Saturday, July 30, 2011
Một Thoáng Sàigon - Diễm Liên, Phillip Huy
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Một Thoáng Sàigon/Ca sĩ Diễm Liên, Phillip Huy
Thursday, July 28, 2011
Anh biết em đi chẳng trỡ về - Vũ Khanh
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Anh biết em đi chẳng trở về/Ca sĩ Vũ Khanh
Monday, July 25, 2011
Friday, July 22, 2011
Mưa - Hà Thanh Xuân
Asia đã cố tình làm mái tóc nữ Ca sĩ Hà Thanh Xuân giống mái tóc nữ nghệ sĩ Thanh Nga ngày xưa. Tôi cũng thấy Hà Thanh Xuân có nét mặt hao hao giống Thanh Nga. tth
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mưa/ Ca sĩ Hà Thanh Xuân
Wednesday, July 20, 2011
Một Sáng Thứ Bảy Năm 1967 - Chị Bảy
Ngày 7 tháng 5, 2011 tôi về San Jose dự hội ngộ phi công khu trục kỳ hai, tôi gặp lại anh Nguyễn quang Vĩnh, hai đứa tôi chụp tấm hình mà tôi post trên đây. Nhìn tấm hình nầy, tôi nhớ lại Một Sáng Thứ Bảy Năm 1967.
Năm 1965 tôi từ giả người yêu Phan thị Yến sinh viên sư phạm Qui Nhơn để đi Mỹ học lái máy bay khu trục A1. Tôi về nước 1966 và được đưa về Phi Đoàn 1 Khu Trục 514 Biên Hoà. Về nước được vài tháng, tôi làm đám hỏi với người yêu Phan thị Yến, lúc bây giờ là giáo viên trường tiểu học Di Linh Lâm Đồng.
Tôi sắp làm đám cưới với cô giáo Yến. Một Sáng Thứ Bảy Năm 1967, tại phòng hành quân của phi đoàn, tôi gặp bồ tèo của tôi là anh Nguyễn quang Vĩnh, và anh nói với tôi:
- Hôm nay mầy có phi vụ bay chiều, thằng Trình có phi vụ bay sáng nhưng thằng Trình không về Saigon, vậy mầy đổi với nó tụi mình bay sáng, rồi chiều hai đứa mình về Saigon chơi. Chiều Thứ Bảy, Saigon vui đứt đuôi con nòng nọc Thái ơi!
Trong nghề bay, đổi phi vụ là điều tối kỵ. Vì mỗi lần phi công đổi phi vụ thì thường có đi nhưng không có về. Biết điều nầy, nhưng tôi tự tin nên bất cần, hơn nữa mê chơi quá mà! Thế là tôi đi bay sáng với anh Vĩnh. Vì không chuẩn bị đi bay, tôi lên phi đoàn không mang theo áo luới cấp cứu, nên tôi không có dụng cụ cấp cứu như radio, súng trái sáng...Trong người tôi lúc bây giờ chỉ võn vẹn có cây súng lục với 5 viên đạn trong nòng, vậy mà tôi đi bay hành quân!
Trước khi ra máy bay cất cánh, tôi dụ bồ tèo Vĩnh:
- Hôm nay trước khi lên Đức Huệ, Đức Hoà hành quân, tôi muốn bay về Long An gần đó, biểu diễn cho Má tôi xem nhe bồ tèo.
- Mầy cứ làm, tao chờ trên cao.
Bay về Long An, đầy bom đạn dưới hai cánh, tôi lạng sát trên nóc nhà. Tôi thấy má tôi đứng vẫy vẫy tay chào con, tôi sướng quá. Trong khi đó, sau nầy nghe Má tôi kể lại, bà con trong xóm nghe tiếng gầm thét của chiếc máy bay khu trục, họ chui xuống hầm ẩn núp, vì tưởng máy bay sắp oanh tạc. Rồi sau đó nghe Má tôi nói tôi giởn, mấy bà thím của tôi kêu trời, trách móc tôi quá sức.
Bay đùa giởn xong, tôi và anh Vĩnh bay lên vùng hành quân. Sau khi oanh tạc, tôi bay xuống thấp bắn đại bác. Tôi thấy đèn "oil sump light" cháy sáng, tôi biết máy bay của tôi bị trúng đạn phòng không và sắp bị bể máy. Tôi lật đật kéo máy bay lên cao và máy bắt đầu bị bể. Trời! Lần đầu tiên tôi chứng kiến chiếc khu trục A1 bị bể máy, chiếc máy bay gục gục đầu dữ dằng như con trâu điên bị cắt cổ dãy chết.
Tôi báo cho anh Vĩnh tôi bị bắn bể máy, và tôi sẽ crash (đáp bụng) chớ tôi không nhảy dù. Anh Vĩnh hỏi:
- Mầy crash chổ nào?
Tôi thấy có chòi lá trong rừng tràm, tôi nói:
- Tôi crash gần chòi lá.
- Đừng, đừng, địch trong chòi lá.
Tôi nghe lời anh Vĩnh, tôi crash trong rừng tràm, tránh xa chòi lá. Crash xong, tôi nhảy ra khỏi máy bay, vất nón bay và tôi cấm đầu chạy càng xa máy bay càng tốt. Vì tôi biết địch sẽ vây quanh chiếc máy bay. Chạy một hồi, tôi nhìn thấy tôi đứng gần chiếc máy bay! Thì ra tôi chạy vòng tròn, vì trong rừng rất khó định hướng. Sợ thất kinh, lần nầy tôi định hướng cho kỷ và tôi cắm đầu chạy cho xa chiếc máy bay, rồi tôi trốn trong rừng tràm và nằm dưới nước sình lầy.
Trong khi đó anh Vĩnh bay rà sát trên trên đầu tôi, như để bảo vệ tôi, nhưng anh không thấy tôi vì tôi đang trốn. Tôi nghe tiếng súng phòng không từ chòi lá bắn anh Vĩnh dữ dội, nhưng tôi không có mang theo máy vô tuyến nên tôi không cho anh Vĩnh biết được. Tôi lo sợ anh Vĩnh bị bắn rớt, thì hai đứa tôi hết đường thoát, vì không còn ai bay bảo vệ.
Hôm ấy phi công chiếc L19 là người Mỹ. Nãy giờ tôi và anh Vĩnh nói tiếng Việt, anh Mỹ không biết chúng tôi nói cái gì, và anh cũng không biết tôi crash. Anh Mỹ hỏi anh Vĩnh:
- Chiếc số hai đâu rồi?
- Nó nằm dưới đất kìa!
Lúc bây giờ anh phi công Mỹ hốt hoảng gọi cấp cứu. Ở Đức Hoà cách chổ tôi crash không xa lắm, có căn cứ trực thăng Mỹ. Nhờ anh phi công L19 là người Mỹ, nên khi anh ta gọi cấp cứu, phi công trực thăng Mỹ phản ứng rất nhanh. Trong vòng 10 phút, trực thăng Mỹ đã bay trên đầu tôi.
Tôi nằm trốn trong rừng tràm dưới sình lầy. Tôi nghe tiếng nói của quân địch đang lùng kiếm tôi. Nhờ anh Vĩnh bay rà sát làm quân địch chùn chân trong sự lùng kiếm, nếu không chắc họ tìm thấy tôi rồi. Trong phi đoàn có vài người như tôi, Thặng Fulro... thề crash chứ không nhãy dù, nếu máy bay không bị cháy. Nhảy dù chắc ăn an toàn hơn, nhưng dễ bị bắn trên trời hoặc dễ bị bắt. Crash thì có 50 phần trăm sống trốn thoát, nếu không thì được chết lẹ làng! Bây giờ tôi crash an toàn, nếu gặp địch, tôi dự trù tự tử chứ không để họ bắt, thà chết sướng hơn bị tra tấn.
Trực thăng Mỹ bay trên đầu tôi, nhưng họ không tìm thấy tôi vì tôi đang trốn. Tôi không dám đứng dậy cho phi công trực thăng thấy, vì sợ bị bắn. Tôi không có radio để liên lạc với phi công trực thăng, cũng không có súng trái sáng để báo vị trí của tôi. Phi công trực thăng gọi về nhà báo phi công A1 bị mất tích. Mỗi lần tin phi công bị mất tích như vậy, anh em tự hiểu hoặc là phi công chết hoặc bị bắt. Anh em trong phi đoàn đang đánh cờ tướng, đang đánh bài, họ ngưng chơi vì ai cũng nghĩ tôi đã chết! Họ dành cho tôi một phút tưỡng niệm!
Anh xạ thủ Mỹ đen trên chiếc trực thăng rất lanh trí. Anh quăng xuống đất một trái khói đỏ. Thường trái khói đỏ được dùng để chỉ mục tiêu, khói đỏ đâu thì bỏ bom đó. Nhưng lần nầy trái khói đỏ rơi xuống đất, địch quân chạy tán loạn tránh xa trái khói đỏ. Tôi như có thần giao cách cảm. Tôi chạy lại chổ trái khói đỏ, đứng vẫy tay. Nhanh như chớp, phi công trực thăng nhào máy bay xuống chổ tôi, nhưng không đáp được vì kẹt cây tràm và nước sình. Anh phi công trực thăng giữ máy bay đứng yên trên đầu tôi, rồi anh xạ thủ Mỹ đen đu thò tay xuống kéo tôi lên. Tay tôi đầy sình lầy, nên tôi không dám nắm tay anh xạ thủ, sợ bị trơn rớt xuống lại. Tôi thấy chân anh xạ thủ thòng xuống trên đầu tôi, tôi nắm quần anh xạ thủ đu lên cho khỏi bị trơn. Trong khi đó địch quân bắn xối xả nhưng may không trúng tôi.
Được anh xạ thủ kéo lên vô trong chiếc trực thăng, tôi sướng tê người. Tôi ôm hôn anh xạ thủ Mỹ đen, cám ơn anh ta rối rít. Phi công trực thăng đưa tôi về Biên Hoà. Về tới Biên Hoà, tôi lên trình diện Trung Tá Không Đoàn Trưởng Dương Thiệu Hùng, và ông hỏi:
- Anh có bị thương gì không?
- Dạ không, nhưng tôi chạy rớt mất cây súng lục rồi Trung Tá ơi!
- Anh bay hành quân, mất súng thì thôi, lên phòng vũ khí lãnh cây súng khác.
Nghe Trung Tá bảo tôi đi lãnh cây súng khác, trong bụng tôi vui như mỡ cờ. Thật ra tôi đâu có bị mất súng, mà tôi giấu cây súng trong người tôi, nhưng cây súng nầy là súng lậu, súng thiệt thì tôi làm mất lâu rồi, nhưng tôi không dám khai báo vì sợ bị 15 ngày tù. Bây giờ có dịp khai báo mất súng mà không bị tù, tôi đã quá.
Thoát chết! Chiều hôm ấy tôi mời nguyên phi đoàn 514 về Saigon nhậu ở Thanh Sơn, Thanh Hải đường Bùi Viện. Trong bàn nhậu tôi đứng lên tuyên bố với anh em, Mỹ bây giờ là bạn của chúng ta, là người ân của tôi, tôi yêu cầu anh em đừng đánh lộn với họ nữa. Thằng Thẩm, thằng Thặng Fulro nghe tôi nói, tụi nó cười to. Vì hai thằng nầy là vua đánh lộn với Mỹ. Mỗi lần đi nhãy đầm, chen chút trên sàng nhãy, mấy thằng lính Mỹ thường thò tay bóp đít đào của VN, nên thường xảy ra ấu đả!
Rớt máy bay thoát chết, nhưng tôi dấu kín gia đình bên tôi và gia đình bên vị hôn thê của tôi. Rồi tôi cưới vợ, mấy năm sau vài thằng bạn về nhà tôi nhậu say rồi tụi nó khai ra, nên vợ tôi mới biết tôi bị rớt máy bay. Nhưng tội nghiệp! Vợ tôi không bao giờ nhắc lại chuyện nầy. Nghĩ lại nếu hôm ấy tôi chết, chưa đám cưới mà Yến bị goá chồng, trên đời nầy chưa có gì nghiệt ngã hơn.
Chị T quê Đà Nẵng, bạn học Sư Phạm của Yến, là hôn thê của bồ tèo tôi Thầy D Lâm văn Thới. Thới rớt A1 chết tại Kontum ngày Tết Mậu Thân. Sau nầy trong bửa cơm tôi đải các chị bạn Sư Phạm của Yến tại Orange County để cãm tạ các chị đã viết bài, làm thơ khóc bạn trên internet, gửi thiệp, điện thoại phân ưu với tôi trong sự ra đi của Yến. Trong bửa cơm, vài chị quê ở Đà Nẳng cho tôi biết, sau khi Thới chết, chị T bị điên và chết! Trời! Nghe tin nầy, lòng tôi uất nghẹn đau quặn thắt! Nghĩ tới Yến và sự may mắn của hai đứa tôi, tôi thương nhớ Yến quá sức! tth
Sunday, July 10, 2011
Saturday, July 9, 2011
KQ63D Hội Ngộ July 1, 2011
KQ63D Hội Ngộ 2011 được tổ chức tại San Jose vào hai ngày July 1 và July 2, 2011.
Click Vào Đây - Để vào Blog Hội Ngộ 2011.
Thursday, July 7, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)