Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, April 26, 2012

Lại lang bạt giang hồ - Chị Bảy


Sau chuyến đi Việt Nam, về nhà lần nầy sao mà tôi bị stress rai rức làm cơ thể tôi hết sức khó ỡ. Nếu đà nầy kéo dài, tôi sẽ đi thăm bà xả sớm hơn dự định! Tôi vội vã cuốn gói lang bạt giang hồ để tìm nguôi nguây. Lần nầy tôi bay qua San Diego để thăm gia đình con gái, và vui đùa với hai đứa cháu ngoại, với hy vọng giải toả được stress.

Lúc tôi ỡ Việt Nam vừa về nhà, con gái tôi gọi than trời, nó nói tôi đi lâu quá và con cháu nhớ tôi quá trời đất, kỳ nầy tôi về phải qua ỡ với chúng nó ít nhất 6 tháng! Đi thăm con cháu, còn niềm vui nào hơn. Còn ỡ với con cháu dài hạn, là điều tôi hết sức đắn đo.

Lúc còn bà xả, con gái nhiều lần kêu chúng tôi bán nhà để qua ỡ với con. Tôi dứt khoát với bà xả, đi thăm con rồi về chứ không chung sống với con. Tôi quan niệm rằng, vợ chồng có những lúc bất đồng cần ''đục" nhau nhẹ nhẹ cho xì hơi. Có mặt ông bà già vợ, làm sao con dám đục, rồi áp lực cứ đè nén, ngày nào đó áp lực quá mạnh không đè nén được nữa, lúc ấy nó nỗ ông bà già vợ cũng bị văng miễng bị thương luôn!

Tôi sống quá đả cho cuộc đời tôi rồi. Tôi có điều kiện, nên tôi phải để cho con được riêng tư sống "quá đả" cho cuộc đời chúng nó. Đó là chủ trương của tôi. Tôi thường nói với con tôi, ngày nào tôi không còn tự lo cho tôi được nữa, tôi không muốn các con phải khổ vì tôi. Hoặc tôi vô viện dưỡng lão bên Mỹ, hoặc tôi về Việt Nam mướn nhà, mướn người lo cho tôi. Như vậy tôi giúp thêm một gia đình ỡ Việt Nam có công ăn việc làm với đồng lương đủ để gia đình họ sống thoải mái.

Tôi và bồ tèo của tôi là BS Thanh đang có ý định đó. Tôi hỏi "ông già" Thanh, nếu về Việt Nam bị bịnh thì làm sao? "Ông già" Thanh trã lời ngon ơ: "Cho đi luôn! Tuổi nầy còn trị làm mẹ gì nữa!". Ông già Thanh nói đúng ý tôi, nên tôi khoái quá! Bà xả tôi còn dám cho đi luôn, tại sao tôi không dám? Đi với BS Thanh tôi yên tâm lắm, khi nào tôi thấy tới lúc, tôi sẽ năn nĩ "ông già" Thanh cho tôi mũi thuốc đi nhẹ nhàng. Nếu "ông già" Thanh đi trước tôi thì tôi tự chích, cũng được có sao đâu. Nếu nói Phật Giáo cấm tự tữ thì tại sao trong phim "Xuân Hạ Thu Đông rồi Xuân" mà tôi mới post trong blog nầy, vị Cao Tăng trong chùa tự thiêu một mình? Tôi đồng ý với vị Cao Tăng, mình sống cho mình, cái gì mình làm chẳng những không phiền luỵ tới ai khác mà còn tránh cho người khác khổ vì mình và nhất là lương tâm mình sảng khoái thì cứ làm. tth

Vừa xuống phi trường, Thy chở tôi đến trường đón Aiden. Thấy tôi, Aiden nắm tay tôi kéo vô lớp giới thiệu tôi với hai cô giáo của nó. Nó giới thiệu tôi "Ông Ngoại" làm hai cô giáo ngơ ngác, tôi phải dịch ra tiếng Anh. 
Aiden bây giờ nói rõ và dễ thương làm sao. Trời! Nó làm toán cộng, trừ nhanh như chớp. Nó đọc sách làm tôi giật mình. May 1, 2012 nầy là sinh nhật 4 tuổi của Aiden.
    

Kira và Aiden.
Kira lớn và hiền thục dễ thương, giống bà ngoại quá sức!


               

No comments:

Post a Comment