Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, January 27, 2016

Xin Hãy Rời Xa - Vũ Khanh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Xin Hãy Rời Xa/Ca sĩ Vũ Khanh

Sunday, January 24, 2016

Phải lòng con gái Bến Tre - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Phải lòng con gái Bến Tre/Ca sĩ Tố My 


Saturday, January 23, 2016

Las Vegas 2016 - Chị Bảy


Mừng New Year 2016 với gia đình con gái ở San Diego vừa xong. Đúng ra theo dự trù thì tôi về lại Texas, nhưng tôi chợt nhớ gần giữa tháng February là sinh nhật con gái tôi, lâu quá tôi không có dự sinh nhật con, hôm nay có dịp nên tôi nán lại vài tuần dự sinh nhật cho con vui.

Tôi nằm chờ dự sinh nhật con, bất ngờ có người bạn thân từ Minnesota rủ tôi lên Las Vegas vui chơi. Tôi như đang buồn ngũ gặp chiếu manh. Thế là tôi thuê xe lái lên Las Vegas gặp bạn. Từ San Diego lên Las Vegas khoảng 330 miles (530km), mất 5 giờ 30 phút lái xe. Đúng ra tôi có thể bay lên Las Vegas, nhưng tôi cần xe lúc ở Las Vegas và cần xe để đưa bạn từ Las Vegas về Orange County Cali vui chơi vài ngày rồi chúng tôi mới tan hàng.

Lúc mới qua Mỹ hai con còn nhỏ, tôi và bà xả có lên Las Vegas với con và bạn. Lần đầu tiên ấy, Las Vegas với tôi như thiên đàng, nhưng mấy lần sau thì nhàm dần. Hai con lớn lên chúng nó không theo cha mẹ nữa, tôi và bà xả trở lại Las Vegas vài lần với bạn. Sau khi bà xả tôi mất sáu năm qua, tôi trở lại Las Vegas cũng nhiều lần nhưng vì gia đình, vì bạn chứ cá nhân tôi không có gì mặn nồng với Las Vegas, có lẽ tại tôi không có máu cờ bạc! Đời tôi ăn uống là số một, sau đó là đi tham quan du lịch.

Tôi lái xe đến Las Vegas ngày Jan 5, 2016, sau New Year mấy ngày, đủ làm cho tôi liên tưởng đến Las Vegas New Year năm nào. Năm ấy tôi với bà xả cùng gia đình bạn đến Las Vegas để mừng New Year. Trời! Đúng ngay đêm New Year Eve, người chen lấn như nêm. Có cô cậu uống rượu rồi phê, cởi hết áo quần leo lên đứng trên các tượng trước Casino.

Tôi và bà xả đứng trước Casino tình cờ nhìn thấy các cô cậu biểu diễn thoát y, tự nhiên được coi sexy show free, hai đứa tôi thấy hay hay. Rồi bất thần, có tiếng người la hét sát bên hai đứa tôi. Họ đâm nhau, và con dao khá to rớt sát chân tôi. Tôi sợ thất kinh. Tôi cố lôi bà xả để chạy, nhưng người như nêm, tôi chạy không được một bước. Tôi len lỏi kéo bà xả nhích nhích từng tí, sau cùng hai đứa tôi vô được bên trong Casino.

Vô được bên trong Casino, hai đứa tôi chưa hoàn hồn, rồi có tiếng súng nổ trong Casino. Trời! Họ bắn nhau trong Casino khá xa chổ hai đứa tôi đứng, nhanh như chớp lực lượng an ninh của Casino dẹp yên ngay và tôi không thấy ai chết hoặc bị thương. Nếu là người đứng ngoài Casino thì không hay biết chuyện gì đã xảy bên trong Casino, vì họ dẹp yên lẹ quá! Lâu nay tôi đinh ninh rằng lực lượng an ninh trong Casino ở Las Vegas dữ dằng lắm, nhưng ngày New Year người đông như nêm, lực lượng an ninh khó mà nắm vững hết được, dù sao sự phản ứng nhanh như chớp của họ đủ làm cho tôi nể phục rồi. Từ đó nếu ai rủ tôi đi mừng New Year ở Las Vegas là tôi le lưỡi lắc đầu.

Trở lại Las Vegas lần nầy tôi và người bạn ở trong hotel casino Rio. Qua Internet tôi được biết năm nay có 42 triệu người đến Las Vegas mừng New Year, đó là con số kỷ lục. Mặc dù tôi đến Las Vegas sau New Year đã năm ngày, nhưng tôi vẫn còn bị ảnh hưởng đắc đỏ về giá tiền hotel. Tôi và người bạn định ở trong đường chánh Las Vegas Boulevard. Nhưng chúng tôi đặt hotel quá trể nên mấy ngày nầy họ cho giá cắt cổ, những hotel lớn trên đường chính, lúc nầy có giá tối thiểu $500 - $600 USD một đêm chưa tính thuế! Rio không nằm trên đường chính, nhưng rất gần đường chính, họ lấy giá $300 USD một đêm tính luôn thuế, đó là rẽ nhất của hotel casino lớn lúc bây giờ. Rio có nhà hàng ngon, nên chúng tôi quyết định ở trong Rio.  

Sự đắc đỏ ở Las Vegas đâu có ăn thua gì nếu so với sự đắc đỏ ở New York trong đêm New Year Eve 2016 năm nay. Con tôi nói New Year's Eve countdown chổ Times Square ở New York năm nay, họ bán một cái Hamburger với giá $300 USD! Đó là chổ không nhìn thấy đồng hồ countdown, chổ nhìn thấy đồng hồ countdown thì họ bán một cái Hamburger với giá gấp đôi $600 USD, dễ sợ quá! Nhưng tôi cũng hiểu tại sao, vì ai muốn có chổ ngồi tốt thì phải đến giành chổ thật sớm, đến sớm mà ngồi chờ đến nữa đêm thì đói meo rồi, giá nào cũng phải ăn thôi! Hơn nữa một năm chỉ có một lần, cũng có thể đời người chỉ có một lần, như tôi đã lên đó một lần rồi có bao giờ tôi trở lại đâu!  

Rio casino hotel.

Las Vegas trên đường chính.

Tôi mê bên trong Paris casino, trần nhà họ làm như bầu trời thật sự, trông mát mắt.

Về quận Cam Cali, tôi mời mấy người bạn Sư Phạm Qui Nhơn của bà xả tôi dùng cơm.
Từ trái qua: Thái, anh chị Thế, chị Nghĩa, chị Mỹ. Chị Thế là bạn thân của bà xả tôi.

Tôi mời mấy người bạn tennis trong sân Tao Đàn Việt Nam đến nhà hàng Ngọc Sương ở quận Cam Cali ăn cơm nhắc chuyện Việt Nam.
Từ trái vô: anh Vĩnh, anh Tuyên, anh chị Thành, và Thái.

Cây bưởi sau nhà anh Thành và chị Cát Phương.
Khí hậu quận Cam Cali mát quanh năm nên trồng cây ăn trái rất dễ. 

Anh chị Lương Ngọc Anh mời tôi ăn cơm tối ở nhà hàng. Tôi cám ơn anh chị Anh.
 Từ trái qua: anh chị Nguyễn Đức Hiền, anh chị Lương Ngọc Anh. Đó là hai Thầy D. 

Tôi về quận Cam ở nhà anh chị Hiền bốn đêm. Chị Hiền cho tôi ăn canh rau mồng tơi nấu với mướp ăn với tôm thịt kho mặn, ngon thấu trời đất. Đó là món ruột của tôi, nên lần nào chị Hiền cũng cho tôi ăn món nầy. Chị Hiền nấu ăn vừa lẹ vừa ngon. Tôi phục tài nấu ăn của chị Hiền.

Rồi chị Hiền lục vali tôi lấy áo quần dơ của tôi đem đi giặt. Tôi đi chơi tennis với Hiền về, thấy áo quần sạch chị Hiền xếp để trên vali làm tôi cảm động quá sức. Má chị Hiền họ Huỳnh, bà con với ba tôi rất gần nên chị cư xử với tôi như người trong nhà. Cám ơn chị Hiền ơi. 

Sau khi ở nhà anh chị Hiền, tôi về nhà anh chị Thẩm ba đêm rồi tôi lái xe trở về nhà con gái ở San Diego.

Tôi mời các bồ tèo ăn cơm tối để tôi từ giã quận Cam Cali.
Từ trái vô rồi vòng ra bên phải: Thẩm, chị Thẩm, chị Anh, chị Điềm, chị Hiền, Hiền, Anh, anh Hùng, anh Điềm, Ẩn.

Từ trái vô: chị Hiền, Hiền, Anh, anh Hùng, anh Điềm.
Từ phải vô: chị Điềm, chị Anh.
  

Con tôm hùm 8lbs xào mì ăn ngon thấu trời.

Con tôm hùm 8lbs che khuất thằng nhỏ của nhà hàng! 

Biết tôi mê ăn canh khoai mỡ và cá kèo kho tộ, anh chị Thẩm tiển đưa tôi về San Diego bằng bửa cơm tối với món ăn ruột của tôi.

Nói chung về chuyến đi Las Vegas và quận Cam Cali lần nầy. Từ ngày tôi cho bác sĩ mổ chỉnh hai con mắt của tôi (Lasik), tôi lái xe ban đêm tuyệt vời! Hai con mắt của tôi bây giờ như mắt chim Cú, càng về đêm càng thấy rỏ! Chim non chim già, chỉ cần thoáng qua khoé mắt là chim Cú nầy thấy liền. Chính vì thấy nhiều mà chẳng làm được gì nên chim Cú nầy rên ục ục...cả đêm!

Tôi lái xe từ San Diego lên Las Vegas, rồi từ Las Vegas về quận Cam và San Diego, tính luôn đi tham quan ngoại ô Las Vegas, chuyến đi nầy tổng cộng 1700 miles (2736km), mà tôi coi như không! Mắt tôi bây giờ lái xe, chơi tennis, đọc computer..., tôi không cần kiếng nên tôi có cảm giác như ở tuổi 35. Lẽ loi mà cảm giác kiểu nầy, tôi cắn lưỡi khổ thiệt! tth


Monday, January 11, 2016

Huế Của Một Thời - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Huế Của Một Thời/Ca sĩ Vân Khánh


Saturday, January 9, 2016

Nàng Áo Tím - Đan Nguyên


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nàng Áo Tím/Ca sĩ Đan Nguyên


Wednesday, January 6, 2016

Ba Tháng Tạ Từ - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ba Tháng Tạ Từ/Ca sĩ Tố My


Tuesday, January 5, 2016

Sống trong trung tâm phố ở Mỹ - Chị Bảy


Năm 1975 tôi cùng vợ với hai con nhỏ tới Mỹ và định cư ở San Antonio Texas cho tới bây giờ. Nhà tôi ở phía Bắc trung tâm phố San Antonio khoảng 15 miles, và tôi mua từ cuối 1978.

Lúc mới qua Mỹ tôi làm công việc tạm để kiếm tiền nuôi vợ con và đi học đại học. Cuối 1978 tôi tốt nghiệp đại học, rồi tôi làm Computer Programmer cho hảng USAA từ đó cho tới khi tôi về hưu. Có người khuyên tôi mua nhà khác sang hơn, nhưng tôi chủ trương đời tôi ở Mỹ một vợ (!), một nhà và một job.

Sống ở Mỹ bao nhiêu năm qua, bạn bè của tôi ở các tiểu bang và hầu như ai cũng mua nhà ở ngoài trung tâm phố vì vừa rẻ vừa an ninh. Qua Internet, TV tôi thấy trung tâm phố các nơi thường xảy ra biết bao nhiêu án mạng, cướp bóc..., nhất là trung tâm phố Chicago, New York, Detroit... nên tôi bị ám ảnh trung tâm phố là nơi buôn bán, xô bồ phức tạp bất an. Rồi con gái tôi mua nhiều nhà trong trung tâm phố San Diego để ở và để đầu tư.

Giữa năm 2015 tôi đi San Diego thăm gia đình con gái và tôi ở trong ngôi nhà ở trung tâm phố San Diego. Đây là lần đầu tiên tôi sống trong ngôi nhà ở trung tâm phố, tôi lo sợ cho con cho cháu đủ điều. Nhà nằm trong khu thương mại, nên xung quanh nhà có nhà hàng khắp nơi. Con gái tôi không nấu ăn mà ăn ở nhà hàng. Có lần gia đình đi bộ từ nhà đến nhà hàng, con gái nhìn tôi rồi nói trong thích thú:

- Ba dọn nhà qua ở với con, rồi mỗi ngày Ba đi ăn nhà hàng Ba khỏi cần lái xe.

Nghe con nói, tôi chỉ cười mà lòng tôi lo sợ đủ điều, nhưng tôi nhất định không bàn bạc chuyện của con. Lần đi ấy tôi chỉ ở với con có hai tuần thì tôi về lại Texas, nên tôi chưa biết nhiều về trung tâm phố San Diego.  

Bà xả tôi mất hơn sáu năm rồi, mỗi lần tôi lo buồn nhớ vợ là tôi khăn gói lang bạt giang hồ khắp thế giới. Vì tôi biết lo buồn (stress) sẽ mở đường cho ung thư bộc phát, nên tôi phải làm bằng mọi cách để tránh né stress. Sáu năm qua tôi chưa lần nào ăn Christmas với gia đình con gái, vì tôi có ở trong xứ Mỹ mấy ngày Christmas đâu. Đầu năm 2015 khi tôi từ ViệtNam trở về Mỹ, việc đầu tiên là con gái tôi đặt cọc trước "năm nay ba ăn Christmas với tụi con nhe". Tôi hứa với con.

Tôi trở lại San Diego để ăn Christmas 2015 với gia đình con gái. Đầu December tôi đã có mặt ở San Diego với con, lần nầy tôi dự trù ở với con hai tháng. Với thời gian nầy tôi cố quan sát đời sống trong trung tâm phố San Diego.

Suốt hơn một tháng qua, tôi quan sát đời sống trong trung tâm phố San Diego và tôi thấy tôi đã nghĩ sai lầm. Đời sống ở trung tâm phố San Diego thật tuyệt vời, an toàn và tiện nghi. Nhà người dân, các cửa tiệm và văn phòng trong trung tâm phố khắp nơi đều không có song sắt chống trộm, chả bù thành phố San Antonio của tôi chổ nào cũng thấy song sắt chống trộm, nhất là khu thương mại! Trưa trưa, chiều chiều, từng cặp vợ chồng con cái thả bộ đến nhà hàng ăn rồi thả bộ về. Đa số tôi thấy là những cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ đi bộ rất bình thãn thư thả, không có vẽ gì sợ sệt.

Trời chiều San Diego vào mùa Đông khoảng 50+F, nhiệt độ nầy mà đi bộ với tôi thì lạnh. Mỗi lần gia đình đi bộ từ nhà ra nhà hàng, tôi đi lẹ thì hết lạnh. Có những nhà hàng cách nhà hơn nữa mile, tôi đi bộ lẹ cả đi lẫn về trên 1 mile, coi như tôi tập thể dục cũng hay!

Cha mẹ già không chịu ở trong viện dưỡng lão, mà không còn lái xe được nữa thì đó là gánh nặng cho con cái. Lúc bấy giờ theo tôi trung tâm phố San Diego là nơi lý tưởng cho họ để sống vì an toàn và tiện nghi. Nhưng sống ở trung tâm phố San Diego thì phải có đủ đôi, lẽ loi như tôi, chừng sáu tháng là tôi đi thăm bà xả vì tôi nhất định không ở với con. Nếu ai hỏi tôi tại sao thì tôi trả lời "vì tôi thương con" thế thôi!

Khí hậu ở trung tâm phố San Diego thì tuyệt vời. Trung tâm phố San Diego nằm sát cái vịnh rất đẹp. Mùa Đông năm nay trời San Diego lạnh hơn những năm trước, có đêm trời lạnh 45F-50F. Thường thì San Diego Mùa Đông trời mát lạnh cả ngày lẫn đêm, nên lúc nào tôi cũng phải khoác áo lạnh mỏng.Mùa Hè ban ngày thì ấm không cần máy lạnh, ban đêm không có máy lạnh mà tôi phải đắp mền. Nhưng sống ở trung tấm phố San Diego có một trở ngại.

Trở ngại khi sống ở trung tâm phố San Diego, đó là nhà đắc tiền quá. Nhà ở trung tâm phố San Diego một từng lầu, một trăm năm củ, khoảng 2000sqft thì giá từ 1 triệụ 500 ngàn USD trở lên. Nếu là người có nhiều tiền thì không thành vấn đề. Nếu là người có ít tiền thì thuê chung cư hoặc thuê apartment. Vì nhà quá mắc nên người thuê nhà rất nhiều. Mua nhà cho thuê ở trung tâm phố San Diego rất lợi, vì lúc nào cũng có người giành nhau thuê mà đa số người thuê là đàng hoàng, không giàu nhưng có tiền.

Nhà trong trung tâm phố San Diego đa số là nhà cổ kính. Chính phủ khuyến khích chủ nhà đừng xây dựng nhà lại mà giữ nhà cho cổ kính thì chính phủ sẽ giãm thuế nhà rất nhiều. Nên nhà trong trung tâm phố San Diego, đa số là nhà cả trăm năm củ. Nhà củ mà mắc tiền quá. Thật ra giá trị cái nhà có đáng gì đâu nếu so với đất, giá trị miếng đất mới là đáng kể. Vì trung tâm phố San Diego không còn đất trống nữa.

Cũng như thành phố Pala Alto ở phía Bắc San Jose gần trường Stanford University. Có lúc gia đình con gái tôi sống ở đó, bây giờ nó còn giữ cái nhà để cho thuê chưa chịu bán. Nó nói trong khu nhà đó bây giờ giá nhà lên dữ dằng lắm, có cái nhà chỉ có 800sqft mà họ bán với giá 2 triệu USD. Mua xong chủ mới đập phá cái nhà củ để xây nhà mới lên. Vậy là chủ mới mua 800sqft (74m2) đất với giá 2 triệu USD, dễ sợ quá. Người Mỹ nhà giàu mà, với họ chỉ cần nơi thanh tịnh an toàn thôi, số tiền ấy có đáng gì với họ.

Bán cái nhà ở Pala Alto, trả tiền vốn còn nợ cho nhà bank, phần tiền lời chủ nhà có thể về hưu, rồi về Texas mua cái nhà khang trang trên 2000sqft với giá tối đa dưới ba trăm ngàn USD, sống thoải mái! Đầu tư bất động sản có thời thì khỏi nói. Don Trump làm giàu cũng nhờ đầu tư bất động sản. Vậy mà tôi thấy con gái tôi đầu tư bất dộng sản thì tôi lo nhưng tôi tuyệt đối không bàn, không tìm hiểu chi tiết làm gì, chuyện của con để con lo. Tôi chỉ cầu nguyện bà xả linh thiên gia hộ cho con.          

Nói chung chung về việc sống trong trung tâm phố ở Mỹ. Mỗi trung tâm phố ở Mỹ mỗi khác, không có gì tuyệt đối. Có trung tâm phố thì án mạng cướp bóc thường xuyên, có trung tâm phố thì an toàn tiện nghi.

Tôi nghĩ phố San Diego được an ninh, vì trung tâm phố San Diego nằm sát vịnh và có căn cứ hãi quân to lớn, đó là căn cứ nhà của hạm đội thái bình dương gồm 50 tàu lớn với hai mươi ngàn quân nhân và sáu ngàn dân sự. Căn cứ hãi quân nầy có 13 cầu tàu (piers) với diện tích đất 3.95km2 và diện tích mặt nước 1.32km2. tth


Saturday, January 2, 2016

Tình Bolero - Ngọc Hoa, Minh Trung


Ngay trước New Year 2016 tôi có post bản nhạc Hoa Mười Giờ do ca sĩ Ngọc Hoa hát. Ca sĩ Ngọc Hoa vừa trải qua một cuộc thi hát có tất cả bảy ngàn thí sinh do đài truyền hình Vĩnh Long Việt Nam tổ chức. Sau cùng cô Ngọc Hoa được xếp hạng nhất trong bảy ngàn thí sinh, đây thật là một vinh dự cho đời cô.

Cô Ngọc Hoa trải qua bao nhiều vòng loại, bao nhiêu vòng bán kết, bao nhiêu vòng chung kết. Sau đây là vòng chung kết sau cùng, song ca, đó là chung kết xếp hạng.

Click Vào Đây - Để xem vòng chung kết xếp hạng, giữa ca sĩ Ngọc Hoa và ca sĩ Minh Trung. Giọng hát của cô Ngọc Hoa cùng với lời của bản nhạc, tôi nghe sao mà dễ thương quá! Anh chàng Minh Trung được xếp hạng nhì nầy có giọng hát từa tựa cố ca sĩ Duy Khánh người Huế nhưng Minh Trung người Miền Nam, vậy mà giọng hát giống nhau cũng lạ!


Friday, January 1, 2016