Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, June 30, 2011

Tơ Tằm – Như Quỳnh



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tơ Tằm, ca sĩ Như Quỳnh

Có sự việc thấy tận mắt, nghe tận tai cũng chưa chắc ăn!



Từ ngày tôi đọc "Chuyện Cũ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, tánh tình tôi có thay đổi. "Đời ngắn ngũi và vô thường" nên tôi ít chấp nhất và không nuôi lòng thù ghét với bất cứ ai. Rồi hôm nay tôi về San Jose chờ Hội Ngộ KQ63D, tôi đọc một chuyện qua email của một người bạn, làm lòng tôi chua chát. Chỉ vì mất một chỉ vàng mà một khối người, trong đó có cả nhà trường đã đề quyết kết tội cho một người một cách oan ức. Trời ơi! Giá xử người bị oan nầy tự tử thì mọi người kia sẽ nghĩ sao?

Tôi đã học được bài học của Khỗng Tữ. Có sự việc chính mắt mình thấy, tai mình nghe mà sự thật vẫn còn sai! tth

Click Vào Đây - Để đọc bài học của Khỗng Tữ "Bữa Cơm Của Khỗng Tữ".

Và sau đây là câu chuyện "Lời Thú Tội" làm chua chát lòng tôi.

Lời Thú Tội

Chúng tôi đã "giết chết" một người bạn

Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được in lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này.

Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng trong đời sinh viên của tôi, ở ký túc xá mà tôi ở lúc đó. Một hôm, chúng tôi đi tập quân sự. Duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Người đó là S, quê ở Thanh Hóa. Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng của tôi không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà cha mẹ cho để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi. Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của họ. Cuộc khám xét không thành công.

Nhưng qua phân tích của chúng tôi và qua thái độ hoang mang của S, chúng tôi đều tin S đã giả ốm ở nhà để lấy cắp chỉ vàng của tôi. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với nhà trường. Bảo vệ nhà trường cho biết, buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường khoảng một giờ đồng hồ. Mặc dù S cả quyết không hề lấy cắp chỉ vàng ấy, nhưng chúng tôi và nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và khẳng định thủ phạm vụ trộm đó là S.

Một tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một tải mì sợi ra ga tàu mang về quê. Chúng tôi túm lại hỏi S lấy tiền đâu mà mua mì sợi. S không nói gì mà ôm mặt khóc. Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S mặc dù học lực của S rất khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình. Chúng tôi hồ hởi nhận bằng tốt nghiệp và quyết định phân công công tác. Chỉ có S không được nhận bằng tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác. Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương S sinh sống đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết trường hợp của S.

Thời gian cứ thế trôi đi. Một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau. Duy chỉ có S là không ai biết rõ ràng ở đâu và làm gì. Nhà trường cho biết, S cũng không quay lại trường để xin cấp bằng và phân công công tác.

Ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp năm xưa. Trong đám bạn bè tôi, có những người rất thành đạt. Đặc biệt H đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và sức lao động của chính anh. Anh là một người được xã hội biết đến.

Một hôm, sau ngày tôi vừa nghỉ hưu, có một thanh niên mang đến nhà tôi một lá thư và một cái hộp giấy nhỏ. Anh thanh niên nói là một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên người đó. Tôi băn khoăn và hồi hộp mở thư ra. Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Anh P thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội. Kính". Đọc thư xong, tôi thực sự bàng hoàng. Lá thư không ký tên. Tôi không còn nhận được chữ đó là của ai viết nữa. Tôi đoán đó là thư của S. Tôi mở chiếc hộp giấy nhỏ và nhận ra trong đó có một chỉ vàng. Đó là một chỉ vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Lúc này tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót thương. Ngày ấy, S là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố S mất sớm. Mẹ S phải tần tảo nuôi năm anh chị em S ăn học. Có lẽ vì thế mà trong một phút không làm chủ được mình, S đã trở thành một kẻ ăn cắp. Nếu lúc đó, chúng tôi có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ chúng tôi không đẩy S vào tình cảnh như ngày ấy.

Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, tôi hầu như mất ăn, mất ngủ. Có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm lòng tôi. Ngày ngày tôi đợi S đến tìm. Tôi sẽ nói với S là tôi tha thứ tất cả và tôi cũng xin lỗi S vì lòng tôi thiếu sự thông cảm và thiếu vị tha.

Một buổi sáng có tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa. Người xuất hiện trước tôi không phải là S mà là H. Tôi reo lên: "Ối, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này". Khác với những lần gặp gỡ trước kia, hôm đó gương mặt H trầm tư khác thường. Tôi kéo H vào nhà và nói ngay: "Mình vừa nhận được thư thằng S. Cậu có biết nó viết gì không? Nó hứa trả lại tôi chỉ vàng và nói sẽ đến gặp tôi để xin lỗi". Khi tôi nói xong, H bước đến bên tôi và nói: "Anh P, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh". Nói xong, H như đổ vào tôi và khóc rống lên. Tôi vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Khóc xong, H đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp đi làm, H đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt thời gian qua, H rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi. Thế rồi chúng tôi quyết định về quê S mặc dù biết S không còn sinh sống ở quê đã lâu.

Vất vả lắm chúng tôi mới biết thông tin về S: Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi.

Nghe vậy, chúng tôi lại tức tốc lên đường tìm đến nơi S đang sinh sống. Ở đó S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới chân một dãy đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò lớn. Trông anh già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân ái vô cùng. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc.

Tôi và H quyết định ngủ lại một đêm với S. H xin S cho H được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp". Trước khi chia tay nhau, H cầm tay S khóc và nói: "Mình có tội với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào". S mỉm cười và nói: "Ông đã trả hết nợ rồi". Khi tôi và H còn chưa hiểu ý thì S nói: "Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính ông nhiều hơn là ông nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình". Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu con người S. Tôi hiểu ra một điều gì đó thật xúc động, thật sâu sắc về cuộc đời này. Hóa ra, có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm trong những con người khốn khó và giản dị như thế.

Cũng trong cái đêm thức với S tại ngôi nhà gỗ của anh, chúng tôi mới biết những ngày đi học, khi nghỉ học, S vẫn đi quay mì sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình. Chúng tôi đã không hiểu được bạn bè mình. Chúng tôi đã làm cho một con người như S nếu không có nghị lực, không có lòng tin có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng.

Thưa các anh, các chị, câu chuyện tôi kể cho các anh, các chị chỉ có vậy. Nhưng với tôi đó là một bài học về con người và về cuộc đời. Kính chúc các anh, các chị mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng.

Thân ái
Đ. V. P

Wednesday, June 29, 2011

Khóc Một Dòng Sông - Nguyễn Hồng Nhung



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khóc Một Dòng Sông/ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Tuesday, June 28, 2011

Sunday, June 26, 2011

Nước Cuốn Hoa Trôi, Tình Nàng La Lan - Như Quỳnh



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi, Tình Nàng La Lan/Ca sĩ Như Quỳnh

Friday, June 24, 2011

Gọi Anh Mùa Xuân - Diễm Liên



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Gọi Anh Mùa Xuân/Ca sĩ Diễm Liên

Monday, June 20, 2011

Tình Băng Giá - Như Quỳnh, Nguyễn Hưng



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Băng Giá/Ca sĩ Như Quỳnh, Nguyễn Hưng

Chị Bảy và gia đình đi cruise Alaska



Tôi về San Diego từ hôm tháng 4, 2011, nằm chờ hai cháu ngoại nghĩ hè, để đưa hai cháu đi chơi. Đầu tháng 6, 2011, Kira và Aiden bắt đầu nghĩ hè. Ngày 6 tháng 6, 2011, tôi và gia đình con gái Thy & Chinh bay qua Vancouver Canada, để trưa ngày 7 tháng 6, 2011 xuống tàu Disney Cruise đi Alaska 7 ngày. Kira, Aiden bây giờ lớn khôn, nên đi chơi với hai cháu tôi cảm thấy hết sức vui thư giản tâm hồn.

Tàu Disney Cruise rời Vancouver lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 6, 2011 và chạy luôn hai ngày hai đêm lên Tracy Arm của Alaska, nơi đây tàu dừng lại chừng 30 phút cho xem tảng nước đá cao như núi và dài 23 miles. Rồi tàu bắt đầu quay trỡ về Vancouver. Trên đường về, tàu ghé ba thành phố Skagway, Juneau, Ketchikan cho du khách lên bờ mua sắm, ngắm cảnh.

Sáng sớm ngày 10 tháng 6, 2011 tàu cặp bến Skagway. Skagway là một thành phố nhỏ, nằm trong thung lũng, giữa hai dãy núi cao ngút. Dân số của phố Skagway vào Mùa Hè có khoảng 100 người, Mùa Đông thì có khoảng trên dưới 10 người. Mùa Đông ở đây lạnh thấu trời! Đặc biệt thành phố nầy không có nhà hàng nào hết! Vì du khách đến phố nầy là du khách của Cruise Ship, nên họ ăn trong Cruise Ship ngập tới lỗ mũi rồi, còn bụng đâu mà ăn nhà hàng. Hầu như phố nào của Alaska cũng đầy những tiệm bán hột xoàn, đá quý, vàng. Alaska có nhiều mõ hột xoàn, đá quý và vàng. Tàu cho du khách lên phố Skagway từ sáng sớm, khoảng 4 giờ chiều thì tàu nhỗ neo hướng về thành phố Juneau.

Sáng sớm ngày 11 tháng 6, 2011 tàu cặp bến Juneau. Juneau là kinh đô của Alaska. Chỉ có hai con đường duy nhất đến kinh đô Juneau là đường tàu bay hoặc đường tàu thuỷ, không có đường bộ. Dân số của kinh đô Juneau trên dưới 30 ngàn. Phố nầy có rải rác vài nhà hàng, vài tiệm Hamburger. Có khá nhiều tiệm bán cá Salmon ung khói. Còn đa số các tiệm bán hột xoàn, đá quý, vàng.

Gia đình tôi mua tour đi tham quan mõ vàng. Mõ vàng nầy họ lấy vàng từ trong đá xanh rất cứng, nên rất công phu khổ nhọc. Họ dùng chất nổ bắn đá xanh cho bể thành từng tảng đá lớn, rồi họ dùng xe lữa chở những tảng đá lớn nầy đổ cho rớt từ trên cao xuống một nơi thiết kế đặc biệt để cho tảng đá bể ra từng miếng nhỏ hơn. Sau cùng họ cho máy xay đá xanh thành mãnh vụn để lọc lấy vàng. Vì vàng nằm trong đá xanh rất cứng, nên mõ vàng nầy tốn quá nhiều công lao, không lời nhiều và mõ vàng hiện ngưng hoạt động.

Cô hướng dẫn tham quan mõ vàng cho tôi biết, Mùa Hè khoảng 11 giờ đêm mặt trời lặn một hai tiếng, rồi khoảng 1 giờ sáng mặt trời mọc trỡ lại. Nên người dân có cảm tuởng mặt trời mọc suốt ba tháng không lặn. Rồi Mùa Đông lạnh thấu trời đất, và mặt trời suốt ba tháng không mọc, nên những ai thất tình mà ở đây vào Mùa Đông dễ tự tữ.

Cô hướng dẫn, chỉ gia đình tôi cách đãi vàng trong cát. Cát lấy từ bãi biển lên có nước, đựng trong một khung gỗ lớn cỡ 6 thước vuông, cao 3 tấc. Mỗi người trong gia đình tôi được cô hướng dẫn đưa cho một dĩa trẹt bằng kim loại lớn cỡ hai bàn tay. Lấy dĩa súc cát trong nước rồi lắc nhè nhẹ. Vì vàng nặng hơn cát, nên khi lắc nhè nhẹ, vàng sẽ nằm dưới cát, rồi nghiêng nghiêng dĩa lắc lắc để cho cát chảy ra theo nước, lúc bấy giờ sẽ thấy những mãnh vàng nhõ nằm trên dĩa. Lấy ngón tay chấm những mãnh vàng nầy bỏ vô chai. Hầu như bất cứ dĩa cát nào tôi xúc lên và lắc nhè nhẹ, tôi đều thấy cả chục mãnh vàng nhỏ trong đó.

Mõ vàng ngưng hoạt động nầy được trông nôm quản lý bởi gia đình của hai cô hướng dẫn chúng tôi tham quan mõ vàng. Trong gia đình nầy ngoài hai cô hướng dẫn, chúng tôi còn gặp bà dì của hai cô. Gia đình nầy rất thân thiện hiếu khách, dễ thương. Họ đễ lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng đẹp của dân Alaska.

Tàu cho du khách lên phố Juneau từ sáng sớm, khoảng 4 giờ chiều thì tàu nhỗ neo hướng về thành phố Ketchikan.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 6, 2011 tàu bặp bến Ketchikan. Phố Ketchikan khá lớn. Vì tàu cặp bến trể nên du khách không có nhiều thì giờ dạo phố. Hơn nữa 4 giờ 30 chiều hôm ấy là trận Basketball final giữa Dallas và Miami, nên chúng tôi dạo phố vội vã rồi lên tàu ăn tối để còn coi Basketball. Khoảng 7 giờ 30 phút tối tàu nhỗ neo, chạy hai đêm một ngày thì đến Vancouver.

Sáng sớm ngày 14 tháng 6, 2011 tàu cặp bến Vancouver. Chúng tôi lên tàu và bay về Los Angeles cùng ngày.

Nói chung chung, chuyến đi nầy tôi thấy vui vui. Được đi chơi với các cháu ngoại thì không còn gì bằng. Bây giờ các cháu còn nhõ nên chúng còn theo mình đi chơi, vài năm nữa chúng nó lớn lên, chúng nó có thế giới riêng, không còn dịp đi chơi với chúng nó nữa đâu.

Nhìn địa thế Alaska, tôi liên tưởng đến địa thế cho chiến lược. Địa thế Alaska rất lạ, biển sâu mút tận âm phủ và nằm giữa hai dãy núi rất cao. Bề ngang giửa hai dãy núi khoảng 1, 2 miles, đủ rộng cho tàu lớn qua lại. Các dãy núi cao và biển sâu nầy ngoằn ngoèo khắp nơi. Đặc biệt Alaska cạnh nước Nga. Vậy thì Alaska là nơi trốn bí mật cho tàu ngầm nguyên tử của Mỹ thật tuyệt vời! tth



Gia đình đang ăn tối trên tàu. Từ trái vô: Chinh, Thái, Kira, Thy, Aiden

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Ngày Father's Day đặc biệt cho Chị Bảy



Lúc bà xả tôi còn khoẽ mạnh, ngày Father's Day và ngày Mother's Day, vợ chồng cư xử nhau rất sòng phẵng. Tôi nói với bà xả nữa đùa nữa thật:

- Em không phải mẹ anh, thôi thì để các con lo ngày Mother's Day cho em, em miễn cho anh nhé!

Bà xả tôi cười. Rồi đến ngày Father's Day, bà xả tôi lập lại ý đại khái như tôi. Vậy là ngày Father's Day và ngày Mother's Day, hai đứa tôi phớt tỉnh nhau, cho bớt rườm rà. Chỉ để các con làm bổn phận của chúng nó.

Năm nay lần đầu tiên, ngày Father's Day tôi ỡ nhà con gái. Sáng nay anh bạn ỡ San Antonio email cho tôi bãn nhạc Papa. Tôi post bãn nhạc lên blog nầy, rồi tôi ngồi nghe đi nghe lại, lần nào nước mắt tôi cũng ràn rụa. Vì bãn nhạc sao mà dễ thương, và rơi vào y hoàn cãnh của tôi, làm tôi nhớ bà xả quá sức.

Tôi đang ngồi nghe nhạc, nước mắt ràn rụa. Rồi có tiếng gỏ cửa phòng, cháu ngoại gái Kira 9 tuổi bước vô phòng, trên tay cầm lọ hoa nhõ đựng hai hoa màu vàng mà Kira mới cắt sau vườn. Kira nói:

- Happy Father's Day Ông Ngoại.

Tôi ngạc nhiên và thương cháu quá sức. Tôi đứng dậy nhận lo hoa và nhìn ra cửa phòng, tôi thấy Kira trang trí cửa phòng tôi bằng giấy màu. Tôi ôm cháu cám ơn và lật đật lấy bóp tặng cháu tiền. Kira lớn và dễ thương quá! Thão nào ngày xưa Bà Ngoại thương Kira vô bờ bến. tth


Đây là lọ hoa Kira cắt sau vườn cho Ông Ngoại

Kira trang trí cửa phòng Ông Ngoại



Gia đình đi ăn điểm xấm

Giấc Mơ Trưa - Thu Trang



Click Vào Đây - Bản nhạc Giấc Mơ Trưa/Ca sĩ Thu Trang

Sunday, June 19, 2011

Papa (lyric)- Paul Anka

Happy Father's Day.

Kính chúc tất cả người cha, người chồng một ngày vui, hạnh phúc.

Hôm nay là ngày Father's Day, tôi đang ỡ San Diego nhà của con gái. Anh bạn thân ở San Antonio email cho tôi bản nhạc nầy. Trời! Bản nhạc sao mà dễ thương và trùng hợp cho hoàn cãnh tôi, làm mắt tôi hoe lệ. Cám ơn anh HQ12 Trần văn Ba. tth


Click Vào Đây - Để nghe bản nhạc Papa

Sunday, June 5, 2011

Về Đây Nghe Em - Nguyễn Hồng Nhung



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Về Đây Nghe Em/Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Saturday, June 4, 2011

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em - Vũ Khanh



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em/Ca sĩ Vũ Khanh

Friday, June 3, 2011

Kira trên sân khấu trường học



Cuối tuần nầy hai cháu ngoại của tôi là Kira và Aiden nghĩ hè. Mấy tháng nay tôi nằm dài ở nhà con gái Thy ở San Diego, chờ cho hai cháu ngoại nghĩ hè để đưa hai cháu đi chơi. Thứ Hai ngày 6/6/2011, tôi và gia đình Thy bay qua Vancouver Canada đi cruise Alaska cho tới ngày 15/6 thì về lại. Sau đó tôi đi San Jose dự Hội Ngộ KQ63D vào đầu tháng 7. Sau Hội Ngộ tôi sẽ về lại San Antonio để săn sóc cái nhà bị đóng cửa mấy tháng nay.

Trước khi nghĩ hè, trường Kira có tổ chức ca hát trên sân khấu trường. Đến trường Kira dự văn nghệ cuối niên học của trường, làm tôi nhớ lại hơn nữa thế kỹ về trước! tôi cũng đã từng tham gia văn nghệ của trường, nhưng sân khấu trường tôi ngày xưa, èo uột nghèo nàn, nằm ngoài trời! tth




Kira(đứng)và bạn đang diễn kịch về cách an toàn khi đi đường.


Chị Bảy đải bò 7 món để từ giả Orange County. Từ trái vô: Ẩn, Thẩm, chị Thẩm, Hiền, Thái(đứng), chị Hiền, chị Anh, Anh. 

Click Vào Đây - Để xem thêm hình của bạn bè Kira trên sân khấu. Click vào hình để xem hình lớn