Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, February 17, 2008

Sử Tích Thầy D - Có Bông So Đủa Quý Thầy D ơi




Một chuồng D có khoảng 50 con, trong đó chỉ có hai chàng khỏe mạnh nhất được chủ chuồng giữ lại làm Thầy Chánh, Thầy Phó, số còn lại là Công Chúa để sinh sản. Các Hoàng Tử yếu đuối thì cho vô nồi cà ri, và hòn ngọc được tiềm thuốc Bắc rất đắt tiền, một nguồn lợi lớn cho chủ. Sáng sớm khi chủ chuồng mỡ cổng, Thầy chánh nhãy ra trước, đứng ngay cổng chờ Công Chúa đi ngang, đóng dấu rồi mới cho qua. Khi nào Thầy Chánh chê thì Thầy Phó tiếp tay, đóng dấu không nghĩ như vậy nên được nguời đời thán phục, phong Thầy. Thầy rất thích bông so đủa, người đời nghi bông so đủa có tác dụng đặc biệt cho Thầy.

Về VN vừa rồi, chị của anh KQ Lê Ngọc Duệ ỡ Chợ Gạo Mỹ Tho đải vợ chồng tôi canh chua tôm với bông so đủa, ăn xong nồi canh chua so đủa, bông so đủa hiệu lực cực kỳ lẹ, tôi nhìn bà xả cười trỗ mòi, bà xả sợ thất kinh!

Nhớ tới Quý Thầy 63D, tôi đem về một rổ để chia Quý Thầy đây. Lúc còn ở Huỳnh hửu Bạc tôi và Th/s Lý văn Đông thường đi ăn món Ngọc Dương tìm thuốc Bắc ở nhà hàng Code D'Ivore trên sông Saigon. Rồi khi sang Mỹ, vợ chồng tôi và vợ chồng người bạn vượt biên giới Miền Nam Texas để sang Mễ ăn dê nướng. Ông bạn là MD, thuộc hạng Thầy, ông đòi ăn Ngọc Dương, tôi kêu thằng bồi Mễ ra, tôi nói goat balls nó không hiểu vì nó không biết tiếng Anh. Ông bạn lấy giấy ra vẽ, nó cũng không hiểu. Tôi lôi nó vô restroom chỉ của tôi, thằng nhỏ ôm bụng cười chạy đi tìm ông Manager, nó và Manager ôm bụng lăng xuống đất cười. Hai bà xả của tụi tôi cũng cười ra nước mắt. Manager nói tiếng Anh đứt khúc "amigo, no can't do, baby goat no balls!", ý của ông là "dê con làm gì có ngọc dương, ông bạn ơi!".


Hội Ngộ 2009 Anh Chị ơi!

Hoàng Tử, Công Chúa Hoàng Gia D thân mến, hôm nay tôi cảm
thấy hồi phục sức khoẻ được 60% nên tôi bắt tay làm việc ngay. Chuyến về VN vừa rồi làm tôi suy nghĩ nhiều về ngày Hội Ngộ 2009. Lúc đi làm có tiền, có sức khoẻ nhưng không có thì giờ. Khi về hưu, có tiền, có thì giờ nhưng không có sức khoẻ! Hôm 30 Tết vì thương vợ, tôi lật đật cắt ngắn chuyến ngao du để đưa bà xả về Mỹ trị bệnh. Chuyến về sớm nầy không những cứu bà xả thôi, cứu luôn mạng của tôi. Nếu giờ nầy tôi còn lang thang vùng SE Asia, bệnh tiêu chảy cực kỳ nguy hiểm nầy có thể lấy mạng tôi dễ dàng.

Sức khoẻ tụi mình bây giờ như chuối chín anh em ơi! Chuối trồng cho tới chuối trổ, thời gian dài lê thê. Chuối chín, chuối thâm kim, rồi chuối thúi, thời gian nhanh như chớp! Tôi đang bệnh mà ôm laptop để làm survey Hội Ngộ nầy, vì tôi sợ chuối thúi có thể xảy ra cho bất cứ buồng chuối 63D nào! Gặp nhau ngày Hội Ngộ 2009 để tụi mình cố níu kéo thêm thời gian bên nhau, vui đùa cho thoả chí các Hoàng Tử, Công Chúa D ngày nào!

Hội Ngộ ở đâu cho đở tốn kém để mỗi người có thể về tham dự?

Tôi đang research 3 địa điểm và sẽ tường trình chi phí chi tiết, điểm thiệt hơn. Tôi sẽ làm research trong hai tháng. Địa điểm Hội Ngộ 2009 hiện thời đang open, Anh Em có thể đề nghị để tôi làm research. Tôi sẽ làm research vài địa điểm dưới đây vì có một số người đã đề nghị:

1. Alaska Cruise Ship - Khởi hành Vancouver Canada
2. Seatle WA - Tổ chúc gần biên giới Canana để đi cruise
3. Vancouver Canada
4. Trở lại San Jose - Ngày 2/20/2008 CỐ Đạo điện
thoại cho biết sẵn sàng tổ chức lại nếu Anh Chị muốn trở lại San
Jose. Cám ơn Cố Đạo và Chị Nhã Dung, tinh thần cao quý nầy đuợc
ghi nhận và đưa vào danh sách địa điểm để vote.
5. Cố Đạo email đề nghị thêm Miền Nam Cali vì Miền Nam Cali có nhân
lực cũng hùng hậu lắm, tôi đang chờ tiếng nói từ Anh Em Miền Nam
Cali để đưa vào danh sách địa điểm để vote.
6. Xin đề nghị thêm địa điểm

Sau khi research xong, tôi sẽ đưa vô website để vote.


Chị Bảy

Monday, February 11, 2008

Chuyến Về VN Lần Cuối Với Bà Xả


Chuyến Về VN Lần Cuối Với Bà Xả.

Năm 1997 tôi về VN để dự đám tang Bà Nhạc Gia, kể từ đó hơn 10 năm qua tôi không về lại VN vì cha mẹ hai bên không còn ai nên không có động lực nào thúc đẩy, hơn nữa việc làm của tôi khó mà nghĩ một lúc quá hai tuần. Tháng 7, 2007 tôi chính thức về hưu vĩnh viễn, rảnh rổi nên đầu tháng 12, 2007 vợ chồng tôi bắt đầu chuyến ngao du vùng SE Asia dự trù 3 đến 4 tháng. 

Bắt đầu chuyến ngao du, chúng tôi về Sài Gòn ở tại khách sạn đường Bùi Thị Xuân gần trường Nguyễn Bá Tòng ngày xưa. Ở đây 10 ngày, tôi thuê xe về Thủ Thừa Long An thăm anh cả của tôi đang giữ nhà thờ, về thăm nhiều lần nhưng chỉ ban ngày rồi trở lại Sài Gòn chứ không dám ở lại đêm. 

Sau đó chúng tôi về khách sạn ở Long An ngủ một đêm để sáng hôm sau về Chợ Gạo Mỹ Tho thăm gia đình của anh Lê ngọc Duệ cựu Tư Lệnh Không Đoàn 62 và 23 (anh Duệ mất ở California). Em gái con chú tôi cũng là em út trong gia đình anh Duệ. Chú Thiếm tôi có hai con, một trai một gái, chú thiếm tôi mất sớm nên má anh Duệ là dì ruột đưa đứa gái về nuôi, ba tôi thì nuôi đứa trai. Về nhà thờ của gia đình anh Duệ tôi chụp được hình anh Duệ trên bàn thờ, hình anh trên bàn thờ trông rất trẻ, anh mặc thường phục. Gia đình anh Duệ có hai nhà thờ, một nhà thờ nhỏ thì hai chị và em út đang ở, nhà thờ lớn sát bên, nhà thờ lớn nầy to và kiến trúc đẹp như lâu đài bên Anh thế mà một tên công an đang nuôi bò trong đó! Tôi muốn vào thăm nhà thờ lớn, em gái anh Duệ không dám cho tôi đi vì sợ công an! 

Sài Gòn ngày nay có nhiều thay đổi, toà nhà cao tầng mọc lên như nấm, công viên tươi mát rải rác đó đây để bù lại đường phố đầy khói ô nhiểm. Khu Rừng Sát sình lầy của Bảy Viễn (Bình Xuyên) ngày xưa bây giờ là khu cao ốc Phú Mỹ Hưng với kiến trúc tân thời và đường xá đẹp rộng như bên Mỹ. 

Bình Dương (Thủ Dầu Một) thì tràn đầy xưởng công nghiệp ngoại quốc và đường xá rộng lớn. Lúc ở Mỹ tôi có nghe một ngôi Chùa ở Bình Dương thờ Bác Hồ trước Phật, tôi thấy khó chịu làm sao. Về Bình Dương cô em con chú tôi đưa tôi viếng thăm khu Đại Nam, khu nầy chưa khánh thành nhưng cô em tôi là chủ bệnh viện bảo sanh ở Bình Dương nên cô quen với ông chủ Đại Nam do đó chúng tôi được vào viếng thăm. Khu Đại Nam không phải là ngôi Chùa, nó là khu thắng cảnh, trong đó có nhiều thắng cảnh khác nhau với kiến trúc cổ kính vĩ đại. Tôi đã viếng thăm Thành Cấm Cung ở Bắc Kinh, tôi thấy Đại Nam không lớn bằng Thành Cấm Cung nhưng Đại Nam có kiến trúc cổ kính vĩ đại và đẹp hơn. Một trong những thắng cảnh trong Đại Nam là một đền thờ, bàn thờ chính giữa trên đỉnh cao là tượng Phật Thích Ca, dưới Phật Thích Ca là Vua Hùng Vương, dưới chót là Bác Hồ. Hai bàn thờ hai bên là thờ Cửu Huyền Thất Tổ (gồm các họ Huỳnh, Nguyễn, Trần, Lê....) và Bá Tánh. 

Theo cô em kể lại, ông chủ Đại Nam tên Huỳnh Phi Dũng, ông bắt đầu sự nghiệp bằng nghề bán vôi quét tường Hà Tiên, rồi bò dần lên chủ xăng dầu toàn quốc. Nhìn khu Đại Nam tôi cảm phục đầu óc siêu đẳng của ông Dũng, ông giàu có nhưng không ngại bỏ tiền tạo dựng cho lợi ích chung. Theo cô em kể thì ông Dũng thích tu hành và làm việc thiện. Về việc thờ Bác Hồ thì bất cứ công trình vĩ đại nào đều không tránh khỏi. 

Sau Sài Gòn chúng tôi về Đà Lạt bằng xe thuê, Đà Lạt là quê hương của Anh Bảy, Chị Bảy ngủ ở nhà thoải mái vì khí hậu mát lạnh. Hồ Xuân Hương Đà Lạt đã được làm cỏ và hốt đất sình sạch sẽ, xung quanh bờ hồ có lối đi bằng xi măng nên sáng chiều dập dìu những người đi bộ tập thể dục. Về Đà Lạt đúng vào ngày Hội Hoa Quốc Tế nên tôi có dịp ngắm đủ loại hoa (biết nói và không biết nói). 

Rời Đà Lạt chúng tôi đi Hà Nội bằng máy với gia đình bên vợ gồm tất cả 7 người. Đi Hà Nội, tôi mua tour qua Saigon Tourist, cháu của vợ tôi làm cho Saigon Tourist, nó sắp sếp tour riêng chỉ có gia đình tôi 7 người nên tôi cảm thấy riêng tư thoải mái. 

Đến Hà Nội, nghe danh Chả Cá Lã Vọng nên tôi quyết định đi ăn cho biết. Nhà hàng là một căn phố có gác bằng gỗ nhỏ, khách ra vào đầy nghẹt. Nhà hàng đem Chả Cá Lã Vọng ra, tôi thất vọng. Một phần ăn 80,000.00 chỉ có hai ba miếng cá cở hai ngón tay nằm trong một chảo đầy mở, xôi xèo xèo, nghĩ tới cholesterol làm tôi nổi da gà. Ăn Chả Cá Lã Vọng, nếu đổi lại là ăn bún với mắm nêm thì đúng hơn vì có hai ba miếng cá còn lại toàn là bún với mắm nêm. 

Hà Nội là nơi xuất phát Phở, thế mà Phở Hà Nội dỡ chưa từng thấy, kiếm mãi mới thấy miếng thịt trong tô phở. Nói chung thức ăn và tiệm ăn Hà Nội còn thua xa Sài Gòn. 

Tối đầu tiên ở Hà Nội, chúng tôi đi xích lô thăm khu phố củ “36 Phố Phường”. Bốn anh xích lô chậm rải đưa gia đình tôi đi thăm 36 Phố Phường, họ giải thích cặn kẻ từng khu phố, có bốn cổng cho 36 Phố Phường nhưng hiện tại chỉ còn một cổng tồn tại. Một Phố nghe qua tôi hình dung rộng lớn, thật ra chỉ là một khúc đường ngắn. Phố Hàng Than, ngày xưa chỉ bán than bây giờ thì bán lẫn lộn..... Đến Phố Hàng Buồm anh xích lô cho biết đây là Phố của Đại Gia người Tàu, họ giàu lắm, năm 1979 đánh nhau với Trung Quốc, Chính Phủ VN đuổi cổ mấy anh Tàu về Trung Quốc. Bây giờ thì vắng bóng mấy anh Tàu ở Hà Nội. Theo anh xích lô thì người Hà Nội bán nhà cho cán bộ để về quê hết rồi. Nhà Hà Nội thì cao giá, dân ở Hà Nội chẳng làm gì ra tiền, muốn buôn bán thì không có vốn, chỉ có cán bộ mới có vốn buôn bán. Mấy anh xích lô lầm bầm chỉ trích chế độ, tôi chỉ nghe cho qua chứ không phụ hoạ lời nào. 

Một chuyến xích lô 30 ngàn đi trong 1 giờ, đi xong tôi cho 4 anh xích lô mỗi người 100 ngàn, họ sửng sốt như chưa từng thấy, họ nghèo quá! Tôi nghe họ nói nhỏ với nhau “người trong Nam dễ thương và bình dân quá”. 

Thằng em vợ tôi kể rằng, 1989 nó ra Hà Nội lần đầu tiên, nó đi uống cafe, bà bán cafe bảo nó kể chuyện trong Nam, bà không lấy tiền cafe mà bà chỉ muốn nghe chuyện trong Nam thôi. Sau khi nghe thằng em vợ kể, bà bán cafe thở dài và nói khẻ “xưa nay toàn là nói dối cả”! 

Ở Hà Nội một ngày một đêm, chúng tôi rời Hà Nội đi Hải Phòng và Vịnh Hạ Long. Đến Hạ Long chúng tôi ở khách sạn Saigon Halong, một trong hai khách sạn lớn nhất ở Hạ Long, sáng sớm hôm sau chúng tôi ra tàu đi Vịnh Hạ Long. Tàu lớn có sức chứa khoảng 30 người, vì tour riêng nên trên tàu chỉ có 7 người trong gia đình, tàu chạy quanh vịnh, đến trưa tàu bỏ neo dừng lại giữa biển để ăn trưa trên tàu, tôi cảm thấy riêng tư, thoải mái như đang ở Cảnh Tiên. Chủ tàu phục vụ thức ăn ngon và nhiều ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chúng tôi chỉ có sức ăn một nữa còn lại thì cho nhân viên trên tàu ăn. Không biết có phải vì chủ tàu muốn lấy điểm với thằng cháu vợ sếp ở Saigon Tourist hay sao mà họ tiếp chúng tôi quá ân cần đặc biệt. Bù lại tôi tips nhân viên trên tàu rất hậu hỉ, cho họ uống bia hộp thoải mái, họ rất vui mừng. 

Chúng tôi rời Vịnh Hạ Long trở lại Hànội ngũ một dêm, sáng hôm sau đi thăm Văn Miếu (Nơi thi Tiến Sĩ và là Trường Đại Học dầu tiên ở VN), viếng chùa chùa Bút Tháp, Chùa Trấn Quốc, Đền Hàng Kênh ..............và chợ Đồng Xuân. Ngủ lại Hà Nội đêm thứ 3, sáng sớm chúng tôi đi Sơn Tây, trên đường đi Sơn Tây xưởng công nghiệp ngoại quốc mọc lên như nấm. Sơn Tây cách Hà Nội 36 cây số, trong tương lai Sơn Tây sẽ sát nhập vào Hà Nội. Đến Sơn Tây người quen bên vợ đưa tôi đến nhà của Tướng Râu Nguyễn cao Kỳ ngày xưa. Nhà ông là một căn phố bề ngang 4 thước, ông bỏ lại năm 1954 để di cư vào Nam. Chuyến về VN gần đây, chính phủ VN đã cho lại Ông Kỳ căn phố nầy và hiện tại có người thuê căn phố để bán vải. Căn phố của Ông Kỳ ngó thẳng qua bên hông Đền Nhà Mạc, cách đền Nhà Mạc một con đường nhỏ. 

Rời Sơn Tây về Hà Nội, tôi cho tài xế chạy trên bờ đê sông Hồng để tìm cảm giác trên bờ đê huyết mạch của Hà Nội. Chúng tôi đi thăm các Hồ ở Hà Nội, đi ngang Chùa Một Cột nhưng không có vô vì Chùa nằm trong khuông viên của lăng Bác Hồ. 

Từ giã Hà Nội, anh tài xế lái xe cho tôi mấy ngày ở Hà Nội bùi ngùi chia tay và khóc, tội nghiệp. Chủ xe muốn lấy điểm với thằng cháu vợ nên chỉ lấy tiền xăng nhớt 2 triệu, chứ không tính tiền xe. Bù lại tôi tips anh tài xế 900 ngàn và cho ăn uống chung như trong gia đình. Câu nói của anh tài xế giống như các anh xích lô “người trong Nam dễ thương và bình dân quá”. 

Rời Hà Nội chúng tôi trở về Đà Lạt bằng máy bay, mấy ngày sau tôi thuê xe đi Nha Trang với gia đình vợ. Chúng tôi viếng Hòn Tre bằng cáp treo, đi cáp treo từ Cấu Đá đến Hòn Tre mất 30 phút, 30 phút ngắm thành phố Nha Trang, ngắm biển từ cáp treo tôi cảm thấy thư giản tâm hồn. 

Viếng Trung Tâm Huấn Luyện KQ Nha Trang , tôi bùi ngùi vì dấu tích Quân Trường không còn đâu nữa. Tôi chỉ nhận diện khung viên cổng, bên trong cổng thì hoàn toàn xa lạ vì bây giờ là Quân Y Viện 87 mới xây cất. Biệt thự KQ 50 Duy Tân ngày xưa, khi Không Đoàn 62 dời từ Pleiku về Nha Trang, tôi có được một phòng riêng trong đó, tôi đả từng mua Nai con về nuôi trong biệt thự, thằng Bùi gia Định (Định Lắc) với mấy thằng nữa dẫn con Nai đi tắm biển, con nai chết chìm, tụi nó làm thịt Nai treo sẵn, tôi đi bay về thì mọi chuyện đã rồi, tôi chỉ biết lên bàn nhậu cười xót xa. Biệt thự nầy bây giờ là Hotel 5 Sao Novotel đang xây. 

Cầu Đá bây giờ như là một cảng nhỏ tàu thuỷ, tàu lớn ra vào thường xuyên. Phi trường Nha Trang và Không Đoàn 62 ngày xưa bây giờ là căn cứ quân đội, phi trường thì dời ra Cam Ranh. Đường từ Nha Trang đi phi trường Cam Ranh dọc theo biển rộng lớn, đẹp và có đèn hai bên. 

Ở Nha trang về Đà Lạt ít hôm, tôi mua tour vợ chồng tôi đi thăm Xứ Ông Hoàng Shihanook để chuẩn bị ngày Hoàn Cung của Ông Hoàng để tôi còn được phong tước Quan Thái Giám. 

Rời Đà Lạt bằng xe để về Sài Gòn chuẩn bị đi Cao Miên, trước khi rời Đà Lạt tôi ăn rau sống bị tiêu chảy ngay ruột. Lấy thuốc của Bác Sĩ gia đình cho mang theo phòng ngừa, tôi uống cầm cự về đến Sài Gòn, thuốc Mỹ không giết nỗi vi trùng VN, tôi bị Tào Tháo rượt nặng nề hơn. 

Tôi hoản chuyến đi Miên 5 ngày, tôi nhờ khách sạn gọi Bác Sĩ đến chửa trị. BS của khách sạn đến, ông nói có vẽ “tay tổ” lắm, ông nói “đây là xứ nhiệt đới, mình phải trị theo xứ nhiệt đới, phải attack con vi trùng!”. Ông cho tôi tám gói thuốc, ông không cho tôi biết có những thuốc gì trong gói, trong gói có 6 thứ khác nhau, tôi đoán trong gói có loại trụ sinh cực mạnh. BS dặn cứ 2 giờ uống một gói, tôi uống được 5 gói, tôi cảm thấy nhức đầu buồn nôn. Tôi hiểu ngay đó là triệu chứng thuốc over dose, tôi ngưng uống thuốc, tức giận ông BS, tôi ngồi nhớ lại gương mặt quê mùa của ông, tôi hỏi phòng mạch của ông ở đâu, ông nói ông không có phòng mạch, ông làm BS cho Liên Hiệp Quốc để có dịp du lịch nước ngoài.

Ngồi liên tưởng lại những gì ông đã nói, cộng thêm tướng mạo quê mùa của ông, tôi nghi ngờ ông không phải là BS, cùng lắm là một y tá của Đảng từ Hà Nội vô. Ông cho thuốc để attack vi trùng kiểu đó thì bệnh nhân sẽ chết trước vi trùng! Nếu bệnh nhân không chết thì thuốc over dose có thể phá tan hai trái thận, tàn cuộc đời! 

Sợ ông BS của khách sạn, tôi không dám uống thêm thuốc. Tôi cắn răng nằm chờ đến sáng Bà Xả kêu taxi đưa tôi đi nhà thương tư Hoàn Mỹ. Nhà thương Hoàn Mỹ sạch sẽ, điều hành nhanh chóng như nhà thương bên Mỹ. Thật là một ngạc nhiên, hảnh diện cho quê hương mình có được thêm một nhà thương như vậy. BS của Hoàn Mỹ thử phân và cho thưốc mổi ngày uống hai lần, uống thuốc nầy hai lần tôi cảm thấy thoải mái, mọi việc ổn định, thật hú hồn! Tiền khám bệnh, tiền thử phân, tiền thuốc, cộng chung tất cả khoản 20 US. Quá rẻ đối với Việt Kiều, không biết dân địa phương có chịu nỗi không? Riêng tôi thì việc làm quá xứng đáng với đồng tiền. 

Sức khỏe của tôi tạm ổn định thì bà xả tôi bị cúm ho rề rề, mệt mỏi. Tôi hoản đi Miên thêm 7 ngày và lần nầy bị phạt 54 US. Hai vợ chồng tôi thuê hotel nằm chờ đi Miên 12 ngày, sau cùng tôi phải huỷ bỏ đi Miên vì sức khoẻ bà xả không khá hơn, bị phạt thêm 170 US. Ông Hoàng Shihanook ơi, vậy là việc Hoàn Cung của Ông chắc phải hoản lại sau ngày Hội Ngộ 2009. Việc làm Quan Thái Giám của tôi cũng bị đình trệ theo, ôi cũng là số trời! 

Trong khi chờ đợi đi Miên, tôi thuê xe về quê ăn giổ, ăn giỗ xong xe trở về Sài Gòn, đi xa lộ mới Nguyễn văn Linh (Bí Thư Đảng) chạy từ Bình Chánh về Sài Gòn mà không qua Phú Lâm. Đang đi trên xa lộ tôi bị đau bụng trở lại, tôi bắt tài xế ngừng trên xa lộ, tôi để lại một đống “vàng” kỹ niệm để đời. 

Không đi Miên, chúng tôi trở về Đalạt nằm dưỡng sức chờ đợi đi Miền Nam China và Mã Lai. Một buổi trưa, đang nằm nghĩ, bà xả than đàm lên cổ và bà rất khó thở, tôi lo quá nên huỷ bỏ tất cả dự trù còn lại và tìm vé máy bay về Mỹ càng sớm càng tốt. Chỉ có vé máy bay về Mỹ ngày 30 Tết, sau 30 Tết thì 1 tháng sau mới có vé. Tôi quyết định về Mỹ ngày 30 Tết, trước sự sửng sốt nhưng thông cảm của gia đình, vậy là chuyến đi của chúng tôi bị cắt ngắn còn đúng 2 tháng. 

Ngày 28 Tết chúng tôi rời Đà Lạt về Sài Gòn bằng máy bay để chuẩn bị về Mỹ. Tối 29 Tết thấy bà xả khoẻ, có vợ chồng người bạn học Sư Phạm Qui Nhơn của bà xả, có vợ chồng Lê tấn Phát 63A (PD514) ở Mỹ về, chúng tôi rủ nhau đi ăn và xem chợ hoa Tết. Đi taxi ra Nguyễn Huệ, vừa đi bộ hết đường Nguyễn Huệ, bà xả tôi kêu mệt, chúng tôi đi bộ ra đường Nguyễn Du đón Taxi, người đông như kiến, đón taxi thật là khó khăn. Sau cùng có một taxi bốn chổ (Sài Gòn bây giờ có rất nhiều taxi 7 chổ) chịu chở 6 người chúng tôi. Tôi ngồi ghế trước, anh tài xế bảo tôi banh chưn ra để cho thằng Phát ngồi trong lòng, tôi sợ mất hồn, thằng Phát có biệt danh là Phát Trĩ mà để nó ngồi trong lòng thì bảo đảm cây “đại bác” của tôi sẽ bị te tua, lấy gì tìm cuộc vui sống qua ngày! Tôi phản đối ý kiến của anh tài xế, tôi chỉ ngồi khép qua một bên chừa chổ cho thằng Phát, một kỹ niệm để đời. Anh tài xế không hiểu lý do, nhưng nhìn vẽ sợ hải của tôi anh chỉ biết cười trừ. 

Rời Sài Gòn về Mỹ sáng 30 Tết, về đến nhà chiều 30 Tết. Hiện tại tôi chưa quen giờ nên còn ngủ li bì, lại thêm bị cúm người yếu hẳn và bệnh tiêu chảy muốn tái phát, tôi nằm liệt từ Thứ Tư tới Chủ Nhật. Sáng thứ Hai hai vợ chồng già sẽ dìu nha đi khám bệnh. 

Nhận xét chung của chuyến đi: 

Niềm Vui Lây: Bệnh nằm trong hotel tôi xem TV, đài thể thao ESPN chiếu các trận đấu soccer, tennis quốc tế. Đài Discover và các đài khác bên Mỹ đều chiếu ở VN. Tôi cảm thấy vui cho đất nước mình vì TV là một phương pháp học hỏi từ tư cách đến kỷ thuật lẹ và hiệu quả nhất. Đi nhiều máy bay, xe đò, cửa hàng, tiệm ăn, tôi thấy tư cách dân mình có tiến bộ hẳn. Trên máy bay họ giữ yên lặng, nói vừa đủ nghe. Chờ đợi máy bay ngừng hẳn và đèn seat belt tắt rồi họ mới đứng dậy. Trong cửa hàng, tiệm ăn, họ nói vừa đủ nghe với nhau. Ở VN hai tháng, đi từ Bắc vô Nam, tôi chưa chứng kiến cảnh cướp giựt. Ở Saigon vì hotel cạnh vườn Tao Đàn, tôi với bà xả hay đi bộ thể thao trong Tao Đàn, các công viên quanh chợ Saigon, tôi thấy người nước ngoài đi bộ rải rác , vô tư, không hề có vẻ lo sợ cướp. Có lẽ nhờ công an và bảo vệ rải rác khắp nơi, và nghe đâu những tên cuớp bị tóm cổ nhiều lắm, nhất là ở Quận 1, nơi gần các sếp. 

Dẹp các nghĩa địa trong thành phố, thay thế bằng các công viên tươi mát, riêng tôi đồng ý việc làm nầy. Vì đó nên tôi và bà xả đồng ý sau nầy chúng tôi thiêu chứ không chôn. Thiêu xong giữ 49 ngày rồi rải biển, rải núi chứ không thờ. Các khu nhà ô uế hai bên sông cầu Công Lý và các sông khác trong Saigon được thay thế bằng bờ xi măng sạch sẽ. Tôi thán phục việc làm nầy. 

Nỗi Buồn Ray Rứt: Luật lệ lái xe ở VN thì sợ khiếp đảm, ở Saigon tôi chỉ đi toàn taxi. Chỉ băng qua đường từ Hotel qua Tao Đàn, mỗi lần như vậy bà xả sợ ướt quần, nên sau dó mỗi lần đi bộ bà xả đều mang tả cho chắc ăn. Ở Đalat ông anh vợ lấy Honda chở tôi ra Air VN để lấy vé đi Hanoi, ra đến chợ Hoà Bình, một thằng nhỏ đi Honda ôm nằm ngang trong lòng một thùng dài, nó quẹo cúp qua đầu xe chúng tôi, thùng dài của nó hất chúng tôi té lăng cù, may mà không có xe lớn đi qua. Xe gắn máy chạy ngược chiều, chạy trên lề đường, người đi bộ chóng mặt, không biết ngó chừng chổ nào! Trên quốc lộ gần Bảo Lộc, Di Linh, ngoài Hà Nội cũng vậy, giờ tan học trẻ con 6, 7 tuổi lái xe đạp trà trộn với xe gắn máy, xe hàng tốc hành, coi mạng trẻ con quá rẻ! Chị Bảy