Từ Thứ Sáu đến Thứ Hai, trong 4 ngày tôi suýt chết hai lần, đúng là "Hoạ Vô Đơn Chí".
Thứ Sáu ngày July 7, 2017, anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi, lái xe từ Houston về nhà tôi ở San Antonio ngũ qua đêm để sáng Thứ Bảy chúng tôi dự đám tang của một bà bạn ở San Antonio mà chúng tôi quen từ 1975.
Anh chị Thanh đến nhà tôi chiều Thứ Sáu, rồi tôi lái xe đưa anh chị đến nhà hàng ăn cơm tối. Chúng tôi đang ngồi ăn, thì anh chị Thanh cho tôi biết có một người bạn ở San Antonio mà chúng tôi quen đang bị cảm cúm. Anh Thanh muốn nhờ tôi chở đến nhà người bạn để anh chích thuốc cho người bạn. Tôi đồng ý.
Tôi đồng ý lái xe đi, và tôi bảo anh chị Thanh đưa địa chỉ người bạn để tôi đánh vô GPS để GPS dẫn đi. Nhưng bà tổ (tôi gọi chị Thanh là bà tổ) không đưa địa chỉ và nói cứ lái xe đi rồi bà tổ chỉ đường, bà tổ nói bà rành đường nhất thế giới. Bà tổ nói ngang như cua! Nghe bà tổ nói tôi sợ thất kinh, vì đêm tối mà chổ lạ tôi sợ lắm vì già rồi, mắt đâu còn như xưa. Tôi tìm cách thối thoát.
Về đến nhà tôi, tôi tìm cách thối thoát không lái xe và than rằng tôi mệt quá. Bà tổ bảo tôi ở nhà để bà tổ lái xe chở anh Thanh đi. Tôi mừng thầm, nhưng anh Thanh rủ tôi đi và bà tổ lái xe, đúng như ý muốn của tôi nên tôi lên xe đi. Bà tổ lái xe của bà tổ, hai đứa tôi ngồi băng sau chễm chệ như hai ông chủ, đi thăm người bạn ở xa lộ 281 North cách nhà tôi rất xa. Lúc gần tới nhà người bạn, bà tổ đã quờ quạng không nhớ đường và anh Thanh phải gọi người bạn để hỏi đường đi!
Anh Thanh chích thuốc cho bạn xong và chúng tôi ra về. Từ nhà người bạn, bà tổ lái xe ra xa lộ 281. Thay vì rẽ trái vô 281 South để về nhà, bà tổ rẽ trái lái xe vô 281 North đi ngược chiều (wrong way)! Tôi và anh Thanh trông thấy kịp thời và la hét. Bà tổ quẹo ngược 180 độ lách ra khỏi xa lộ kịp thời, trước khi đoàn xe mở đẻn phóng tới như tên lửa!
Thoát chết, tôi và anh Thanh về nhà, hai đứa tôi cởi vất hai quần lót vô thùng rác. Vì quần lót của hai đứa tôi lúc bây giờ ướt nhẹp và thúi rình! Sợ quá mà!
Đêm hôm đó thức giấc nữa đêm, máy lạnh thổi lành lạnh, mà tôi tưởng tôi nằm phòng lạnh của nhà xác! Biết mình chưa chết, tôi cám ơn Phật Bà và bà xả tôi đã gia hộ cho chúng tôi! Anh Thanh cũng cám ơn y như vậy! Nếu tối hôm ấy tôi không đi, anh Thanh nễ bà tổ, không la hét kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hết ý bà tổ luôn!
Sau khi thoát chết đêm hôm trước, đang ở nhà thờ Việt Nam ở San Antonio dự đám tang.
Từ trái: chị Thanh, anh Viễn ở San Antonio, anh Thanh, Thái.
***************
Vừa thoát chết tối Thứ Sáu, sáng Thứ Hai July 10, 2017 tôi thoát chết lần nữa. Cây oak trước nhà tôi, có một nhánh cây to lớn mọc de vô trên mái nhà. Tôi sợ gió thổi, cành cây sẽ quét hư mái nhà, hơn nữa đến mùa lá rụng, lá đầy mái nhà. Nên tôi quyết định cắt cành cây nầy.
Tôi đứng trên cái thang bằng nhôm và tôi dùng cưa điện cắt cành cây. Cưa điện nầy có cáng dài khoảng 8ft. Cành cây to và rất nặng bị cắt đứt, rớt xuống rồi quay ngang quẹt vô cái thang nhôm. Thang nhôm bị ngã và tôi rơi từ thang xuống sân cỏ. Vì hai tay tôi đang vói cầm cáng của cưa điện chòm về phía trước, nên khi té, người tôi đang uốn cong và đầu chòm về phía trước. Nhờ vậy thắt lưng của tôi chạm sân cỏ trước, rồi cái đầu phía sau ót của tôi chạm sân cỏ ngay sau đó nghe cái "bụp" khá to. Tôi cảm thấy mắc tiểu!
Có lần cô BS em út của tôi nói rằng, ai mà bị té bất tỉnh và phân ra trong quần là người đó sắp chết. Tôi không bị ra phân, mà tôi chỉ mắc tiểu thôi, tôi tưởng tôi sắp chết. Nhưng tôi không bất tỉnh, tôi đứng dậy được và tiếp tục cắt cành cây ra từng khúc nhỏ, rồi tôi ôm chất đống lại. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ sân trước nhà, vô trong nhà, thắt lưng tôi bắt đầu đau nhức thấu xương. Tôi gọi anh BS Thanh, than "hoạ vô đơn chí", anh Thanh bảo tôi cẩn thận đừng làm mạnh vì sợ hai quả thận đang bị thương. Nhớ tới hai quả thận, tôi sợ quá. Tôi gọi BS gia đình của tôi và ông hẹn tôi sáng Thứ Tư đến để ông khám.
Sáng Thứ Tư, ông BS gia đình khám xương sống, đầu và thận của tôi, tất cả đều tốt. Hú hồn!
Nói chung chung về "Hoạ vô đơn chí".
Người cao niên lái xe ban đêm. Bà tổ 73 tuổi rồi đâu phải trẻ, ban đêm đường hai làn mà nhìn thấy có một làn rồi lái xe "wrong way" vô đường cao tốc. Ở Mỹ đường cao tốc, xe chạy trên 100km/giờ, mỗi lần xe chạy "wrong way" là 99% xe gây ra tai nạn thảm khốc. Không phải chỉ có hai xe đối đầu, mà nhiều xe đối đầu, đụng hông, đụng đít, chồng chất lên nhau vì làm sao thắng kịp! Vậy tôi khuyên người cao niên nên dùng GPS, vì GPS có bản đồ chỉ đường mấy làn, và thấy làn nào có màu xanh là biết làn đó của mình, khó mà nhầm lẫn. Mỗi lần quẹo, GPS nói trước cả mấy cây số, người cao niên có thời giờ chuẫn bị. Già rồi đâu còn phản xạ nhanh nhẹn nữa!
Người cao niên leo thang cắt cây. Tôi vừa học một bài học quá rẻ. Đáng lẽ tai nạn vừa rồi của tôi, nếu tôi không bị đập đầu chết thì tôi cũng bị thương nặng. Nhưng nhờ Phật Bà và bà xả tôi cứu tôi. Vậy tôi có lời khuyên, đừng bao giờ leo thang cắt cây. Nếu cây cao quá đứng dưới đất với không tới thì mướn người chuyên môn cắt. Đứng dưới đất cắt cây có lợi thế, nếu cây ngã không đúng dự tính của mình thì mình còn chạy né tránh, nếu đứng trên thang thì chạy đi đâu, chỉ còn nước cắn lưỡi như tôi thôi!
Tôi có 4 cây oak ở sân sau nhà và 1 cây ở sân trước nhà. Tôi cắt tỉa cây oak mấy chục năm nay rồi, nhưng những năm trước tôi đều đứng dưới đất khi cắt tỉa cây. Năm nay cây oak phía trước nhà cao lớn quá, cán cưa điện dài 8ft vói không tới, nên tôi phải đứng trên thang và suýt chết! tth