Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, September 28, 2011

Trái Tim Người Da Trắng - Chị Bảy


Hôm nay tôi nhận được email của chị KQ63D Triết, kèm theo một video rất cảm động. Xem video nầy làm tôi nhớ tới năm 1975.

Tháng 6, 1975 trong chuyến bay hàng không dân sự từ Camp Pendleton San Diego, vợ chồng tôi dắt hai đứa con 4 và 2 tuổi, lủi thủi như người mất hồn xuống máy bay đặt chân xuống San Antonio. Ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ Henry Albright người da trắng ra đón gia đình tôi ở phi trường San Antonio. Tôi quen biết ông bà Albright từ lúc tôi sang Mỹ học lái máy bay khu trục 1965. Ông bà đem gia đình tôi về nhà cưu mang được vài tuần thì tôi xin được việc làm và ra riêng.

Trái tim người Mỹ da trắng nhiều lần làm tôi cảm phục. 1975, lúc bây giờ bà xả tôi chưa nói được tiếng Anh. Tôi thì vừa đi làm full time, vừa đi học đại học full time, nên đâu có thì giờ giúp bà xả thực tập tiếng Anh. Qua ông bà Albright, vơ chồng tôi quen biết ông bà kỷ sư điện Henry Roberts. Ngày nào bà Roberts cũng chở bà xả tôi đi mua sắm với mục đích thực tập tiếng Anh. Trời! Mấy tháng sau tôi thấy bà xả và con tôi bắt đầu nói tiếng Anh khá lưu loát!

Mới đây trước khi tôi về ViệtNam, qua internet tôi đuợc biết một bà Mỹ da trắng có trái tim làm tôi cảm phục. Đó là bà tiến sĩ congress woman Michele Bachmann. Bà có 3 người con ruột và 23 người con nuôi. Trời! 23 người con nuôi! Bà phải có trái tim hơn người thường. Tôi cảm phục bà quá, và được biết bà đang tranh cử tổng thống trong đảng cộng hoà, tôi lật đật vào internet donation bà số tiền mọn tranh cử để gọi là cảm phục.

Rồi hôm nay qua email của chị Triết, tôi lại cảm phục thêm một trái tim của người đàn bà da trắng. Đó là bà người Úc, lẽ dĩ nhiên là da trắng gốc Anh. Thấy hai đứa bé trai không tay nằm trong thùng giấy carton ở xứ Iraq, bà đem hai đứa bé về nuôi, để rồi hôm nay một trong hai đứa bé trai đó lớn lên, hát bài hát làm rơi lệ rung động thế giới.

Tôi xin nghiêng mình cảm phục những trái tim tình thương bao la nầy.

 Click Vào Đây - Để nghe cậu bé Iraq ngày nào hát.

Sunday, September 11, 2011

Lang Bạt Giang Hồ 2 - Chị Bảy


Đầu Tháng 8, 2011 tôi về đến Saigòn. Đây là lần đầu tiên sau 1975, tôi trỡ lại ViệtNam vào những tháng ngày nóng bức, mưa dầm dề. Tôi ở khách sạn gần vườn Tao Đàn và gần chợ Saigòn.

Chuyến về ViệtNam kỳ nầy, tôi không có mục đích rõ rệt. Hình như tôi cứ đi, đi để giải sầu. Một tuần tôi chơi tennis 3 ngày, sau khi chơi tennis tôi la cà ăn nhậu với anh em trong nhóm tennis, cũng vui. Những ngày không chơi tennis, tôi thường nằm vùi trong hotel từ sáng tới chiều, quên cả cơm trưa. Có những buổi chiều, tôi ngồi ở tiệm kem Bạch Đằng đường Lê Lợi, ngắm người qua lại suốt 4 tiếng đồng hồ, thật là vô tích sự nhưng tôi cảm thấy tinh thần rất thư giản.

Bị ngộ độc lần thứ nhất. Về Saigòn được hai tuần. Một buổi sáng, tôi lang thang trong chợ Saigòn tìm trái cây mãng cầu dai, sầu riêng, mua về hotel ăn. Tôi đi ngang chổ bán thức ăn trong nhà lồng chợ. Tôi thấy có đông người ngồi ăn sáng. Tôi cũng kéo ghế ngồi và kêu một tô hủ tiếu Nam Vang. Nhìn tô hủ tiếu tôi hết sức ngạc nhiên, vài miếng thịt heo nạt cở 3 ngón tay, có những chấm màu tím đen như heo gạo! Tôi sợ quá, nhưng tôi tiếc nên cắn miếng thịt chổ không có chấm màu tím đen. Rồi tôi ăn miếng gan heo. Trời! Vừa nhai miếng gan heo, tôi lật đật nhã ra khăn giấy và gói lại bỏ lên bàn. Gan heo gì mà lợn cợn những cục tròn nho nhõ như ổ trứng sâu. Tôi sợ quá, bỏ dỡ tô hủ tiếu.

Ăn bỏ dỡ tô hủ tiếu trong nhà lồng chợ Saigòn vậy mà tôi suýt chết. Nếu tôi ăn hết tô hủ tiếu, chắc tôi hết đường cứu chửa. Cắn nhéo tí thịt nạt, và nhai miếng gan rồi nhã ra liền, vậy mà về hotel, tôi bị ói mữa tới mật xanh, đi tiêu chảy ngay ruột. Trong 3 ngày, tôi uống ba viên thuốc trụ sinh Levaquin 750 mg, tôi mang về từ Mỹ, và thuốc nầy chỉ cầm cự ngưng tiêu chảy được một ngày rồi tôi bị tiêu chảy trỡ lại.

Ông bà chủ hotel mách tôi ông bác sĩ nỗi tiếng về đường ruột. Tôi gọi KQ Lê Phước Khương bồ tèo của tôi từ Năm 1964, kẹt lại đi tù, được đi Mỹ diện HO nhưng Khương không đi vì nhờ trời làm ăn khắm khá. Khương chở tôi đi bác sĩ Đinh Sơn Thắng chuyên đường ruột ở đường Trần Bình Trọng Q5. Bác sĩ Thắng là con của Đại Tá Đinh Sơn Thung thời ông Diệm. Ông là bác sĩ Saigòn trước 1975 và ông rất giỏi về đường ruột. Uống thuốc của ông cho, chỉ ba ngày là tôi hết hẳn. Hú hồn! Nhớ lại Năm 2007 lúc còn bà xả, tôi bị tiêu chảy, tôi vô nhà thương tư Hoàn Mỹ nhưng không hết. Tôi và bà xả phải bay về Mỹ ngày 30 Tết.

Bị ngộ độc lần thứ hai. Ăn tô hủ tiếu Nam Vang bị bịnh vừa hết được hơn một tuần, tôi mua tour đi Sapa, Đà Nẵng, Huế. Dự trù ngày 18 tháng 8, 2011 máy bay cất cánh Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ chiều ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội tôi đi xe lửa suốt đêm đến Sapa.

Hôm ấy Thứ Năm là ngày tennis của tôi. Vì máy bay đi Sapa 3 giờ chiều mới cất cánh, nên sáng sớm tôi đi chơi tennis. Tôi mang túi tennis băng qua vườn Tao Đàn để đến sân tennis như thường lệ. Nhưng lần nầy còn sớm quá, tôi dừng lại chổ đông người quy tụ chơi chim. Họ mang ra đủ loại chim như Chít Choè lửa, Chít Choè than, Sơn Ca, Hoạ Mi, Chào Mào.... Họ treo chim lên nguyên một khu vườn cây trong Tao Đàn để chim thi đua nhau hót. Tôi ngắm chim say mê. Thầy D mà!

Vừa hết bịnh vì tô hủ tiếu được hơn tuần lễ, thì tôi ăn bị trúng độc trỡ lại, lần nầy dữ dằng dễ sợ hơn! Thấy chổ chơi chim có bán cà phê, ăn sáng. Tôi kêu ly cà phê và một cái bánh bao to lớn. Ăn sáng uống cà phê, ngắm chim xong, tôi đi chơi tennis. Xong tennis tôi về hotel tắm rửa chuẩn bị lên phi trường đi Sapa. Tắm xong tự nhiên tôi bị toát mồ hôi, rồi tôi bị ói mữa. Nhưng tôi vẫn ra phi trường vì không huỷ bỏ tour được nữa rồi!

Cô làm phòng và ông bà chủ hotel lo âu cho tôi. Họ khiêng vali cho tôi ra taxi. Cô làm phòng nói: "Mặt bác xanh quá, tại sao bác đi?". Tôi phớt tỉnh và tiếp tục đi.

Ra phi trường tôi cân hành lý và lấy thẻ lên máy bay. Tôi ngồi chờ lên máy bay. May quá có 3 bịt nylon của cô làm phòng bỏ theo cho tôi, tôi mữa đầy hết 3 bịt nylon to lớn.

Tôi chợt nhớ ngày xưa lúc tôi đi săn nai và bị mìn. Có điềm cản trỡ tôi đừng đi mà tôi không hiểu, nên tôi bị mìn. Kỳ nầy có điềm bảo tôi đừng đi Sapa, tại sao tôi cứ đi? Nghĩ vậy, nên tôi trỡ lại chổ cân hành lý, tôi xin huỷ bỏ chuyến bay và xin lấy lại hành lý.

Cô cân hành lý cho biết vali của tôi đã lên máy bay. Tôi lo quá, và cho cô biết tất cả thuốc men của tôi trong vali, tôi yêu cầu cô lấy lại vali cho tôi bằng mọi giá. Sau cùng tôi lấy lại được cái vali. Tôi mừng quá sức.

Đi taxi trên đường từ phi trường trỡ về hotel, tôi gọi KQ Lê Phước Khương chuẩn bị đưa tôi đi bác sĩ lần nữa. Cất vali trong hotel xong, Khương chở tôi bằng xe Honda đi bác sĩ. Ngồi trên xe Honda sau lưng Khương, tôi rên hừ hừ làm Khương tưởng tôi sắp chết. Lần ăn trúng độc nầy, tôi không bị đau bụng, không bị tiêu chảy, chỉ độc có mữa, mữa tới mật xanh, mật vàng, nên tôi rã rời hết sức như sắp chết!

Cũng lại ông bác sĩ Đinh Sơn Thắng cứu tôi. Khương đưa tôi đến phòng mạch bác sĩ Thắng đường Trần Bình Trọng Q5. Ông cho thuốc trong một ngày là tôi hết, ngày hôm sau tôi chơi tennis như thường, nhưng tôi tiếp tục uống cho hết thuốc trong ba ngày. Ai có về Saigòn ăn uống bị ngộ độc, tiêu chảy, nói chung là có vấn đề về đường ruột thì tôi khuyên nên gặp bs Thắng.

Dân Saigòn rất sợ ăn bánh bao, vậy mà tôi ăn! Dân Saigòn nói, nhưn bánh bao không biết họ làm bằng cái gì. Có người nói, xí mại trong nhà hàng, khách ăn còn dư, hoặc củ quá, họ gom lại xí mại dư củ nầy để làm nhưn bánh bao. Bánh bao bán không hết, họ cứ hấp đi hấp lại, đem ra bán. Nghe nói như vậy, xương sống tôi lạnh buốt, cổ họng tôi lợm giọng muốn mữa. Khổ quá! Về VN họ dặn tôi đừng ăn rau. Tôi không ăn rau mà tôi vẫn bị ngộ độc liệt giường liệt chiếu. Trong khi ở Mỹ, năm nầy qua năm kia tôi không hề bị bịnh. Tôi hết ý!

Bỏ tour Sapa, tôi bị phạt 6 triệu VND. Tổng cộng tour là 12 triệu VND (600 USD). Vé máy bay gần hai triệu mỗi chuyến, và họ chỉ phạt tôi 250 ngàn VND mỗi chuyến. Còn hotel 4 sao thì thật là ăn cướp. Tôi ở Sapa 2 đêm, Lào Cai 1 đêm, tôi cancel giờ chót, hotel có thể bắt tôi trả tiền đêm đầu, đàng nầy họ bắt tôi trã tiền hết 3 đêm!

Về ViệtNam tôi ăn cái bánh bao với giá 6 triệu VND (300 dollars). Mất toi 6 triệu VND tôi không đau lắm, điều làm tôi buồn dai dưa là người bán thức ăn giết người, mà chính quyền của thành phố không có biện pháp ngăn chặn, họ coi mạng sống người dân rẻ quá! Nếu hôm ấy tôi ra đến Hà Nội, lên xe lửa đi Sapa rồi bịnh ngộ độc mới bộc phát. Ói mửa suốt đêm trên xe lửa không có thuốc men, tôi bị hết nước trong người, có phải người bán bánh bao giết chết tôi không? Vậy mà bánh bao giết người vẫn được bày bán. Tôi than vãn với vài người bạn Saigòn, và họ bảo tôi: "Anh đi kiện củ khoai! Chính quyền chưa có cách giải quyết những vụ bán thức ăn dơ giết người!" Khổ thiệt!

 
 

Mỗi sáng sớm các chủ chim quy tụ vô một góc của vườn Tao Đàn, rồi họ treo đủ các loại chim lên cây để chúng thi đua nhau hót. Chính nơi đây tôi đã ăn cái bánh bao và bị ngộ độc dữ dằng.

*************
*************

Tiệc sinh nhật bất đắc dĩ: Ngày 26 tháng 8 là ngày sinh nhật tôi, nhưng tôi quên hẳn. Sáng sớm nằm trong hotel ở Saigòn, qua Iphone tôi nhận được email của cậu con trai chúc mừng sinh nhật, lúc bây giờ tôi mới nhớ. Thường thì các con chúc mùng sinh nhật tôi, còn bà xả thì mua quà cáp. Bây giờ thì bà xả đâu mà quà cáp. Tôi nằm vùi trong hotel bỏ cơm trưa cho tới chiều, nhớ thương bà xả quá sức. Dự trù tối nay, tôi ra nhà hàng Ngon cạnh phòng trà Đồng Dao ăn tối, rồi buớc qua Đồng Dao nghe nhạc giải sầu một mình. Đến chiều anh KQ Hùng về từ Mỹ, điện thoại "Happy BD" tôi, tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi hỏi:

-Làm sao anh biết BD tôi?
-Diễm nói.

Diễm là người bạn của Hùng. Tôi đưa passport cho Diễm để làm thủ tục đi tour Xứ Chùa Tháp với nhóm bạn của Hùng. Vậy mà Diễm nhớ sinh nhật tôi. Hùng & Diễm mời tôi đi ăn bánh xèo chúc mừng sinh nhật. Nhưng tôi mời Diễm, Hùng ra nhà hàng Riverside ăn buffet hải sản. Không dự trù mà tiệc sinh nhật của tôi được vui chơi trong nhà hàng sang trọng linh đình. Ôi! Chắc là bà xả thấu hiểu sợ tôi buồn nên cố tình tạo niềm vui cho tôi.

*************
*************

Đi tour Cambodia. Tôi tháp tùng nhóm bạn của KQ Hùng đi tour Xứ Chùa Tháp đường bộ bằng xe bus. Ngày Thứ Năm 1 tháng 9, 2011, đoàn du khách chúng tôi khoảng 40 người rời Saigòn đi Cambodia 4 ngày 3 đêm. Đoàn rời Saigòn lúc 6:30 sáng, xe ghé Trảng Bàng tour đải đoàn ăn sáng bánh canh giò heo, đặc sản của Trảng Bàng. Bánh canh ngon ra phết. Ăn sáng xong, xe đi qua cửa khẩu biên giới Việt Miên Mộc Bài. Đoàn phải xuống xe lấy hành lý kéo qua cửa khầu, rồi lên xe bus tour thuê của Miên, lúc bây giờ tài xế người Miên, tour guide người Miên nhưng nói tiếng Việt rất giỏi, ngoài ra có hai tour guide ViệtNam đi theo lo hotel, nhà hàng....


Đây chỉ là khoảng một nữa trong đoàn. Tôi đứng thứ 4 từ trái qua. Click vào hình để xem hình lớn
.

Trên đường đi Xiêm Riệp, xe ghé chợ Kompong Thom để đoàn tham quan chiếc cầu Kompong Kdei bằng Đá Ông được xây dựng từ thế kỷ 12. Tại đầu cầu nầy, du khách thưởng thức món Bánh Bò Thốt Nốt với nước cốt dừa thắng, ngon thấu trời.


Cầu Kompong Kdei làm bằng Đá Ông vào thế kỷ 12

Xe đến Xiêm Riệp thì trời tối. Tour đưa đi ăn cơm tối và lấy phòng ngủ. Đoàn ngũ Xiêm Riệp đêm đầu tiên trong hotel rất khang trang. Ngồi xe từ sáng sớm tới tối, tôi mệt rã rời. Vô hotel, tắm rửa xong, tôi lăn ra ngũ như chết.

Tour ngày thứ 2:

Tham quan đền Angkor Wat, một trong 7 kỳ quan vĩ đại của thế giới. Đúng 6 giờ sáng mọi người tập họp ăn sáng trong hotel. Sau đó tour đưa đi tham quan đền Angkor Wat. Ngày xưa tôi bay đi Nam Vang mỗi tuần, nhưng chỉ đáp ở Phnom Penh. Dạo ấy phố của thủ đô Phnom Penh tôi thuộc lòng từng tiệm vải, tiệm vàng! Nhưng tôi chưa hề biết Angkor Wat, vì dạo ấy nơi nầy không an ninh.

Angkor Wat đúng là một kỳ quan vĩ đại. Nhìn đền Angkor Wat đồ xộ rộng lớn, kiến trúc bằng những tảng đá xanh to lớn chạm trổ tinh vi. Tôi tự hỏi, cả ngàn năm xưa củ ấy chưa có cement, làm sao họ gắn những tảng đá to lớn nầy dính cứng với nhau? Lúc ấy chưa có cần trục cao nghệu, thì làm sao họ đưa những tảng đá to lớn nầy lên cao vút. Nhìn lối kiến trúc của đền Angkor Wat, tôi liên tưởng đến sự văn minh của một dân tộc thời bấy giờ. Tôi thắc mắc không biết người Miên, người Chàm hay người Thái Lan đã xây đền nầy? Cho dù dân tộc nào xây, tôi xin dỡ nón bái phục dân tộc đó.


Đền Angkor Wat


Tham quan Angkor Wat xong, đến trưa tour đưa ra hai chọn lựa. Thứ nhất, đi tham quan Biển Hồ. Thứ hai, ai không đi Biển Hồ thì tour sẽ đưa về hotel nghĩ trưa rồi đến 3 giờ chiều tour sẽ đón đi tham quan tiếp với mấy người đi Biển Hồ.

Có 10 người ghi tên đi Biển Hồ, trong đó có tôi. Sau khi xe thả những người không đi Biển Hồ xuống hotel, xe trực chỉ Biển Hồ. Mỗi người đi Biển Hồ phải đóng 20 USD để thuê tàu ra Biển Hồ, để tham quan làng đánh cá của người ViệtNam.

Làng đánh cá giửa Biển Hồ của người ViệtNam. Làng nầy có trường học dạy trẻ con tiếng Việt. Nguồn lợi chính của làng nầy là tiền đóng góp của du khách và của Liên Hiệp Quốc. Nghe tour guide người Miên nói về sự khó khăn về tài chánh của làng ViệtNam, tôi quyết tâm phải đến đó đóng góp tận tay, tận mắt.

Chết đi sống lại vì đi Biển Hồ. Xe đến Biển Hồ, chúng tôi 12 người nhưng chỉ có 10 người đóng tiền, còn hai người theo chơi nhưng không xuống tàu. Xuống xe và tour guide mua vé tàu tàu xong, thì mưa giông nỗi lên dữ dội. Thấy mưa giông dữ dội, mọi người chùn chân, suy nghĩ nên xuống tàu hay huỷ bỏ không xuống tàu. Tour guide cho biết vé tàu đã mua, và họ sẽ không hoàn tiền nếu mình không đi.

Tôi nỗi máu anh hùng nhảy ra chỉ huy xuống tàu đi Biển Hồ trong mưa giông dữ dội. Tôi hỏi mọi người trong đoàn:

- Tôi sẽ xuống tàu đi Biển Hồ, ai muốn đi với tôi?

Tất cả là 10 người đóng tiền đi tàu, thì có 8 người hô to, đồng ý đi theo tôi xuống tàu. Trong 8 người nầy, có 4 bà là đại gia đến từ Cần Thơ. Tour phát cho mỗi người một cái áo mưa nylon loại mặc một lần rồi bỏ. Chúng tôi mặc áo mưa, và tôi đẫn đầu xuống tàu.

Đi trên cầu tàu để xuống tàu, chúng tôi suýt bị rớt xuống biển. Đang đi trên cầu tàu, cơn mưa giông nỗi lên dữ dội, mọi người đi lão đảo. Rồi một thanh niên khoẻ mạnh đi trước tôi, bị gió thổi té nhào trên cầu tàu, anh chụp được thành cầu nên anh không bị rớt xuống biển. Tôi sợ quá, và la lớn "rút lui". Tất cả mọi người quay lại, không xuống tàu.

Ăn mừng "Chết Đi Sống Lại". Chúng tôi tất cả quay lại không xuống tàu. Tôi yêu cầu mọi người đứng chụp hình chung kỹ niệm "Chết Đi Sống Lại". Mọi người vừa chụp hình, vừa cười hả hê. Bốn bà đại gia Cần Thơ vây quanh chụp hình với một mình tôi, làm mọi người cười ngất và la to: "Chết Đi Sống Lại, mà được một lúc 4 bà, ông Thái nầy quá đã!"


Chết Đi Sống Lại, tôi được một lúc 4 bà đại gia từ Cần Thơ, quá đã!


Tôi yêu cầu tour guide cho xe chở chúng tôi tới quán nhậu gần đó ăn mừng "Chết Đi Sống Lại". Tới quán, các bà đại gia Cần Thơ thì uống cà phê, nhóm chúng tôi thì uống bia ăn thịt rắn, trứng rắn. Lần đầu tiên tôi ăn trứng rắn. Lần đầu, ăn nhằm trứng rắn còn tươi, tôi thấy béo béo ngon ngon. Tôi ăn trứng rắn thứ hai. Lần nầy tôi ăn nhằm trứng rắn củ, thúi thúi. Tôi sợ thất kinh! Tôi lật đật đi ra sau hè nhã ra và xúc miệng bằng bia. Tối hôm đó, tôi lo sợ bị ngộ độc lần nữa. Nhưng may quá, lần nầy tôi được thoát nạn. Hú hồn!

Xe từ Biển Hồ về hotel để đón nhóm người nằm nhà để tour đưa đoàn tham quan Ta Prohm. Ta Prohm là một phế tích kinh thành Khmer Cổ với những cây đại thụ hình thù kỳ quái, đã được Hollywood chọn để quây phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ.


Ta Prohm kinh thành Khmer Cổ.


Đến tối tour đưa đoàn đi ăn ở nhà hàng Làng Văn Hoá. Nơi đây, đoàn vừa ăn vừa thưởng thức những điệu múa tiên nữ uyển chuyển truyền thống Miên. Sau đó, đoàn về hotel ngũ đêm thứ hai tại Xiêm Riệp.


Vũ điệu múa công ở nhà hàng Làng Văn Hoá.


Tour ngày thứ 3:

Đúng 6 giờ sáng đoàn tập họp ăn sáng tại hotel và trã phòng. Đúng 7 giờ sáng, xe rời Xiêm Riệp trực chỉ thủ đô Phnom Penh. Trên đường đi Phnom Penh, xe ngừng ở Chợ Nhện. Nơi đây, đầy những người đội mâm nhôm trên đầu. Trong mâm nào là Nhện, Bò Cạp, Dế, Chim ... đã được chiên ướp gia vị trông rất ngon. Nhìn thức ăn côn trùng và chim để trên mâm, không đậy, họ đi quanh trong đường phố đầy bụi bặm, và thức ăn nầy củ kéo ngày nầy qua ngày khác. Tôi sợ thất kinh, và tôi nhớ tới tô hủ tiếu Nam Vang, cái bánh bao ở Saigòn, suýt giết chết tôi.

Tôi cảm thầy xót xa trong lòng, vì sự hiểu biết vệ sinh của dân tình của cả vùng Đông Nam Á nầy còn thấp kém quá. Họ cần được chỉ dẫn nhiều trên TV, vì hình như họ nghĩ con vi trùng to lớn như con sâu, họ có thể nhìn thấy con vi trùng bằng mắt trần? Chính vì vậy, trong chợ Saigòn, tôi thấy họ rửa hằng trăm tô chén, chỉ cần một cái khăn lau không giặt, một chậu nước không cần thay nước cả ngày! Người cầm quyền không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy? Thật là đau lòng!!

Xe đến Phnom Penh thì xế trưa. Tour cho đoàn ăn trưa, rồi đưa đoàn tham quan Hoàng Cung và Chùa Vàng, Chùa Bạc.

Tham quan Chùa Vàng, Chùa Bạc. Trong chùa, bàn thờ, tượng Phật làm bằng vàng. Sàn chùa thì lót bằng bạc. Ngoài ra trong chùa có một tượng Phật khá lớn bằng ngọc thạch. Nhìn tượng Phật ngọc với cánh tay xanh trong suốt, đây là loại ngọc thạch lâu đời lên nước xanh trong suốt rất quý hiếm.

Xế chiều tour đưa đoàn về hotel. Hotel nằm ngoại ô, cách thủ đô Phnom Penh 30 cây số, nên đoàn không có dịp đi dạo phố thủ đô ban đêm. Hotel nầy thuộc dạng 2-3 sao nên không có gì hấp dẫn.

Đến tối tour đưa đoàn đi ăn và đến Casino cờ bạc. Tour cho mỗi người trong đoàn một coupon trị giá $10 USD. Ai muốn cờ bạc thì phải đặt một lần ít nhất là $20 USD, nghĩa là chúng tôi có thể dùng coupon $10 USD và bỏ thêm tiền túi $10 USD để đặt một lần. Nhóm của tôi đánh tài xỉu.

Casino không bảo vệ nỗi khách cờ bạc. Tôi không rành tài xỉu. Một thanh niên người Miên gốc Việt đến bày tôi đánh tài xỉu. Đánh hai lần, tôi có được tất cả $30 USD, vậy là tôi lời $10 USD. Chàng thanh niên người Miên gốc Việt bày tôi đánh tài xỉu, lấy $5 USD của tôi bỏ vô túi trước rồi mới mỡ miệng xin tôi sau. Biết gặp phải tay cờ bạc gian hùng, tôi cất hết tiền vô túi và nghĩ chơi. Trong khi đó, vài người trong nhóm tôi tiếp tục chơi tài xỉu. Có người bạn thắng $30 USD. Khi cô chia bài chung tiền, nhóm người đứng sớ rớ bên ngoài, nhào vô thò tay lấy tiền như tiền của họ thắng. Người bạn tôi khiếu nại, nhưng casino làm lơ không giải quyết. Chúng tôi tất cả ngưng chơi tài xỉu. Tôi đưa vài người bạn đi kéo máy. Tôi chỉ họ chơi kéo máy, cũng vui lắm.

Tour ngày thứ 4: Hôm nay là ngày chót của tour. Từ Phnom Penh về Saigòn không xa lắm, nên mọi người được tour cho thức dậy trể. Đúng 8 giờ sáng mọi người tập họp ăn sáng trong hotel. Sau đó tour cho xe đưa ra phố Phnom Penh mua sắm và ăn trưa.

Ăn trưa ở Phnom Penh khá ngon. Tour cho ăn buffet ViệtNam. Thức ăn bánh xèo, cá kho tộ, canh chua, cá chiên....Tráng miệng thì trái cây, chè, bánh... đủ thứ ê hề, ăn tức bụng.

Ăn trưa xong, xe trực chỉ Saigòn. Về đến cửa khẩu biên giới Việt Miên Mộc Bài, một lần nữa, đoàn phải xuống xe lấy hành lý kéo qua cửa khẩu và đổi qua xe ViệtNam để về Saigòn.

Đoàn về đến Saigòn thì trời đã tối. Năm 2007 tôi và bà xả mua tour đi Cambodia của Saigon Tourist với giá $250 USD mỗi người, nhưng tôi ăn bị ngộ độc phải huỷ bỏ và tôi bị phạt $250 USD. Lần nầy thì tour rẻ gần gấp đôi, $150 USD mỗi người. Nói chung chung chuyến đi nầy quá vui. Nói về hotel và thức ăn thì tầm thường. Nếu so với giá tiền của tour $150 USD mỗi người, thì tôi không mỡ miệng chê được vì tiền nào của nấy.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.

Đây chỉ là khởi đầu của chuyến Lang Bạt Giang Hồ 2 của tôi, vì tôi còn tiếp tục đi cho tới qua Tết. Sẽ có bài viết cho những chuyến đi kế tiếp. tth

Monday, September 5, 2011

Mother In The Dream - Cậu bé Mông Cổ 12 tuổi



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mother In The Dream/Cậu bé Mông Cổ 12 tuổi làm rơi nước mắt hằng triệu người. Cám ơn KQ Lê phước Khương gởi cho tôi link của bản nhạc nầy.

Thursday, September 1, 2011

Sầu Khúc Mùa Đông - Hương Giang



Click Vào Đây - Nhạc phẩm Sầu Khúc Mùa Đông/Ca sĩ Hương Giang