Về ViệtNam từ tháng July 2011 và tôi dự trù về lại Mỹ vào March 2012. Tôi sẽ ở ViệtNam tám tháng. Sáu tháng trôi qua, tôi đi tham quan khá nhiều chổ. Chủ yếu của tôi là mua tour đi tham quan để lang thang tìm thư giản cho tâm hồn.
Tôi dự định ăn Tết ỡ Sàigòn. Vì còn nhớ thương vợ, tôi lo sợ sẽ làm buồn người khác trong những ngày đầu năm, nên tôi dự định nằm trong hotel ỡ Sàigòn âm thầm ăn Tết một mình. Hình như bà xả biết dự định của tôi nên đã xui khiến BS Chi cô em chú bác ruột với tôi, chủ bịnh viện ỡ Bình Dương, thay đổi hẳn dự định của tôi. Cô em BS Chi sợ tôi buồn, nên tha thiết muốn tôi về Bình Dương ăn tất niên, cúng giao thừa, rồi mùng 2 Tết vợ chồng Chi sẽ đưa tôi lên Đà Lạt ăn Tết với gia đình bà xả tôi. Sự quan tâm của Chi làm tôi cãm động, và tôi chấp nhận đề nghị của Chi.
Tôi ăn tiệc tất niên ỡ Bình Dương. Chiều 28 Tết, BS Khôi chồng của Chi đến hotel đón tôi về nhà Chi ỡ Bình Dương. Đến tối tôi dự tiệc tất niên tại nhà Chi với một vài khách của Chi và vợ chồng chú Mỹ em ruột tôi về từ Đức.
Tiệc tất niên tại nhà Chi
Từ trái: Em trai của Khôi, Khôi, Chi, Mỹ, Trúc vợ Mỹ, anh chi xuôi của Chi, Thái.
Từ trái đi vô: Anh chị xuôi của Chi, Chi & Khôi, Thái, em trai Khôi, Mỹ & Trúc, cô Thuý nhân viên của Chi.
Tôi dự kiến cúng giao thừa tại nhà Chi. Chi lập bàn thờ tại nhà để cúng giao thừa vào nữa đêm. Trời! Hơn nữa thế kỷ tôi mới dự kiến cúng giao thừa vào nữa đêm. Hình ãnh nầy làm tôi nhớ lại lúc tôi còn nhõ, tôi thường theo Ba tôi cúng giao thừa vào nữa đêm và dán nêu ỡ các cửa chính để trừ ma quỷ. Nhà thờ ông bà của tôi và Chi ỡ Thủ Thừa Long An có rất nhiều cửa. Vì là trưởng nam nên Ba tôi giữ luôn hai cái nhà thờ rộng lớn, một cái của ông cố, một cái của ông nội, cách nhau mấy trăm thước. Anh em tôi lăng xăng, đứa bưng mâm, đứa khiêng ghế, đứa xách hồ đi theo cho Ba tôi cúng và dán nêu ỡ tất cả các cửa chính. Cúng và dán nêu xong, là màn đốt pháo, đó là màn chính mà anh em tôi chờ đợi!
Đúng 12 giờ khuya thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm củ, tôi đang đứng trong nhà Chi xem Chi cúng giao thừa, thì điện thoại di động của tôi reo. Trời! Cô BS trực của Chi gọi tôi chúc Tết. Cô chúc Tết tôi xong và hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói dóc tôi đang trong hotel ỡ Sàigòn và sắp đi chùa lễ đầu năm. Cô khen tôi đáo để. Cô đâu có biết chốc nữa đây tôi sẽ theo Chi vô nhà thương cúng giao thừa, và tôi sẽ gặp cô cho cô ngạc nhiên đầu năm!
Tôi khoe với Chi, cô BS trực gọi chúc Tết tôi. Chi nói:
- Giờ phút linh thiêng mà gọi chúc Tết, là phải thương lắm đó anh 10 ơi!
Tôi cười. Thật ra chúng tôi chỉ là bạn.
Tôi dự kiến cúng giao thừa tại nhà thương. Khôi lái xe đưa Chi và tôi vô nhà thương cúng giao thừa. Bàn thờ cúng giao thừa tại nhà thương đã được nhân viên lập sẵn. Chi vừa đốt nhang cúng giao thừa, vừa nhìn tôi cười và khoác tay cho tôi vào phòng trực. Tôi đi thẳng vào phòng trực. Cô BS trực đang ngồi tán gẩu với mấy cô y tá. Thấy tôi cô BS trực sững sờ. Cô nói:
- Sao lúc em gọi, anh nói anh đang ỡ Sàigòn?
- Anh muốn cho em ngạc nhiên mà!
- BS Chi có biết em gọi anh không?
- Lúc em gọi, Chi đứng kế bên anh. Chi biết em gọi!
- Chết em rồi anh 10 ơi!
- Có sao đâu, em đừng lo.
Cô BS trực cười. Tôi vuốt vai cô an ũi. Tôi móc bóp lì xì cô. Gặp tôi bất ngờ nhưng cô vui ra mặt, cô làm tôi vui theo. Thật ra cuộc gặp gỡ nầy, tôi không có dự trù. Lúc sáng tình cờ cô BS trực gọi Chi để thỉnh ý vì vài sãn phụ muốn về nhà sớm để ăn Tết. Lúc ấy Chi mới cho tôi biết cô đang trực, nên khi Chi đi cúng giao thừa ỡ bịnh viện, tôi muốn theo. Gặp cô để chúc Tết và lì xì đầu năm, đó là chủ yếu của tôi. Chúng tôi quý trọng nhau trong giới hạn.
Cúng giao thừa xong, Chi vào phòng trực chúc Tết nhân viên. BS trực cho Chi biết có một sãn phụ tới giờ sanh mà bà ta không chịu rặn! Bà cố nín cho qua nữa đêm để con trai bà được tuổi Nhâm Thìn, nam Nhâm nữ Quý đó là hai tuổi tốt của người ViệtNam! Sau cùng con trai bà được sanh năm Nhâm Thìn lúc gần 1 giờ sáng, mẹ tròn con vuông, hú hồn! Bà báo hại BS trực đau tim. Trời! Nghe chuyện nầy tôi hết ý! Lỡ đứa nhõ bị ngộp thì sao?
Chi cúng giao thừa tại nhà thương.
Mùng Một Tết tôi về nhà thờ ông bà ỡ Thủ Thừa Long An cúng đầu năm. Sáng sớm đầu Năm Nhâm Thìn 2012, tôi và chú Mỹ em tôi, về Thủ Thừa lạy bàn thờ ông bà cha mẹ, và ỡ lại ăn trưa với gia đình anh cả của tôi. Đến chiều tôi và chú Mỹ về lại Bình Dương.
Tôi về với gia đình bà xả ỡ ĐàLạt ăn Tết. Sáng Mùng Hai Tết, Khôi lái xe đưa Chi, tôi và vợ chồng chú Mỹ đi ĐàLạt. Năm rồi cũng Mùng Hai Tết, Chi và Khôi đưa tôi và chú Mỹ ra resort ỡ biển Ninh Chử Phan Rang ăn Tết hai ngày. Năm nay vợ chồng Chi lại đưa anh em tôi lên ĐàLạt ăn Tết. Chủ yếu của Chi là sợ tôi đơn độc buồn. Sự quan tâm của Chi làm tôi cãm động.
Trên đường đi ĐàLạt ghé nhà hàng ỡ chân đèo Bão Lộc ăn trưa. Từ trái: Chi & Khôi và Mỹ & Trúc
Lên ĐàLạt gặp anh em bà xả trong mấy ngày Tết làm tôi nhớ bà xả. May mà có vợ chồng Chi, vợ chồng Mỹ làm tôi bận rộn, nên tôi đỡ buồn. Vợ chồng Chi và vợ chồng Mỹ ỡ hotel gần nhà của gia đình bà xả tôi, còn tôi ỡ nhà anh bà xả. Chiều Mùng Hai Tết, anh bà xả đải cơm tại nhà.
Sáng Mùng Ba Tết chúng tôi tham quan Hồ Suối Vàng. Tôi lấy vợ gái ĐàLạt mà đây là lần đầu tôi thấy Hồ Suối Vàng, vì trước 1975 nơi nầy không an ninh. Hồ Suối Vàng là một thắng cảnh nỗi tiếng của tình Lâm Đồng. Hồ nằm tại Huyện Lạc Dương cách ĐàLạt 20 km về phía Bắc. Hồ Suối Vàng gồm có hai hồ là Dankia ở phía trên và Ankroet ở dưới. Cạnh hồ là một thác nước cũng mang tên thác Ankroet cao 15 thước, thác này đã được người Pháp chọn làm nơi xây dựng nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Đà Lạt vào năm 1942 mang tên Đập Ankroet với công suất 3 MW.
Đây là hồ nước ngọt lớn nhất tại ĐàLạt với sức chứa khoảng 20 triệu khối nước. Hồ là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt.
Chi & Khôi tại Hồ Suối Vàng
Chiều Mùng Ba Tết, chúng tôi đi Chùa Trúc Lâm lễ Phật.
Chùa Trúc Lâm
Bông Móng Cọp Xanh ỡ Chùa Trúc Lâm.
Chiều Mùng 3 Tết, Chi mời anh chị em bà xả tôi ra nhà hàng ăn tối. Đây là lần đầu tiên Chi gặp tất cả gia đình của bà xả tôi. Trong bửa cơm nầy có gia đình của em trai Khôi đến từ Saìgòn, tình cờ gặp nhau ỡ ĐàLạt.
Trong bửa cơm Chi đãi. Gia đình bà xả tôi.
Trong bửa cơm Chi đãi. Gia đình em trai Khôi.
Sáng Mùng Bốn Tết chúng tôi rời ĐàLạt và tôi về lại Sàigòn, còn Chi & Khôi, Mỹ & Trúc về lại Bình Dương. Chuyến đi ĐàLạt nầy thể hiện tình anh em ruột thịt mà Chi & Khôi dành cho tôi và vợ chồng chú Mỹ. Tôi hết sức cãm kích tình ruột thịt nầy. Khôi là tài xế cho suốt chuyến đi. Khôi lái xe hết sức cẫn thận. Cám ơn Chi & Khôi muôn vàn. tth
Click Vào Đây - Để xem thêm hình. Click vào hình để xem hình lớn.
No comments:
Post a Comment