Cô em chú bác, bác sĩ Huỳnh Thị Kim Chi, chủ hai bịnh viện ở Bình Dương, đang ở Longueuil Canada, rủ tôi qua Longueui chơi. Tôi đang ở San Antonio Texas. Tôi rủ anh chị BS Thanh ở Houston, bồ tèo của tôi. Anh chị Thanh cũng quen thân với BS Chi, qua tôi.
Tham quan Canada ngày 1.
Thế là tôi và anh chị Thanh mua vé máy bay qua Canada chơi một tuần. Chúng tôi đáp máy bay ở Montreal. Montreal là cái đảo, cách Longueuil con sông. Đây là lần thứ 6 tôi đến Canada. Tôi đến Vancouver Canada 2 lần, Toronto Canada 2 lần và Quebec và Longueuil Canada 2 lần. Xứ Canada rộng mênh mông như xứ Mỹ nhưng Canada ở phía Bắc nước Mỹ nên Mùa Đông Canada lạnh đã luôn! Chúng tôi đáp máy bay ở phi trường Montreal (YUL). Vợ chồng BS Chi và vợ chồng cháu Cúc, ra phi trường đón chúng tôi. Cúc là cháu gọi BS Chi là dì ruột. Cúc cũng là cháu gọi tôi bằng Cậu họ.
Từ trái: vợ chồng BS Khôi & BS Chi, vợ chồng Cúc & Hoà,
vợ chồng chị Hương & BS Thanh.
Bữa cơm tối đầu tiên ở nhà BS Chi.
Tham quan Canada ngày 2.
Cúc là thổ công ở Canada. Năm 1974 gia đình cho Cúc qua Canada du học. Rồi ngày 30 tháng 4, 1975, Cúc ở lại Canada luôn. Sau đó gia đình Chú 5 của tôi lần lượt vượt biên hoặc bảo lãnh, đoàn tụ với Cúc. Những người nầy học chương trình Pháp, nên họ chọn Quebec, Montreal và Longueuil để định cư. Vì những nơi nầy dùng tiếng Pháp. Xứ Canada dùng hai ngôn ngữ Anh và Pháp.
Cúc đưa gia đình tham quan một nhà thờ ở thành phố nhỏ Saint Sauver.
BS Khôi đang quỳ cầu nguyện.
Gia đình đi bộ lang thang trên phố Saint Sauver tìm nhà hàng ăn sáng.
Gia đình ăn sáng trong phố Saint Sauver.
Từ trái vô: Chị Thanh, Bs Chi, Hoà, Bs Khôi, Cúc, Bs Thanh
Tham quan Canada ngày 3.
Bs Chi mời gia đình đi xem xiệc 'Cirque du Soleil'.
Tham quan Canada ngày 4.
Ăn sáng ở nhà xong, gia đình lái xe đi Sand Banks cách Montreal khoảng 5 giờ lái xe. Tại đây, gia đình hẹn gặp gia đình Huỳnh Thế Mỹ về từ Hamburg Germany. Mỹ là em trai kế tôi. Mỹ di với vợ chồng con gái Trang & Minh.
Gia đình Mỹ đang tham quan Toronto Canada. Chúng tôi hẹn với gia đình Mỹ gặp nhau ở công viên ở Kingston, Ontario.
Thái & Mỹ
Từ trái: Bs Chi, Bs Thanh, Mỹ, Thái.
Gia đình ăn trưa trong nhà hàng Pháp cạnh hồ Ontario.
Hổ Ontario rộng mênh mông. Hồ nầy nằm trên biên giới, một nữa thuộc Canada, một nữa thuộc Mỹ.
Gia đình ăn trưa trong nhà hàng Pháp cạnh hồ Ontario.
Ngồi từ trái: Anh chị Thanh, Hoà & Cúc, Trang & Minh, Mỹ, Chi.
Đứng: Khôi, Thái
Từ trái: Trang, chị Thanh, Hoà & Cúc, Chi & Khôi, Mỹ, Thái, Minh, Thanh.
Gia đình ăn trưa trong nhà hàng cạnh hồ Ontarion xong. Gia đình check-in khách sạn ở Kingston, Ontario và chúng tôi ngũ một đêm. Chiều hôm ấy gia đình đi ăn cơm Tàu. Chúng tôi cười đã luôn.
Chúng tôi bước vô nhà hàng. Ông chủ hỏi Bs Chi, bao nhiêu người và ăn ở đây hay mua về nhà. Bs Chi nói 10 người và ăn ở đây. Ông chủ lắc đầu bỏ chạy vô bếp! Chúng tôi ngơ ngác không biết chuyện gì! Thì ra nhà hàng chỉ có một mình ông thôi. Thường thì ông bán cho khách mang về nhà. Nếu khách ăn ở tiệm 10 người một lúc, thì ông chỉ còn nước bỏ tiệm chạy trốn!
Sau cùng ông chủ từ trong bếp ra và chúng tôi gọi thức ăn. Chúng tôi 10 người và chúng tôi gọi thức ăn khác nhau. Ông chủ sợ buồn hiu!
Ngoài bảng menu treo vách tường nầy của nhà hàng, còn một menu nữa nằm trên bàn, chúng tôi đếm trên 100 món. Chúng tôi không biết bằng cách nào, một mình ông mà ông nấu được hết các món nầy!
Nhìn phía trên cửa tủ lạnh thấy "self service" nên cháu Trang mở tủ lạnh lấy nước cho gia đình, rồi tính tiền với ông chủ sau! Lần đầu trong đời, tôi thấy nhà hàng kiểu nầy. Chúng tôi cười quá trời!
Vô nhà hàng nầy, chúng tôi lấy vui làm đầu. Chúng tôi cười quá sức!
Thức ăn thì ông dùng dĩa, ly, hộp nhựa, để ông khỏi rửa. Dĩa, ly, hộp nhựa nào, ông cũng ém thức ăn chật cứng. Tôi kêu mì hoành thánh. Ông ém trên 10 cục hoành thánh to cở ngón chân cái, cộng với mì sợ nhỏ vào ly của tôi. Tôi tìm hoài không thấy nước lèo. Tôi dùng đũa móc hoành thánh và mì sợi ra ăn, no tức bụng, vậy mà ly của tôi vẫn còn hơn một nữa! Không một ai có thể ăn hết phần ăn của mình. Thức ăn dư ê hề và chúng tôi đem ra đường kiếm mấy người homeless để cho. Chúng tôi cười tức bụng!
Từ lúc tôi vô nhà hàng cho tới lúc tôi ăn xong, tôi thấy ông chủ buồn hiu, không cười. Khi Bs Chi trả tiền, tôi thấy ông cười lăng xăng! làm tôi vui lây! Một kỷ niệm để đời cho tất cả chúng tôi!
Tham quan Canada ngày 5.
Cúc đưa gia đình tham quan thành lịch sử Fort Henry, ở Kingston, Ontario.
Bs Chi & Bs Khôi.
Từ trái: Thái, anh chị Thanh, Chi & Khôi, Mỹ, Minh & Trang, Cúc & Hoà.
Từ phải: Chi & Khôi, Cúc & Hoà, Mỹ, Thái.
Bên ngoài nhà Bs Chi.
Từ trái: Chị 8, chị 6 của Bs Chi, cháu Trang, Thái, Bs Chi, Bs Khôi, Mỹ.
(Bs Chi thứ 10 (út) trong gia đình.)
Cơm chiều ở nhà Bs Chi.
Từ trái: Bs Chi, chị Thanh, Minh, Mỹ, Bs Thanh, Thái, Bs Khôi.
Tham quan Canada ngày 6.
Gia đình ra ngoài ăn trưa,
Tôi đãi cơm chiều ở nhà hàng Papa Jackie.
Từ tôi vô: Thái, Bs Chi, Bs Khôi, vợ chồng anh 9 của Bs Chi, vợ chồng 8 Ánh con cô 4 của tôi, vợ chồng cháu Nghĩa con chị 3 của Bs Chi.
Từ phải: Nghĩa, Thái, Chi, Khôi, Châu (chị dâu 9 của Chi).
Từ trái: vợ chồng 8 Ánh con cô 4 của tôi, Mỹ, vợ chồng anh 9 của Bs Chi.
Từ anh Thanh (áo xanh), chị Thanh, Minh & Trang, Tuấn Trang con của chị 7 của Bs Chi,
chị 6 của Bs Chi, chị 8 của Bs Chi, vợ chồng Cúc & Hoà, chị 7 của Bs Chi (mẹ Tuấn Trang).
Từ trái: Chị 6 của Bs Chi, Tuấn Trang, Trang & Minh, chị Thanh.
Từ trái: Hiếu con chị 3 của Bs Chi, Hoà & Cúc, chị 8 của Bs Chi, chị 6 của Bs Chi.
Tham quan Canada ngày 7.
Hôm nay là ngày chót của chuyến tham quan Canada của tôi. Ngày mai tôi và anh chị Thanh về lại Texas USA. Bs Chi tổ chức tiệc tiễn đưa chúng tôi ở nhà Bs Chi. Gia đình tề tựu ở nhà Bs Chi, vui quá sức.
Ba tôi thứ 3 và trưởng nam trong gia đình. Chú 5 em ba tôi, là Ba của Bs Chi.
Chị 3 của Bs Chi, trước ngày 30 tháng 4, 1975, cho con gái Cúc qua Canada du học. Rồi ngày 30 tháng 4, 1975, cháu Cúc ở lại Canada. Ba Má Cúc, ngày 30 tháng 4, 1975 di tản qua Canada, đoàn tụ với Cúc. Lần lượt sau đó chị 3 của Bs Chi, bảo lảnh Chú Thím 5 và các em qua Canada đoàn tựu. Riêng Bs Chi vượt biển nhiều lần, nhưng thiếu may mắn.
Từ trái: Mỹ, chị 3 của Bs Chi, Thái, Khôi.
Chú 5 của tôi có 9 người con. Bs Chi thứ 10 và là út. Tôi cũng thứ 10 trong gia đình. Cô 3 má Cúc ngang hàng với chị cả của tôi và cô đã trên 90. Những người nầy có chồng lúc tôi miệng còn hôi sửa. Cúc ngang tuổi với Bs Chi. Hai dì cháu chơi thân nhau từ nhỏ. Có lần cô 3 và Thím 5 qua San Antonio Texas thăm tôi.
Hôm nay tôi gặp lại cô 3, dù đã trên 90, nhưng cô 3 còn minh mẫn, nhắc lại chuyện xưa, chúng tôi cười đã luôn. Thật là diễm phúc cho tôi, gặp lại bà con ruột thịt. Vì thời gian của tôi cũng sắp tới hồi kết thúc!
Từ trái; Cúc, cô 3 má Cúc, Thái, Mỹ, anh chị Thanh.
Từ trái: chị 3 của Bs Chi, Bs Chi, Thái, Mỹ.
No comments:
Post a Comment