Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, June 29, 2017

Tuesday, June 27, 2017

Ngày lễ Father's Day 2017 - Chị Bảy


Ngày lễ Father's Day 2017, tôi ở Mỹ không đi tiếu ngạo giang hồ, nên Thông con trai tôi từ Austin về San Antonio đưa tôi đi ăn cơm tối.

Từ trái qua: bà Henry Roberts, Tim con trai ông bà Roberts, ông Henry Roberts, Thông, Thái, Cindy con gái ông bà Roberts.

Từ trái: Talia bạn của Thông, Thông, Cindy, Mrs Roberts, Mr Roberts, Thái. 

Tôi và Thông mời gia đình ông bà Roberts đi ăn tối trong ngày lễ Father's Day trọng đại nầy. Năm 1975 tôi quen ông bà Roberts qua ông bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ Henry Albright, sponsor của gia đình chúng tôi. Ông bà Albright già qua đời hết rồi.

Năm 1975 lần đầu gặp chúng tôi, ông bà Roberts có cảm tình và nhận chúng tôi làm con nuôi. Lúc bây giờ ông Roberts là kỹ sư điện tử, làm tình báo cho Không Quân Mỹ ở căn cứ Không Quân Kelly AFB ở San Antonio. Ông Roberts năm nay 92 tuổi. Trí nhớ ông bà còn minh mẫn.

Năm 1975 mới qua Mỹ, chúng tôi nghèo xơ xác, làm lại cuộc đời từ số 0. Mỗi ngày lúc 5:30 sáng tôi rời nhà đi học đại học về computer programmer. Xong lớp học lúc 11:00, tôi vào thư viện học bài cho đến 12:00. Sau đó tôi đến nhà máy làm bánh, để lau nhà từ 12:30 chiều đến 10:00 đêm. Lúc tôi đi con tôi còn ngũ, lúc tôi về con tôi đã ngũ rồi. Tôi chỉ thấy mặt con ngày Chũ Nhật. Lúc bây giờ bà xả tôi chưa biết tiếng Mỹ, ở nhà trông con nhỏ.  

Những ngày đầu tiên, ông Albright đề nghị tôi mua xe đạp để làm phương tiện di chuyển, tôi làm thinh nhưng sợ thất kinh. Vì Mùa Đông nước đông đá, tuyết rơi, lạnh thấu trời đất thì làm sao tôi đạp xe đạp nổi! 

May quá ông Roberts cho tôi chiếc xe hơi Rambler củ. Trời, được chiếc xe hơi củ, đáng giá $200USD, mà tôi quý hơn chiếc xe Lexus LS460 của tôi bây giờ. Tôi không bao giờ quên ơn ông Roberts. 

Lúc 14-15 tuổi tôi đã từng ăn cắp xe hơi Vedette Versailles to chần dần của Ba tôi, lái từ Thũ Thừa Long An đi xuống nhà của anh Đại Tá Không Quân Lê ngọc Duệ ở Chợ Gạo Mỹ Tho chơi với mấy cô em của anh Duệ. Xe Vedette nầy số tay, mỗi lần lái xuống phà Chợ Gạo, phà nầy kéo dây bằng tay, nhỏ hẹp vừa bằng chiếc xe Vedette, nên hai đầu gối tôi run, sợ thấu trời! Nhưng nhờ những lúc liều mạng ăn cắp xe hơi số tay đi chơi nầy, qua Mỹ xe số tay giúp tôi ngay phút đầu!

Xe Rambler củ của tôi là loại số tay, đúng chỉ số của tôi rồi. Tôi tự học luật đi đường của Mỹ qua sách, rồi tôi đi thi bằng lái xe, ông cảnh sát Mỹ đen thấy tôi lái xe số tay nghề quá, ông cho tôi đậu liền lần đầu! Tôi mừng hết lớn, vậy là gia đình tôi qua Mỹ, chưa hề biết đi bộ, đi xe bus! Đó là nhờ ông Roberts.   

Một kỹ niệm buồn uất nghẹn lồng ngực tôi. Đầu năm 1978, tôi còn nghèo. Nệm xe Rambler bằng Vinyl bị rách, tôi mua miếng Vinyl mới, dùng keo dán vô nệm làm nệm mới. Tôi đang dán nệm xe, thì bà xả tôi chạy ra báo tin từ Việt Nam, Ba tôi mất! Tôi ngồi khóc một mình trong xe đã luôn. Tôi biết trước việc nầy sẽ xảy ra, nên giờ chót trước khi vội vã chuẩn bị rời Việt Nam, tôi đưa bà xả về trải chiếu lạy Ba Má tôi. Tôi xin Ba Má tha cho vợ chồng tôi tội bất hiếu, vì ngày tuổi già của Ba Má sẽ không có mặt vợ chồng tôi. Rồi tôi cũng lạy y như vậy cho Ba Mạ bà xả, lúc bây giờ ông bà và nguyên gia đình từ Đà Lạt về ở trong nhà tôi. Từ giã cha mẹ hai bên xong, tôi đưa bà xả vô ở luôn trong phi đoàn. Sau đó không lâu, căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất tan hàng và chúng tôi rời Việt Nam bằng máy bay trong hỗn loạn! 

Tôi đi làm cu li với lương $8 USD/1giờ, lương nầy khá to vào năm 1975, nhưng job nầy Mỹ đen chê vì cực thấu trời. Cuối năm 1978, tôi có dư tiền để đặt cọc mua nhà tôi bây giờ. Tôi mua chiếc xe hơi Ford củ khá hơn chiếc Rambler với giá $1000 USD, và tôi trả chiếc Rambler lại cho ông Roberts. Tôi không quên cám ơn ông Roberts hết lời. 

Cuối năm 1978 tôi tốt nghiệp đại học. Đầu năm 1979 tôi xin được job làm Computer Programmer cho USAA, hảng bảo hiểm xe cộ, nhà cửa, sinh mạng cho quân đội Mỹ toàn thế giới và chỉ quân đội thôi. Sau 20 năm, tôi về hưu USAA, rồi tôi làm cho nhà bank World Savings thêm 10 năm thì tôi về hưu lần thứ 2.  

Ôi! Sau 42 năm sống ở Mỹ, bao nhiêu thay đổi, ông bà Henry Albright và ông bà Henry Roberts mà vợ chồng tôi gọi bằng Daddy và Mommy, giờ thì chỉ còn Daddy & Mommy Roberts, vợ chồng tôi thì chỉ còn một mình tôi! Có sống ở Mỹ, mới thấy hết lòng tốt của người Mỹ. Lòng thương người của người Mỹ bao la vô bờ bến. 

Năm rồi, có một lần tôi đang ăn trong một nhà hàng ở Sàigòn, tình cờ tôi gặp một cặp vợ chồng người da trắng bước vô nhà hàng. Người nhà hàng gặp trở ngại nói tiếng Anh với khách, nên tôi nhảy vô làm thông dịch, nhờ vậy tôi biết cặp vợ chồng da trắng nầy người Mỹ. 

Ăn xong, tôi kêu nhà hàng tính tiền và tính tiền luôn bàn của hai người Mỹ. Trả tiền xong, tôi bước qua bàn hai người Mỹ và tôi cho họ biết thật là một niềm vui không tả được, khi tôi gặp họ tại quê hương tôi, nơi thành phố mà tôi sinh ra và lớn lên. Tôi cho họ biết, năm 1975 tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng, tôi như người bị rơi giữa biễn, rồi chính người Mỹ đã quăng phao cứu tôi. Ơn nầy không bao giờ tôi quên. Hôm nay tôi xin phép hai ông bà cho tôi trả tiền bửa cơm của hai ông bà. Bửa cơm nầy không đáng gì, nhưng tôi muốn hai ông bà biết rằng người Việt Nam tị nạn chúng tôi vẫn nhớ ơn người Mỹ. Tôi thấy mắt người đàn bà hoe lệ. Lòng tôi lúc bây giờ nhẹ nhõm vui vui, vì tôi đã làm được một việc mà tôi mong chờ lâu nay. tth   
     

Saturday, June 24, 2017

Người Đi Qua Đời Tôi - Ngọc Hạ


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Người Đi Qua Đời Tôi/Ca sĩ Ngọc Hạ


Wednesday, June 21, 2017

Chuyện Tình Người Trinhh Nữ Tên Thy - Hoàng Nhung, Hà Thanh Xuân, Hoàng Mỹ An


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chuyện Tình Người Trinhh Nữ Tên Thy/Ca sĩ Hoàng Nhung, Hà Thanh Xuân, Hoàng Mỹ An
 

Tuesday, June 20, 2017

Tôi lái xe từ San Antonio lên Dallas thăm em út của bà xả - Chị Bảy


Lúc tôi ở Việt Nam, Tuyết người em gái kế bà xả bị mất ở Dallas. Vì ngay sau Tết nên tôi vô phương mua được vé máy bay để về Mỹ dự đám tang. Hôm nay tôi lên Dallas đốt nhang cúng Tuyết và thăm Sương cô em út của bà xả. Lâu nay Tuyết và Sương sống chung ở Dallas. Bây giờ còn một mình Sương, gia đình ai cũng lo lắng.

Từ trái: Thái, Sương, A Kíu.
Kíu là bạn làm cùng sở với Sương lúc trước. Kíu đến từ Trung Quốc, không biết tiếng Việt. Khi Kíu chơi thân với Sương, Kíu học nói tiếng Việt. Kíu bây giờ nói tiếng Việt rỏ và thông thạo như người Việt. Nhờ có Kíu thường xuyên đến giúp đở Sương nên gia đình an tâm. 

Đến thăm Sương, tôi và Sương ngồi nhắc Tuyết buồn rã rời. Tôi mời Kíu đi ăn Steaks với tôi và Sương. Nhờ có Kíu chúng tôi cười giỡn đã luôn. tth   
 

Sunday, June 18, 2017

Trả Lại Em - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Trả Lại Em/Ca sĩ Vũ Khanh


Wednesday, June 14, 2017

Thương Về Miền Trung - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thương Về Miền Trung/Ca sĩ Vân Khánh


Friday, June 9, 2017

Anh chị KQ63D ở Houston đãi cơm tôi - Chị Bảy



Tôi về đự đám thôi nôi cháu nội của anh chị BS Thanh ở Houston. Đây là cháu Boston đứa con đầu của người con trai út của anh chị Thanh. Mẹ của Boston làm BS X-Ray, ba làm BS chuyên về phổi. 

Năm 1975 qua Mỹ mấy năm rồi, chị Thanh mới có bầu ba của Boston. Cái buổi ban đầu ấy, chúng tôi bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương chạy qua Mỹ, bắt đầu lại cuộc đời mới từ số 0, lúc bây giờ đầu óc chúng tôi như người mất hồn, đâu có ai dám nghĩ tới có bầu, hơn nữa già hết rồi!   

Chị Thanh kêu trời khi biết mình có bầu, chị đổ thừa ông già Thanh bóp cò súng không đúng lúc. Nghe chị Thanh có bầu tôi cắn lưỡi, tôi gọi chị là "Bà Tổ" từ đó. Bà xả tôi thường bồng ba của Boston từ lúc sơ sinh. 
  
Về Houston dự đám thôi nôi, tôi ở nhà anh chị Thanh. Trước khi dự đám thôi nôi, tôi và bồ tèo BS Thanh ghé Chùa Việt Nam thăm chổ rải tro cốt bà xà tôi ngay sau lưng tượng Phật Bà.  

Từ trái qua: Chị Đức, chị Châu, chị Triết.
Tôi về Houston dự dám thôi nôi vừa được một tuần, thì tôi lại về Houston dự đám cưới người bạn già, em rể của chị BS Thanh. Vợ đầu của chú rể là Quế em gái của chị Thanh. Quế bị ung thư bao tử mất trước bà xả tôi một năm, để lại 3 con gái 1 con trai, lớn hết rồi. Cô dâu đến từ VN, còn son trẻ, có 3 người con riêng và 2 người con nhỏ theo qua Mỹ. 

Trong đám cưới ai cũng chê tôi dỡ, thua chú rể. Tôi than rằng tôi như chiếc xe cũ, sợ bỏ máy mới vô, chiếc xe cũ nầy sẽ rã dàn đồng sớm! 

Về Houston kỳ nầy tôi ở nhà anh chị KQ63D Trịnh Thành Châu. Nghe tôi về, anh chị KQ63D ở Houston đãi tôi cơm tối.

6 Thầy D từ trái qua: Kiếm sĩ Lê Hải, Trịnh Thành Châu, Thái, Thiều Quang Diêu, Nguyễn Văn Triết, Lê Quốc Đức.

Ăn cơm tối xong, tôi đãi ăn chè. Chúng tôi cười giỡn đã luôn.
Từ trái: Diêu, Châu, Thái, chị Đức, chị Châu đứng, anh Đức.

Về Houston dự đám cưới kỳ nầy, tôi ngũ nhà anh chị KQ63D Trịnh Thành Châu.
Anh chị Châu đưa tôi ra thành phố Killen ngoại ô Houston đãi tôi Barbecue.
Từ trái: anh chị Châu, anh chị Triết.  


Monday, June 5, 2017

Tiếng Hát Nữa Vời - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tiếng Hát Nữa Vời/Ca sĩ Vũ Khanh


Thursday, June 1, 2017

Bắp thịt của người cao niên - Chi Bảy


Sau khi ở Việt Nam mười tháng, tôi trở về Mỹ và tôi đi khám sức khoẻ định kỳ. Đúng ra mỗi sáu tháng tôi phải đi khám sức khoẻ định kỳ, lần nầy tôi bị trể bốn tháng.

Ông bác sĩ gia đình khám tổng quát và cho thử máu tôi. Ông cẩn thận cho thử máu đủ thứ bịnh, trong đó có thử bịnh Si Đa! Kết quả, mọi thứ đều tốt.

Tôi đi khám tim. Khám tim tôi xong, ông bác sĩ chuyên môn về tim nói nhịp đập tim của tôi thấp. Ông hẹn tái khám rồi ông bắt tôi mang máy kế động ký để đo tim tôi trong 24 giờ. Trong thời gian nầy tôi không được tắm, tôi không được làm chuyện ý! Kết quả máy kế động ký đo tim tôi suốt 24 giờ, tốt tuyệt vời. Điều nầy không làm tôi ngạc nhiên, vì tôi chơi tennis nên nhịp tim của tôi thấp (58 lần/phút) là chuyện bình thường. Ông bác sĩ tim dư biết chuyện nầy, nhưng thấy bảo hiểm của tôi tốt, ông bươi ra để kiếm tiền, tôi hiểu và thông cảm ông vì tôi đâu có tốn xu nào đâu.

Lúc ở Việt Nam mười tháng, tôi chơi tennis ba ngày một tuần. Trong thời gian nầy, hai đầu gối của tôi bị đau, lúc đau lúc không. Tôi tập đầu gối mỗi buổi sáng, nên tôi vẫn chơi tennis đều đặng, nhưng mỗi khi chơi xong tôi bị đau đầu gối đi khó khăn. Khi tôi về Mỹ thì đầu gối của tôi bị đau nặng hơn nhất là lúc tôi chơi tennis.

Sau khi tôi về Mỹ, một cuối tuần tôi đang chơi tennis, đầu gối phải của tôi bị đau thốn, tôi không chạy được nữa. Sợ quá, tôi đến bác sĩ gia đình khám đầu gối phải. Bác sĩ cho chụp hình đầu gối phải lúc tôi nằm, và ông cho biết xương đầu gối phải của tôi bị mẻ, xương nấp nhạo (knee cap) của đầu gối phải cũng bị mẻ. Ông bác sĩ gia đình giới thiệu tôi bác sĩ chuyên môn về đầu gối để điều trị! Tôi lo và chán đời! Nếu đầu gối tôi bị hư, tôi đi đứng khó khăn và chỉ nằm nhà lắc ghế xích đu chờ chết và chuyện ý cũng bị dẹp luôn, thì tôi sống làm gì nữa!

Tôi gọi anh chị bác sĩ Thanh bồ tèo của tôi ở Houston để báo tin buồn. Nghe xuơng đầu gối của tôi bị mẻ, anh chị Thanh cười quá sức. Tôi nổ cho văng miễng luôn, rằng giường ngũ ở Việt Nam thấp lè tè nên rất hại cho đầu gối! Anh chị Thanh được nước nên lên giọng thầy đời: "Hậu quả của việc ý quá sức mà!". Tôi cười và không đính chính, vì tôi ở khách sạn 3 sao, giường cao cở rốn như bên Mỹ mà!
Ông bác sĩ chuyên môn, cho chụp hình đầu gối phải của tôi, nhưng lần nầy ông chụp hình đầu gối lúc tôi đứng và ngồi. Kết quả chụp hình, ông bác sĩ nói xuơng đầu gối phải tốt, nhưng những giây chằng đầu gối phải và bốn bắp thịt phía trước và ba bắp thịt phía sau đùi phải bị yếu. Tôi sẽ không bị mổ đầu gối, mà tôi chỉ cần tập đầu gối cho mấy bắp thị phía trước và phía sau đùi phải mạnh trở lại là đầu gối sẽ hết đau. Ông đưa cho tôi tờ giấy có hình chỉ dẫn cách tập.

Khỏi bị mổ đầu gối, tôi mừng quá và tôi gọi báo tin mừng cho anh chị Thanh bồ tèo của tôi ở Houston. Tôi nói bác sĩ chuyên môn chụp thêm hình đầu gối phải lúc tôi đứng và ngồi, ông cho biết xương đầu gối phải của tôi tốt. Tôi chỉ cần tập là đầu gối tôi sẽ hết đau. Tôi nổ văng miễng lần nữa, rằng chắc là tôi thiếu vụ ý nên bắp thịt chân của tôi yếu. Anh chị Thanh cười chịu thua tôi luôn!

Bắp thịt của người cao niên.

Bắp thịt lưng của tôi. Tôi còn nhớ mấy năm trước, bắp thịt lưng của tôi bị đau thắt. Tôi đi khám bác sĩ gia đình, khi tôi nằm xuống cho ông khám, xong tôi ngồi dậy không được vì bắp thị lưng tôi đau quá sức, ông bác sĩ phải giúp tôi ngồi dậy. Rồi ông bác sĩ đưa cho tôi tờ giấy có mấy hình chỉ dẫn cách tập bắp thịt lưng. Tôi liên tưởng đến hình ảnh cụ già, tay trái ôm thắt lưng, tay phải chống gậy, khom lưng đi khó khăn trên đường, làm tôi chán đời. Thế là tôi chí cố tập bắp thịt lưng của tôi. Tôi chỉ tập vài ngày là bắp thịt lưng của tôi hết đau. Tôi tiếp tục nằm trên giường tập mỗi buổi sáng. Bây giờ bắp thịt lưng của tôi mạnh như thời trai trẻ. Mỗi sáng tôi nằm trên giường, khi tôi ngồi dậy tôi không cần vịn vào đâu, tôi chỉ cần co chân lên rồi bung người là tôi ngồi dậy nhanh như chớp như vỏ sĩ thiếu lâm. Bây giờ tôi đi thoăn thoắc với lưng thẳng băng, các cô cứ tưởng tôi tuổi lục tuần, tôi cười không đính chính!

Bắp thịt PC (Pubococcygeus muscle) của tôi. Nam nữ đều có bắp thịt PC, nó như chiếc võng một đầu nối vô xương mu, đầu kia nối vô xương đuôi của xương sống. PC như chiếc võng, nâng xương chậu trong đó có những bộ phận, bọng đái, tử cung, cửa mình, phần nhỏ ruột và trực tràng (rectum). Khi chiếc võng PC yếu, gây nên rỉ nước tiểu rất khó chịu.

Một lần tôi bị rỉ nước tiểu, quần lót của tôi bị ướt rất khó chịu, tôi chán đời quá sức. Tôi đi khám bác sĩ chuyên môn về bọng đái, và ông cho tôi uống thuốc để trị rỉ nước tiểu.

Uống thuốc trị rỉ nước tiểu, tôi bị phản ứng phụ. Thuốc nầy giúp nước tiểu bớt rỉ, nhưng khi làm chuyện ý thì súng của tôi bắn khô (shoot dry), vì thuốc giúp ngăn chận nước tiểu rỉ, nó cũng ngăn chận tinh dịch thoát ra ngoài. Thay vì tinh dịch thoát ra ngoài, nó dội ngược vô bọng đái. Thấy tôi "shoot dry", đối tượng tưởng tôi già hết đạn, nhìn tôi cười đểu, tôi quê quá. Tôi than "shoot dry" với ông bác sĩ gia đình, rồi ông cười và nói, ông không làm gì hơn được! Tôi chán đời, nhưng tôi chưa chịu thua.

Bắp thịt PC. 

Tôi vô mạng tìm tòi về rỉ nước tiểu. Tình cờ tôi đọc một bài của một ông bác sĩ nói về bắp thịt PC (Pelvic floor muscles) hình trên. Bắp thịt PC như chiếc võng, một đầu nối với xương mu, đầu kia nối với xương đuôi của xương sống. Chiếc võng PC có nhiệm vụ nâng xương chậu trong đó có bọng đái. Khi đầu mình ra lệnh thì bắp thịt bọng đái (Bladder) bóp thắt đẩy nước tiểu ra ngoài, đồng thời đầu ra lệnh cho bắp thịt Sphincter hình trên buông thả. Khi bắp thịt Sphincter buông thả thì nước tiểu theo bắp thịt Urethra hình trên ra ngoài.

Bọng đái và bắp thịt Sphincter nằm trên chiếc võng PC. Nếu chiếc võng PC yếu, bọng đái và bắp thịt Sphincter sẽ bị sệ. Khi bắp thịt Sphincter bị sệ, vô tình trạng như buông thả nhưng buông thả ít thôi đủ hí hí cho nước tiểu rỉ. Một tia sáng loé lên trong đầu tôi, bắp thịt PC yếu là thủ phạm của rỉ nước tiểu.
 
Bắp thịt PC của tôi không có tội gì to lớn, nó chỉ có tội già yếu thôi. Tôi đồng ý cho nó già, nhưng tôi không cho nó yếu. Tôi tập bắp thịt PC cho nó mạnh trở lại, như tôi tập bắp thịt lưng của tôi.

Mỗi lần đi tiểu, tôi không đứng mà tôi ngồi (Chị Bảy mà!) để cho lúc tập, nước tiểu khỏi bị văng tùm lum. Khi đi tiểu xong, tôi tiếp tục ngồi và gồng nín thả...nín thả... 30 lần và lần đi tiểu nào tôi cũng tập như vậy. Tôi tưởng tượng như tôi đang giật nâng (gồng nín) chiếc võng PC lên rổi buông thả xuống. Mỗi lần như vậy nước tiểu có xịt ra chút chút, rồi khô hẳn. Kết quả, khi chiếc võng PC mạnh trở lại không bị sệ, bắp thịt Sphincter được đóng kín, quần lót của tôi bây giờ khô rang. Bây giờ mỗi lần đi tour, tôi ngồi xe 4, 5 giờ mà tôi không hề đòi đi tiểu, trong khi đó các cụ non 50-60 đòi ngừng xe để đi tiểu liên miên, còn cụ già 70-80 nầy ngồi tỉnh bơ cười ruồi! Hơn nữa bây giờ súng của tôi không còn "shoot dry" mà bắn ra đạn gây ngập lụt, tôi sướng hả hê! Khi bắp thịt PC mạnh, nó giúp súng của tôi co giật và bắn rất mạnh, làm đối tượng của tôi cũng hả hê nễ phục! Nên nhớ, chiết võng PC của nữ mạnh, co thắt làm đối tượng nam mê hồn trận. Tập bắp thịt PC được lợi "một công hai chuyện".

Bắp thịt phía trước và phía sau đùi phải của tôi.

Khi tôi biết đầu gối phải của tôi bị đau không phải vì bị xương mẻ, mà vì 4 bắp thịt phía trước đùi phải (quads muscles) và 3 bắp thịt phía sau đùi phải (hamstring muscles) của tôi yếu, tôi mừng quá. Tôi sẽ tập cho những bắp thịt đùi nầy mạnh trở lại. Tôi tập như tôi đã tập cho bắp thịt lưng và bắp thịt PC. Tôi cảm thấy yêu đời trở lại.

Đây là tên của 4 bắp thịt phía trước đùi, bốn bắp thịt nầy có 4 màu khác nhau. Rectus Femoris màu blue, Vastus Intermedius màu green, Vastus Lateralis màu vàng, Vastus Medialis màu đỏ. 4 bắp thit nầy cùng với 3 bắp thịt sau đùi giúp dũi chân, co chân. Các thể thao gia và lực sĩ cần 4 bắp thịt nầy phải thật mạnh. 4 bắp thịt trước đùi và 3 bắp thịt sau đùi có nhiệm vụ nâng đở đầu gối. Các bắp thịt nầy yếu là đầu gối yếu. 

Nhìn hình bắp thịt phía trước đùi nối với bắp thịt bụng.
Bốn bắp thịt phía trước đùi nối với bắp thịt bụng, nếu tập cho bụng thon rắn chắc là mình gián tiếp giúp phụ lực cho bắp thịt phía trước đùi. Bụng của tôi bây giờ thon và rắn chắc nổi 6 cục mờ mờ, là nhờ tôi tập bụng mỗi buổi sáng.

Ông bác chuyên môn về đầu gối, đưa cho tôi tờ giấy với 6 hình chỉ dẫn cách tập đầu gối. Tôi chỉ tập theo 1 hình trong tờ giấy, cộng thêm ba thế mà tôi tập lậu nay. Kết quả, đầu gối phải của tôi hết đau.

Tôi tập 4 thế trong 5 ngày, mỗi ngày tập hai lần, đầu gối tôi hết đau. Tôi vừa đi chơi tennis về, hôm nay tôi chơi 3 sets, tôi chạy 2 giờ  mà đầu gối không có đau. Lâu nay tôi tập có ba thế như hình hai cô gái áo đỏ và chàng mặc áo xanh dưới đây, nhưng tôi tập không đủ "dose". Bây giờ tôi tập 4 thế và đủ "dose" y như bác sĩ dặn trong các hình dưới đây, kết quả tuyệt vời làm tôi ngạc nhiên quá sức.

Đây là cách tôi tập 4 bắp thịt phía trước đùi (quads muscles). Khi tập tôi thường vịn vào cột hoặc vách tường bằng tay ở không, vì tôi muốn có điểm tựa để tôi kéo gập chân lại tối đa để cho bắp thịt quads căng cứng tối đa. Kéo bàn chân gập lại như trong hình rồi giữ 30 giây. Làm 10 lần cho mỗi chân. Tập hai lần một ngày.

Đây là 3 bắp thịt phía sau đùi (hamstring muscles). Ba bắp thịt nầy nối vô xương đầu gối, giúp dầu gối co vô giản ra, giúp xoay đầu gối, giúp xương đùi di chuyển, giúp con người đứng với đầu gối co. 

Đây là cách tôi tập bắp thịt phía sau đùi (hamstring muscles). Kéo bàn chân và gồng ấn nhẹ chân xuống ghế cho tới khi bắp thịt căng cứng như trong hình rồi giữ 30 giây. Làm 10 lần cho mỗi chân. Tập hai lần một ngày.

Đây là cách tập giúp chân tôi mấy năm nay. Tôi đứng hai chân dang ra cở vai, hai bàn tay không cầm tạ mà mở ra và các ngón tay sát vào nhau, dủi thẳng sát hai bên hông với hai bàn tay úp sát vô hai đùi. Tôi giữ lưng thẳng, rồi nhún xuống như trong hình cho tới khi đầu ngón tay chạm đất, rồi tôi đứng lên. Nhún xuống đứng lên như vậy 30 lần. Nếu mới bắt đầu tập thì 10 lần rồi tăng dần lên 30 lần. Tập 2 lần mỗi ngày.   

Nói chung chung về bắp thịt của người cao niên. Tôi chủ trương, bắp thịt của ngưòi cao niên có quyền già theo chủ của nó, nhưng nó không có quyền yếu vì chủ của nó chưa muốn yếu. Ai đồng ý với tôi, thì sẽ thấy đời đáng yêu dài lâu!

Từ chổ tôi có thể bị hư đầu gối, đi dứng khó khăn, ngồi lắc ghế xích đu chờ chết, đến bây giờ đầu gối tôi mạnh như trai tơ, tôi chơi tennis 2, 3 giờ không thành vấn đề. Tôi nói ra khó có ai tin, nhưng đó là sự thật. Tôi có thể kết luận rằng, sức khoẻ về bắp thịt của người cao niên nằm trong đầu của người cao niên, chí cố tập luyện là mình có thể "cải lão hoàn đồng".

Bắp thịt của người cao niên, già yếu theo chủ của nó trong thời gian quá lâu, muốn cho nó mạnh trở lai thì chủ của nó phải chí cố tập luyện kiên trì! tth

Click Vào Đây - Để xem cách tập bắp thịt lưng.

Click Vào Đây - Để xem cách tập bắp thịt PC.