Friday, June 21, 2013
Trở về nhà sau 7 tháng lang bạt giang hồ - Chị Bảy
Năm 2012 tôi về Việt Nam vào tháng November Mùa Thu gió mát và tôi được ở luôn 7 tháng cho tới năm 2013 tháng June đầu mùa hè, là nhờ tôi khỏi về Mỹ để khai thuế. Trước đây mỗi lần tôi đi ra khỏi xứ Mỹ thì khoảng tháng March tôi phải trở về Mỹ để khai thuế. Vì mỗi năm, April 15 là hạn chót cho người dân Mỹ phải khai thuế. Ở Mỹ, nếu người dân có thu nhập mỗi năm trên một số tiền giới hạn nào đó thì phải khai thuế, còn dưới số đó thì khỏi.
Mỗi lần tôi bay từ Việt Nam về Mỹ để khai thuế thì tốn kém quá. Đối với sở thuế vụ ở Mỹ, tôi sợ họ như sợ con Cọp, nên tôi không bao giờ dám bê trể trong việc khai thuế. Lâu nay tôi không dám mang laptop về Việt Nam, vì sợ bị chụp mũ làm chánh trị, nhưng lần nầy tôi liều mạng mang laptop về Việt Nam để khai thuế. Nhờ vậy tôi tránh được tốn kém và được ở Việt Nam trong mùa gió mát 7 tháng liền, quá đã!
Về Việt Nam kỳ nầy tôi có ý định dò dẫm tìm đường để ở Việt Nam dài hạn. Mới đầu tôi định mua hoặc thuê, nhà hoặc chung cư cao cấp.
Mua nhà ở Việt Nam tôi có hai trở ngại. Thứ nhất là tôi không đứng tên sổ đỏ làm chủ căn nhà được vì tôi là Việt Kiều không có hộ khẩu, còn nhờ người thân đứng tên căn nhà là điều tôi cố tránh vì tôi nghe quá nhiều về sự việc nầy đưa đến cắn lưỡi, đứt gân máu...! Thứ hai là tôi sợ bị trộm, tôi đóng cửa nhà như bên Mỹ để đi du lịch, thì sau chuyến du lịch về nhà chắc trộm dọn sạch nhà tôi, vì tôi nghe quá nhiều về trộm ở Việt Nam.
Mua chung cư cao cấp ở Việt Nam tôi thấy cũng có trở ngại. Về trộm thì ở chung cư cao cấp cũng có trộm vặt những vật dụng nhỏ đắt tiền như đồng hồ, bóp, laptop....chứ họ không dọn sạch căn chung cư cao cấp dễ dàng như họ dọn căn nhà được vì có bảo vệ. Điều trở ngại khi mua chung cư cao cấp mà tôi thấy trong đường dài là vấn đề bảo trì.
Ở Mỹ mua căn chung cư, thì luật lệ đóng lệ phí bảo trì rất nghiêm minh. Người nào không đóng lệ phí bảo trì thì họ tính tiền nợ đó vào tiền căn chung cư, cộng thêm tiền lời mỗi tháng. Khi chủ muốn bán căn chung cư thì việc đầu tiên là người chủ phải chịu trả tiền nợ trước thì mới bán căn chung cư được. Hình thức nầy y như mình mượn tiền nhà băng mua chung cư, khi bán chung cư nếu người chủ còn nợ nhà băng thì nhà băng lấy phần tiền của họ trước, còn lại bao nhiêu thì của chủ chung cư. Nhờ vậy mà việc thu tiền bảo trì chung cư ở Mỹ không thành vấn đề.
Thu tiền bảo trì chung cư ở Việt Nam là một vấn đề dễ sợ. Tôi đọc báo ở Việt Nam, một chị mua căn chung cư bình dân ở Sàigòn. Chị nầy không đóng tiền lệ phí bảo trì hằng tháng, người điều hành chung cư niêm yết hình chị lên bảng thông báo của chung cư, cho mọi người biết chị không chịu đóng tiền. Chị kéo người của chị đến gở hình ra, rồi phe bảo trì chung cư và phe gia đình chị đánh sáp la cà....thật chán ngán! Mọi người nghĩ "chị không đóng lệ phí thì tại sao tôi phải đóng?". Luật pháp không rỏ ràng nghiêm minh, kết cuộc chung cư không có tiền bảo trì nên hôi thúi như đống rác!
Chung cư cao cấp ở Việt Nam cũng có vấn đề bảo trì dễ sợ lắm! Ở Nha Trang tôi đì tìm chung cư cao cấp để thuê, tôi thấy tận mắt cửa sắt chổ cầu thang để thoát hiểm khi bị cháy, bị rỉ sét không mở được! Trời! Chính quyền không có khám xét hằng năm? Như vậy khi chung cư bị cháy mà không có đường thoát hiểm, hằng trăm hằng ngàn người bị chết cháy, thì ai là người chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ cả hai, chính quyền và ban điều hành chung cư!
Thang máy của chung cư cao cấp cũng có vấn đề dễ sợ lắm. Tôi đang vô thang máy của một chung cư cao cấp ở Nha Trang, thì một thằng nhỏ bỏ thang máy kế bên và chạy vô thang máy tôi đang vô. Tôi hỏi nó tại sao không đi thang máy kia, nó lắc đầu với nét mặt sợ sệt rồi nói, thang máy kia rung rung dễ sợ lắm! Trời! Thang máy mà không được bảo trì đúng mức, nó rớt từ trên cao xuống thì có ai trong đó mà sống sót được! Một Thầy D bạn thân của tôi mua một căn chung cư cao cấp ở Nha Trang. Tôi ra Nha Trang mướn hotel cạnh chung cư cao cấp của anh bạn để ở chơi vài ngày. Lúc tôi ra chơi, khu đó bị cúp điện hai lần. Anh bạn tôi than mỗi sáng anh phải dẫn chó xuống chung cư để cho nó đi tiểu tiện, mấy ngày nay bị cúp điện nên anh phải đi bộ từ lầu 10 xuống lên mấy lần một ngày! Tôi hỏi máy phát điện backup đâu? Anh than máy phát điện backup cũng bị hư luôn! Trời! Chung cư cao cấp mới toanh mà bảo trì như vậy, thì vài năm nữa sẽ như thế nào? Đi bộ từ mấy chục từng lầu cao xuống đất, mấy người bịnh hoặc có bầu đau bụng đẽ thì đi bằng cách nào?
Kết cuộc về việc mua nhà mua chung cư. Tôi dứt khoát không mua nhà không mua chung cư, mà tôi thuê hotel dài hạn cho có người hầu hạ, giặt giũ, lo thay giường và lau phòng cho tôi mỗi ngày mà tôi không phải bận tâm về bảo trì. Hơn nữa tôi đồng ý với lời khuyên của cô Kiến Trúc Sư cháu của bà xả tôi rằng: "Con đường đi của dượng là con đường ngắn, đầu tư vào bất động sản không có lợi! Dượng ở hotel rồi lấy tiền mặt đó mà xài cho đã!". Tôi hết sức đồng ý lời khuyên nầy, vì hai con tôi đâu có cần của hồi môn của tôi.
***************
Ở Việt Nam dài hạn rồi tôi sống ra sao? Kỳ nầy khi tôi về nhà, tôi gọi thăm anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi ở Houston. Chị Thanh kêu trời với tôi rằng, ông ở Việt Nam 7 tháng, rồi ông làm gì cho hết thì giờ, chán thấy bà, tôi không hiểu nổi ông, ông Thái ơi! Tôi trả lời với chị Thanh rằng, chị nghĩ sao nếu tôi nằm lẽ loi đơn độc trong cái nhà mà vợ chồng tôi đã thương yêu hạnh phúc gần 40 năm nầy? Tôi tự tạo "stress" cho thân tôi?
Người Mỹ có câu "Don't let stress hijack your life." (Đừng để lo buồn cướp đời mình). Stress thì khỏi nói, nó là nguyên nhân của đủ thứ bịnh trong đó có ung thư, tâm thần...! Biết vậy nên tôi phải lo liệu cho thân tôi. Cái may mắn của tôi là tôi có sức khoẻ và điều kiện. Trời Phật đã cho tôi cái may mắn đó mà tôi không biết tự lo liệu, thì tôi còn chờ gì nữa?
Tôi chọn Việt Nam là nơi để tôi lo liệu cho thân tôi trong đoạn cuối của cuộc đời. Hình ãnh và kỹ niệm đẹp những ngày tôi lớn lên ở Sàigòn, là liều thuốc vô giá giúp tôi giúp tôi xoá nhoà stress. Tôi lên Sàigòn học từ lúc tiểu học. Rồi tôi lớn lên cũng ở Sàigòn. Những công viên cây xanh, những ga xe lửa điện, những ga xe buýt, những nhà hàng ăn đêm, khắp nơi ở Sàigòn-Chợ Lớn, hầu hết nơi nào cũng có mặt tôi. Bây giờ tôi trở lại những nơi đó, có nơi thì còn, có nơi thì mất hết dấu tích! Nhưng trí nhớ tôi vẫn còn và tôi rất thích thú đến đó rồi hình dung lại hình ãnh đẹp năm xưa!
Vừa rồi, tôi nhờ một cô gái chở tôi đến nhà tôi ngày xưa ở đầu đường Nguyễn Minh Chiếu (bây giờ là Nguyễn Trọng Tuyễn) gần Lăng Cha Cả. Nhà tôi ngày xưa bây giờ là phòng làm răng của một nha sĩ. Tôi bảo cô gái đậu xe honda trước phòng làm răng, rồi tôi ngồi nhìn trời nhìn đất hình dung lại hình ãnh đẹp năm xưa! Cô gái lên tiếng hỏi tôi:
- Anh chờ ai vậy?
- Anh thăm nhà anh!
- Cái gì? Nhà anh đâu?
Tôi chỉ phòng làm răng:
- Nhà anh ngày xưa nè!
Cô gái làm thinh, như thông cãm được tâm tư của tôi lúc bây giờ. Tôi thì mĩm cười vô tư và bảo cô gái chở tôi về hotel! Những lần như vậy tôi không thấy buồn, mà ngược lại tôi cãm thấy tâm hồn tôi thư giãn vì tìm lại được hình ãnh đẹp ngày xưa. Ngày xưa căn nhà nầy nếu so với mạng sống của gia đình tôi, thì một chục căn nhà như vậy tôi cũng đổi, và đổi được là tôi có phúc đức rồi!
Ở Việt Nam dài hạn rồi tới lúc tôi bị già yếu thì tôi làm sao? Tôi là hội viên suốt đời của hội "Compassion And Choices" của Mỹ. Hội nầy chủ trương "quality life", đời sống phải có giá trị, khoẻ mạnh vui tươi. Nếu đời sống không có được khoẻ mạnh vui tươi mà nằm chờ chết, thì hội nầy chấp nhận "final exit" tự xử! Tự xử là con đường tôi sẽ đi khi tôi sắp tới lúc nằm chờ chết! Vì vậy nằm đau yếu chờ chết ở Việt Nam thì tôi không phải lo chuyện nầy, đời tôi sẽ không có giai đoạn nầy và tôi cầu Chư Phật gia hộ cho tôi thực hiện được ước muốn của tôi.
Luật pháp ở Việt Nam về "final exit" tự xử dễ dàng hơn ở Mỹ. Ở Mỹ chỉ có vài tiểu bang cho phép tự xử như Washington State, Oregon....Ở Việt Nam luật pháp rộng rải hơn về việc nầy! Nhất là thuốc men mua rất dễ dàng.
***************
Trên đường về Mỹ lần nầy tôi mất gần 3 ngày đường. Thường thì đi từ Việt Nam về nhà tôi ở Mỹ, tôi mất khoảng hai ngày đường. Lần nầy chuyến bay từ Hong Kong về San Francisco bị trể, nên tôi trể chuyến bay chuyển tiếp từ San Francisco về Texas, báo hại tôi ngồi chờ ở phi trường ở Cali gần 10 tiếng, người tôi mệt rã rời!
Về nhà lần nầy tôi bước vô nhà khoảng 2 giờ sáng. Trời! Phòng khách và phòng ngũ của tôi sạch trơn. Cháu Thông biết ngày tôi về, nên cuối tuần trước đó cháu về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nó làm mát lòng tôi!
Sáng nay June 16 là ngày Father Day, tôi đinh ninh Thông sẽ bay về nhà gặp tôi. Nhưng tôi nhận được email của Thông chúc tôi Father Day từ Turkey (Thỗ Nhĩ Kỳ). Tôi gọi điện thoại nói chuyện với Thông từ Turkey, nó khoe với tôi chắc nó cưới vợ người Turkey. Tôi kêu trời rằng, gái Turkey đạo Hồi Giáo mà! Thông lật đật nói, Ba con phải đi gấp, Ba vô Facebook xem hình con trong đó. Chắc nó không muốn nói thêm về cô bồ Turkey của nó! Nó làm tôi có cãm giác là lạ về món quà Father Day của Thông cho tôi năm nay. Tôi lật đật vô Facebook để xem hình Thông. Trời! Trong Facebook, Thông đang ôm với một lô cô gái khác nhau, cô thì nựng má, cô thì nựng cằm nó...tôi rối trí không biết cô nào là con dâu tương lai của tôi. Thôi thì tôi để vong linh má nó quyết định vậy!
Với tôi chuyện gia thất của con, tôi để con tự do và tôi chỉ cho ý kiến bâng quơ chứ tôi chưa hề gán ép việc gì. Chính tôi cũng vậy, Ba Má tôi đâu có gán ép được tôi, nên tôi rất thông cãm cho các con.
Về đến San Antonio, tôi có một lô hẹn với các bác sĩ để khám sức khoẻ định kỳ. Đúng ra mỗi 6 tháng tôi phải khám định kỳ một lần, nhưng 7 tháng trôi qua rồi nên các hẹn với các bác sĩ bị dồn cục, tôi phải làm cho xong trong hai tuần vì tôi phải đi Cali, con gái và hai đứa cháu ngoại bên Cali đang chờ tôi!
Khám răng thì tôi không có vần đề, nhưng khi tôi đi khám sức khoẻ tổnq quát thì có vấn đề làm tôi suýt đứt gân máu. Tôi than với ông bác sĩ gia đình rằng, dạo nầy tôi bị ho quá sức và trong lòng ngực bên phải gần bụng dưới xương sườn, thỉnh thoảng tôi bị đau nhói khó chịu! Tôi hỏi bộ phận nào trong vùng đó, ông cho biết trong vùng đó có gan, mật, lá lách...Trời! Tôi nghĩ chắc là tới lúc tôi phải "tự xử" để đi thăm bà xả, vì trong đó toàn là bộ phận tối quan trọng! Rồi ông bác sĩ cho tôi đi chụp hình phổi và ngực bụng, và lấy máu để thử cả chục thứ bịnh trong đó có thử bịnh AIDS (Si Đa), tôi nhìn ông bác sĩ cười và ông cũng cười, đàn ông với nhau mà! Ông bác sĩ nầy quá dễ thương lo xa cho tôi nên ông cho lấy máu tôi rồi cho thử đủ thứ bịnh, chứ thực ra tôi cũng biết lo giữ cho thân tôi chứ!
Chụp hình phổi và ngực bụng xong, anh chuyên viên chụp hình bảo tôi đừng về mà chờ anh ta dẫn tôi vô gặp bác sĩ ngay. Cái cảnh dẫn tôi vô gặp bác sĩ ngay sau khi chụp hình chưa hề xảy ra cho tôi. Vì theo thường, tôi về nhà khi nào có vần đề thì ông bác sĩ gọi. Nhưng lần nầy thì khác, tôi nghĩ chắc có gì nghiêm trọng, làm tôi liên tưởng đến trước đây lúc tôi dẫn bà xả vô gặp bác sĩ để nhận kết quả của thử nghiệm ung thư!
Gặp tôi, ông bác sĩ cười và cho tôi biết hình chụp rất tốt, không có vấn đề. Tôi vui vui vì chưa tới lúc tôi phải "tự xử"!
Tôi vui cười và hỏi ông có phải thuốc Simvastatin 20mg mà ông cho tôi uống mỗi đêm để trị bịnh cao mỡ làm tôi bị đau bắp thịt trong lồng ngực, vì trước đây tôi uống thuốc Lipitor để trị bịnh cao mỡ và tôi bị đau bắp thịt nên ông đổi thuốc cho tôi uống Simvastatin. Nghe tôi nhắc ông đồng ý ngay và ông còn cho biết có thể ho nhiều làm tôi bị đau trong lồng ngực! Để thử nghiệm, ông bảo tôi ngưng uống thuốc Simvastatin hai tuần rồi trở lại gặp ông để cho ông biết kết quả tôi có hết đau không.
Tôi bị bịnh suyễn. Tôi vui vì hình chụp kết quả rất tốt, nhưng khi ông bác sĩ bắt tôi thổi để thử nghiệm và ông cho tôi biết tôi bị bịnh suyễn, làm tôi buồn 5 phút! Trời! Vậy là tôi bị ho vì bịnh suyễn? Không bao giờ tôi nghĩ tôi bị bịnh suyễn. Tôi tưởng người bị bịnh suyễn thì bị thở khò khè dữ lắm. Thỉnh thoảng tôi có bị thở khò khè nhưng ít thôi và tôi tưởng đó là vì bị nghẹt đàm! Ôi! Chắc suyễn của tôi là suyễn của các "cụ" nên nhẹ nhàng hơn? Vì tôi còn hơi đâu mà mạnh với ai, tôi cứ tưởng bở như còn trai tơ! Khổ thiệt! Ông bác sĩ cho tôi uống thuốc suyễn trong 5 ngày để thử nghiệm rồi tái khám.
Khám tim. Sau khi đo áp xuất máu và nghe tim tập, ông bác sĩ tim khen tim tôi quá tốt. Điều nầy tôi biết trước khi khám vì dạo nầy một bóng hồng chỉ thoáng qua trong khoé mắt tôi là tim tôi đập rộn rã như tim của trai tơ!
Khám mắt. Chuyến về Việt Nam vừa rồi, tôi bị đau mắt nặng nề trong chuyến đi tour ở Hội An. Rồi khi tôi về Nha Trang để điều trị bịnh mắt, tôi khổ với ông bác sĩ mắt quân đội ở Nha Trang vì ông trị không hết mà lại lấy tiền cắt cổ. Sau cùng tôi về bịnh viện mắt ở đường Lê Thị Riêng Quận 1 Sàigòn, bác sĩ ở đây trị hết bịnh mắt cho tôi. Khi về Mỹ, tôi đi khám mắt lại và mắt tôi tốt, không còn vấn đề gì nữa.
Vừa rồi anh chị BS Thanh rủ tôi xuống Houston chơi vài ngày, tôi nhận lời ngay. Vì tôi cần xuống Houston rồi ghé chùa Việt Nam để thăm 'mộ' bà xả tôi, trước khi tôi đi Cali. Tôi và anh Thanh ra sau lưng tượng Phật Bà đốt nén hương cúng bà xả tôi.
Kết quả thử máu. Từ Houston về nhà, tôi nhận được báo cáo của bác sĩ về các thử nghiệm của tôi. Trời! Các thử nghiệm được kê khai dài 2 trang giấy và mọi thử nghiệm đều quá tốt, làm tôi cãm thấy quá may mắn, vì tuổi nầy mà tôi không có đau bịnh gì đáng lo sợ hết! Tôi uống thuốc trị bịnh xuyển của bác sĩ để thử nghiệm trong 5 ngày, và tôi thấy có bớt ho chút chút nhưng chưa hết hẳn. Tôi hy vọng ông bác sĩ trị được bịnh ho của tôi thì tôi mừng lắm, nhưng tôi thấy không chắc ăn lắm. Còn vụ tôi bị đau nhói trong lòng ngực bên phải, tôi nghĩ chắc tại ho làm tôi đau chứ không phải tại thuốc trị cao mỡ Simvastatin, vì tôi ngưng uống thuốc Simvastatin mà ngực tôi vẫn còn đau.
Sau khi thử nghiệm, tôi không có vần đề về sức khoẻ, vậy là tôi yên tâm lại khăn gói chuẩn bị đi Cali để thăm cháu ngoại và dự hội ngộ 50 năm nhập ngũ của Chuồng D. tth
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment