Thẫm là bồ tèo của tôi, nên bất chấp đại dịch, tôi phải bay từ Texas qua Quận Cam Cali để tiễn đưa Thẫm. Năm 1963 tôi gặp Thẫm trong quân trường Không Quân ở Nha Trang. Năm 1964 tôi và Thẫm tốt nghiệp phi công quan sát do Mỹ huấn luyện ở Nha Trang. Mùa Đông 1964, tôi và Thẫm trình diện đơn vị đầu tiên là Phi Đoàn 114 thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku.
Phố Pleiku 1964 buồn thúi ruột! Pleiku những lúc mưa dầm, đâu có bay bổng gì được, anh em tụ họp tán gẫu, rồi buồn tình nghỉ cách đặt biệt hiệu cho nhau. Thằng Cầu giống con thằng lằn, nên anh em đặt nó Cầu thằn lằn, rồi Tự chuột cống, Minh mọi, Minh dê, Phương ma róc... Thằng Thẫm giống con cò, tôi đặt nó Thẫm cò nhang. Thẫm cố nhìn tôi coi giống con gì để nó trả thù, nhưng nó thấy tôi bảnh trai quá! không giống con gì hết, nó tức lồng lộn. Tôi khoái chí, đi quanh phòng cười ha hả. Bất chợt thằng Thẫm thấy tướng đi bơi bơi của tôi giống chị 7 của nó. Nó đặt tôi Thái Chị Bảy. Tự nhiên tôi có biệt hiệu không giống ai. Lúc đầu tôi tức không chịu được vì có vẻ "bóng", nhưng rồi tôi cũng quen đi và tôi phải chấp nhận từ 1964 tới bây giờ!
Mùa Đông 1965, tôi và Thẫm rời Phi Đoàn 114 đi Mỹ học lái máy bay khu trục A1. Năm 1966, tôi và Thẫm tốt nghiệp phi công khu trục ở Mỹ, sau đó hai đứa tôi về Phi Đoàn khu trục 514 ở Biên Hoà.
Tôi và Thẫm về Phi Đoàn 514 được vài tháng thì anh Chế Văn Nghĩa phi đoàn trưởng PD514 bị rớt A1 chết. Anh Nghĩa mất vài tháng thì anh Trương đen, trưởng phòng hành quân PD514 bị rớt A1 chết. Anh Trương mất được vài tuần thì Võ Nhật Quang, anh em chú bác với Thẫm bị rớt A1 chết. Quang thuộc PD518. Quang ở chung phòng với tôi trong lầu Bắc Tiến trong căn cứ KQ Biên Hoà.
Mất anh Nghĩa, anh Trương và Quang trong thời gian quá ngắn, tôi và Thẫm quá gần với cái chết, nên hai đứa tôi bất cần đời, chỉ biết vui chơi với hiện tại! Có lần Thẫm nói với tôi "thế nào cũng tới phiên hai đứa mình". Mà tới phiên hai đứa tôi thiệt! Võ Nhật Quang ngũ chung phòng với tôi, mất được hai tuần thì tôi bay A1 trên Đức Huệ gần biên giới Campuchia, bị bắn tắt máy. Tôi không nhảy dù mà tôi đáp bụng trong rừng tràm. Trực thăng Mỹ vớt tôi trong 10 phút và tôi thoát chết. Sau đó Thẫm bay A37 ở Mộc Hoá bị hoả tiễn SA7 bắn gãy cánh. Thẫm nhảy dù và được trực thăng Việt Nam vớt, thoát chết.
Tôi với Thẫm đáng lẽ chết từ đời nào rồi. Nhưng Trời Phật thương, cho hai đứa tôi sống sót để lo cho con cái xong xuôi. Giờ nầy hai đứa tôi có ra đi, chúng tôi cũng lời quá rồi! Nên hôm nay tôi về Cali không phải để khóc than thương tiếc Thẫm, mà tôi đốt nén hương chúc mừng Thẫm đã ra đi êm thấm nhanh chóng. Vì đó là ước mơ của hai đứa tôi. Biết vậy, nhưng trong đám tang, lúc đầu tôi bận rộn lo chụp hình, tôi cảm thấy tỉnh bơ. Khi tôi chụp hình quan tài, tôi nhìn thấy Thẫm nằm đó, trời đất! Tôi hết tỉnh bơ được nữa rồi. Tôi ngưng chụp hình. Tôi chui vô góc phòng ở phía sau quan tài. Tôi ngồi một mình trong góc phòng, quay mặt vô vách, tôi khóc đã luôn! Tôi với Thẫm có quá nhiều kỷ niệm mà! Đúng là "có thấy quan tài mới đổ lệ"!!
Chuyến bay từ Texas đến Cali, làm tôi suýt đứt gân máu! Máy bay cất cánh lúc 6 giờ sáng. Từ nhà tôi đến phi trường mất 20 phút taxi. Tôi dự trù sẽ có mặt ở phi trường lúc 4:45 sáng. Như vậy tôi sẽ có dư thời giờ. Nhưng khi tôi gọi UBER, trời đất! vì đại dịch nên không có chiếc xe UBER nào hết. Tôi giật mình và lo sợ. Tôi gọi Taxi Yellow Cab. May quá Yellow Cab trả lời và nói xe sẽ có mặt nhà tôi lúc 5 giờ sáng! Không có chọn lựa, tôi chấp nhận xe có mặt lúc 5 giờ sáng.
Nếu Taxi đến nhà tôi lúc 5 giờ sáng, tôi có thể trể chuyến bay! Tôi lo quá. Taxi đến nhà tôi 4:50, sớm được 10 phút, tôi mừng quá. Sau cùng tôi đến phi trường lúc 5:10. Tôi nhìn thấy khách sắp hàng cân hành lý dài mút mắt. May quá tôi không có hành lý và tôi cũng có thẻ lên tàu trong Iphone của tôi rồi. Tôi đi thẳng vô chổ an ninh. Tôi qua được an ninh và đến cổng lên máy bay vừa đúng lúc khách đang lên máy bay. Hú hồn!
Ai đi máy bay trong mùa đại dịch nầy, nên nhớ không có UBER! Mà cũng phải thôi, xe UBER là xe của tư nhân, kiếm thêm tiền chợ, tiền học cho con... ăn đâu có bao nhiêu, mà dính Covid-19 thì lảm sao đỡ nổi! tth
No comments:
Post a Comment