Thầy Thích Trung Nghiêm là ân nhân của tôi. Lúc bà xả tôi bịnh nặng và lúc lâm chung, Thầy là người có mặt và dốc tâm lo cho bà xả tôi.
Trước khi đi Việt Nam, tôi nghe tin Thầy tìm được miếng đất rất tốt ỡ Austin và Thầy đang quyên góp để mua miếng đất, nên tôi vội vã xuống Houston gặp Thầy để đóng góp. Rồi ỡ Việt Nam về, tôi được biết Thầy đã an vị Phật và khánh thành chùa. Tôi gọi thăm và hẹn lên chùa thăm Thầy.
Cô Mai là đệ tử của Thầy. Cô Mai cũng là ân nhân của tôi. Lúc bà xả tôi lâm chung, cô Mai là một trong ba cô niệm Phật A Di Đà quanh thi thể bà xả tôi suốt đêm không ngũ. Nghe tin tôi lên thăm Thầy, cô Mai muốn tháp tùng để đem thơ mời Phật Đản mà cô nhận in cho chùa Thầy. Thật là hên cho tôi, có cô Mai nếu không thì tôi khó khăn lắm mới tìm được chùa Thầy. Chùa Thầy nằm trong đồng quê phía Bắc thành phố Austin Texas, cách nhà tôi 100 miles.
Chùa Liên Hữu Tịnh Độ
Cổng Chùa Liên Hữu Tịnh Độ
Cổng Chùa Liên Hữu Tịnh Độ
Chánh Điện
Tượng Phật Bà phía trước bên trái Chùa. Hình Thầy Trung Nghiêm và tôi.
Phía trước bên trái Chùa.
Phía trước bên phải Chùa.
Sự mầu nhiệm của Luật Nhân Quả nhà Phật. Ngày xưa lúc tôi quyên góp xây ngôi chùa Bảo Quang ỡ San Antonio, tôi đã làm khổ bà xả tôi triền miên, không phải vài năm mà hằng chục năm. Nhiều đêm tôi thức giấc khoảng 2, 3 giờ sáng, tôi thấy bà xả ngồi khóc. Tôi hỏi cái gì vậy, bà xả yêu cầu tôi buông việc chùa ra. Rồi con gái tôi biên cho tôi một lá thư yêu cầu tôi buông việc chùa ra. Tôi khóc mấy ngày vì lá thư nầy. Có lần bà xả nói với tôi giữa đêm khuya: " Anh đừng ngạc nhiên ngày nào đó anh thấy em điên!" Câu nói nầy như nhát dao đâm vô tim tôi, tôi sợ quá ôm bà xả vào lòng và xin cho tôi thời gian để tôi thu dọn.
Tôi biết vợ con tôi sẽ không bỏ tôi, tiền của bá tánh tôi đã thu góp, nếu tôi buông ra chùa sẽ không có và tiền bạc cũng thất thoát. Rồi tôi cứ hẹn để thu dọn cho tới ngày tôi tổ chức khánh thành chùa. Ngày khánh thành chùa, bà xà không ngồi trong Chánh Điện mà ngồi giữ hộp công đức trong lều ngoài sân vì còn buồn tôi!
Ngày con gái lấy chồng, lúc bây giờ tôi thật sự buông việc chùa ra. Bà xà vui ra mặt và tổ chức đám cưới con gái trong chùa. Tôi vui quá sức.
Rồi Chùa Bảo Quang trãi qua bao nhiêu thăng trầm. Lúc Thầy đến rồi Thầy đi. Lúc Sư Cô đến rồi Sư Cô đi. Cũng như tôi bị trải qua bao nhiêu sóng gió lúc chùa chưa xong, nhưng tôi là thằng phi công bạt tữ, sóng gió của lòng người tôi dư sức chịu đựng chỉ tội cho bà xả tôi, người đàn bà hiền thục yếu đuối.
Chùa Bào Quang đang vắng bóng Thầy Trù Trì khá lâu. Đột nhiên Thầy Trung Nghiêm về Chùa Bảo Quang trù trì. Đây là lần đầu tiên tôi biết Thầy Trung Nghiêm. Thầy về đúng lúc bà xả tôi bị bịnh ngặc nghèo. Mỗi lần Thầy làm lễ cầu an cho bà xả tôi, bà xả vui lắm và nói với tôi: "Thầy làm lễ em tập trung được tư tưởng, em thích quá anh ơi!". Tôi nhìn bà xả thương quá sức. Thầy người Huế, và Thầy làm lễ theo kiểu Miền Trung. Bà xả tôi theo gia đình Phật Tử Đà Lạt từ nhõ, nên lối làm lễ của Thầy bà xả tôi rất thích. Tôi cãm thấy hên và vui quá.
Bà xả dặn dò tôi, lúc bà xả lâm chung, tôi phải rước Thầy cho bà xả. Tôi hứa với bà xả, nhưng tôi lo sợ rối ren vì làm sao tôi biết giờ chính xác mà rước Thầy. Nhỡ đêm khuya tôi thức giấc, bà xả không còn thở nữa thì tôi làm sao! Thất hứa với bà xả, làm sao tôi sống quảng đời còn lại của tôi đây? Vậy mà Chư Phật gia hộ tôi. Đêm bà xả lâm chung, Thầy Trung Nghiêm và toàn Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang có mặt đọc kinh cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn cho bà xả tôi. Đang nằm nhắm nghiền mắt thở khó khăn, đột nhiên bà xả tôi mỡ trừng mắt to chưa từng thấy, nhìn hình Phật A Di Đà tôi treo trên vách trước mặt bà xả, rồi bà xả nhắm mắt lại và tắt thở. Trời! Nhờ sự đọc kinh cầu xin Phật A Di Đà của Thầy và Phật Tữ, Phật A Di Đà đã tiếp dẫn bà xả tôi về Tây Phương Cực Lạc. Ai muốn xem lại giây phút cuối ấy thì Click Vào Đây.
Nhân Quả nhãn tiền. Bà xả tôi khổ nhiều cho Chùa Bảo Quang. Chùa Bảo Quang đang không có Thầy Trù Trì, vậy mà Thầy Trung Nghiêm về trù trì đúng lúc để lo cho bà xả tôi. Khi tang lễ cho bà xả tôi vừa xong, trong lễ cúng thất đầu cho bà xả tôi trong chùa, Thầy Trung Nghiêm phải ra đi!! Cái gì vậy? Có phải Chư Phật gởi tạm Thầy Trung Nghiêm về để đền đáp cho bà xả? Là một thằng phi công bạt tữ, nếu tôi nghe kể tôi không bao giờ tin. Sự việc xảy ra cho chính tôi, tôi mới tin. Đúng là Nhân Quả nhãn tiền! tth
Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn
No comments:
Post a Comment