Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, March 23, 2020

Về Nhà - Chị Bảy


Theo chương trình thì cuối tháng March tôi về Mỹ để khai thuế trước April 15, 2020. Tôi chưa mua vé máy bay thì dịch Vũ Hán bùng phát. Bạn bè ở Mỹ xôn xao, có người khuyên tôi đừng về Mỹ. Nhưng tôi không lo sợ lắm, nên tôi mua vé máy bay về Mỹ. Tôi chọn chuyến bay của United Airline đi từ SGN, quá cảnh Narita Tokyo, Denver rồi San Antonio. Tôi cố né quá cảnh Hong Kong, Đài Loan và Hàn Quốc.

Tôi hên không chọn chuyến bay đến Chicago, hoặc Dallas. Hai phi trường nầy bị đình trệ khủng khiếp vì người Mỹ ở Âu Châu đổ dồn về Mỹ đến hai phi trường nầy như nước vỡ bờ. 

Có nguồn tin hành khách sẽ được đo nhiệt độ trước khi lên máy bay, và sắp hàng dài vô tận. Tôi lật đật lên phi trường SGN lúc 4 giờ sáng cho chuyến bay 7:30 sáng.

Đến phi trường, tôi thấy hành khách đến trước tôi rất đông, vì họ cũng lo sợ như tôi. Nhưng họ đang sắp hàng để check-in, chứ tôi không thấy ai đo nhiệt độ. Nhờ vậy chúng tôi check-in rất sớm.

Tại phi trường SGN, ai ai cũng đeo khẩu trang. Chuyến bay của hảng ANA máy bay B787 của tôi đi Narita Tokyo, hành khách gần đầy. Chuyến bay nầy cất cánh đúng giờ.

Đến Narita Tokyo, tôi ngạc nhiên vì số người mang khẫu trang ở đây khoảng 20%. Dân chúng ở phi trường Narita rất bình thản, không panic. Chuyến bay của hảng United máy bay B787 của tôi đi Denver, trống trơn khoảng nữa hành khách. Chuyến bay nầy cất cánh đúng giờ.

Đến Denver tôi giật mình vì số người mang khẩu trang ở đây khoảng 1%. Về đến San Antonio tôi giật mình hơn vì không có ai mang khẩu trang. Nên tại hai nơi nầy tôi cũng không mang khẩu trang, vì tôi không muốn họ nhìn tôi như người đến từ Vũ Hán.

Trước khi về nhà, tôi nhờ cô em Út của tôi mua thức ăn chứa trong nhà đủ cho tôi ăn trong hai tuần. Vì tôi muốn tự cách ly hai tuần.

Tôi về đến nhà gần một tuần rồi. Vì tôi tự cách ly, nên tôi không dám ra khỏi nhà. Trời! Giờ giấc chưa quen, ban ngày nếu tôi nằm xuống là tôi ngủ vì là giờ ngủ ở Sàigòn mà! Không muốn ngủ thì lái xe đi lang thang, nhưng tôi đang cách ly mà đi đâu. Nên ban ngày tôi ngủ li bì, đêm thì tôi thức đi như ma! Khổ thiệt!

Cô em mua Beef Steaks frozen chứa trong tủ lạnh cho tôi. Trời đất! Có bao giờ tôi nấu ăn đâu. Tôi lấy Steak đông đá ra để trên dĩa sành, rồi tôi ướp tiêu và muối. Tôi preheat oven 375 độ F. Tôi để Steak vô oven. Cứ 5 phút tôi lấy steak ra và lấy dao vạch thịt thăm chừng, khi thịt vừa chín Medium thì tôi xực thế thôi, cũng xong! Hơi cực một chút, vì canh nó thỉnh thoảng vạch coi như canh vợ đẻ!

Hội tennis tiển đưa tôi về Mỹ tại nhà hàng.
Bên trái tôi, áo xanh là anh hội trưởng.



No comments:

Post a Comment