Đang mùa đại dịch Coronavirus, tôi nằm nhà ở Texas một mình gần bốn tháng, dài lưng, buồn thúi ruột. Tuổi nầy, mà nằm một chổ lâu dài, người tôi yếu đi và tinh thần bạc nhược. Nhất là ăn uống, tôi sống nhờ nhà hàng mà mùa đại dịch nầy nhà hàng rất giới hạn món ăn, chỉ có vài món mà ăn đi ăn lại bốn tháng rồi, tôi nuốt hết vô.
Bạn bè trong hội tennis ở Việt Nam điện thoại thăm tôi, mở camera cho tôi coi anh em vừa đánh tennis xong và đang nhậu khoảng hai mươi người. Họ hối tôi về. Thế là tôi liều mạng mua vé máy bay về ViệtNam.
Tôi tự mua vé máy bay online qua United Airline. Lâu nay tôi tự mua vé máy bay online không có vấn đề. Lần nầy thì khác, khi tôi chọn chuyến bay và số ghế ngồi xong, tôi trả tiền bằng credit card. Khi tôi trả tiền, thì system không nổi lên screen để tôi đánh số credit card vô, nên tôi trả tiền không được. Tôi gọi United Airline.
Cô bán vé cho United Airline chọn cho tôi chuyến bay, khởi hành San Antonio Texas ngày July 1, 2020 và lộ trình của chuyến bay là San Antonio - Chicago - Tokyo - Sàigòn. Tôi về đến Sàigòn ngày July 3, 2020 lúc 21 giờ, sau khi chờ đợi ở Tokyo 19 tiếng! Đó là chuyến bay của mùa đại dịch, không có chuyến bay nào chờ đợi ngắn hơn!
Mua vé máy bay được hai ngày, tôi vô website của United Airline để thăm chừng chuyến bay. Trời! Chuyến bay từ Tokyo về Sàigòn của tôi bị huỷ bỏ, mà United Airline chưa báo cho tôi. Tôi chợt nhớ, lúc tôi tự mua vé online, system không cho tôi trả tiền, có lẽ vì chuyến bay Tokyo - Sàigòn không có vì ViệtNam chưa cho máy bay vô từ Nhật. Tôi gọi United Airline.
Mua vé máy bay được hai ngày, tôi vô website của United Airline để thăm chừng chuyến bay. Trời! Chuyến bay từ Tokyo về Sàigòn của tôi bị huỷ bỏ, mà United Airline chưa báo cho tôi. Tôi chợt nhớ, lúc tôi tự mua vé online, system không cho tôi trả tiền, có lẽ vì chuyến bay Tokyo - Sàigòn không có vì ViệtNam chưa cho máy bay vô từ Nhật. Tôi gọi United Airline.
Tôi gọi United Airline và hỏi họ chuyến bay Tokyo - Sàigòn của tôi bị huỷ hỏ, và tôi yêu cầu họ tìm chuyến bay khác cho tôi. Cô bán vé tìm kiếm gần ba mươi phút, sau cùng cô chịu thua. Tôi yêu cầu cô giữ nguyên vé củ của tôi, để tôi suy nghĩ.
Suy nghĩ cả đêm, sau cùng tôi quyết định huỷ vé máy bay và lấy tiền lại, vé nầy tôi mua hạng Economy Premium có ghế ngồi đặc biệt, phía trước trống trơn để tôi duỗi thẳng cẳng và tôi trả gần 2200USD cho chuyến đi và về tháng October để tôi còn bầu cho ông Trump. Tôi gọi United Airline và system hỏi tôi gọi để làm gì. Tôi trả lời để huỷ vé máy bay. System kết nối điện thoại chổ huỷ vé máy bay cho tôi. Anh chàng chổ huỷ vé bóc điện thoại, rồi điện thoại lúc nghe lúc không. Tôi cúp điện thoại, rồi gọi lại, cô chổ huỷ vé bốc điện thoại lên rồi im luôn! Tôi nghi ngờ họ không muốn tôi huỷ vé nên tôi cúp điện thoại.
Tôi gọi lại United Airline. System hỏi tôi gọi để làm gì, lần nầy tôi không nói để huỷ vé mà tôi nói để đổi vé. System kết nối điện thoại chổ bán vé cho tôi. Cô bán vé trả lời điện thoại và tôi than phiền chuyến bay của tôi từ Tokyo về Sàigòn bị huỷ bỏ, rồi tôi yêu cầu cô tìm cho tôi chuyến bay khác.
Cô bán vé máy bay, tìm khá lâu rồi cô nói, có chuyến bay San Antonio - Houston - Turkey - Sàigòn, và tôi có chịu đi không. Nghe Turkey tôi giật mình và hỏi lại. Cô nói xứ Turkey phải không. Cô trả lời đúng xứ Turkey. Tôi yêu cầu cho tôi biết tổng cộng giờ bay. Cô cho biết San Antonio - Houston 1 giờ bay, Houston - Turkey 13 giờ bay, Turkey - Sàigòn 10 giờ bay, tổng cộng 24 giờ bay. Thường thường quá cảnh Tokyo, tôi đi mất khoảng 20 giờ bay, bây giờ đi Turkey nhiều hơn 4 giờ bay đâu có tệ lắm. Hơn nữa, vì chờ đợi ở Turkey chỉ có 9 tiếng nên tôi về Sàigòn lúc 17 giờ, sớm hơn chuyến bay củ. Thành phố Istanbul của Turkey có 15 triệu dân, đông dân nhất thế giới. Tôi nghe nói phi trường Istanbul lớn lắm, và tôi có 9 tiếng để shopping ở phi trường. Hơn nữa, tôi nghe chị BS Thanh nói, có rất nhiều người ViệtNam đi làm ăn ở Turkey, và tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà chính phủ ViệtNam đặc ân cho những chuyến bay từ Turkey về ViệtNam, trong mùa đại dịch nầy. Thế là tôi nói với cô bán vé "chơi luôn".
Trời đất! Hôm ấy là tối Thứ Bảy, còn ba ngày nữa là tôi lên máy bay về ViệtNam, điện thoại Iphone của tôi có báo động inh ỏi, rằng Bexar County của San Antonio Texas yêu cầu dân nên ở trong nhà, vì đại dịch đang trở lại! Tôi ngồi buồn hiu.
Sáng hôm sau, Chũ Nhật, tôi vô nhà hàng IHOP ăn sáng. Trong nhà hàng, chỉ có mình tôi ngồi ăn, có lẽ vì báo động đêm hôm qua nên ai cũng sợ. Tôi nghĩ, nếu tôi ở Mỹ thì nguy hiểm cho tôi hơn là tôi về ViệtNam. Vì ở Mỹ dịch đang hoành hành, mà một ngày ba bửa, tôi đến nhà hàng ngồi như thế nầy, thì chẳng khác nào tôi ngồi chờ CôVi-19. Tôi sống nhờ nhà hàng, nếu tôi không đến nhà hàng thì làm sao tôi sống! Tôi âm thầm cầu nguyện cho chuyến bay của tôi đừng bị huỷ bỏ, để tôi về ViệtNam tìm đường sống! CôVi-19 có ôm cứng tôi ở ViệtNam thì tôi sẽ theo cô, không hối tiếc!
Một bửa sáng, nhà hàng IHOP trong mùa đại dịch, chỉ có mình tôi ngồi ăn!
Tôi nhờ cô chạy bàn người Mỹ chụp hình cho tôi. Tôi nói, ai cũng sợ Covid-19 nên nhà hàng vắng quá! Cô nói, tao là Covid-55 già rồi, mầy đừng sợ tao. Tôi cười.
Sáng hôm ấy tôi kêu Uber đưa tôi ra phi trường để về ViệtNam. Tôi check-in với United Airline. United Airline đưa tôi vé lên máy bay từ San Antonio đi Houston và nói vé máy bay từ Houston đi Turkey và từ Turkey đi Sàigòn thì ông xuống Houston lại quầy của Trurkish Airline, họ đưa cho ông.
Máy bay United Airline đáp Houston lúc 6:00 chiều. Xuống máy bay, tôi lật đật tìm quầy vé của Turkish Airline. United Airline đậu máy bay ở cổng E, Turkish Airline thì ở cổng D. Từ cổng E qua cổng D, đi bộ đã luôn.
Trong chuyến bay từ San Antonio đi Houston trong mùa đại dịch, khách phải mang mask!
Cổng D dành cho Mexico Airline, Turkish Airline ...Tôi đến cổng D, rộng mênh mông nhưng không một bóng người. Tôi đến quầy vé của Turkish Airline, không có ai, tôi ngồi chờ và có linh cảm không lành! Rồi có một cặp vợ chồng người Romania, đi Turkey và cùng chuyến bay với tôi, làm tôi mừng. Tôi yên tâm, vậy là tôi chờ đúng chổ rồi. Nhưng hai giờ chờ đợi trôi qua, quầy vé Turkish Airline vẫn không có ai. Tôi nói chuyện với vợ chồng người Romania. Họ nói họ mua vé thẳng qua Turkish Airline, nhưng họ gọi Turkish Airline, không ai trả lời. Tôi thấy có vấn đề. Tôi lật đật đi bộ trở lại cổng E để nói chuyện với United Airline.
Tôi nói chuyện với một bà Mỹ đen làm cho United Airline. Bà nói tôi mua vé máy bay của Turkey thì đến nói chuyện với Turkey. Tôi cho bà biết tôi mua vé qua United Airline và tôi yêu cầu cho tôi gặp Supervisor của bà. Bà đưa tôi đến gặp ông Supervisor người Mỹ trắng.
Ông Supervisor gọi Turkish Airline và cho tôi biết, chuyến bay đi Turkey bị huỷ bỏ! Trời đất! Huỷ bỏ chuyến bay mà không báo với ai và trên computer của phi trường cũng không thông báo gì hết. Ôi, thời buổi công nghệ cao, chỉ cần cầm cái laptop lên là có thể thông báo khắp thế giới. Turkey hành xử như thời thượng cổ, hạ cấp, coi rẻ khách hàng quá! Lần đầu tôi có giao dịch với Turkey và đây cũng là lần cuối.
Ông Supervisor của United Airline nói với tôi, rằng United Airline đưa tôi đến Houston, thì ông có bổn phận lấy hotel cho tôi ngủ và phiếu cho tôi ăn tối, rồi sáng hôm sau ông có chuyến bay cho tôi về lại San Antonio. Ông cho tôi ngũ hotel Hilton và Hilton có xe đưa đón tôi. Rồi ông bảo tôi đến cổng C để lấy hành lý ra, trước khi về hotel.
Từ cổng E qua cổng C, tôi có cảm tưởng xa như từ Sàigòn ra Hà Nội, phải đi bằng xe lửa, nhưng xe lửa bị hư, tôi phải đi bộ len lỏi bên trong building và làm sao tôi biết đường đi! Tôi hỏi đường ông Mỹ trắng khoảng 60 tuổi. Ông nói, rằng xe lửa hư, tôi phải len lỏi đi bên trong building. Ông yêu cầu tôi cho ông coi vé máy bay từ San Antonio tới Houston. Coi vé máy bay của tôi xong, ông lắc đầu và nói để ông dẫn tôi đi vì khó đi lắm.
Ông là nhân viên của phi trường. Lúc chúng tôi len lỏi đi trong các building, có lúc chúng tôi gặp cửa khoá. Ông có thẻ điện từ để mở các cửa nầy, nếu tôi đi một mình thì tôi cắn lưỡi! Tôi mang túi laptop, trong đó có laptop, phô mai và đồ lỉnh kỉnh, nặng khoảng 7 kg. Tôi lết theo ông Mỹ. Tội nghiệp, đi một khoảng thì ông phải đứng lại chờ tôi. Bên ngoài tôi mặc choàng cái áo vest, người tôi ra mồ hôi ướt như tắm. Sau cùng, chúng tôi cũng tới nơi. Tôi đứng nghiêm chào ông Mỹ theo kiểu nhà binh. Tôi cám ơn ông và nói, không có ông thì vô phương tôi tới chổ nầy. Ông cười và bắt tay tôi theo kiểu Covid-19. (Nắm tay phải lại và cụng nhau).
Tôi xuống máy bay ở Houston lúc 6 giờ chiều. Tôi đi qua lại các cổng xa mịt mù, bây giờ là 10 giờ đêm, tôi mới lấy được vali để về khách sạn, người tôi mệt rã rời. Tôi gọi khách sạn để họ cho xe đón tôi.
Về đến khách sạn, tôi phải lấy thức ăn trong vali bỏ vô tủ lạnh. Tôi chỉ đủ sức lấy khăn ướt lau mình rồi tôi lăn ra ngũ, mặc dù Airline có cho tôi phiếu ăn tối, nhưng tôi chịu thua vì mệt quá!
Sáng hôm sau, Hotel cho xe đưa tôi ra phi trường để về lại San Antonio. Tôi check-in với United Airline đế lấy thẻ lên máy bay. Cô làm cho Airline nói, nếu cô cho tôi vé lên máy bay về lại San Antonio thì vé củ của tôi mất hết, có nghĩa là tôi sẽ mất $2200 USD. Rồi cô đưa tôi số điện thoại của trung ương, để tôi gọi yêu cầu họ cấp cho tôi vé máy bay khác, như chưa từng xài. Tôi gọi trung ương, và họ đồng ý cấp cho tôi vé mới, rồi họ dặn tôi về đến San Antonio thì gọi cho họ.
Về đến San Antonio, tôi ngũ vùi đến ngày hôm sau, rồi tôi gọi cho United Airline. Họ lại tìm cho tôi chuyến bay khác, nhưng trong tháng July thì không có chuyến nào. Tôi đề nghị họ trả tiền lại cho tôi và họ đồng ý. United Airline hành xử hiện đại, chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đến Turkish Airline, làm tôi rùng mình ghê sợ! Nếu hôm ấy tôi bị kẹt ở Istanbul Turkey thì đời tôi tàn! Thật là một chuyến bay kỳ lạ, cất cánh từ San Antonio để về ViệtNam, đi hai ngày một đêm, rồi ViệtNam đâu tôi không thấy mà chỉ thấy San Antonio! Rảnh ghê! Covid-19 làm tôi chán đời, nhưng Turkish Airline làm tôi chán đời hơn! Tôi vĩnh biệt Turkish Airline từ đây!./.
No comments:
Post a Comment