Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, July 31, 2009

Bà xả vui cười đọc email của bạn xưa July31


Sáng nay bà xả đọc email của chị Xuân FL, bạn học Sư Phạm ngày xưa. Chị Xuân nhắc lại kỹ niệm mỗi lần ra giếng nước để đánh răng, rữa mặt. Bà xả cười lớn vì nhớ tới Hà Mỹ đang ở VN.

Hà Mỹ là bồ tèo của bà xả. Ngày xưa lúc ở nội trú trong Sư Phạm, mỗi lần bà xả ra khỏi phòng mà không rũ Hà Mỹ theo là chết với Hà Mỹ, Hà Mỹ sẽ đay nghiến!

Chuyến về VN cuối năm 2007, tôi và bà xả có dịp đi chơi với Hà Mỹ mấy ngày ở Saigon. Thấy hai người khắn khít quá, tôi chọc hai người chắc có "vấn đề đỗi hệ". Hai người cười.

Tôi chân thành cám ơn chị Xuân đã làm cho bà xả tôi vui cười lớn ngày hôm nay.

Tôi cũng chân thành cám ơn chị Xuân, đêm đêm niệm Phật cầu nguyện cho bà xả tôi.

***********
***********

Ngày hôm nay, bà xả đau ở thắt lưng, tôi chỉ dán một miếng thưốc dán ở thắt lưng.

Chiều hôm nay bà xả ăn nhiều, hai chén cơm lưng, chắc là nhờ ăn với cá khô.

Thỉnh thoảng bà xả bị lạnh trong xương sống, tôi phải thoa dầu nóng ở xương sống cho bà xả. tth

Thursday, July 30, 2009

Bà xả tươi tỉnh nhờ hình ảnh và email của bạn xưa - July30


Hôm nay bà xả nhận được email của Duy Hinh ở Mỹ, bạn học Sư Phạm Qui Nhơn, bà xả vui lắm.
Rồi thêm email của Bạch Tuyết từ VN, Bạch Tuyết học Đệ Nhất với bà xả ở trường nam Trần Hưng Đạo Đalat.

Lúc bấy giờ trường nữ Bùi thị Xuân chưa có lớp Đệ Nhất, nên các cô phải qua trường nam để học chung.

Kèm theo email, Bạch Tuyết gởi cho bà xả một tấm hình vô giá. Nhìn hình bà xả tươi hẳn ra, và kêu lên: "Trời! chưa thấy ai có tấm hình nầy."

Có nhiều cô trong hình, hiện đang ở Mỹ và rất thân tình với bà xả, bà xả chưa thấy người nào có tấm hình nầy.

Bây giờ Bạch Tuyết đưa ra tấm hình nầy, chắc tôi phải ra toà đăng ký để dành bãn quyền cho Bạch Tuyết. Các chị nào ở Mỹ muốn in tấm hình nầy, phải xin phép BT đó nhé! Riêng chị Bích Liên thì khỏi xin phép, vì là bồ ruột với BT rồi!

Tôi chân thành cám ơn Duy Hinh, Bạch Tuyết đã cho bà xả tôi một ngày vui vẻ đầy sức sống. tth







Click vào hình để xem hình lớn.




Đây là tấm hình lớp Đệ Nhất A trường Trần Hưng Đạo Đalạt.

Nhận xét chung của bà xả về tấm hình: "Ngày xưa đâu có son phấn gì, sao mà cô nào cũng dể thương, đẹp ra phết!". Tôi đồng ý với bà xả, vì bọn con trai chúng tôi, phấn son gì đâu, mà vẫn đẹp thấu trời!



Đứng từ trái qua:

Oanh Trảo VN

Bích Liên California, bà xả của KQ Lộc, Lộc là bồ tèo với tôi

Xuân Ninh California

Bích Lan California

Tịnh VN (theo sự xác nhận của chị Bích Liên, Tịnh đã quá vảng!)

Yến bà xả tôi, mặc áo len, cao có hạng và Bạch Tuyết đang cầm tay trái Yến

Bạch Tuyết VN, chủ nhân tấm hình nầy và xin giử bãn quyền(!)

Chị Bình California, bà xả của KQ Phương bạn của tôi

Bích Đào đứng sát vai với Bình (theo sự xác nhận của chị Bích Liên, Bích Đào đã quá vảng!)

Nhâm đang ở đâu?

Lanh California, cùng Sư Phạm Qui Nhơn với bà xả. Hai người khi ra trường cùng dạy ở Di Linh được một năm.

Liêm đang ở đâu?

Hiền Lành California

Tôi ghi chú tên các chị theo trí nhớ của bà xả tôi.

Bà xả tôi rất vui mừng, say sưa cố nhớ tên từng chị, nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại của bà xả, nếu có sơ sót, xin các chị hỷ xả, email cho tôi để tôi sửa sai. tth

Trường Cũ Tình Xưa - Thanh Thuý

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trường Cũ Tình Xưa/Ca sĩ Thanh Thuý

Wednesday, July 29, 2009

Bà xả đau đớn nằm vùi July29

Sáng nay ăn sáng xong, bà xả đau ở thắt lưng và ở bụng. Tôi dán thuốc dán hai nơi đó cho bà xả.

Xế chiều bà xả bị nóng sốt, tôi cho bà xả uống thuốc trị nóng sốt.

Dạo nầy bà xả ho nhiều và lâu, trông đau lòng lắm!

Hôm nay có email của Diệu Hồng, bạn học Sư Phạm ngày xưa, tôi đưa email cho bà xả đọc. Bà xả tươi tỉnh nhắc chuyện Qui Nhơn ngày xưa được một chút rồi nằm vùi.

Đường Xưa - Ngọc Hạ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đường Xưa/Ca sĩ Ngọc Hạ

Tuesday, July 28, 2009

Bà xả tươi tỉnh July27

Nhờ mủi thuốc bổ của anh Thanh, chiều hôm qua bà xả tươi tỉnh, ra sau backyard chơi với vợ chồng chú Mỹ. Lâu lắm bà xả mới ra sau vườn.

Đến tối bà xả đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán ở thắt lưng cho bà xả.

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, coi TV với tôi được một chút rồi nằm vùi.

Hôm Thứ Bảy July25, năm người bạn học Sư Phạm Qui Nhơn ngày xưa, do Thế sắp xếp, tụ họp ờ Orange County California, rồi điện thoại trò chuyện với bà xả tôi. Bà xả trò chuyện vui vẻ, hăng say lắm.

Hôm nay bà xả nhận được email của Thế, kèm theo có tấm hình của năm Cô Giáo ngày xưa. Bà xả tươi tỉnh hẳn, ngồi xem hình để suy đoán tên từng người. Sau cùng bà xả phãi gọi Thế để cứu bồ, vì trong hình có thêm hai chị lạ không Sư Phạm, nên bà xả chịu thua!

Đây là tấm hình của năm Cô Giáo Sư Phạm Qui Nhơn 1964 - 1965, thêm hai chị bạn mới.



Từ trái qua:

1. Duy Hinh nằm cạnh giường với bà xả tôi.

2. Thế, biệt danh "à thì ra Thế", lanh lẹ tháo vát, một người bạn chí tình.

3. Chị Liên Trì bạn của Hồng Loan.

4. Diệu Hồng, em gái của KQ Khưu vỹ Nghị bạn thân với tôi. Người đẹp Diệu Hồng, một thời đã làm lung lay cánh máy bay của một số phi công. Sau cùng chiếc máy bay của KQ Diệm bị sút cánh và sà vô nhà Diệu Hồng, kẹt luôn tới bây giờ.

Tội nghiệp Diệm, không biết trong nhà Diệu Hồng có gì hấp dẩn, mà 1975 VC vô Diệm cũng không thèm chạy, đễ rồi gở cả chục cuốn lịch trong tù. Sau nầy hai người qua diện HO.

5. Hiếu, lúc nào cũng có vẻ chị cã! một Phật Tữ thuần thành.

6. Chị bạn của Hiếu

7. Hồng Loan, bà xả tôi nhớ ngày xưa Hồng Loan thấp nhỏ, sao bây giờ to lớn vậy? Chắc nhờ cơm Mỹ?

Bà xả nhớ ngày xưa Hồng Loan đứng nói chuyện với Chị Tám De Gaulle, bạn bè phải đem ghế cho Hồng Loan đứng, vì chị Tám thì cao nghệu.

Chị Tám là hôn thê của KQ63D Lâm văn Thới, bạn chí thân của tôi và Thới cũng cao mút trời. Thới rớt báy bay khu trục chết trong Tết Mậu Thân tại Kontum. tth

Tim Anh Trôi Về Em - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tim Anh Trôi Về Em/Ca sĩ Quang Dũng

Monday, July 27, 2009

Bà xả tiếp khách July27


Tối hôm qua tôi ở nhà quàn để làm MC cho lễ Tịch Điện và lễ Quy Y Linh cho cụ bà Trần thị Hấn hưởng thọ 89 tuổi. Rồi sáng nay tôi tiếp tục làm MC cho lễ Di Quan và lễ Hạ Huyệt. Cụ bà là một Phật Tử thuần thành nên thật có phúc, lễ an táng Cụ có đến sáu Chư Tăng làm lễ, dưới sự chủ lễ của Đại Đức Thích Trung Nghiêm Trù Trì Chùa Bảo Quang San Antonio.

Mặc dù lâu nay tôi chẳng vui vẽ gì, nhưng tôi phải lo đám tang cho cụ Hấn, vì hơn mười năm về trước, lúc tôi còn xả thân để lo tạo dựng ngôi Tam Bảo Bảo Quang, cụ Hấn đã dặn dò tôi nhiều lần, bằng mọi cách tôi phải lo chung sự cho Cụ.

Rồi mới đây, khi Cụ nghe tin bà xả tôi mắc cơn bịnh ngặc nghèo, Cụ sai anh con trai chở Cụ tới thăm bà xả tôi. Trời! Cụ bà 89 tuổi, ngồi xe lăn đến tư gia thăm bà xả tôi. Tôi tiếp Cụ mà lòng tôi nghẹn ngào, vì thương Cụ quá.

Đã hứa với Cụ, lâu nay tôi và bà xả lo sợ, vì sợ ngày Cụ mất mà tôi không có mặt ở San Antonio thì làm sao đây! Vợ chồng tôi chỉ biết cầu Chư Phật gia hộ. Và Chư Phật đã gia hộ cho tôi để tôi giử đúng lời hứa với Cụ, tôi hết sức vui mừng. Tôi không quên cúi đầu tạ ơn Chư Phật.

*****************
*****************

Sau đám tang Cụ Hấn, sáng nay có một số Chư Tăng và bạn bè ở xa về dự đám ma, kéo về nhà thăm bà xả tôi.

Anh chị Thanh và các con về thăm bà xả tôi hôm chiều Chũ Nhật, sau đó các con về lại Houson, vợ chồng Phước thì về lại Austin, anh chị Thanh ngũ lại nhà tôi để sáng hôm sau dự lễ Di Quan và Hạ Huyệt Cụ Hấn.

Sáng nay nhờ mủi thuốc bổ của anh BS Thanh chích cho bà xả, nên bà xả tươi tỉnh hẳn.




Từ trái qua: Thầy PaSang người Tây Tạng Chùa Bảo Quang San Antonio, Thầy Thích Huyền Giác Chùa A Di Đà Houston, Thầy Thích Minh Ấn Chùa A Di Đà Houston.



Từ trái qua: Gia đình anh bs Thanh, anh Thanh, Phước em chị Thanh, Tèo đứng sau Phước và ngày mai Tèo thi ra trường Y Khoa tại Houston "good luck Tèo ơi!, bà xả Phước, bà xả tôi, chị Thanh, Ds Linh bà xả Tí đứng sau chị Thanh, Bs Tí con trai thứ 2 của anh chị Thanh.


Tội nghiệp! Tèo và vợ chồng cháu Tí nhất định đòi về thăm bà xả tôi cho được. Hai cháu nầy tên Thiên chỉ khác nhau chử lót, tôi thì quen gọi Tí, Tèo cho dễ.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Sunday, July 26, 2009

Bà xả ăn hai chén cơm July26

Tối hôm qua tôi đi làm MC cho đám ma một bà Cụ 89 Phật Tử Chùa Bảo Quang, bà cũng là mẹ của anh bạn thân Phó đức Hân.

Hơn 10 năm về trước, lúc Cụ còn khoẽ mạnh, nhiều lần Cụ dặn dò tôi, đi đâu thì đi, khi nghe Cụ mất, tôi phãi về lo chung sự cho Cụ.

Bây giờ Cụ mất, tôi có việc riêng buồn thúi ruột, nhưng khi anh Hân gọi thông báo Cụ mất, tôi nhớ lời tôi hứa với Cụ ngày xưa, giá nào tôi củng phải giữ lời hứa.

Tối qua khi tôi ở nhà quàn lo đám ma với Thầy Trung Nghiêm Trù Trì Chùa Bảo Quang, ỡ nhà bà xả ăn cơm nhiều chưa từng thấy, hai chén đầy! Bà xả ăn cơm với khô cá xặt và canh rau. Không biết tại nhờ thức ăn lạ miệng, hay là nhờ Bà Cụ má anh Hân phù hộ!

Ngày hôm nay bà xả không có dán thuốc dán, đến chiều thì bà xả uống nửa viên thuốc chống đau.

Liên khúc Chuyện Tình Hoa Trắng - Băng Tâm, Y Vân, Ngọc Huyền, Đặng thế Luân, Mạnh Đình

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Liên khúc Chuyện Tình Hoa Trắng/Ca sĩ Băng Tâm, Y Vân, Ngọc Huyền, Đặng thế Luân

Saturday, July 25, 2009

Bà xả không đau đớn, tươi tỉnh đôi chút July25

Sáng nay bà xả không cần thuốc dán chống đau, đến chiều bà xả uống nửa viên thuốc chống đau. Thuốc uống chống đau nầy mổi đêm bà xả đều uống. Đặc biệt chiều hôm nay thay vì dán thuốc dán, bà xả thử uống nửa viên thuốc chống đau.

Hai giờ chiều hôm nay, năm người bạn học Sư Phạm với bà xả ngày xưa, họ tụ họp ở Orange County California, rồi họ gọi trò chuyện với bà xả. Gặp lại bạn củ, bà xả trò chuyện vui vẻ lắm. Trò chuyện được một lúc, rồi bà xả nằm vùi.

Chiều hôm nay, sau khi tắm, bà xả lạnh rung. Tôi phải lật đật thoa dầu nóng cho bà xả. Đây là lần đầu tôi thấy bà xả lạnh rung sau khi tắm như vậy.

Lâu nay bà xả tự tắm một mình. Có lẻ từ đây, tôi phải để ý bà xả mổi khi tắm, vì sợ bà xả lạnh quá rồi té!

Cô Hàng Nước - Ánh Tuyết

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cô Hàng Nước/Ca sĩ Ánh Tuyết

Friday, July 24, 2009

Anh Bảy đau đớn nhưng tươi tỉnh July24

Sáng nay bà xả đau ở bụng, tôi cắt miếng thuốc dán lớn làm hai miếng nhỏ, một miếng tôi dán ở bụng bên phải, một miếng tôi dán ở bụng bên trái.

Vài giờ sau bà xả đau ở thắt lưng, tôi dán nguyên miếng ở giửa thắt lưng.

Ngày hôm nay bà xả đi lại trong nhà nhiều lần, ăn uống trò chuyện có vẻ tươi tỉnh.

Giấc Mơ Trưa - Tóc Tiên

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Giấc Mơ Trưa/Ca sĩ Tóc Tiên

Thursday, July 23, 2009

Y tá đến khám tổng quát Anh Bảy - July23

Sáng nay bà xả kêu đau ở thắt lưng, tôi chỉ dán một miếng thuốc dán ở thắt lưng cho bà xả. Bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà và ăn uống một ngày ba bửa, nhưng ăn rất ít.

Đến 10 giờ sáng thì y tá đến khám tổng quá cho bà xả. Lần nầy y tá mang cân đến, bà xả cân chỉ có 89 lbs!

Bà xả lúc khoẻ mạnh nuôi cháu ngoại Lucas thì nặng 116 lbs. Cháu Lucas mất, bà xả còn nặng 106 lbs. Khi khám phá ra cancer tùm lum thì bà xả nặng 96 lbs. Vậy là từ lúc khoẻ mạnh tới bây giờ, bà xả mất 27 lbs!

Bây giờ nếu nhìn bà xả bên ngoài thì thấy bà xả gầy yếu, không đến nổi nào, nhưng nếu rờ vai và người bà xả thì đau lòng lắm, vì "nó" đã ăn hết chất bổ nên bà xả gầy ngoài sức tưởng tượng!

Sáng nay bà xả hỏi y tá, tại sao trong đầu bà xả lúc nào cũng nóng, ngoài da cũng nóng, trong xương sống thì lạnh! Y tá trả lời không biết!

Tóc Mây - Tóc Tiên

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tóc Mây/Ca sĩ Tóc Tiên

Wednesday, July 22, 2009

Anh Bảy tiếp khách July22


Sáng nay bà xả đau ở thắt lưng và bên hông, nên được dán thuốc dán hai nơi đó.

Gần trưa thì chị xuôi Nhiễu (má Chinh) đưa chị Long Austin về thăm bà xả tôi. Anh Long là Không Quân đàn anh của tôi, tội nghiệp chị Long không ngại xa xôi, nhất định nhờ chị Nhiễu đưa về thăm bà xả tôi, thật ngắn ngủi rồi ra về. Cám ơn chị Nhiễu, chị Long ơi!

Đến trưa bà xả tiếp chú thiếm Huỳnh ngọc Thọ & Quế về từ Canada thăm bà xả tôi. Thọ là em chú bác ruột với tôi. Cám ơn chú thiếm 5 Thọ & Quế đã không ngại quá xa xôi, về thăm và vấn an chị 10.

Thọ & Quế về thăm bà xả, đến bốn giờ chiều thì về lại Houston để thăm gia đình bên Quế.




Từ trái qua: chị Nhiễu, bà xả, chị Long.



Thọ & Quế vừa vô nhà.




Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Tuesday, July 21, 2009

Bà xả mệt mõi nằm vùi July21

Ngày hôm qua tiếp đón Sư Cô Như Thuỷ và phái đoàn, bà xả vui quá. Bà xả đàm đạo với Sư Cô, làm lễ và tiếp khách từ sáng cho tới hai ba giờ chiều, bà xả không thấy mệt.

Khi phái đoàn ra về, bà xả bị đau ở thắt lưng và nằm vùi.

Sáng hôm nay bà xả đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán cho bà xả. Bà xả nằm vùi, thỉnh thoảng đi lại trong nhà.

Lâu nay bà xả luôn luôn có bịt nước đá để đắp đầu. Nhiệt độ trong nhà, tôi set từ 78F - 80F, bà xả kêu lạnh và mặc áo lạnh vì gầy quá! vậy mà mỗi lần nằm xuống, bà xả luôn đắp nước đá ở đầu, vì nóng trong đầu!

Rồi tối hôm qua, tôi thức giấc nữa đêm, xoay qua rờ trán bà xả để xem coi có bị nóng sốt, tôi ngạc khiên khi thấy tay bà xả đang ôm đầu! cái gì đang diễn tiến trong đầu bà xả đây? không lẽ "nó" đã vô trong đó? Giờ chót thằng cháu ngoại của tôi cũng bị "nó" vô đầu!

Cuối Đời tôi lại học thêm nghề bói toán, thấy bà xả đau ở đâu, tôi chỉ biết đau xót, ngồi bói đoán vậy thôi! vì đâu có chụp hình trị liệu gì nữa đâu! tth

Vọng Cổ Buồn (Như Quỳnh)

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vọng Cổ Buồn/Ca sĩ Như Quỳnh

Monday, July 20, 2009

Sư Cô Thích Như Thuỷ làm lễ cầu an cho bà xả


Hôm nay nhờ sự sắp xếp của chị xuôi gia Nhiễu và anh Nhiêu Chùa Linh Sơn Austin, nên chúng tôi có duyên tiếp đón Sư Cô Như Thuỷ về làm lễ cầu an cho bà xả.

Sư Cô Như Thuỷ nổi danh về thuyết pháp, bà xả tôi một lòng kính phục Sư Cô Như Thuỷ lâu nay, và mơ ước được diện kiến Sư Cô.

Một vị Sư Cô mà mình nghe danh và hằng mến phục, rồi trong giai đoạn cực kỳ khó khăn của cuộc đời, cơ duyên đưa đẩy vị Sư Cô đó đến tư gia thăm viếng, làm lễ cầu an cho chính mình. Có bao nhiêu người được cơ duyên lành như vậy nếu người đó không có được đạo hạnh mà Chư Phật chứng giám và gia hộ?

Dự trù Sư Cô Như Thuỷ sẽ làm lễ tại tư gia chúng tôi lúc 11 giờ sáng. Tuy nhiên Sư Cô đến lúc 10 giờ 30, nhờ vậy bà xả có cơ may đàm đạo với Sư Cô được 30 phút trước khi lễ. Bao nhiêu thắc mắc, bà xả được Sư Cô hướng dẩn rõ ràng, bà xả hết sức vui mừng.

Phái đoàn Sư Cô do chị Nhiễu đưa từ Austin về khoản mười người, cộng với vài Phật Tử San Antonio chúng tôi mời trong giới hạn, vị chi là trên dưới hai mươi người.

Thật là cãm động cho chúng tôi, một vài Phật Tử chùa Bảo Quang ngày xưa, nghe tin chúng tôi hữu sự, họ xin nghĩ làm việc, tình nguyện lo cơm chay cho chúng tôi để tiếp đón phái đoàn. Các chị Hồng, chị Hiền, cô Ngân, chị Nữ, nấu cơm chay và làm bánh thật ngon, ai cũng khen. Thức ăn nhiều quá, dư ê hề, tôi phải nài nĩ khách mang về phụ.

Tôi chân thành cám ơn tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, đã bỏ thì giờ quý báu, đến tư gia chúng tôi, thăm viếng và cầu nguyện cho bà xả tôi. Sư thương yêu của quý vị, là một sự an ủi vô biên cho chúng tôi trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nầy. Nhưng rất tiếc, vì nhà chúng tôi eo hẹp, nên chúng tôi không thể thông báo rộng rải, rất mong quý vị bạn bè San Antonio thông cảm.

**************
**************

Sáng nay trước khi phái đoàn Sư Cô Như Thuỷ tới, tôi dán cho bà xả hai miếng thuốc dán, ở bụng và ở thắt lưng.

Khi phái đoàn ra về, bà kêu đau ở xương sống, tôi dán thêm một miếng thuốc dán, trên thắt lưng và dọc theo xương sống. Vậy là lần đầu tiên tôi dán cho bà xả ba miếng cùng một lúc! Sau đó bà xả nằm vùi. tth




Sư Cô Như Thuỷ bên phải, Sư Cô Trí Đức đang làm lễ.



Sư Cô Như Thuỷ đang làm lễ, rải nước Cam Lồ cho bà xả.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.

Niệm Phật A Di Đà

Click Vào Đây - Đây là lời niệm Phật A Di Đà, mà bà xả tôi, mấy tháng nay, đêm lẫn ngày, ngay cả lúc nằm ngũ, đều nghe lời niệm nầy qua băng. Trong nhà Phật, đây là vị Phật có khả năng giúp người bịnh thoát khỏi đau khổ luân hồi, chính Phật Thích Ca còn khuyên chúng sanh nên nguyện Phật A Di Đà.

Thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, lâu nay đã quan tâm theo dỏi, lo lắng cho bà xả tôi, thì hôm nay, nếu có thể, tôi thành tâm xin Quý Vị nghe cho hết 108 lời niệm nầy, và khi nghe tiếng chuông thì thành tâm hướng nguyện cho bà xả tôi, tránh được đau đớn, khổ nảo.

Lời cầu nguyện âm thầm của Quý Vị, tất cả góp lại, có một thần lực mà vợ chồng tôi hết sức mong đợi cho bà xả tôi trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nầy. Tôi chân thành cám ơn Quý Vị. tth

Sunday, July 19, 2009

Thông nấu nấm Linh Chi cho mẹ uống

Thông có con bạn Tàu, con nhỏ nầy mua nấm Linh Chi gởi cho Thông, và viết chỉ dẩn bảo Thông nấu cho mẹ uống. Bà xả uống có một chút rồi bảo tôi uống, tôi lắc đầu, thế là Thông phải uống! Bà xả bây giờ không còn tin tưởng gì ở thuốc ta, vì đã thử vài thứ mà chẳng thấy có kết quả gì tốt hết!

Ngày nay bà xả đau ở thắt lưng, ngay chổ xương sống, tôi dán thuốc dán ở thắt lưng cho bà xả.

Bà xả vẫn đi lại trong nhà để tập luyện chân cẳng.

Tạ Từ Trong Đêm - Phương Dung, Băng Tâm

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm/Ca sĩ Phương Dung, Băng Tâm

Saturday, July 18, 2009

Anh Bảy đau đớn và nóng sốt July18

Tối hôm qua tôi dán thuốc dán cho bà xả ở thắt lưng. Gần một giờ sáng, bà xả kêu đau ở bụng, tôi dán thuốc dán ở bụng cho bà xả.

Sáng nay tôi dán thuốc dán ở bụng và lưng cho bà xả. Xế chiều bà xả bị nóng sốt, tôi cho bà xả uống thuốc trị nóng sốt.

Bà xả dạo nầy ho nhiều và lâu, trông đau lòng lắm! Mỗi lần ho, người bà xả như co lại, mỗi lần như vậy, tôi thức giấc và xoa lưng cho bà xả. May mà có thuốc ho của hospice rất hay, nhưng thuốc ho nầy chĩ được uống mổi bốn giờ một lần.

Bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, đễ tập thễ dục cho chân cẳng, vì dạo nầy chân cẳng bà xả yếu lắm.

Bà xả tánh tình hiền thục, nhút nhát, nhưng nghị lực rất cao. Cơ thể bà xả rất yếu, đi không vững, vậy mà bà xả vẫn cố gắng đi lại để tập luyện!

Tôi còn nhớ, mười mấy năm về trước, có lần tôi đi làm về, bà xả than, bà xả không cầm nỗi cây kim may, vì mấy lóng ngón tay đau nhức quá sức.

Tôi lo quá, tôi mua máy đi bộ để trong nhà, tôi chỉ bà xả cách vừa đi bộ trên máy, vừa tập luyện bắp thịt tay, và mấy ngón tay.

Nhờ bà xả cương nghị, quyết tâm tập luyện, nên không lâu bà xả hết đau đớn và từ đó mỗi lần ra biển, bà xả đi bộ nhanh hơn tôi!

Bây giờ thì tình cãnh khác rồi! nhìn sự tập luyện đi đứng của bà xả, thấy thương quá, lòng tôi rã rời, vì tôi không biết sự tập luyện nầy sẽ đi tới đâu! tth

Liên khúc Đêm - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Liên khúc Đêm/Ca sĩ Hạ Vy

Friday, July 17, 2009

Anh Bảy đau đớn mệt mỏi Jul17

Tối hôm qua tôi dán hai miếng thuốc dán ở bụng và thắt lưng cho bà xả.

Mặc dù có thuốc dán, nhưng bà xả than, nếu rờ mạnh vô thắt lưng, bà xả cảm thấy đau, và chỉ đau khi rờ mạnh, nằm ngũ thì không đau.

Tối nay tôi chỉ dán một miếng ở thắt lưng cho bà xả.

Bà xả vẩn ăn uống, ngày ba bửa nhưng ăn rất ít. Bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà để tập thễ dục cho chân cẳng. Tội nghiệp! bà xả yếu lắm, nhưng cố gắng tập đi lại trong nhà, nếu không hoạt động, bà xả sợ chân cẳng yếu quá, hết đi luôn!

Đà Lạt Hoàng Hôn - Cẩm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đà Lạt Hoàng Hôn/Ca sĩ Cẩm Ly

Thursday, July 16, 2009

Trái Măng Cục trị ung thư

Sáng nay tôi mang về mấy bao nhỏ trái Măng Cục tươi, cho bà xả ăn, hy vọng bà xả sẽ tươi tỉnh vui chơi.

Trái Măng Cục tươi còn cuốn, ngon thấu trời, bà xả khen quá. Nhưng rồi đến chiều, bà xả bảo tôi đừng mua Măng Cục nữa, vì ăn ê răng quá. Tôi cười và nghĩ thầm, chắc là tại "cụ" thất thập, răng lỏng gốc hết rồi!

Rồi Thầy D Ghi ở Arizona đọc trong blog, biết tôi cho bà xả ăn Măng Cục để trị cancer. Ghi gọi cho tôi:

- Hey Chị Bảy! có nước Măng Cục trong chai trị bá bịnh, có bán trong các tiệm.

- Khi thằng cháu ngoại của tôi bị cancer, lúc ấy Mỹ chưa cho bán trái Măng Cục tươi, nên tôi có mua nước Măng Cục trong chai, nhưng con gái tôi không cho nó uống! vì không tin, nên tôi đưa cho bà xả uống trước khi bà xả bị bịnh.

- Nước Măng Cục hay lắm Chị Bảy ơi! tôi uống, môi tôi bây giờ mỏng và hồng như gái 17 tuổi!

- Tròi! thiệt hả "cụ"? Có lần cụ muốn gởi tặng Trùng Thão đắt như vàng, cho bà xả tôi ăn, mà tôi không dám nhận. Vậy cụ ăn Trùng Thão đó chưa?

- Ăn rồi, hay lắm!

- Ăn Trùng Thảo, đêm đêm con trùng cụ, chắc nó nhúc nhít, quậy phá dử lắm? ăn trùng bổ trùng mà!

Cụ cười hì hì...

Thầy D Ghi là chủ tiệm Church Fried Chicken, Thầy D nầy rất tốt bụng, có lần nài nĩ tôi để gởi tặng Trùng Thão cho bà xả tôi uống, nhưng tôi không dám nhận!

Thầy D Ghi theo dỏi sức khoẻ của bà xả tôi qua blog mỗi ngày, và thường xuyên gọi tôi thăm hỏi. Cám ơn Ghi ơi! Ráng tiếp tục uống nước Măng Cục, cho hồng hào thêm "chổ khác" thì quý lắm đó!

***************
***************

Sáng nay y tá của hospice tới nhà khám tổng quát cho bà xả. Tôi cho y tá ăn thử trái Măng Cục tươi. Nó mới thấy trái Măng Cục lần đầu, mới đầu nó hơi ngại ăn, nhưng sau khi ăn nó khen quá.

Bà y tá cho chúng tôi biết, trong hơn mười năm làm y tá cho hospice, bà chỉ thấy có một người bị cancer, trước khi chết đau đớn không kiểm soát được. Tất cả bịnh nhân còn lại đều được kiểm soát đau đớn và ra đi êm thắm.

Bà y tá cho biết thêm, cancer gan và phổi của bà xả tôi, thường không đau dữ dội, thuốc chống đau của hospice sẽ kiểm soát dễ dàng, chỉ có cancer tử cung là đau đớn hơn tất cả. tth

Đà Lạt Lập Đông - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đà Lạt Lập Đông/Ca sĩ Quang Dũng

Wednesday, July 15, 2009

Anh Bảy tiếp khách July15

Tối hôm qua bà xả kêu đau trong bụng và trong xương sống. Tôi dán thuốc dán ở bụng, và dọc theo xương sống phía trên thắt lưng! Đây là lần đầu tiên bà xả kêu đau ở xương sống.

Sáng nay bà xả ăn sáng, ăn trưa, và đi lại trong nhà để tập thể dục. Bà xả than, bà xả phải tập đi, vì chân cẳng yếu quá, nếu nằm vài tuần nữa chắc bà xả hết đi luôn!

Nghe bà xả than chân cẳng yếu, tôi lo quá, tôi ép bà xả ăn chuối, tôi hy vọng chuối sẽ giúp bắp thịt chân bà xả để đi lại.

Tiệm thực phẫm VN ở San Antonio đi bỗ hàng ở Houston, mổi Thứ Năm hàng về một lần, tôi đặt tiệm đem về nhiều trái Măng Cục tươi cho tôi, vì tôi hy vọng Măng Cục sẽ giúp bà xả tươi tỉnh, tinh thần sảng khoái.

Trưa nay bà xả tiếp anh chị Thuyên về từ Houston, chị Hường vợ anh Thuyên là bạn cố tri của bà xả, lúc còn học Bùi thị Xuân Đalạt. Anh chị Thuyên về thăm bà xả, đến chiều thì về lại Houston. tth




Anh chị Thuyên.



Anh chị KQ62C Nguyễn đạm Thuyên là khách mời của vợ chồng tôi trong ngày Hội Ngộ KQ63D vào ngày July 1, 2009 vừa rồi. Vì vợ chồng tôi không dự Hội Ngộ được, trưởng ban tổ chức Hiền Điên, gởi bảng Cãm Tạ vì tôi có công trong việc vận động tổ chức, và cúp đánh tennis, ly cà phê, cho anh chị Thuyên mang về cho tôi.

Cúp tennis thường cho người đánh thắng, tôi không đánh tennis mà có cúp. Hiền Điên gởi tôi cúp vì Hiền cho rằng tôi có công đề xướng! Thôi cũng được! miễn sao Hiền không dẫn tôi nhập viện nhà thương điên Biên Hoà là tôi vui rồi. Cám ơn Hiền ơi!

Em Gái Quê - Cẩm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Gái Quê/Ca sĩ Cẩm Ly

Tuesday, July 14, 2009

Anh Bảy tinh thần hết sức sảng khoái July14

Sáng nay bà xả thức dậy, đi rất yếu ớt quanh nhà, và khoe với tôi, bà xả xảm thấy sảng khoái khác thường. Tôi hết sức vui mừng, và thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, và diển tiến trong cơ thể bà xả.

Tôi ngồi suy đoán đũ điều:

- Nhân có Thế, bạn học Sư Phạm Qui Nhơn 1964, về San Antonio thăm từ Cali, hai người say sưa xem hình trong album nhắc lại chuyện xưa, ngày July 11?

- Bà xả cùng với Thế gọi về VN ngày July 11, tâm sự với bồ ruột Hà Mỹ, bạn học cùng lớp và ở cùng phòng Sư Phạm Qui Nhơn 1964 - 1965?

- Tôi mới cho bà xả ăn trái Măng Cục tươi, tôi mua ở tiệm VN mấy ngày nay?

Lâu nay bà xả ngưng uống nước lá đu đủ, ngưng tất cả thuốc ta, vì uống thuốc ta mà cơ thể bà xả cứ đau đớn, khô dần, bà xả mất hết tin tưởng!

Không có uống thuốc ta gì hết! vậy thì cái gì làm bà xả sảng khoái khác thường?

- Gặp lại bạn bè củ? có thể lắm!

- Nhưng tôi nghi trái Măng Cục hơn hết, vì tôi có đọc tài liệu trong internet, Măng Cục trị cancer. Hôm thằng cháu ngoại của tôi bị cancer, tôi đi tìm mua Măng Cục tươi không có, vì lúc ấy Mỹ chưa cho phép bán.

Chốc nữa đây, tôi sẽ ra tiệm VN, nếu họ còn Măng Cục tươi, tôi sẽ mua hết. Cầu Trời, Phật vậy! tth

Monday, July 13, 2009

Anh Bảy nằm vùi July13

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, bà xả kêu đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán chống đau ở thắt lưng cho bà xả.

Sáng nay bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, rồi nằm vùi. Bà xả ăn trưa, ăn tối với gia đình, nhưng ăn rất ít.




Chị Quang chủ tiệm cắt tóc Charlie ở San Antonio đang cắt tóc cho Aiden.

Aiden lần đầu tiên đi cắt tóc, khóc đã luôn!

Phim Nắng Chiều - Thanh Nga, Hùng Cường, Tùng Lâm, Xuân Phát

Phim Nắng Chiều có ba phần, click từng phần mà xem:

1. Nắng Chiều phần 1

2. Nắng Chiều phần 2

3. Nắng Chiều phần 3

Đò Chiều - Thanh Thuý

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đò Chiều/Ca sĩ Thanh Thuý

Sunday, July 12, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh July 12


Sáng nay bà xả không đau đớn. Tôi mua bánh xèo về ăn trưa, bà xả ăn gần hết cái bánh xèo lớn, chắc là nhờ nói chuyện điện thoại với bồ ruột Hà Mỹ bên VN ngày hôm qua.

Gia đình Thy trên đường về San Diego, ngũ lại El Paso Texas tối Thứ Sáu, tối hôm qua Thứ Bảy và tối nay Chủ Nhật ngũ lại Tucson. Thy & Chinh ở lại Tucson hai ngày cho Kira và Aiden chơi, vì ở đây có nhiều chổ chơi cho con nít.




Aiden đang khám phá đồ đạc trong hotel ở El Paso.





Hồ tắm của hotel ở Tucson.

Saturday, July 11, 2009

Anh Bảy tiếp bạn cũ Sư Phạm Qui Nhơn

Gia đình con gái Thy về lại San Diego ngày hôm qua, sáng nay bà xả nằm buồn vì nhớ con, nhớ cháu ngoại.

Đến trưa thì có Thế, người bạn học Quốc Gia Sư Phạm Qui Nhơn năm 1964 đến thăm. Thế bay từ LA California về nhà chị Diệu Minh ở Houston, rồi nhờ chị Minh chở lên San Antonio thăm bà xa tôi. Thế và chị Minh ngũ hotel đêm Thứ Bảy ở San Antonio.

Thế là nhân chứng cảnh tôi lạng máy bay sát nóc trường Sư Phạm năm 1964, để cua bà xả. Gặp lại Thế, bà xả như tỉnh hẳn ra, hai người đem album hình Sư Phạm ngày xưa ra, say sưa nhắc lại chuyện cũ, tôi có cảm tưởng như bà xả không có bịnh gì hết.

Rồi hai người gọi về VN để nói chuyện với Hà Mỹ, Hà Mỹ cũng là bạn cùng lớp và ở cùng phòng Sư Phạm, và là bồ ruột của bà xả, tôi thường nói đùa hai người là đôi tình nhân.

Hà Mỹ nghe giọng bà xả trong điện thoại, Mỹ mừng quá, vì lâu nay Mỹ cứ tưởng bà xả yếu lắm.

Trong chuyến về VN cuối năm 2007, bà xả có dịp đi chơi ở Saigon với Hà Nỹ mấy ngày. Sau đó Hà Mỹ có lên Đà Lạt chơi với bà xả. Tôi và bà xả dự trù thuê xe đi chơi Miền Tây với Hà Mỹ, nhưng rồi tôi và bà xả bị bịnh, nên huỷ bỏ đi Miền Tây để về Mỹ trị bịnh. tth




Thế và bà xả.

Click vào hình để xem hình lớn.



Hai người đang hí hửng nói chuyện với Hà Nỹ bên VN qua speaker điện thoại. Nhìn bà xả, tươi như người gặp lại bồ củ và đang yêu!



Đang xem lại hình Sư Phạm ngày xưa.



Bà xả, Thế, chị Diệu Minh

Công Tử Bạc Liêu - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Công Tử Bạc Liêu/Ca sĩ Trung Hậu

Friday, July 10, 2009

Gia đình con gái Thy rời San Antonio về nhà

Sáng nay Thy & Chinh lái xe chở Kira, Aiden về lại Dan Diego California.

Thy về nuôi mẹ hơn hai tháng, và phải trở lại San Diego, vì sắp tới ngày khám sức khoẻ cho Aiden, và Kira phải đi học vào tháng Tám.

Tội nghiệp cho Thy và Chinh. Ngày Thy & Chinh dọn về San Diego từ Palo Alto, vợ chồng tôi qua chơi với các con được vài tuần, thì bà xả tôi bịnh.

Hảng Qualcomm dụ Chinh về San Diego, giao cho Chinh một project lớn, build chip mới cho cell phone. Chinh làm việc tối tăm mày mặt, vậy mà cứ hai tuần Chinh lại bay về thăm bà xả tôi.

Mỗi lần về San Antonio, Chinh chui vô phòng ngũ, điều hành hội họp trong sở qua điện thoại, có khi tới hai ba giờ sáng, quên cả ăn uống.

Bà xả tôi là người hiền thục, suốt đời chỉ biết hy sinh cho chồng con.

Nhìn gia đình Thy bay qua lại, khổ sở như vậy, bà xả rất đau lòng, lo âu. Đó cũng là một trong những lý do, để bà xả quyết tâm không điều trị, vì sợ kéo dài cuộc sống mà không đi tối đâu, chỉ làm khổ các con.

Sáng hôm nay bà xả tiển con cháu lên xe, bà xả mắt hoe lệ.

Tội nghiệp! Kira nói: “Chắc con không gặp lại bà ngoại nữa”.

Tôi nói: “Lần tới gặp lại, ông ngoại sẽ đưa Kira đi Chuch E Cheese nữa”. Kira rất mê đi Chuck E Cheese để chơi trò chơi con nít và ăn Pizza.

Kira ra trả lời tôi: “O.K., nếu ông ngoại không bị chết vì cancer!”. Tội nghiệp! Kira chứng kiến em nó Lucas chết vì cancer, bây giờ sắp tới phiên bà ngoại, nên trong đầu nó cứ nghĩ, ai cũng sẽ chết vì cancer! tth






Thy kiểm soát đồ đạc lần chót, trước khi lên đường.





Từ trái qua: Chinh & Aiden, Kira, Thy, bà ngoại, Trúc, Thông.

Liên khúc Tâm Đoan

Click Vào Đây - Để xem Liên khúc Tâm Đoan

Thursday, July 9, 2009

Lo âu của tôi đã được hospice giải đáp thoả đáng

Lo âu của tôi đã được hospice giải đáp thoả đáng

Mấy ngày nay tôi hết sức lo âu, về sự đau đớn của bà xả tôi trong những ngày sắp tới.

Tôi viết thắc mắc của tôi trên giấy, và tôi muốn y tá của hospice trã lời thắc mắc của tôi bằng giấy trắng mực đen, có như vậy tôi mới yên tâm.

Sáng nay y tá của hospice tới khám tổng quát cho bà xả.

Tôi đưa câu hỏi của tôi cho cháu Thy, bảo Thy đưa cho y tá, và tôi ra đi vắng nhà, có như vậy y tá mới viết trả lời cho tôi.

Đây là nguyên văn câu hỏi của tôi và trả lời của y tá:

Q - As a hospice patient, may my wife continue to see her own doctor?

A – Yes, she can see her primary doctor. She just cannot see an oncologist.

(Tôi xin tạm dịch:

Hỏi: Là một bịnh nhân của hospice, bà xả tôi có thể tiếp tục đi khám bác sĩ gia đình không?

Trã lời: Vâng, bà có thể đi khám bác sĩ gia đình. Nhưng bà không thể đi khám bác sĩ ung thư.

Điều nầy dễ hiểu, vì chúng tôi đã quyết định không trị liệu, hảng bảo hiểm trả tiền cho hospice rồi, bây giờ trở lại bác sĩ ung thư làm gì? hảng bảo hiểm đâu có trả tiền hai đầu như vậy!)


Q - My wife is not afraid to die, but she is very scared of pain. Would you provide “palliative sedation” if my wife’s pain or suffering became impossible to manage?

A – We will make sure her pain is controlled. We do not provide “palliative sedation” per se but we will medicate her with whatever is necessary to control pain.

She will probably be sedated at this point with high doses of pain medication. We just don’t call it palliative sedation.

I explained to your wife that we are usually very good with controlling pain and we will do whatever we need to do to ensure she is a pain free as possible.

(Tôi xin tạm dịch:

Hỏi: Bà xả tôi không sợ chết, nhưng rất sợ đau đớn. Bà có thể cho bà xả tôi mê man nếu sự đau đớn của bà xả tôi không còn kiểm soát được nữa?

Trã lời: Chúng tôi làm mọi cách để kiểm soát sự đau đớn của bà. Chúng tôi không làm cho mê man như kiểu nói ấy, nhưng chúng tôi cho thuốc cho bà với bất cứ cái gì cần thiết để kiểm soát đau đớn.

Bà có lẽ lúc bấy giờ sẽ mê với lượng thuốc cao. Chúng tôi chỉ không muốn gọi đó là làm cho mê man.

Tôi đã giải thích cho bà xả ông rằng, thường thường chúng tôi rất giỏi về việc kiểm soát đau đớn và chúng tôi sẽ làm bất cứ cái gì cần thiết để chắc chắn bà không đau đớn.)

**************************
**************************

Hospice có vẽ tránh né cái từ “palliative sedation”. Điều đó không cần thiết với tôi, miễn sao họ kiểm soát được đau đớn là tôi và bà xả vui rồi. Tôi rất hài lòng những câu trả lời của hospice. Vậy là tôi tạm yên tâm!

Tôi cũng vừa học thêm những kinh nghiệm quý giá từ hospice như sau:

- Khi cơ thể người bịnh ở vào thời kỳ tàn lụi (shutting down), người bịnh không muốn ăn uống, đừng ép người bịnh ăn uống, vì ép như vậy sẽ làm trái ngược lại sự diễn tiến tàn lụi của cơ thể. Sự đi trái ngược nầy, vô tình ép buộc cơ thể phải hồi tỉnh lại để hấp thụ thức ăn uống. Sự ép buộc nầy sẽ làm cơ thể đau đớn vô cùng. Đây là một kinh nghiệm mà tôi may mắn học được, đúng lúc để tôi lo cho bà xả. Ôi cũng là nhờ cái đức hạnh của bà xả!

- Trong thời kỳ cơ thể người bịnh tàn lụi, người bịnh khát nước, thì cho một hớp nước, hoặc cục nước đá, hoặc thấm môi cho ẩm ướt, đừng cho uống nhiều.

- Hospice còn cho tôi biết thêm, đa số thân nhân người bịnh không muốn người bịnh nằm mê.

Người bịnh đau đớn rên la, mà thân nhân muốn họ thức tình để làm gì? Đễ nhìn người bịnh lãnh cực hình dày dò thân xác? thật vô lý! tth

Wednesday, July 8, 2009

Anh Bảy vui chơi với các em và cháu

Sáng nay bà xà không đau đớn, đến trưa thì bà xả bị đau trong bụng, tôi dán thuốc dán ở bụng cho bà xả.

Mấy ngày nay tôi đưa các em, cháu đi ăn buffet Thái Lan, Tàu. Các em than quá vì sợ mập.

Tuyết và Trúc đề nghị tối nay ăn cháu gà, cho nhẹ bớt!

Tuyết và Trúc nấu cháu gà ngon thấu trời! Bà xả ăn hết trơn một tô lớn cháu gà, và một dĩa gỏi gà xé phai trộn bắp cải. Thấy bà xả ăn được ai cũng vui cười.



Từ trái qua ngồi: Tuyết, bà xả, Ana vợ Nam, Sương

Từ trái qua đứng: Vũ, Thông, Phong, Trúc, Mỹ, Nam kêu bà xả bằng cô, Huy


Tình Đẹp Nhất Lúc Này - Phan tấn Huy

Phan tấn Huy em chú bác với bà xả tôi, gởi tặng vợ chồng tôi bài thơ nầy cũng hơn một tháng rồi.

Vũ, Huy vượt biển từ miền Nam, vì la bàn hàng hải bị rớt mất dưới biển, nên tàu đi lạc lên hướng Bắc, may mắn đến Hồng Kông. Năm 1981, vợ chồng tôi bảo trợ Vũ, Huy về San Antonio từ Hồng Kông. Hai em ở với chúng tôi khoảng ba tháng, thì đi học ở Boston, và tốt nghiệp Master về computer science ở Boston.

Nhân hôm nay Huy về thăm bà xả tôi, tôi post bài thơ nầy lên đây, để lưu niệm. Cám ơn Huy ơi. tth



Tình Đẹp Nhất Lúc Này


Nghĩ về Ba Me tôi, nay Ba tôi đã mất, và anh chị Thái Yến.
Phan Tấn Huy, 2009


Ngày xưa xem cổ tích
Trong thần thoại tình yêu
Cuối chuyện đôi trai gái
Sống hạnh phúc dài lâu
Chuyện tình đẹp không chỉ
Ngưng lúc họ cưới nhau
Tình thiệt thì phải trải
Qua bao bể nương dâu
Chàng với nàng kết hôn
Sinh được đôi trẻ nhỏ
Tình không chết thuở ngỏ
Nhưng tình thiệt từ đây
Bao năm kề cạnh nhau
Bao yêu thương gắn bó
Tâm tình còn thanh trẻ
Buồn vui tựa sóng cồn
Lo, trông, mừng, nhớ, thương
Mong đợi nhau hàng buổi
Chờ bữa cơm, giấc ngủ
Băn khoăn nỗi mẹ cha
Thương quê hương xứ sở
Mong con được lớn khôn
Lo cuộc sống ngỡ ngàng
Thiếu tình người cùng tiếng
Rồi con đà khôn lớn
Đời sống đượm thắm hương
Bạn bè rộn vang tiếng
Người thân rạng rỡ vui
Tiếng cháu nói ngây thơ
Lòng nội ngoại hoa nở
Như êm tiếng chim hót
Trong vườn nắng xuân thì
Bao năm bóng với hình
Bao vui buồn cùng xẻ
Bao thất vọng, an ủi
Bao cô tịch, ấm lòng
Tình ấy mới tình sâu
Vẫn gắn bó thăng hoa
Tình trải bao năm tháng
Nay tình mới tràn đầy
Hỡi bao cặp tình nhân
Nay đôi đầu đã bạc
Có khi còn một bóng
Nhưng tình vẫn keo son
Mang tấm lòng lan chi
Đậm trúc mai nghĩa nghì
Phải, họ là người đã
Cho nhau một phận người
Lửa thương từ độ đó
Vẫn cháy mãi không ngừng
Vẫn lòng yêu tỏa sáng
Tình diệu vợi tuyệt vời
Yêu trọn cuộc đời
Sống trọn cho nhau
Tình đẹp nhất
Là lúc này đây

Bông Bưởi Hoa Cau - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bông Bưởi Hoa Cau/Ca sĩ Trung Hậu

Tuesday, July 7, 2009

Anh Bảy tiếp khách vui cười July7

Cả ngày hôm nay bà xả không đau đớn, nên không cần thuốc dán. Bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, có ý nôn nóng chờ đợi các em và cháu về thăm từ Dallas.

Hai em chú bác với bà xả, Vũ và Huy bay từ California về Dallas, rồi cùng hai em Tuyết , Sương và cháu Phong ở Dallas, lái xe từ Dallas về thăm bà xả chiều hôm nay.

Gặp các em, và cháu Phong, bà xả vui cười khá lâu tối hôm nay.



Từ trái qua, ngồi: Tuyết, Sương, bà xả, Huy (tác giả bài thơ Chị Tôi, em chú bác với bà xả).

Từ trái qua, đứng: Mỹ em tôi, Trúc vợ Mỹ, Vũ anh của Huy



Từ trái qua: Vũ đứng, Sương, Huy, bà xả, Tuyết, cháu Phong kêu bà xả bằng cô.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Sắc Hoa Màu Nhớ - Như Quỳnh, Thế Sơn

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Sắc Hoa Màu Nhớ/Ca sĩ Như Quỳnh, Thế Sơn

Monday, July 6, 2009

Anh Bảy nằm vùi July6

Ngày hôm qua bà xả nóng sốt và đau trong bụng, tôi dán thuốc dán chống đau ở bụng. Tuy nhiên ngày hôm qua bà xả đi lại trong nhà, vui chơi với gia đình.

Hôm nay bà xả không đau đớn và không nóng sốt, nhưng bà xả nằm vùi.

Chiều hôm qua, tôi họp Thy, Chinh và Thông. Tôi và bà xả bàn bạc với các con, ý định liên lạc với Hội Compassion & Choice của tôi. Chúng tôi bàn bạc khá nhiều vấn đề, chung quy là chúng tôi tìm cách làm sao cho bà xả không đau đớn trước khi lâm chung.

Thy hỏi Mẹ, có gì cần dặn dò, trối trăng. Bà xả dặn dò các con thương yêu đùm bọc nhau.

Bà xả đùa thêm: "Mẹ mong Thông cưới vợ!". Thông cười.

Sunday, July 5, 2009

Một kinh nghiệm quý giá


Một kinh nghiệm quý giá

Tôi rất mong thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, ai có kinh nghiệm nào khác, xin cho thêm ý kiến.

Chiều hôm nay July 4, lễ Độc Lập của Mỹ, cháu Phương Anh, cháu Trâm Anh và chồng là Hội về từ Houston thăm bà xả tôi. Ba của các cháu là anh em chú bác ruột với tôi.

Bà xả và tôi, cùng với cháu Thy ngồi nói chuyện với Trâm Anh và Phương Anh khá lâu.

Mẹ của các cháu mới mất hơn một năm vì cancer trong bụng, và lan tùm lum.

Cháu Trâm Anh kể những tháng ngày cuối cùng, mẹ cháu đau đớn vô cùng, morphine không giúp được nhiều. Mẹ cháu nài nĩ bác sĩ của hospice giúp bà hết đau đớn, nếu cần cho bà đi càng sớm càng tốt.

Bác sĩ hospice không giúp bà thoả nguyện ước muốn!

Đây là nguyên văn, một đoạn ngắn trong câu chuyện của cháu Trâm Anh:

“Người bịnh đau đớn quá, rên la, bác sĩ chích thuốc cho ngũ mê man, lúc bây giờ tạm yên cho người bịnh. Nhưng Bác ơi! người lành mạnh ngồi quanh đó, có cảm giác kỳ lạ lắm! đau ray rức như có gì cắt xẻ da thịt mình vậy! Tụi con, đứa nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc an thần và thỉnh thoảng phải uống! ”

Bác 10 chân thành cám ơn cháu Phương Anh, Trâm Anh và Hội đã về thăm Bác Gái, và cho hai bác một kinh nghiệm hết sức quý giá.

Lâu nay tôi cứ tưởng hospice sẽ lo chu toàn, không để bịnh nhân đau đớn, như lời họ đã hứa với tôi. Nhưng hôm nay tôi gần như vỡ mộng, cái may của tôi là tôi còn thì giờ suy tính!

********************
********************

Cái cảnh đau ray rức như có gì cắt xẻ da thịt, của người lành mạnh ngồi quanh người bịnh, như cháu Trâm Anh nói, một người đã từng lên xuống bàn thờ không biết bao nhiêu lần như tôi, tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng cái cảnh đau nầy dễ dàng.

Điều tối quan trọng mà tôi phải làm bằng mọi cách, là không để bà xả tôi đau đớn rên la.

Sau khi các cháu ra về, tôi bàn với bà xả và con gái Thy, tôi sẽ liên lạc với Hội Compassion & Choice của tôi.

Tôi và bà xả đã đóng $600.00 và lâu nay là hội viện suốt đời của Compassion & Choice.
Những người điều hành Hội nầy đa số là luật sư, bác sĩ.

Mục đích của Hội nầy là giúp những người bịnh mà bác sĩ chê. Họ biết cách làm thế nào cho người bịnh đi êm thấm, không đau đớn, mà không phạm luật.

Nếu cần Hội Compassion & Choice sẽ sắp đặt sẵn máy móc, người bịnh chỉ cần bấm nút “the final exit” rồi ra đi êm thắm.

Bấm nút “the final exit” là con đường tôi chọn cho bản thân tôi, vì tôi sống quá đã cho cuộc đời tôi rồi. Con cái lớn khôn, thành đạt hết rồi, không có gì ràng buộc tôi phải níu kéo cuộc đời tôi.

Tới lúc tôi không tự lo cho tôi được, và sức khoẻ tôi không khá hơn, chỉ có xuống dóc, đó là lúc tôi chuần bị bấm nút “the final exit”. Tôi không muốn ai phải khổ vì tôi, dù đó là con cháu tôi. Tôi sống quá đã rồi, bây giờ là tới phiên chúng nó sống “quá đã” cho cuộc đời chúng nó, đó là công bằng không ích kỹ đối với tôi.

Lâu nay tôi đóng lệ phí Hội Viên Compassion & Choice cho bà xả, nhưng bà xả cho tôi biết, bà xả không muốn bấm nút “the final exit”, vì đó là hình thức tự tử, trái với luật nhà Phật.

Tôi tôn trọng ước muốn của bà xả, và từ ngày bà xả bị cancer tới giờ, tôi không hề nhắc đến Compassion & Choice.

Dù rằng có lần trước mặt tôi tại nhà, bà xả yêu cầu y tá của hospice giúp bà xả đi sớm!

Bà xả yêu cầu y tá hospice giúp cho đi sớm, tránh đau đớn. Đó chính là việc làm của Compassion & Choice, biết vậy nhưng lúc ấy tôi ngồi im, vì tôi tôn trọng tự do chọn lựa của bà xả. Hơn nữa lâu nay tôi lầm tưởng hospice sẽ lo chu toàn, không để bà xả đau đớn.

Hôm nay sau khi gặp cháu Trâm Anh, tôi cho bà xả biết, tôi không muốn nhìn thấy bà xả đau đớn rên la, đau lòng cho tôi lắm!

Tôi cho bà xả biết, nếu bà xả muốn, tôi sẽ liên lạc với Compassion & Choice để họ giúp ý kiến, và bà xả toàn quyền suy xét chọn lựa.

Riêng tôi, tôi tuyệt đối không để bà xả bấm nút “the final exit”, bà xả là một Phật Tử thuần thành, và bà xả đã nói với tôi, bà xả không muốn bấm nút vì trái với luật nhà Phật.

Bà xả đồng ý cho tôi liên lạc với Compassion & Choice.

Tôi nghĩ rằng Compassion & Choice sẽ biết nhiều hơn chúng tôi, họ biết loại thuốc nào chống đau hiệu quả nhất. Và tới lúc nào, phải cho loại thuốc gì, cho người bịnh thoải mái ra đi, dù phải tốn kém thêm cho hảng bảo hiểm.

Nhiều khi hospice biết loại thuốc tốt, nhưng đắt tiền, hospice không dám xài vì sợ hảng bảo hiểm ghét, không cho họ vô nhóm làm ăn nữa.

Khi Compassion & Choice đứng bên cạnh chúng tôi cố vấn, làm áp lực với hospice, bắt buộc họ phải cho bà xả loại thuốc tốt. Đó là điều suy nghĩ và hy vọng của tôi.

Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, ai có thể giúp ý kiến cho chúng tôi trong vấn đề nầy, xin email cho tôi tthtx@yahoo.com, tôi xin đa tạ.

Hoặc ai có font tiếng Việt VPS hoặc không cần bỏ dấu tiếng Việt cũng được, muốn viết thẳng vô blog nầy, để cho tất cả cùng đọc thì làm như sau:

1. Nhìn phía dưới cùng của post nầy, Quý Vị sẽ thấy một hàng như sau: “Posted by
KQ63D - Hoàng Gia D at x: x xcomments”
2. Click vào chữ comments.
3. Một screen mới “Leave your comment” sẽ hiện lên, xin viết ý liến của Quý Vị vào đây, có dấu tiếng Việt, hay không có dấu cũng được. Xin nhớ cho tôi quý danh và email, nếu có thể.
4. Khi viết xong, nhìn dưới cùng, Quý Vị sẽ thấy chữ “ Anonymous”, click vào lỗ tròn nhỏ, phía trước chữ nầy.
5. Click “Publish your comment” màu đỏ, dưới cùng. Vậy là Quý Vị đã post ý kiến cho tôi. Xin đa tạ./.
tth

.




Từ trái qua: Hội, Trâm Anh, bà xả, Phương Anh



Trâm Anh đang kễ chuyện.

Sương Lạnh Chiều Đông - Băng Tâm

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Sương Lạnh Chiều Đông/Ca sĩ Băng Tâm

Saturday, July 4, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh vui chơi lễ Độc Lập Mỹ July4

Sáng nay bà xả tươi tỉnh, cuốn tóc làm dáng, và Thy làm nail cho mẹ để ăn mừng lễ Độc Lập Mỹ.

Bà xả tươi tỉnh là nhờ mũi thuốc bổ anh bs Thanh chích chiều hôm qua.

Bà xả vui chơi buổi sáng, vợ chồng cháu Nhã, con trai của em út Marie của tôi ở Houston về, nấu hủ tiếu đem đến cho bà xả ăn.

Hủ tiếu ngon thấu trời, bà xả ăn gần hết một tô lớn. Lâu lắm bà xả mới ăn được nhiều như vậy.

Quá trưa thì bà xả nằm vùi.





Thy làm nail cho mẹ, để mẹ ăn mừng lễ Độc Lập Mỹ.





Kira cũng làm nail cho ông ngoại.



Nhã và vợ là Trinh, nấu hủ tiếu ngon thấu trời, bà xả ăn gần hết một tô lớn.

Tình Yêu Ơi - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Yêu Ơi/Ca sĩ Quang Dũng

Friday, July 3, 2009

Anh Bảy tiếp khách July3

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, không đau đớn, nên không cần thuốc dán chống đau.

Bà xả tươi tỉnh đi lại trong nhà, vui chơi với cháu ngoại.

Bà xả ăn trưa với gia đình. Đến chiều, bà xả tiếp anh chị BS Nguyễn tam Thanh về từ Houston để thăm viếng và chích thuốc bổ cho bà xả, rồi anh chi Thanh về lại Houston ngay.

Đường xá quá xa xôi, nhất là ngày mai, lễ Độc Lập July 4 của Mỹ, xe cộ kẹt đông nghẹt trên các xa lộ, cộng thêm cái nóng ghê hồn của mùa hè Texas, vậy mà anh chị Thanh không quản ngại. Anh chị về chích thuốc bổ cho vợ chồng tôi, con mang theo không biết bao nhiêu thức ăn.

Anh chi Thanh bây giờ lớn tuổi, không dám lái xe xa, anh chị phải lôi theo ông em rễ Trung làm tài xế. Cám ơn anh chị Thanh và anh Trung vô vàn.




Anh chị Thanh vừa vô nhà. Từ trái qua:

Anh Trung em rễ chị Thanh, chị Thanh, bà xả, Aiden, anh Thanh, Thông.



Đôi uyên ương nầy sắp đổi hệ?

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Tiếng Thạch Sùng - Cẩm Ly

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tiếng Thạch Sùng/Ca sĩ Cẩm Ly

Riêng thân tặng bản nhạc nầy cho KQ63A Cầu Thằn Lằn, sau hơn 40 năm, tôi mới nghe lại giọng nói của anh qua điện thoại, nhưng chưa có dịp diện kiến! tth

LK Nhật Ký Đời Tôi - Trường Vũ Hòang Lan

Click Vào Đây - LK Nhật Ký Đời Tôi - Trường Vũ Hòang Lan

Thursday, July 2, 2009

Anh Bảy tươi tỉnh vui chơi đôi chút July2

Sáng nay bà xả ăn sáng xong, kêu đau ở thắt lưng, tôi dán thuốc dán ở thắt lưng cho bà xả.

Bà xả ăn trưa và tối với gia đình, đi lại trong nhà vui chơi đôi chút.

Hôm nay là ngày Hội Ngộ KQ63D, tôi đã xả thân phụ giúp với Hiền Điên, vận động cho ngày họp mặt nầy hai năm qua, anh em KQ63D và thân hửu ở các nơi đã hưởng ứng về họp mặt đông đảo.

Riêng tôi, tôi hoạch định bao nhiêu ước mơ vui nhộn, xả láng cho ngày Hội Ngộ, nhưng rồi giờ nầy tôi còn ngồi ở nhà viết những giòng chữ nầy và đau lòng nhìn bà xả yếu ớt nằm vùi bên cạnh. Ôi cũng số Trời!

Tôi đang ngồi bên cạnh bà xả, thì cell phone của tôi reo. Tôi bóc cell phone:

- Hello

- Chị Bảy đó hả?

- Ai vậy?

- Mầy không nhớ tao hả? Đoán coi.

- Chịu thua! ai đó?

- Thằn Lằn đây.

- Trời! KQ63A Cầu Thằn Lằn, hơn 40 năm không gặp!

Năm 1975 Cầu bị kẹt lại, gỡ 10 cuốn lịch trong tù, nó qua diện HO và đang trên đường từ San Jose về Orange County để dự Hội Ngộ KQ63A. Cầu được biết tôi trong ban tổ chức Hội Ngộ KQ63D, Cầu đinh ninh chuyến nầy Cầu sẽ gặp lại tôi, nó hết sức ngạc nhiên khi biết tôi còn nằm nhà ở Texas.

****************
****************

Năm 1964 tôi và Cầu ở cùng Phi Đoàn 114 thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku. Năm 1965 tôi rời Phi Đoàn 114 để đi Mỹ học bay Khu Trục, và từ đó tôi không gặp lại Cầu.

Thành phố Pleiku năm 1964 buồn thúi ruột, phố nằm trên một con đường ngắn nhỏ, chỉ có vài tiệm bi da làm nơi tụ họp của lính, vì thành phố nầy đa số là lính. Cửa tiệm và nhà hàng rải rác lưa thưa.

Pleiku đất đỏ, đến mùa mưa thì đường xá sình lầy. Mưa có khi kéo dài cả tuần, lúc ấy đâu có bay bổng gì, anh em quay quần tán gẩu, bày ra đặt biệt danh cho nhau.

Bất cứ anh Không Quân nào cũng có biệt danh, riêng Không Đoàn 62 Biên Trấn lúc bây giờ như nột Sở Thú, vì biệt danh của anh em đa số là tên của thú vật, ai có gương mặt giống con nào thì dính tên con đó! như Tự Chuột Cống, Thẩm Cò Nhang, Vinh Gấu, Cành Đầu Bò........Cầu Thằn Lằn.

Thằng Vỏ quang Thẩm mô tả Cầu Thằn Lằn như sau: "Mỗi khi nó nằm ngữa, nó ngó lên trần nhà, mắt nó chớp chớp vui sướng, vì trần nhà là thế giới riêng của nó. Đâu có ai đi được trên trần nhà, chỉ có Thằn Lằn đi được thôi!"

Tôi và Cầu có quá nhiều kỹ niệm, năm 1964 tôi và Cầu bay hành quân ở Tuy Hoà, Cầu là Quan Sát Viên ngồi sau, trong tay Cầu có cây súng Carbine M2. Tôi thấy một tên VC đi một mình giữa đồng trống, trên vai mang cây súng.

Tôi nhào xuống bay kè trên đầu tên VC, tôi bảo Cầu:

- Bắn nó Thằn Lằn ơi!

Cầu không bắn, mà la lớn trong máy vô tuyến:

- Chị Bảy, kéo lên, kéo lên!

Tôi tưởng Cầu bị thương nên lật đật kéo máy bay lên cao. Khi máy bay lên cao tôi nghe Cầu ca vọng cổ trong máy vô tuyến tỉnh bơ! tôi quay lại nhìn Cầu, Cầu nhìn tôi nhe răng cười và nói: "Nó có một mình, thôi tha nó đi!".

Cầu gốc người Huế, tôi nghĩ Cầu có máu Thầy Tu nên tôi nhìn nó cười trừ! Đấy là Cầu Thằn Lằn, Thằn Lằn nầy không biết chắc lưỡi oán ghét ai, chỉ biết ca vọng cổ thôi! tth

Hai Mùa Mưa - Băng Tâm

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hai Mùa Mưa/Ca sĩ Băng Tâm

Bài Tình Ca Cho Giai Nhân - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bài Tình Ca Cho Giai Nhân / Ca sĩ Quang Dũng

Wednesday, July 1, 2009

Anh Bảy vui chơi đôi chút July1

Tối qua, bà xả xem đoạn chót của Vân Sơn 42 với gia đình, vậy là bà xả phải xem ba lần mới hết Video Vân Sơn 42.

Sáng nay ăn sáng xong, bà xả không đau đớn, vậy là hai ngày liền, bà xả không cần thuốc dán chống đau. Bà xả ra trò chuyện với gia đình, vui vẽ được một lúc rồi vô nằm.

Đến trưa có Dung, cô em dâu bà con với bà xả, nhân tiện có việc về Houston từ Cali, Dung đi xe từ Houston về thăm bà xả. Bà xả nằm trò chuyện với Dung được một lúc, rồi Dung ra về lại Houston.

Cám ơn Dung và anh Bường đã bỏ thì giờ quý báu, lái xe từ Houston về thăm chị Yến.




Bà xả nằm coi Vân Sơn 42 với Kira, trong khi Thy bóp dầu nóng cho mẹ.



Aiden cũng xem Vân Sơn say mê.



Aiden vỗ tay khen Vân Sơn.




Dung với bà xả và Aiden.

Chuyện Của Tôi - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện Của Tôi/Ca sĩ Quang Dũng