Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, February 21, 2011

Chị Bảy rời gia đình bà xả ở Đalạt về Sàigòn

Ngày 15 tháng 2, 2011 tôi về Đalạt lần đầu tiên thiếu vắng bà xả. Lần nầy tôi may mắn có anh chị KQ63A về từ Mỹ đi với tôi, nên tôi đỡ tan nát lòng. Chúng tôi đi xe đò ngắm cảnh bên đường so sánh với cảnh xưa, tôi vui vui.

Anh chị Phát thuê hotel đường Hai Bà Trưng cạnh gia đình bà xả tôi. Anh chị thuê xe honda và đi tham quan suốt 7 ngày ở Đalạt.

Biệt thự của ba má vợ tôi ở đường Hai Bà Trưng ngày xưa tôi làm đám cưới, và Thầy D Hiền Điên, Thầy D Nẫm Ngọng làm rễ phụ vẫn còn đó, phòng trống tùm lum, nhưng tôi không ở nhà nầy. Tôi ỡ nhà của anh bà xả cũng ở đường Hai Bà Trưng trong phòng mà tôi và bà xả ngũ 2007, đây là tiệm café Đalạt. Anh bán café từng dưới đất và từng hầm cạnh giòng suối phía sau rất thơ mộng. Chúng tôi ở 3 tầng trên, tầng chót có phòng thờ Phật. Căn phố nầy anh mới xây lại và có tiện nghi như bên Mỹ nên anh chị muốn tôi ngũ ở đây. Sáng nào gia đình và anh chị Phát đều tựu tập uống café ở đây, trước khi ai lo việc nấy.

Cũng như mọi lần tôi về Đalạt, anh chị em bà xả và các cháu quấn quít thương yêu, kéo nhau ra tiệm ăn, rồi mỗi người thay phiên nhau đải tôi ở nhà, tình gia đình thật là ấm cúng. Nhưng lần nầy sự ấm cúng gia đình có phần khác biệt vì thiếu vắng bà xả nên lòng tôi vui buồn bất thường. Bù lại sự có mặt của anh chị KQ63A Lê tấn Phát an ũi tôi rất nhiều.

Tối hôm qua anh chị Phát mời tất cả ra nhà hàng để đải cơm từ biệt để ngày mai chúng tôi về lại Saigon. Ông chủ nhà hàng nầy là bếp chánh của hotel Palace ngày xưa. Ông nấu rất ngon, nhưng xui cho tôi trong phần rau mầm trộn dấm, tôi dè dặt ăn rất ít vậy mà tôi bị tiêu chảy, mọi người ăn nhiều hơn nhưng không sao, bụng tôi rất yếu. May mà tôi có mang trụ sinh trị tiêu chảy cực mạnh từ Mỹ về nên lần nầy tôi chận đứng tiêu chảy kịp thời, và tôi không phải xách quần chạy về Mỹ như năm 2007. Nhớ lại 2007 trong bửa cơm từ giả Đalạt để tôi và bà xả về Mỹ, tôi cũng bị tiêu chảy! Sự trùng hợp kỳ la, chắc là bà xả muốn nhắc tôi kỹ niệm xưa.

Từ đây tôi sẽ liên lục update blog nầy, nhưng vắn tắt, để quý vị sẽ không trách tôi "im hơi bặt tiếng". Khi về Mỹ tôi sẽ viết dài và chi tiết chuyến lang bạt giang hồ tìm nguôi nguây tâm hồn của tôi. tth


Nhà nầy năm 1967 tôi và bà xả làm đám cưới ở đây. Nhìn phía trước.

Nhà nầy năm 1967 tôi và bà xả làm đám cưới ở đây, nhìn phía sau. Từ trái qua anh chị Phát, Thái, anh Trình, Cường.



Đây là phòng thờ Phật và thờ vong trên lầu. Nơi đây tôi và bà xả làm lễ cưới 1967, rồi giờ đây cũng là nơi thờ bà xả tôi, đau lòng cho tôi quá! Hình bà xả thờ chung với ba mạ.



Gia đình đi ăn tối ở xưởng thêu XQ ở Đalạt. Từ trái vô: anh Nghĩa của bà xả, Quy vợ Cường, Cường em út của bà xả, anh Trình của bà xả, Thái, Phát, bà xả Phát, Liên em bà xả, chị Nghĩa, Bin cháu nội anh Nghĩa.


Hai cô gái Huế đang ngâm thơ ở XQ.

Từ ngoài vô: Uyên kêu bà xả bằng cô ruột, anh chị Phát, Thái đi chơi tennis mới về đang ăn trưa ỡ nhà.


Từ trái vô: Liên em bà xả, chị Châu bà xả anh Nghĩa, vợ chồng Phát, Thái, anh Trình, anh Nghĩa, Bin

Saturday, February 19, 2011

Niềm vui cuối đời của Chị Bảy

Tôi có hai đứa con mang từ VN qua Mỹ ngày 29 tháng 4, 1975. Lúc ấy cô con gái cưng Thy của chúng tôi mới có 4 tuổi, cậu con trai Thông thì hai tuổi. Cháu Thy thì hiện sống tại San Diego với chồng Chinh và con gái Kira 9 tuổi, con trai Aiden gần 3 tuổi.


Ngày bà xả tôi còn khỏe mạnh, bả xả thường xuyên đôn đốc Thông lấy vợ. Bạn gái của Thông thì ôi thôi đếm không hết, nhưng nó chưa chịu lấy ai. Có một lần Thông về nhà tôi, trong bửa cơm Thông thăm dò ý kiến tôi và bà xả, nó nói có một cô kỹ sư người Thuỵ Điển làm chung hảng Celerant Consultant với nó, cô muốn làm đám cưới với nó. Tôi lật đật lên tiếng trong khi bà xả tôi im lặng:


- Trời! Chắc ba má sẽ mghèo vì phải bay qua lại Thuỵ Điển để thăm cháu nội!


Tôi đâu có ngờ câu than vãn nầy làm Thông chùn chân, và nó không hề nhắc lại chuyện ấy. Rồi bà xả tôi mất, lòng tôi tan nát, tôi hối hận câu than vãn ngày xưa của tôi với Thông. Phải chi lúc ấy tôi đừng than vãn thì đẹp biết bao nhiêu vì đám cưới Thông có mặt bà xả tôi.


Rồi mới đây tôi đang ở VN, Thông email cho tôi báo nó có ý định lấy cô gái Thuỵ Điển. Lần nầy thì tôi có kinh nghiệm rồi, tôi ngậm miệng và lật đật email chúc mừng Thông. Tôi mơ ước Thông lấy vợ trước khi tôi nhắm mắt vĩnh viễn. Tôi hỏi Thông cô gái Thuỵ Điển nầy có phải là cô gái ngày xưa có lần nó nói với tôi và me nó. Nó nói không phải, cô gái nầy là cô gái Thuỵ Điển khác, làm lòng tôi buồn man mát và tôi tự trách lòng mình vì lời than vãn của tôi ngày xưa. Nhưng tôi tự an ũi cho nó, "duyên số", và tôi tin rằng me nó sẽ phù hộ Thông và cô nầy sống hạnh phúc suốt đời, đó là niềm vui cuối đời của tôi. Tôi tin rằng bà xả tôi là người âm thầm đứng sau lưng vụ nầy?


Ngày bà xả tôi đau nặng, bà xả lấy chiếc nhẫn hột xoàn tôi mua cho bà xả ở tiệm vàng Houston, và bà xả dặn dò Thông:


- Me tặng con chiếc nhẫn hột xoàn để sau nầy con lấy vợ.


Mới đây trước ngày valentine, Thông hỏi tôi muốn lấy chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn tôi cất trong safety box của nhà băng ở San Antonio. Tôi và Thông làm đủ cách nhưng nhà băng không cho Thông lấy chiếc nhẫn, họ đòi phải có mặt tôi! Tôi cứ tưởng Thông chờ giữa tháng 3 tôi về, nhưng tôi đoán sai, tội nghiệp! Thông cầu hôn cô gái Thuỵ Điển bằng bó hoa hồng và cô gái chấp nhận. Tôi hết sức vui mừng vì Thông không mua chiếc nhẫn khác mà nó cầu hôn bằng bó hoa hồng. Nó vẫn chờ đợi chiếc nhẫn linh thiên của me nó cho ngày cưới. tth

Thông đang cương quyềt trước khi dâng hoa cầu hôn cô gái Thuỵ Điển


Cô gái Thuỵ Điển đang mong chờ lời cầu hôn của chàng thanh niên VN.

Vì ba giữ chiếc nhẫn cưới trong nhà băng và ba đang ở VN không về kịp nên Thông dùng bó hoa nầy cầu hôn

Thông đang cầu hôn

Sau khi người yêu nhận lời cầu hôn 

Thông và người yêu

Thursday, February 17, 2011

Thân ái chào mừng năm mới Tân Mão cùng quý anh chị KQ63D, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần

Lời nói đầu tiên của Chị Bảy là xin tạ tội cùng quý anh chị KQ63D, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, vì Chị Bảy lang bạt giang hồ đi tìm nguôi nguây cho tâm hồn mình, vô tình Chị Bảy đã làm bao nhiêu người ngóng trông, mong đợi.


Tôi đang ở Đalạt trong gia đình của bà xả. Tôi đến Đalạt ngày 15 tháng 2, cùng với anh chị KQ63A Lê tấn Phát, chúng tôi đi xe đò từ Sàigon lên, anh chị Phát ở hotel đường Hai Bà Trưng gần gia đình bên vợ tôi. Anh chị Phát về VN trước tôi, anh chị là người cứu vớt tôi những lúc tâm hồn tôi rã rời, anh chị rủ tôi đi tour Hàn Quốc...cho tôi nguôi nguây. Tôi cố tình đưa anh chị vô gặp tất cả anh em của bà xả cùng lúc với tôi. Vì tôi bị mất bóp và mất hết giấy tờ, điện thoại nên tôi không liên lạc với gia đình bà xả được. Tôi bước vô nhà làm mọi người xững xờ. Nhờ có anh chị Phát nên mọi người cố cầm nước mắt khi gặp tôi, nhưng khi anh chị Phát về hotel thì cả gia đình gồm hai anh, hai em của bà xả ngồi quây quần bên tôi nhắc chuyện bà xả, ai cũng nước mắt lưng tròng.


Đây là lần đầu tiên tôi về Đalạt thiếu vắng bà xả. Sáng nay tôi thức sớm viết những dòng chử nầy, hình ãnh bà xả dồn dập hiện rõ trong tâm trí tôi, nước mắt tôi ràn rụa. Trời! Tôi đi tìm nguôi nguây kiểu gì vậy? Khổ quá! Đây cũng là lý do tôi không lên Đalạt trước Tết, vì tôi nghĩ tôi sẽ không đem niềm vui cho bất cứ nhà nào trong mấy ngày Tết!


"Cúng cả năm không bằng cúng Rằm Tháng Giêng". Hôm nay là Rằm Tháng Giêng, tôi đi hai chùa cúng cho bà xả và tôi đề nghị anh em bà xả, chúng tôi sẽ ăn chay ngày hôm nay. Nhân Rằm Tháng Giêng tôi hy vọng quý vị sẽ hỷ xả xá tội "im hơi bặt tiếng" hai tháng nay của tôi.


Tôi có ít dòng tâm sự đầu năm cùng quý anh chị KQ63D, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Khoảng giửa tháng 3, 2011 tôi sẽ về lại Mỹ. Tôi sẽ viết bài tường trình chuyến lang bạt giang hồ của tôi sau. Riêng các Thầy D, tôi sẽ bắt tay vận động Hội Ngộ KQ63D vào đầu tháng April. Tôi mong anh trưởng ban tổ chức hội ngộ Dzũng thông cảm.


Chị Bảy


Sợ đúng ngày rằm tháng giêng phật tử đông chen chút nên chúng tôi lên chùa Sư Cô Chánh ở Số Bốn Đalạt để đảnh lễ cúng dường Sư Cô Chánh trước ngày rằm một ngày. Sư Cô Chánh thường xuyên cầu siêu cho bà xả tôi. Hình bà xả tôi thứ hai dưới chót bên phải ỡ bàn thờ vong trong chùa. Click vào hình để xem hình lớn.



Từ trái qua: Thái, anh Nghĩa của bà xả, Sư Cô Chánh, Liên em bà xả



Chúng tôi chụp hình với Sư Bà Tịnh là Sư Trưởng của Sư Cô Chánh. Chiều hôm nay ngày rằm tháng giêng Sư Bà Tịnh mời gia đình chúng tôi đến chùa ăn cơm chay. Anh em chúng tôi nguyện ăn chay nguyên ngày rằm tháng giêng để hồi hướng công đức cho bà xả tôi.


Anh chị KQ63A Lê tấn Phát tại quán cà phê của anh Nghĩa anh của bà xả đường Hai Bà Trưng cạnh hotel của Phát.

Hôm nay ngày rằm tháng giêng tôi theo anh Nghĩa của bà xả xuống chùa sư nữ Trại Hầm để lễ Phật và viếng cổng chùa. Chính cổng chùa nầy bà xả tôi đã té từ cổng chùa xuống đất, lúc bà xả tôi 7, 8 tuổi. Cổng chùa thì cao mà bà xả tôi bé bỏng vậy mà bà xả tôi không bị thương tích gì hết. Bà xả kể lại lúc té bà xả không chống đở, mà chỉ biết chấp tay trước ngực niệm Phật Bà. Chính Phật Bà đã cứu vớt bà xả tôi lúc bé bỏng để rồi sau đó giao cho tôi hưởng hạnh phúc trong 45 năm. Rồi cũng chính Phật Bà cũng đã cứu vớt bà xả tôi về với Phật Bà lúc bà xả từ giã tôi. Hôm nay tôi đãnh lễ tạ ơn Phật Bà.


Cổng chùa cao như vậy, bà xả tôi là người hiền thục nhút nhát, vậy mà leo trèo làm chi để té. Chắc là có đấng linh thiên tập luyện cho bà xả leo trèo từ nhõ, có vậy sau nầy bà xả mới chụp được cánh máy bay của chàng phi công!