Em,
Gần đây anh nhận được vài email với những lời khuyên làm anh vấn vương thương nhớ em, rồi anh đau lòng mắt hoe lệ. Nhưng khi anh suy nghĩ kỹ, anh thấy những lời khuyên nầy có lý.
Chẳng hạn đây là lời khuyên của chị bạn học chí thân của em:
“...Có khi nào ông nghĩ là nên bớt nhắc Yến dần dần đi không..Đừng làm cho bà ấy vương vấn quá. Mà cũng có thể Yến cũng chẳng còn biết ông là ai nữa đâu...”
Trời! câu sau cùng của chị bạn em vô tình làm đau lòng anh quá, nhưng biết đâu đó là sự thật phải không em? Có lẽ anh phải thức tỉnh, đừng uỹ mị mù quáng phải không em?
Rồi thêm một email khác của một nữ văn sĩ kiêm y sĩ:
“...Mấy ngày hôm nay tôi đọc trên Blog của anh ....lại giật mình khi anh kể anh cũng mắc phải bệnh . Chắc không có đâu anh, người tốt như anh không thể nào gặp nạn hoài được. Vô lẽ câu "Bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng" giờ lại áp dụng cho một người chồng thuỷ chung,một người cha đáng kính như anh hay sao? Vậy anh cứ yên tâm, Trời không bao giờ hại người hiền. Vừa rồi, tôi có đi dự một đám ma, nghe một sư cụ nổi tiếng thuyết pháp nói , người chết chỉ sau 49 ngày đã đi đầu thai, còn thầy Hàng Trường vẫn rao giảng trên TV thì lại nói chỉ một hôm thôi là người chết đã đi đầu thai. Không biết ai nói trúng nhưng chị mất cũng đã gần tám tháng...thì 49 ngày hay một ngày chắc chị đã có kiếp sống mới. Cứ nghĩ vậy đi anh rồi yên tâm chữa bệnh, người hiền và tốt sẽ không bị đau khổ lâu đâu...”
Anh đồng ý với nữ văn sĩ, vì em đã có kiếp sống mới, vậy thì anh uỹ mị vương vấn hoài coi sao được phải không em?
Rồi thêm một email của anh y sĩ thân tình của anh và em:
“...Bà Đầm Yến đã thăng thiên từ khuya rồi! Không còn gì để thắc mắc nữa, lo "sống” đi bạn Già!...”
Nói chung ai cũng khuyên anh nên lo sống cho anh vì em đã có kiếp sống mới. Anh đồng ý với tất cả những lời khuyên nầy, và anh chân thành cám ơn sự quan tâm của họ. Nhưng anh đã nguyện trong tâm, Nov 6, 2010 là ngày giỗ đầu của em và anh sẽ cho các em, con cháu và anh xã tang em. Sau đó anh sẽ lang thang chu du để nguôi nguây “để sống cho anh”, bây giờ anh nằm nhà nhớ thương em, anh phải dùng cái Blog nầy để tõ bày tâm sự, nếu không anh sẽ điên mất. Anh tin chắc em hiểu điều đó và không trách anh.
Vậy thì em cho anh ba tháng nữa thôi nhe em, sau đó anh sẽ theo lời khuyên của chị bạn của em “Đừng làm cho bà ấy vương vấn quá”. tth
Tuesday, July 20, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment