Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, September 30, 2009

Bà xả nằm niệm Phật một mình - Sept30


Sáng nay bà xả vẫn còn đau gót chân trái, đi đứng rất khó khăn. Bà xả vẫn ăn ngày ba bửa, nhưng rất ít.

Ngày cũng như đêm, bà xả nằm vùi và ngũ mê man. Có những lúc bà xả ngũ mê man, tĩnh dậy bà xả như chưa hoàn hồn, ngồi ngó quanh, như chưa nhận ra mình đang ở đâu!

Mấy tháng nay, bà xả thường thức giấc giửa đêm khuya và tôi dìu đi tiểu, nhưng cả tuần nay bà xả không còn thức giấc giửa đêm khuya nữa, chắc là tại dạo nầy bà xả ngũ mê quá.

Trưa nay có chị Luân trong ban hộ niệm chùa Bảo Quang đột kích đến thăm bà xả. Chị Luân rất thương bà xả tôi. Tuần rồi tôi vì ngại làm phiền, nên hoản tất cả tụng niệm của phái đoàn chùa Bảo Quang, cũng như chùa Phước Huệ. Tôi dự trù chỉ nhờ Thầy và ban hộ niệm vào những giờ phút chót thôi.

Thỉnh thoảng tôi thấy bà xả nằm nhìn hình Phật A Di Đà treo trên vách, rồi niệm Phật một mình theo máy ghi âm nhỏ để ở đầu giường, lòng tôi thương xót làm sao! Được Thầy và ban hộ niệm của chùa, trợ niệm cho bà xả, còn gì vui cho vợ chồng tôi hơn! Nhưng tôi cũng phải tự giác, vì cuộc sống ở Mỹ, ai cũng hùn hụt bận rộn lo cho cuộc sống của chính mình, nên tôi rất ngại.

Hôm nay chị Luân là người trong ban hộ niệm của chùa, chị đến tư gia chúng tôi, với lời lẽ chân tình như là đại diện cho ban hộ niệm, chị khuyên tôi nên để cho ban hộ niệm trì tụng cho bà xả một tuần hai ba đêm. Tôi thấy thương các anh chị trong ban hộ niệm quá, tôi chấp nhận đề nghị của chị, và chỉ dám nhận một tuần lễ một đêm thôi.

Sau đó tôi điện thoại cho Thầy Trung Nghiêm, Thầy sẽ xem lại và cho tôi biết đêm nào trong tuần phái đoàn sẽ tới trì tụng.

Tôi chân thành cám ơn Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang, đã quan tâm thương yêu bà xả tôi, không ngại xa xôi và đêm khuya, đến tư gia trì tụng cho bà xả tôi. tth





Chị Luân, con trai Lễ và con gái đến thăm bà xả tôi.



Chị Luân, hai con và cháu ngoại đến thăm bà xả tôi.



Cháu Lễ rất thương bà xả tôi, cháu đi học xa ở Miền Bắc, về thăm nhà nghe tin bà xà tôi đau, cháu vội đến thăm. Cháu đang từ giã bà xả tôi.

Khúc Hát Ân Tình - Như Quỳnh, Hạ Vy, Minh Tuyết, Hà Phương

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình/Ca sĩ Như Quỳnh, Hạ Vy, Minh Tuyết, Hà Phương

Tuesday, September 29, 2009

Bà xả đi đứng cực kỳ khó khăn - Sept29

Sáng nay bà xả thức dậy, gót chân trái xưng đỏ và đau đớn, tôi dìu bà xả vô restroom cực kỳ khó khăn. Bà xả vẫn ăn một ngày ba bửa, nhưng ăn rất ít.

Sáng nay có Hà Mỹ ở VN gọi thăm bà xả. Hà Mỹ là bồ tèo của bà xả lúc hai người học Sư Phạm Qui Nhơn. Hai người nói chuyện khá lâu. Tội nghiệp! bà xả bây giờ yếu lắm, bà xả nói nhỏ quá Hà Mỹ không nghe được, tôi phải lập lại cho Hà Mỹ nghe!

Trong chuyến về VN cuối năm 2007, tôi và bà xả có dịp đi chơi với Hà Mỹ mấy ngày ở Saigon. Chúng tôi dự trù bao xe đưa Hà Mỹ đi chơi Miền Tây vài tuần, nhưng không đi được vì bà xả và tôi bị bịnh, phải lật đật về Mỹ để trị bịnh.

Trưa nay con nhỏ của hospice đến tắm gội cho bà xả, bà xả ngồi chơi được chút xíu rồi nằm vùi.

Ngày hôm nay tôi đo áp huyết cho bà xả hai lần, áp huyết rất ỗn định.

Điều khác lạ mấy ngày hôm nay là bà xả ngũ nhiều và mê man. Thường mỗi tối bà xả uống thuốc và đi ngũ lúc 8:30, tối hôm nay mới 7:30 bà xả buồn ngũ và phải đi ngũ mặc dù chưa uống thuốc. Đến 8:30 tôi phải đánh thức bà xả để uống thuốc rồi đi ngũ lại.

Tôi nghi hai lá phổi của bà xả ở tình trạng yếu lắm, mấy tế bào phổi hư gần hết, bà xả không đủ dưởng khí nên buồn ngũ. Điều nầy có thể đúng vì sáng nay bà xả nói điện thoại với Hà Mỹ, bà xả nói không ra hơi! Thứ Năm tôi sẽ hỏi con y tá về vần đề nầy. tth

Cô Nàng Thôn Quê - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cô Nàng Thôn Quê/Ca sĩ Hạ Vy

Monday, September 28, 2009

Bà xả nằm vùi nhưng tỉnh táo - Sept28

Cả ngày nay bà xả nằm vùi, nhưng thỉnh thoảng chuyện trò rất tỉnh táo. Sáng sớm tôi làm một tô Oatmeal (cháo lúa mì) khá lớn, ăn với thịt chà bông, bà xả ăn hết trơn. Trưa và tối thì bà xả ăn cơm và mì nước rất ít.

Mỗi ngày tôi thỉnh thoảng đo áp huyết của bà xả (tôi bây giờ là bác sĩ thứ thiệt rồi đấy nhé!), ngày hôm nay áp huyết của bà xả rất ỗn định.

Tôi nói với bà xả, tôi sẽ theo dõi áp huyết của bà xả để tiên đoán giờ phút cuối. Bà xả đồng ý và rất tin tưởng nơi ông chồng "bác sĩ giờ chót" nầy lắm! Tội nghiệp! nhờ vậy mà bà xả rất bình tĩnh, không còn hốt hoảng dùng cảm giác để tiên đoán "ra đi" nữa rồi!

Chao ôi! có bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ ngồi canh chừng, để chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người tôi thương yêu nhất đời như thế nầy! Thật là một cảm giác mới lạ đầy nghiệt ngã cho cuối đời tôi. tth

Trăng Rụng Xuống Cầu - Như Quỳnh, Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trăng Rụng Xuống Cầu/Ca sĩ Như Quỳnh, Trường Vũ

Sunday, September 27, 2009

Bà xả tươi tỉnh đôi chút - Setp27

Cả ngày nay bà xả nằm vùi, tuy nhiên bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút. Bà xả ăn uống ngày ba bửa nhưng rất ít.

Chiều nay tôi gọi Thầy Trung Nghiêm báo cho Thầy biết sức khoẻ bà xả tôi tạm yên, nếu có thể Thầy và Ban Hộ Niệm khỏi tới, vì chúng tôi sợ phiền.

Thầy cho biết Thầy đã thông báo cho Phật Tữ trong lễ chùa sáng nay, để Thầy dò xét xem sao. Rồi một lúc sau Thầy gọi lại và cho tôi biết, Thầy đã hoãn lại với Phật Tữ và chiều nay phái đoàn sẽ không tới. Tuy nhiên Thầy căn dặn tôi đừng ngại gì cả, nếu cần thì cứ gọi cho Thầy biết.

Tôi chân thành cám ơn Thầy Trung Nghiêm và Ban Hộ Niệm chùa Bảo Quang.

**************
**************

Tôi đã mua máy đo áp huyết digital, loại nầy rất dễ xài. Tôi sẽ theo dõi áp huyết của bà xả để tiên đoán giờ phút cuối, với hy vọng tôi sẽ báo động được chính xác. Vì mỗi lần báo động, Thầy và Ban Hộ Niệm chùa Bảo Quang trì tụng liên tục. Tôi rất sợ báo động trật (false alarm), sợ sẽ mất hiệu nghiệm sau nầy. tth




Aiden đi chợ phụ mẹ, giỏi chưa?



Aiden đang dùng laptop để vô blog theo dõi tin sức khoẻ của bà ngoại?



Kira và Aiden dễ thương quá!

Mây Chiều - Tâm Đoan

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mây Chiều/Ca sĩ Tâm Đoan

Saturday, September 26, 2009

Bà xả mệt mỏi yếu đuối - Sept26


Sáng nay bà xả ngũ mê man, tĩnh dậy bà xả than mệt mỏi kỳ lạ. Bà xả bảo em gái tôi thỉnh Sư Cô Như Hiếu trì tụng niệm Phật cho bà xả.

Chiều nay Sư Cô đang niệm Phật, bà xả có vẽ hốt hoảng, kêu tôi lại nói nhỏ, bảo tôi thỉnh Thầy Trung Nghiêm.

Tôi xin Sư Cô tạm ngưng niệm Phật, để tôi nhờ em gái tôi đo áp huyết cho bà xả. Em tôi cho biết áp huyết của bà xả không có gì trầm trọng.

Tội nghiệp! bà xả dùng cảm giác trong người để suy đoán sự "ra đi". Vì chúng tôi có người bạn phi công thân tình ở Houston, trước khi bà xả anh nầy mất vì cancer gan, tôi và bà xả vô hospice thăm, bà xả anh bạn trò chuyện giởn với chúng tôi, khoảng hai giờ sau thì bà xả anh bạn mất trước mắt chúng tôi.

Từ cái nhìn sự ra đi của vợ người bạn còn rất tươi tỉnh trước đó hai giờ, bà xả cứ nghĩ bà xả cũng sẽ ra đi trong tươi tỉnh như vậy. Thật ra vợ anh bạn đã bị xuất huyết bên trong và đi cầu ra máu, nên vợ anh bạn ra đi nhanh chóng như vậy.

Tôi khuyên bà xả nên bình tĩnh, vì nếu báo động trật nhiều lần quá, rồi sau nầy có báo động trúng 100% cũng sẽ mất hiệu quả, không có ai tới tụng niệm thì kẹt lắm.

Bà xả đồng ý, nên khi Thầy Trung Nghiêm gọi lại tôi xin Thầy khoan tới, chờ tới ngày mai tôi sẽ báo cho Thầy biết rỏ thêm tình trạng sức khoẻ bà xả tôi.

Em gái tôi cũng gọi Thầy Phước Quang xin thầy khoan tới, vì sức khoẻ bà xả tôi tạm yên.

Tôi cho em gái tôi biết, tôi muốn theo dõi sức khoẻ của bà xả thật chính xác, để khi báo động thì phải là trúng. Em gái tôi khuyên tôi mua máy đo áp huyết bằng digital, loại nầy rất dễ xài. Kiểm soát áp huyết, để suy đoán sự ra đi vĩnh viễn của bà xả, tôi nghĩ là tạm chính xác.

Khi áp huyết bà xả quá thấp, lúc bây giờ tôi sẽ gọi hospice, y tá hoặc bác sĩ của hospice sẽ tới, lúc bây giờ họ có thể cho tôi biết bà xả tôi còn mấy giờ nữa, và từ đó tôi có thể báo động với Thầy và ban hộ niệm chùa được chính xác. Cầu Chư Phật sẽ gia hộ cho tôi trong vấn đề nầy.

Có điều tôi hơi lo là, có lần con y tá nói, hai lá phổi của bà xả tôi bị con vi trùng M.A.I lâu nay và giờ đây bị thêm cancer, nó chỉ sợ hai lá phổi xẹp xuống (collapse) thì lúc bấy giờ không ai tiên đoán nổi! Tôi chỉ biết cầu Chư Phật vậy!





Cháu Trâm Anh gọi tôi bằng bác, và chồng là Hội về thăm bà xả tôi. Tôi nghiệp! hai cháu về đúng lúc Sư Cô đang cúng, hai cháu ở lại cúng luôn.


Bác 10 cám ơn Trâm Anh và Hội nhiều lắm.



Sư Cô Như Hiếu và em gái tôi đang niệm Phật cho bà xả.

Rước Tình Về Với Quê Hương - Trung Hậu, Quang Linh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Rước Tình Về Với Quê Hương/Ca sĩ Trung Hậu, Quang Linh

Friday, September 25, 2009

Bà xả tiếp Sư Cô Như Hiếu - Sept25

Nhờ mũi thuốc bổ của anh Thanh chích cho ngày hôm qua, bà xả tươi tỉnh đôi chút cã ngày nay. Bà xả tự đi lại trong restroom không cần tôi vịn. Cám ơn "ông già" Thanh ơi.

Đến chiều tối em gái tôi đón Sư Cô Như Hiếu đến nhà niệm Phật cho bà xả tôi. Sư Cô và em tôi ngũ lại, sáng mai em tôi phải đưa Sư Cô về chùa sớm vì Sư Cô phải nấu cơm cho Thầy Trù Trì.

Tôi chân thành cám ơn Sư Cô Như Hiếu đã quan tâm trì tụng niệm Phật cho bà xả tôi.
tth



Sư Cô và Marie đang niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi.



Người Già Và Em Bé - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Người Già Và Em Bé/Ca sĩ Quang Dũng

Thursday, September 24, 2009

Y tá đến khám tổng quát cho bà xả - Sept24


Sáng nay con y tá đến khám tổng quát cho bà xả. Nó cho biết bác sĩ đang đi nghĩ hè Thứ Hai về. Nó sẽ sắp đặt cho bà xả gặp bác sĩ vào Thứ Bảy hoặc Chũ Nhật tới.

Y tá khám xong, anh Thanh chích cho bà xả mũi thuốc bổ, nhờ vậy chiều nay bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút.

Chiều hôm qua chị Kỳ Lan (chị Nghiêm) bảo tôi nấu nước trà ăn bánh ngọt của mấy chị đem về từ Houston. Tôi lấy lon trà VN mới, không nhớ của ai cho. Chị Kỳ Lan làm luôn ba bốn bình trà liên tục. Có sẵn nước trà nóng, thế chúng tôi hè nhau uống trà cho đã.

Tối đi ngũ tôi nằm như con rùa lật ngữa, quơ quậy chân tay suốt đêm không sao ngũ được. Khoảng bốn giờ sáng tôi thấy đèn phòng khách mỡ sáng, tôi đi ra thì thấy anh Thanh đang đọc báo. Anh Thanh cho biết vì uống trà anh cũng không ngũ được.

Tôi với anh Thanh ngồi nói chuyện thì chị Thanh ra, chị Thanh và chị Kỳ Lan cũng không ngũ được vì uống trà. Chỉ có anh Nghiêm uống trà mà anh ngũ tỉnh bơ. Chi Minh Lai không uống trà nên chị ngũ thẳng cẳng.

Đến trưa thì phái đoàn Houston ra về, người tôi lâng lâng vì thiếu ngũ, tôi lên giường cố ngũ thế mà không ngũ được, chắc là tại lúc ăn sáng tôi nạp thêm ly cà phê đậm của Star Bucks. Đến gần 3 giờ chiều tôi mới ngũ được chút xíu.

Già rồi! thế mà cứ tưởng mình còn "tơ", trà đậm, café đậm, cái gì cũng chơi hết! khổ thiệt.

Cám ơn anh chị Thanh, anh chị Ngiêm, chị Minh Lai đã cho bà xả tôi những giờ phút tươi tỉnh, cho vợ chồng tôi những nụ cuời mà hết sức cần thiết cho tôi trong lúc nầy. Tôi xin đa tạ. tth


Click vào hình để xem hình lớn.

Chị Kỳ Lan đang biểu diễn món xôi lạp xưởng. Cái nón nấu xôi kỳ lạ chị đem về từ Houston đấy. Món xôi lạp xưởng ngon thấu trời, ăn sáng mà tôi làm luôn một dĩa đầy, no tới chiều.



Chị Kỳ Lan, chị Minh Lai đang làm xôi lạp xưởng.



Xôi lạp xưởng ngon thấu trời, bà xả "chơi" luôn một dĩa nhỏ. Lâu lắm tôi mới thấy bà xả ăn nhiều như vậy, chắc là nhờ vừa ngon vừa vui.







Phái đoàn bịn rịn từ giả ra về.

Em Hảy Về Đi - Thu Hà

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Hảy Về Đi/Ca sĩ Thu Hà

Bà xả tiếp khách - Sept23

Bà xả sáng nay thức dậy cả hai gót chân đều bị đau, nên đi đứng cực kỳ khó khăn. Mặc dù có tôi đi phía sau ôm lòn qua hai nách vòng tay qua trước ngực, dìu đi cho chắc ăn khỏi sợ té, vậy mà bà xả chỉ bước được lí nhí vài inches một bước.

Tội nghiệp! bà xả yếu lắm, vậy mà cũng cố gắng bước vì không bước thì tôi phải bồng, bà xả không muốn tôi bồng vì sợ tội nghiệp tôi!

Trưa hôm nay bà xả muốn ăn soup clam chowder (soup hến nấu với cream sữa và khoai tây), tôi ra nhà hàng Red Lobster mua soup về, vậy mà bà xả ăn chưa được hai muỗn canh rồi ngưng không ăn nữa. Tôi dìu bà xả vô nằm, tôi nghe bà xả rên ư ư, tôi hỏi cái gì vậy, bà xả không nói.

Tôi nghiệp! ít khi bà xả rên, khi bà xả rên là phải đau đớn lắm ngoài sức chịu đựng. Vậy mà tôi hỏi thì không nói, vì sợ tôi lo. Người đàn bà hiền thục nầy lúc nào cũng nghĩ đến người chung quanh, bất kể cho bản thân mình!

Nghĩ đến sự hiền thục của bà xả, bà xả đã đem hạnh phúc cho tôi hơn 40 năm qua, tôi nghĩ đến những ngày cuối đời của bà xả có tôi bên cạnh chăm sóc, bà xả thì cho đó là may mắn của bà xả, cũng là ước nguyện dành đi trước của bà xả. Riêng tôi thì tôi cho đó là diễm phúc của tôi, để tôi có dịp đền đáp lại sự hiền thục của bà xả dành cho tôi lâu nay. Nếu tôi mà đi trước bà xả, thì giờ nầy ai lo cho bà xả. Ôi! cũng là sự mầu nhiệm của luật nhân quả nhà Phật. Người hiền thục bao giờ cũng được Chư Phật gia hộ. Tôi chỉ biết âm thầm tạ ơn Chư Phật.

****************
****************

Trưa nay có anh chị Nguyễn tam Thanh, anh chị Trần văn Nghiêm, chị Minh Lai về từ Houston thăm bà xả tôi.

Rồi có anh chị Nguyễn lê Quang, anh Lê công Hoan ở San Antonio nhập bọn. Đây là những người bạn của chúng tôi từ thuở hàn vi 1975.

Tôi chân thành cảm tạ anh chị Nguyễn tam Thanh, anh chị Trần văn Nghiêm, chị Minh Lai, anh chị Nguyễn lê Quang, anh Lê công Hoan đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu, đến thăm hỏi và vui đùa với vợ chồng tôi.

Riêng anh Thanh thì lần nào về cũng chích thuốc bổ cho vợ chồng tôi. Lần nầy thì chỉ có tôi được chích thuốc bổ, bà xả thì không dám chích, vì bà xả sợ ngày mai con y tá tới khám thấy bà xả khỏe, nó không cho bà xả gặp bác sĩ. Bà xả muốn bác sĩ đến khám hai gót chân đau của bà xả. Cám ơn anh Thanh ơi!




Đang thưởng thức món ăn của anh chị Thanh mang về.

Bắt đầu từ anh Thanh áo vàng đi vô trong: (Click vào hình để xem hình lớn)

Anh Thanh, anh Nghiêm Hội Trưởng Hội Không Quân Houston, chị Nghiêm, chị Quang, anh Quang, anh Hoan, chị Minh Lai, chị Thanh.



Đây là cách di chuyển hiện đại nhất của bà xả tôi bây giờ. Cách nầy bà xả không còn chổ nào để ngã, tôi đã chêm "ngàm" tứ phía!




Trời! bà xả nằm ngữa nhỏng nhẻo với chị Nghiêm áo hường, chị Minh Lai áo trắng. Hai chị đang bóp dầu cho bà xả tôi. Hai người thoa bóp không có lương sao mà cười tươi vậy? Đây mới là sự chân tình của tình bạn, phải không hai chị? Cám ơn chị Kỳ Lan, chị Minh Lai vô vàn.



Chị Lệ Hương, chị Kỳ Lan, chị Minh Lai đang cưng bà xả tôi đấy! (chị Kỳ Lan, chị Minh Lai, ai cũng có tên hai chử, tôi bèn thêm chừ Lệ cho chị Hương để có vẽ Hoàng Tộc với người ta! Lệ Hương là nước mắt có mùi thơm đấy nhé chị Thanh, trên thế gian nầy chỉ có chị là có nước mắt thơm đấy!).

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Chuyện tình Hoa Cát Đằng - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện tình Hoa Cát Đằng/Ca sĩ Trung Hậu

Tuesday, September 22, 2009

Bà xả tiếp khách và Sư Cô Như Hiếu - Sept22

Đêm hôm qua bà xả ngũ được. Sáng dậy bà xả than đau ở gót chân phải, tôi bịt nước đá ở gót chân phải cho bà xả. Đây là lần đầu tiên bà xả bị đau ở gót chân phải, lâu nay bà xả bị đau ở gót chân trái.

Chúng tôi gặp bà Carol social worker của hospice sáng nay. Tôi xác nhận với bà Carol về việc giữ xác bà xả 8 giờ sau khi mất, không ai được rờ cũng như di chuyển. Bà Carol cho biết không có gì trỡ ngại. Tôi cũng thông báo nhà quàn về việc giữ xác bà xả 8 giờ và yêu cầu nó ghi vào hợp đồng mà tôi trã tiền hết lâu rồi.

Tôi cũng yêu cầu Corol cho chúng tôi gặp bác sĩ của hospice. Bà hứa sẽ nói chuyện với con y tá về việc nầy và con y tá sẽ trã lời chúng tôi vào ngày Thứ Năm khi nó đến khám tổng quát cho bà xả.

**************
**************

Đến trưa có vợ chồng Chỉnh em chú bác với bà xả về thăm từ Austin TX.

Tôi và bà xả đang ngồi nói chuyện với Chỉnh & Lan thì "chị đại gia" Phó Đức Hân đem thức ăn đến cho bà xả. Thật là cãm động! cứ thỉnh thoảng vợ chồng anh chị Hân đột kích mang thức ăn nấu sẵn đến cho bà xả.

Tôi chân thành cám ơn Chỉnh & Lan và anh chị Phó đức Hân nhiều lắm.

**************
**************

Đến tối em gái tôi đi làm về ghé đón Sư Cô Như Hiếu đến niệm Phật cho bà xả tôi. Thật là hồng phúc cho bà xả, được Sư Cô quan tâm tình nguyện niệm Phật cho thường xuyên.




Sư Cô Như Hiếu Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.




Sư Cô Như Hiếu đang hướng dẫn bà xả lúc lâm chung. Bà xả đang cười tười lắm!

Click vào hình để xem hình lớn.



Chỉnh & Lan em chú bác với bà xả về thăm từ Austin Tx.



Chị "đại gia" Phụng đột kích mang thức ăn đến cho bà xả.

Monday, September 21, 2009

Bà xả nằm vùi - Sept21


Bà xả đêm hôm qua ngũ được. Sáng nay con nhỏ của hospice đến tắm gội cho bà xả.

Cả ngày hôm nay bà xả nằm vùi, thỉnh thoảng ngồi dậy ăn uống chút ít và trò chuyện. Nhờ uống morphine viên và nước, bà xả không đau đớn trong bụng, nhưng gót chân trái và cánh tay phải của bà xả vẫn đau.

Về vấn đề giử xác bà xả sau khi mất 8 giờ không cho ai rờ và di chuyển, tôi đã nói với Social Worker của hospice là bà Carol, rằng tôi đã nói chuyện với Thầy Trung Nghiêm và tôi quyết định giữ xác bà xả 8 giờ. Bà Carol không nói gì và phải chấp nhận thôi.

Tôi yêu cầu Carol đến gặp tối sáng mai lúc 9:30, tôi có vài thắc mắc muốn nói chuyện với bà. Bà hứa ngày mai sẽ tới. Bà xả cũng muốn gặp bác sĩ của hospice, ngày mai tôi sẽ nói với Carol vấn đề nầy. tth


Click vào hình để xem hình lớn.

Vua lục phá Aiden đang lục phá bị mẹ bắt tại trận.



Aiden không biết sợ! đi chưa vững má thích chạy trên giường, trên ghế nệm ở phòng khách, bị té hoài mà không tởn. Lúc nó về nhà tôi, mỗi lần nó chạy trên ghế nệm, tôi sợ thất kinh. Trong hình nầy Kira lớn và dễ thương làm bà ngoại nhớ hai đứa quá.



Aiden dễ thương quá, mỗi lần bà ngoại nghe tiếng Aiden trong điện thoại, dù có mệt mấy bà ngoại vẫn cố gắng nói vài tiếng với Aiden.



Aiden đang nheo nheo mắt "đão mèo" tập cua gái đấy!

Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn - Vũ Khanh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn/Ca sĩ Vũ Khanh

Sunday, September 20, 2009

Bà xả tiếp Sư Cô Như Hiếu - Sept20


Sáng hôm nay bà xả tươi tỉnh đôi chút, nằm trò chuyện với hai em và cháu bà xả về từ Đallas.

Đến chiều hai em và cháu bà xả về lại Dallas, tôi nghe bà xả nằm rên ư ư. Bà xả than không đau đớn nhưng rất khó chịu trong người. Tôi thoa dầu nóng cho bà xả, bà xả hết rên.

Mọi sư đi đứng của bà xả cực kỳ yếu đuối, bà xả muốn đi đâu thì tôi phải đi phía sau, vòng hai tay qua hai nách, ôm tròn ra trước ngực, dìu đi thật chậm!

Tôi không dám bồng bà xả, vì sợ "cụ ông" bảy mươi bồng "cụ bà" sáu mươi chín, đi vấp ngã quăng "cụ bà" xuống sàng nhà thì đỗ nợ.

Trí nhớ của "cụ ông" ở tình trạng báo động vàng:

Bà xả than nóng sốt, tôi đo nhiệt độ 100.4F, tôi nói chỉ hơi nóng nên đừng uống thuốc vội, chờ 15 phút sau đo lại nếu nhiệt độ tăng thì uống thuốc.

Mười lăm phút sau tôi đo nhiệt độ 98.7F, tôi nói nhiệt độ giảm. Tôi ngồi nói chuyện với bà xả một hồi, rồi tôi lấy thuốc nóng sốt đưa cho bà xả uống. Bà xả kêu lên: "Nhiệt độ giảm mà!".

Trời! đầu óc của Chị Bảy bây giờ như vậy đó. Có lẽ tôi nên đổi tên Chị Bảy thành Cụ Bà Bảy cho nó "uptodate".

Tôi nói với bà xả:

- Ngày xưa ông cố vấn Ngô đình Nhu hút á phiện, đầu óc của ông sáng suốt sâu sắc siêu đẳng, ông làm chánh trị không thua ai. Em bây giờ uống morphine, trí óc của em hơn anh một bực, nếu bây giờ em làm chính trị thì hết xẩy!".

Bà xả cười!

*********************
*********************

Chiều nay em gái tôi chở Sư Cô Như Hiếu đến thăm viếng và Niệm Phật cho bà xả tôi.

Tôi chân thành cám ơn Sư Cô Như Hiếu. tth




Sư Cô Như Hiếu và em tôi Marie đang niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi.

Anh về với em & Màu mũ anh màu áo em - Y Phụng, Trish & Spencer

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Anh về với em & Màu mũ anh màu áo em/Ca sĩ Y Phụng, Trish & Spencer

Saturday, September 19, 2009

Bà xả tiếp Thầy và Sư Cô chùa Phước Huệ - Sept19


Thầy Thích Phước Quang trù trì chùa Phước Huệ vì quan tâm đến gia đình tôi, Thầy gọi em gái tôi, đề nghị Thầy và Sư Cô sẽ đến Niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi.

Thật là phúc đức cho vợ chồng tôi, được Thầy và Sư Cô thương, quan tâm đến niệm Phật cho bà xả tôi trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nầy.

Thầy hướng dẫn cho bà xả tôi cách Niệm Phật trong lúc lâm chung, để thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi và được về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó Thầy và hai Sư Cô đã niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi hơn một giờ.

Tôi chân thành cãm tạ Thầy Thích Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu, Sư Cô Quang Thông.

********************
********************

Trong khi Thầy và Sư Cô đang làm lễ, anh chị Phó đức Hân đem phở, bì cuốn đến cho bà xả ăn. Vì đang làm lễ trong phòng, Thông ra lấy thức ăn vô, tôi không hề hay biết. Thầy, Sư Cô ra về, tôi kè bà xả ra ăn để khỏi phụ lòng anh chị Hân. Bà xả ăn một chút bì cuốn rồi kêu mệt, tôi phải kè bà xả vô nằm! Cám ơn nhiều lắm anh chị Hân ơi! Cho tôi xin lỗi vì không hay biết nên không ra tiếp anh chị.

tth




Thầy Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu bên trái, Sư Cô Quang Thông bên phải, đang niệm Phật cho bà xả tôi.



Từ phải qua: Sương, Tuyết (em bà xả về từ Dallas), Marie em gái tôi.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Tâm Sự Người Kỹ Nữ - Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tâm Sự Người Kỹ Nữ/Ca sĩ Trường Vũ

Friday, September 18, 2009

Bà xả tươi tỉnh đôi chút - Sept18

Sáng nay bà xả thức dậy vẫn đau đớn ở bụng bên trái, đau ở gót chân trái. Tôi đắp nước đá ở gót chân và cho bà xả uống morphine viên, và nước.

Con nhỏ của Hospice tới tắm gội cho bà xả chiều nay. Bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút.

Có hai em và cháu của bà xả mới về thăm từ Dallas, bà xả cố gắng ra trò chuyện được chút xíu rồi vô nằm. Mọi sự đi đứng của bà xả đều phải có người dìu.

Thật là hồng phúc cho vợ chồng tôi, Thầy Trung Nghiêm quan tâm gọi cho tôi, đề nghị để Thầy và Phật Tữ chùa Bảo Quang đến niệm Phật cho bà xả tối nay.

Có ba của Thầy từ VN mới qua thăm, tôi thưa với Thầy bà xả tươi tỉnh đôi chút, xin Thầy khỏi đến và dành thì giờ trò chuyện với ba của Thầy, khi nào bà xả yếu mệt, tôi sẽ nhờ Thầy tụng niệm trở lại. Thầy rất hoan hĩ. tth

Bà xả tiếp phái đoàn chùa Bảo Quang - Sept17


Nhờ sự tụng niệm của Thầy Trung Nghiêm, của Sư Cô Như Hiếu và các anh chị Phật Tữ chùa Bảo Quang chiều hôm qua, nên suốt đêm qua bà xả ngũ được.

Sáng hôm nay bà xả vẫn yếu đuối, mọi sự đi đứng của bà xả tôi phải cặp nách dìu đi.

Lúc 9:30 sáng nay, y tá đến khám tổng quát cho bà xả, tôi hỏi y tá về sự đau nhức của bà xả ở gót chân trái và cánh tay phải. Con y tá nầy nói y như con y tá khám bà xả ngày Chủ Nhật, cả hai đứa nói sự đau nhức của bà xả là do bướu ung thư đụng chạm dây thần kinh gây ra.

Tôi cho con y tá biết, ý muốn của bà xả là sau khi chết, không cho ai đụng chạm hoặc di chuyển cơ thể bà xả, phải chờ ít nhất 8 giờ.

Đó là niềm tin theo Phật Giáo, sau khi chết phải chờ ít nhất 8 giờ để cho phần vong linh thật sự tách ra khỏi thân xác, rồi lúc đó mới được đụng chạm, di chuyển.

Con y tá cho biết nó không có ý kiến về vấn đề nầy, nó sẽ trình với xếp. Rồi xếp của nó là bà Carol gọi tôi. Bà Carol cho biết nếu chờ 8 giờ thì phải nằm phòng thật lạnh, vì bà sợ sẽ có mùi hôi. Bà lịch sự bảo tôi hỏi ý kiến của Thầy Trung Nghiêm rồi cho bà biết.

Tôi hỏi Thầy Trung Nghiêm tối nay, Thầy cho biết ở VN chờ 8 giờ là thường, không có vấn đề gì cã.

Tôi nhớ lúc ông nội tôi chết, ba tôi để ông nội tôi nằm trên bộ ván gõ ít nhất một ngày một đêm rồi mới tẫn liệm. Lúc ấy tôi đang học lớp nhất, tôi còn nhớ rỏ ba tôi giăng mùng cho ông nội nằm vì chắc là sợ mèo mung nhảy ngang, ông nội sẽ ngồi dậy! (chắc là lông mèo tạo ra điện static làm co giật gân người chết!).

Vậy là tôi sẽ nghe theo lời Thầy Trung Nghiêm, tôi để xác bà xả 8 giờ rồi mới cho hospice khán nghiệm và nhà quàng thay áo quần, tẫn liệm.

Nếu hospice không đồng ý thì dễ lắm! khi bà xả mất tôi chờ 8 giờ rồi tôi mới báo hospice, lúc ấy hospice phải chịu thua thôi! Nói thì nói vậy, thật ra ngày mai tôi cho Carol biết tôi hỏi Thầy Trung Nghiêm và tôi quyết định để 8 giờ, nó phải theo tôi thôi.

******************
******************

Chiều hôm nay Thầy Trung Nghiêm sắp đặt hai toán để niệm Phật cho bà xả. Toán đầu do Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn, bắt đầu lúc 7:30 tối tới gần 9:00 giờ. Toán thứ hai do ba người cô Mai, cô Nam Phương, và chị Nữ bắt đầu lúc 9:20, và tôi yêu cầu cô Mai cho chấm dứt lúc 9:50 vì tới giờ cho bà xả ngũ.

Thật là diễm phúc cho vợ chồng tôi, có được Thầy Trung Nghiêm tận tình giúp đở, và các anh chị em Phật Tử San Antonio hết lòng thương yêu chúng tôi.

Thầy Trung Nghiêm tu từ nhỏ ở Huế, thầy giảng dạy và cũng như cách làm lễ, bà xả và tôi rất thích. Thật là may mắn, bà xả có đuợc vị sư mà bà xả mến phục, tận tình giúp đở. Ôi! cũng nhờ Chư Phật tạo duyên lành cho người Phật Tử thuần thành, người vợ hiền thục như bà xả. tth





Click vào hình để xem hình lớn.


Thầy Trung Nghiêm bước vô phòng, bà xả ngồi dậy chào Thầy, Thầy ngạc nhiên mừng rỡ vì chã bù ngày hôm qua bà xả nằm rẹp!




Thầy Trung Nghiêm đang chỉ dẫn bà xả.



Đây là toán tụng niệm thứ hai, bắt đầu lúc 9:20 tối từ ngoài vô: chị Nữ, cô Mai, cô Nam Phương.

Lúc bây giờ bà xả đã uống morphine, sắp ngũ.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình

Wednesday, September 16, 2009

Báo động trật (false alarm) - Sept16

Sáng nay bà xả cực kỳ yếu đuối, khi thức dậy bà xả đau gót chân trái, tay chân run rẩy, tôi phải cặp nách dìu bà xả đi restroom.

Tôi đắp nước đá ở gót chân trái cho bà xả. Bà xả bị đau trong bụng chổ lá lách, tôi dán thuốc dán ở bụng bên trái cho bà xả.

Đây là lần đầu tiên, tôi dán thuốc dán chưa đầy 1 giờ, bà xả bị đau trỡ lại ngay chổ tôi dán thuốc dán, tôi phải cho bà xả uống morphine nước hai lần trong vòng 1 giờ, lúc bấy cơn đau mới tạm yên!

Đến trưa bà xả muốn ăn mì thập cẩm. Tôi đi mua mì thập cẩm cho bà xả, tôi và Thông ăn trưa.

Ăn trưa xong, bà xả ngũ trưa, tôi thì ôm laptop ngồi trên giường canh bà xả.

Báo động trật, tôi suýt đứt gân máu:

Tôi đang ôm laptop ngồi trên giường, bà xả thức dậy gọi tôi một cách yếu ớt:

- Anh mời Thầy Trung Nghiêm!

- Cái gì vậy em? Em mệt lắm hả?

Bà xả không trã lời tôi, mà khoát tay tỏ ra không muốn nói. Rồi bà xả đòi đi restroom, tôi cặp nách dìu bà xả đi restroom. Trong khi dìu bà xả đi restroom, tôi kề tai hỏi bà xả cái gì vậy. Bà xả trở về nằm trên giường rồi nói:

- Hồi nãy em không thỡ được! Em thấy có đóm sáng nhỏ, rồi có người rũ em đi, em không đi. Em muốn đi theo Phật mà không có ai tụng kinh cho em, anh rước Thầy Trung Nghiêm cho em.

Tôi lật đật gọi Thầy Trung Nghiêm chùa Bảo Quang ở cell phone và ở chùa, không ai trã lời, tôi để message xin Thầy gọi lại cho tôi. Tôi gọi em gái tôi trong sở, bảo nó về ngay và đi rước Sư Cô Như Hiếu.

Rồi Thầy Trung Nghiêm gọi lại cho tôi, thầy cho tôi biết Thầy đang thông báo một số Phật Tử và Thầy sẽ đến với họ.

Biết Thầy, Sư Cô và phái đoàn sẽ tới, tôi đi thay quần dài, áo dài tay cho chỉnh tề. Tôi đang thay áo quần, tôi nghe bà xả niệm Phật một mình và trách không có ai niệm Phật cho bà xả hết! Tôi chưa thấy người đàn bà nào có tinh thần vững mạnh như bà xả, trước cái chết mà bà xả tỉnh bơ, chỉ biết một mực quyết tâm niệm Phật.

Tôi thấy thương bà xả quá, quýnh quáng, tôi vừa thay đồ, vừa niệm Phật thật to cho bà xả yên tâm! Vừa thay đồ vừa niệm Phật, tôi cho đây là điều bất kính, không nên làm. Nhưng hoàn cảnh của tôi lúc bây giờ, tôi phải niệm Phật phụ hoạ với bà xả, với hy vọng bà xả sẽ thoả mãn, buông xả thanh thản ra đi. Tôi hy vọng Chư Phật sẽ chứng giám và tha thứ tôi!

Sư Cô Như Hiếu đến trước, Su Cô niệm Phật cho bà xả được một lúc thì Thầy Trung Nghiêm và Phật Tữ chùa Bảo Quang đến. Thật là diễm phúc cho vợ chồng tôi! chỉ trong vòng có mấy phút khi Thầy Trung Nghiêm thông báo, ai cũng buông hết việc nhà, vội vã đến niệm Phật cho bà xả tôi.

Thầy Trung Nghiêm ngồi cạnh giường bà xả, dặn dò bà xả nếu có ai rủ đi thì đừng đi. Khi nào thấy một trong ba dấu hiệu của Phật là Hoa Sen, Hào Quang, Chân Dung Phật thì đi theo để được thoát ra khỏi cảnh luân hồi, và về Tây Phương Cực Lạc.

Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn Phật Tử niệm Phật A Di Đà cho bà xả hơn một giờ, cùng với sự phụ hoạ của Sư Cô Như Hiếu.

Tôi chân thành cãm tạ Thầy Trung Nghiêm Trù Trì Chùa Bảo Quang, Sư Cô Như Hiếu Chùa Phước Huệ, và các anh chị Phật Tữ Chùa Bảo Quang, đã bỏ thì giờ quý báu đến thăm hỏi và cầu nguyện cho bà xả tôi. tth




Thầy Trung Nghiêm đang hướng dẫn niệm Phật cho bà xả.



Thầy Trung Nghiêm, Sư Cô Như Hiếu ngồi trên giường.



Từ trái qua ngồi: Chị Luân, chị Đào, chị Diệp
Từ trái qua đứng: Sư Cô Như Hiếu, chị Liễu, chị Lộc, Thầy Trung Nghiêm, ba Thầy Trung Nghiêm ở VN mới qua thăm, Mai, chị Quỳnh, phía sau chị Quỳnh là anh Đạt và tôi.



Chị Quỳnh là bạn học ở Đalạt với bà xả.

Tuesday, September 15, 2009

Thời Cắp Sách - bài viết của chị Bích Liên

Chị Bích Liên là bạn học ở Đalạt với bà xả tôi. Ông xả của chị Bích Liên là Nguyễn đình Lộc, tôi và Lộc là bồ tèo cùng phi đoàn khu trục 514 ngày xưa. Sau cùng Lộc làm phi đoàn trưởng F5 ở Biên Hoà.

Đúng là duyên số, ngày đám cưới tôi lại là ngày tái ngộ của chị Bích Liên và Lộc. Không ngờ vợ chồng tôi lại có công làm thợ hàn, vậy mà không thấy "thí chủ" Bích Liên & Lộc thưởng gì hết.

Trong bài viết, chị Bích Liên nhắc đến đêm tiệc cưới của tôi ở nhà hàng Á Đông Chợ Lớn, trời mưa ngập lụt cả Saigon, Chợ Lớn tùm lum. Chắc nhờ vậy mà sau đó tôi được đỗi về Saigon, làm ra tiền như nước(!). tth

Sau đây là bài viết của chị Bích Liên:

Thời Cắp Sách

Ôi sung sướng là thời gian cắp sách,
Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ,
Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ,
Và thắm đượm như một mùa xuân mới.
Có những lúc hồn nhẹ nhàng phơi phới,
Cũng đôi khi nặng chĩu bởi lo âu,
Nhưng một khi bài đã thuộc làu làu,
Lo lắng biến nhường phần cho vui vẻ.
Rồi những lúc đời vô cùng đẹp đẽ,
Hưởng tình trong của bạn hữu thân yêu,
Những chuyện vui, rồi những chuyện vui theo,
Cứ mau chóng chạy qua cùng ngày tháng,
Những kỷ niệm nơi học đừơng sáng lạn,
Quên làm sao tuy dĩ vãng xa xôi,
Vì đó là những kỷ niệm của thời,
Thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch.

Tác giả (vô danh)


Yến ơi,
Sáng nay ngủ dậy, nghĩ đến Yến, nhớ lại những ngày chúng mình còn cắp sách đến trường và chợt nhớ đến bài thơ “Thời Cắp Sách” của một tác giả nào đó mà mình không nhớ tên nên chép lại để gửi Yến đọc cho vui. Yến còn nhớ năm Đệ Nhất không? Năm đó trường Bùi Thị Xuân của chúng mình không có Đệ Nhất nên đã gửi chúng mình qua học ở trường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt). Cả một trường tòan là nam sinh, chỉ có muòi mấy đứa chúng mình là con gái nên chúng mình lúc nào cũng e dè, đi đâu cũng đi cùng với nhau, không dám đi một mình. Những ngày đầu, chúng mình không dám ra ngòai trong giờ ra chơi. Ngồi trong lớp nhìn ra cứ thấy mấy cái đầu của các ông nam sinh thập thò ngòai cửa sổ nhìn vào. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 46 năm rồi.
Sau năm Đệ Nhất chúng mình xa nhau, mỗi đứa một ngả, Yến đi học Sư Phạm ở Qui Nhơn, còn mình về Saigon học Văn Khoa một thời gian rồi sau đó phải đi làm để giúp đõ gia đình. Năm 1967, trong lúc đang làm Chiêu Đãi Viên Hàng Không của Air Việt Nam, mình ra đón chuyến bay từ Đàlạt về, không ngờ được gặp lại Yến trong chiếc áo cô dâu. Thì ra hôm đó là ngày cưới của Yến. Yến mời mình tối hôm đó đi dự tiệc cưới của Yến. Hôm đó trời mưa lớn, ngõ nhà mình ở bị lụt, nuớc lên đến 1 tấc, Lợi (em gái của mình) phải lấy 2 cái ghế nhỏ đế cho mình bước lên và cứ thế thay đổi ghế từng bước một để cho mình ra khỏi ngõ. Trước khi đi, Lợi dặn mình khuya về nếu có ai đưa về thì đi về cùng, đừng đi một mình nguy hiểm. Không ngờ anh Lộc (lúc đó còn là bồ của mình) lại là bạn của anh Thái và anh Lộc hôm đó cũng đi dự đám cưới của Yến & anh Thái. Hồi đó mình đang giận anh Lộc nên làm ngơ. Sau này anh Lộc kể lại là anh ấy giả bộ như không biết mình và nói với mấy người bạn ngồi cùng bàn là “con nhỏ kia (ám chỉ mình) coi ngộ qúa, để tao qua làm quen nhé!” Sau đó anh còn khoe với bạn là “Nàng chịu để tao đưa về tối nay đó” khiến mấy bạn của anh phục qúa.
Lúc mình lấy anh Lộc, bạn bè ai cũng nói “dân không quân bay bướm lắm, coi chừng đó”. Bà chị ruột của mình cũng nói là “lấy không quân rồi sau này ngồi nhà ôm con mà khóc vì tật bay bướm của họ”. Cho đến nay, sau hơn 40 năm, Yến, Bình và mình, cả ba đứa đều lấy chồng KQ, nhưng vẫn còn gia đình đầm ấm. Như vậy chứng tỏ không phải tất cả dân KQ đều bay bướm, phải không Yến? Nay Yến bị lâm bệnh, anh Thái luôn luôn ở bên cạnh, hết lòng lo lắng cho Yến. Đó là hạnh phúc của một đời người rồi. Cám ơn Anh Thái đã chảm sóc kỹ lưỡng cho cô bạn hiền dịu của tôi.
Yến ơi, mình phục sự can đảm của Yến. Mong những giờ phút chót của Yến được thỏai mái bên những người mà Yến thương yêu nhất đòi.

Thương Yến nhiều!

BL

***************************
***************************

Cả ngày hôm nay, bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, nhưng mệt mõi yếu đuối.
Bà xả bị đau trong bụng, tôi dán thuốc dán ở bụng, một lúc sau bà xả bị đau trong bụng trỡ lại, tôi phải cho bà xả uống morphine nước. tth

Hạnh Phúc - Trần Thu Hà

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Hạnh Phúc - Trần Thu Hà

Monday, September 14, 2009

Bà xả yếu mệt nằm vùi - Sept14


Chiều hôm qua tôi và bà xả ngũ trưa, thức dậy tôi thấy anh chị Thuyên đứng cạnh giường bà xả làm tôi giật mình.

Chị Thuyên là bạn học ở Đalạt với bà xả, hai người rất thân tình. Có lần anh chị Thuyên về từ Houston thăm bà xả, rồi khi anh Thuyên lái xe về lại Houston, một giờ sau khi ra về, không biết anh Thuyên lái đi đâu mà chị Thuyên lại thấy đường vô nhà tôi. Trời! hai người đi lạc 1 giờ!

Nghe chị Thuyên kễ chuyện hai người đi lạc, bà xả sợ quá, không cho chị Thuyên về nữa. Chị Thuyên gọi điện thoại cho bà xả nhiều lần, muốn về thăm lại, bà xả nhất định không cho! Thế là kỳ nầy chị Thuyên đột kích.

Hai người đến nhà, Thông ra mỡ cửa, trong khi tôi và bà xả đang ngũ trưa không hề hay biết. Anh chị Thuyên nằm ở salon cũng ngũ trưa, chờ gia chủ thức dậy. Có tình bạn nào chân tình hơn vậy? Tôi dặn anh Thuyên, lần sau khi gần tới nhà thì điện thoại, đừng để chúng tôi phải thất lễ với bạn như vậy. Anh Thuyên cười!

Tội nghiệp! hai người về thăm bà xả có mấy giờ thì phải về lại Houston. Xui cho anh chị Thuyên, hai người về nhầm lúc bà xả đang mệt, nằm vùi trên giường, nên đâu có trò chuyện được nhiều.

Tôi chân thành cám ơn anh chị Thuyên, đã quan tâm theo dõi sức khỏe bà xả tôi, không ngại xa xôi về thăm viếng.

*************
*************

Anh chị Thuyên ra về. Tôi cho bà xả ăn tối. Ăn xong bà xả than thân xác mệt mõi rã rời, yếu lắm. Bà xả bảo tôi thỉnh Sư Cô Như Hiếu đến Niệm Phật cho bà xả. Trời! bà xả dặn dò làm tôi có cảm tưởng như là bà xả chuẩn bị "ra đi"! Nếu màn nầy tiếp tục diễn thường xuyên, bảo đảm tôi sẽ không còn là ông già 70 tuổi, mà sẽ là ông già 140 tuổi!

Tôi lật đật gọi hospice. Hospice cho y tá đến khám bịnh. Áp huyết bà xả tạm yên nên y tá ra về.

Tôi nhờ em gái tôi đi rước Sư Cô Như Hiếu. Sư Cô đến và hết sức sẵn lòng, vui vẽ Niệm Phật cho bà xả.

Tôi chân thành cãm tạ Sư Cô Như Hiếu.

***************
***************

Sáng nay thức dậy bà xả không đau nhức. Tôi dìu bà xả đi tiểu, rồi bà xả tự đứng đánh răng không cần tôi vịn. Bà xả có vẽ tươi tỉnh hơn hôm qua.

tth



Anh chị Thuyên đột kích thăm bà xả tôi.



Sư Cô Như Hiếu được triệu thĩnh khẩn cấp trong đêm tối đến Niệm Phật cho bà xả.

Qua Cầu Gió Bay - Trung Hậu

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Qua Cầu Gió Bay/Ca sĩ Trung Hậu

Sunday, September 13, 2009

Bà xả tiếp Thượng Toạ Viện Phó Trung Tâm Phật Giáo Houston - Sept13


Thượng Toạ Viện Phó Trung Tâm Phật Giáo Chùa VN Houston, nhân dịp về Chùa Bảo Quang San Antonio chủ lễ Vu Lan, Thượng Toạ đến tư gia thăm bà xả tôi.

Thật là một duyên lành cho bà xả tôi trong đoạn cuối của cuộc đời, được cái diễm phúc tiếp đón Thượng Toạ Viện Phó.

Thượng Toạ dành hơn 30 phút để hướng dẫn bà xả tôi cách buông xả lúc lâm chung, cách Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.

Bà xả rất yếu, vậy mà bà xả chăm chú nghe Thượng Toạ nói chuyện và hướng dẫn gần một giờ mà không than mệt.

Sau cùng bà xả tỏ lòng biết ơn đến Thượng Toạ Viện Phó, bà xả cũng kính nhờ Thượng Toạ chuyễn lời biết ơn của bà xả đến Hoà Thượng Viện Chủ. tth




Từ trái qua: Trinh vợ Nhã, Marie em tôi, Thượng Toạ Viện Phó, bà xả và Chị Bảy



Từ trái qua: Bà xả, Thượng Toạ, Nhã con trai của Marie



Bà xả đang nghe Thượng Toạ hướng dẫn



Bà xả đang nghe Thượng Toạ hướng dẫn

Vu Lan Nhớ Mẹ - Thanh Ngân

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Vu Lan Nhớ Mẹ/Ca sĩ Thanh Ngân

Saturday, September 12, 2009

Bà xả tiếp phái đoàn chùa Phước Huệ - Sept12


Nguyên ngày hôm qua tay chân bà xả không bị đau nhức, bà xả tươi tỉnh đi lại trong nhà, và không cần dán thuốc dán. Đêm hôm qua bà xả ngũ ngon giấc.

Rồi sáng nay thức dậy bà xả đi đứng thoải mái, không có đau đớn chổ nào hết! thật là huyền diệu. Đó là nhờ anh Thanh chích thuốc bổ cho bà xả.

Trưa hôm qua khi anh chị Thanh, anh Trung ra về, tôi phải quần quật lau nhà, đi chợ mua hoa quả, chuẩn bị bàn thờ Phật để tiếp đón phái đoàn chùa Phước Huệ do Thầy Thích Phước Quang trù trì chùa Phước Huệ chủ lễ.

May mà nhờ có mũi thuốc bổ của anh Thanh, nên bà xả tôi tươi tỉnh ra phòng khách ngồi dự suốt buổi lễ.

Nhớ tới lúc anh Thanh chưa tới, bà xả tôi cực kỳ yếu đuối, tay chân rung rẩy. Tôi có cảm tưởng bà xả như đèn sắp hết dầu. Không biết anh Thanh chích thuốc gì cho bà xả tôi, bà xả tôi y như đèn được châm thêm dầu, bùng sáng trỡ lại! Cám ơn muôn vàn Ông Già Thanh ơi! (Tôi với anh Thanh gọi nhau bằng "ông già", cái từ "ông già" là của dân chơi Cầu Ba Cẳng Chợ Lớn ngày xưa đấy!).

Kỹ niệm với anh chị Thanh, cười tức bụng:

Một lần gia đình tôi và gia đình anh Thanh đi biển South Padre Island, lần đi ấy có anh chị Toàn, chị Toàn là chị ruột của anh Thanh.

Tôi rũ anh Thanh và anh Toàn đi "deep sea fishing" câu cá Red Snapper. Anh Toàn không đi, anh Thanh vì nễ tôi nên đi.

Chúng tôi trả $140.00 cho hai người để xuống tàu đi câu. Tàu to lớn có thể chứa khoảng 40 người. Vì cá Red Snapper sống dưới đáy biển rất sâu, nên tàu trang bị cần câu điện để kéo lên cho nhanh. Có người móc mồi, quăng lưởi câu, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khi thấy cá kéo cần câu thì bắm nút điện kéo cá lên, thế thôi!

Cá Red Snapper sống rất xa đất liền. Tàu câu to lớn của chúng tôi phải tống hết ga chạy thẳng ra chổ câu phải mất hết 4 giờ mới tới chổ câu, đây là thuộc hải phận quốc tế, nên tàu kéo cờ Mỹ lên. Tàu chạy quanh trên hải phận quốc tế cho chúng tôi câu 4 giờ, rồi tàu chạy về lại mất thêm 4 giờ, vị chi chúng tôi đi tàu 12 giờ!

Tàu mới rời bến chưa đuợc 2 giờ thì anh Thanh bắt đầu mữa. Tàu tiếp tục chạy, tàu càng chạy anh Thanh càng mữa. Anh Thanh mệt quá, tôi bảo anh nằm trên boong tàu, anh mắc cở không chịu. Anh vô hầm tàu, gần nhà cầu, chổ nầy kín đáo, anh nằm liệt trên sàn tàu.

Tàu ra đến hải phận quốc tế, ai nấy bắt đầu câu, tôi cũng câu. Tàu có radar, mỗi lần radar báo có cá gần tàu, anh tài công tống ga reverse chiếc tàu để thắng tàu dừng lại. Mỗi lần tài công thắng như vậy chiếc tàu to lớn của chúng tôi nhồi như bị bảo, nên tôi bắt đầu mữa.

Tiếc tiền, không lẽ hai đứa tôi trã tiền $140.00 xuống đây để mữa! Tôi ráng câu. Tôi câu được hai con Red Snapper khá lớn. Rồi từ đó tôi vừa câu, vừa mữa vọt ra biễn như rồng phun nước.

Một con nhỏ Mỹ trắng trẻ đẹp, theo sát tôi nhìn tôi cười, nó chỉ tôi bên má gần lỗ tai của nó, có miếng thuốc dán hình tròn cở đầu ngón tay, nó nói:

- Sao mầy không đi bác sĩ, xin thuốc dán chống say sóng như tao nè.

Tôi chỉ nó anh Thanh đang nằm dưới đáy tàu và nói:

- Bác sĩ của tao đang nằm kìa.

Con nhỏ liếc mắt đưa tình, ngoe nguẩy bỏ đi!

Ai đi câu cũng có thùng nước đá hình chữ nhật to lớn để đựng cá. Lúc tàu gần cặp bến, ai cũng mở nắp thùng nước đá ra để khoe chiến công! Thùng nước đá nào cũng đầy cá, chỉ có thùng của tôi và anh Thanh võn vẹn chỉ có hai con cá!

Tôi không chịu thua! tôi nói lớn với mọi người:

- Ai muốn bán cá thì tôi mua.

Thế là mọi người ùn ùn đòi bán cá cho tôi để gỡ lại tiền tàu. Trong chốc lát thùng nước đá to lớn của tôi đầy cá mà toàn là cá lớn, cá chọn lựa mà! Tôi mua gần $100.00 tiền cá.


Ra khỏi tàu lên bờ, tôi và "ông già" Thanh, hí ha hí hửng khiêng thùng cá nặng trĩu, hai đứa tôi vừa đi vừa vênh mặt như kẽ về từ chiến thắng!

Về đến Condo, hai bà xả, anh chị Toàn và các con ra mừng, tôi mỡ nắp thùng nước đá ra, mọi người kêu lên:

- Trời! sao câu hay vậy?

Tôi sợ anh Thanh khai thật, tôi vội vã lên tiếng:

- Chớ sao! câu nhà nghề mà.

Chiều hôm đó tôi mỗ bụng cá vất ruột, nhét xả muối tiêu đường vô bụng cá, bọc cá bằng giấy nhôm, rồi nướng. Chúng tôi ăn cá nướng cuốn bánh tráng với mắm nêm, ngon thấu trời.

Chiều hôm đó các con ăn cá nhiều đến nỗi, mấy ngày sau đứa nào thấy cá là sợ lắc đầu!

Ăn xong hai đứa tôi khai thật, mọi người cười tức bụng. tth





Thầy Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu, Sư Cô Quang Thông và vài Phật Tử chùa Phước Huệ làm lễ niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi.


Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn