Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, August 2, 2025

Đời Là Vô Thường - Huỳnh Thông Thái

  • Một vài góc nhìn về "vô thường":
  • Sinh, lão, bệnh, tử là chu trình tự nhiên mà không ai tránh được.
  • Tình cảm, vật chất, địa vị đều có thể mất đi bất cú lúc nào.
  • Niềm vui hay nỗi buồn hôm nay có thề không còn ngày mai.


Năm 1963, tôi gia nhập Không Quân Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1964 tôi tốt nghiệp phi công quan sát do Mỹ huấn luyện ở Nha Trang. Năm 1965 tôi đi Mỹ học lái máy bay khu trục và cuối 1966 tôi về nước. Năm 1967 tôi lập gia đình và tôi tạo dựng nhà cửa, đất nông trại, xe hơi...Rồi một đêm sau ngày 30 tháng 4, 1975, tôi thức giấc thấy mình nằm trong trại tỵ nạn ở San Diego California. Tôi bỏ quê hương, bỏ cha bỏ mẹ...bỏ tất cả, chỉ võn vẹn còn chiếc áo bay dính trên người cùng người vợ yêu thương với hai đứa con nhỏ!

Tháng Sáu 1975, tồi rời trại tỵ nạn Camp Pendleton ở San Diego California, dẫn vợ và hai con nhỏ, đến San Antonio Texas để định cư. Sponor của gia đình tôi là Ông Bà Thiếu Tá Không Quân Mỹ, mà tôi quen từ năm 1965.

Năm 1965 tôi là Thiếu Uý phi công quan sát độc thân, được sang Mỹ học lái máy bay khu trục A1. Lúc bấy giờ Ông Thiếu Tá đã về hưu. Mỗi cuối tuần, Ông Bà vô căn cứ Không Quân, đón sĩ quan nước ngoài đưa về nhà thờ Tin Lành dự lễ, sau đó đưa về nhà ăn cơm. Việc làm của Ông Bà, được coi như làm công công đức cho nhà thờ.   

Thiếu uý phi công quan sát Nguyễn Đức Hiền cùng khoá với tôi. Hai đứa tôi là bồ tèo từ quân trường Nha Trang năm 1963. Hai đứa tôi được Ông Bà Thiếu Tá chiếu cố. Ông Bà coi chúng tôi như con. Chúng tôi gọi Ông Bà Mommy và Daddy. Cuối tuần được Ông Bà đón đưa, tôi và Hiền vui lắm. Đây là cơ hội cho hai đứa tôi thực tập tiếng Anh. 

Gia đình tôi về nhà Ông Bà Thiếu Tá được vài tuần thì tôi xin được việc làm và tôi xin ra riêng.

Tôi xin được việc làm lao công (janitor), lau chùi nhà máy làm bánh HEB Bakery Warehouse. Nhà máy làm bánh nầy to lớn gấp ba lần chợ Sàigòn, cung cấp đủ thứ bánh cho các tiệm HEB khắp Texas.

Khoảng 5:30 tôi rời nhà đi học đại học về Computer Programmer đến 11:00 giờ, tôi vô thư viện học bài đến 12:00 giờ. Tôi bắt đầu làm cho HEB từ 12:30 đến 22:00. Sáng tôi đi, con tôi còn ngũ, chiều về thì con tôi đã ngũ rồi. Tôi làm luôn ngày Thứ Bảy, nên một tuần tôi chỉ gặp con ngày Chũ Nhật.

Lúc bây giờ bà xả tôi chưa biết tiếng Mỹ và ở nhà lo cho con. Tôi chịu đựng hơn ba năm thì tôi tốt nghiệp Computer Programmer. Tôi học computer programmer rất giỏi. Có lần ông thầy người Mỹ gốc Đức, dạy Language COBOL nói với cả lớp, rằng "ai muốn debug về program thì gặp Thái, tôi không có thì giờ". Cả lớp nhìn tôi nễ phục. Năm 1978, tôi và 3 thằng Mỹ trắng đại diện San Antonio College đi Dallas dự thi toàn vùng Đông Nam nước Mỹ, viết program dùng Language COBOL. Nhờ vậy, khi ra trường tôi xin làm Computer Programmer cho hãng USAA không khó. USAA là hãng bào hiễm cho quân đội Mỹ trên toàn thế giới. Khi tôi về hưu, USAA cho tôi lương hưu và bảo hiểm sức khoẻ tới chết.

Khi còn đi làm, mỗi lần nghĩ hè, tôi đưa bà xả đi chơi khắp các Châu trừ Châu Phi. Nhưng mỗi lần đi, chỉ được hai tuần. Rồi hai đứa tôi về hưu, tôi dự định đưa bà xả đi chơi mỗi lần ba bốn tháng. Lần đầu đi chơi dự trù ba tháng, mới được hai tháng thì bà xả tôi ngã bịnh ở Đà Lạt. Về Mỹ bác sĩ khám phá ra, bà xả tôi bị ung thư phổi thời kỳ chót. Sáu tháng sau, thì bà xả mất!

Thời gian qua mau! Bà xả tôi mất đã 16 năm! Và bây giờ tôi đã U90!  

"Sinh, lão, bệnh, tử là chu trình tự nhiên mà không ai tránh được". Biết vậy, giờ đây tôi đang lo liệu cho tôi. Tôi đã bán nhà.

Nhà nầy tôi mua 1978, khi tôi nghĩ làm HEB Bakery Warehouse để làm Computer Programmer cho USAA, tôi có dư tiền để down payment mua cái nhà nầy. Cái nhà nầy là nhà may mắn. Vì tôi mua cái nhà nầy trước khi tôi tốt nghiệp Computer Programmer. Cuối 1978 khi tôi tốt nghiệp Computer Programmer, ông thầy dạy Assembly Language, gặp tôi và nói, ông có job cho tôi ở Houston viết Assembly Language. Assembly là ngôn ngữ không dùng tiếng Anh như COBOL, mà dùng codes gần với máy nên rất khó viết. Ông thấy tôi cũng giỏi Assembly nên ông muốn giúp tôi. Nhưng tôi nói, tôi mới mua nhà nên tôi không đi Houston được. Thật là phúc đức cho tôi! Nhờ cái nhà nầy giữ chân tôi lại, nên tôi mới xin được việc làm ở USAA. 

Chuẫn bị bán nhà, tôi giật mình vì tôi thấy được "vô thường"  tận mắt. Tôi có tật là, đã mua đồ dùng trong nhà, thì tôi luôn luôn mua đồ tốt nhất trong tiệm. Một bộ sofa bằng da và gỗ oak giá $7000 và tiệm bán sale $4000. Tôi mua không suy nghĩ. Bàn ăn 8 ghế, bằng gỗ quý, giá cao nhất trong tiệm $3000, tôi cũng mua. Rồi giường tủ cho 5 phòng ngũ trong nhà...Giờ đây, chuẫn bị bán nhà, tôi kêu hai con cho đồ đạc trong nhà. Hai đứa con lắc đầu, không lấy gì hết.

Hãng làm vũ khí đánh Iraq, làm cái cốc bằng sành có quai to lớn, cẩn xe tăng, máy bay, hoả tiễn... tất cả vũ khí đánh Iraq đều có trên cái cốc. Và những vũ khí nầy làm bằng vàng 24 kara. Người bạn làm hãng vũ khí nầy, mua tặng tôi cái cốc. Tôi nâng niu quý trọng cái cốc. Vậy mà giờ đây hai con tôi không thèm lấy. Tiếc quá, tôi lấy cái cốc và dí vào tay con trai, ép nó lấy. Rồi tôi ngồi ngẫn ngơ nghĩ đến "vô thường" mà quý Thầy thường nói trong chùa!    

Tôi ngồi ngẫn ngơ, nghĩ đến những bậc cha mẹ, khó khăn với con cái trong nhà từ đồ dùng đến tiền bạc... Những bậc cha mẹ nầy, họ cảm thấy thế nào khi họ bước vào tuổi xế chiều như tôi!

Sau cùng, tôi bán nhà và cho hết đồ đạc trong nhà. Nhà tôi đăng bảng bán, chưa đầy 1 tuần, thì có người mua. Mua nhà mà có đầy đủ đồ dùng, sofa, giường tủ, bàn ăn, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi, cái dĩa, cái chén...đủ hết, thì người mua còn chờ gì nữa! Nhưng người bán như tôi, dù cho hết đồ đạc trong nhà, tôi cũng không bận tâm làm gì. "Đời là vô thường" mà!.  

Năm 1975 tôi đã buông bỏ hết để trở về tay trắng một lần rồi. Giờ đây tôi không có nhà và không có xe. Chiếc xe Lexus LS460 của tôi và tôi đã sang tên cho cháu ngoại của tôi rồi. Quyết định bán nhà, cho xe, tôi suy nghĩ cũng khá lâu! 

Tôi cảm thấy tôi đã quyết định đúng. Vì mười mấy năm nay, có năm tôi về Sàigòn 9 tháng, có năm 12 tháng, mà nhà tôi ở Mỹ vẫn mở máy lạnh vào Mùa Hè, mở máy sưởi vào Mùa Đông và tôi phải trả tiền bảo hiểm nhà, thuế nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác. Tôi phải trả tiền bảo hiểm xe hơi, tiền thuế xe, mỗi năm! Giờ thì khác rồi!

Giờ thì tôi cảm thấy đã tới lúc buông bỏ tất cả, để chuẫn bị tâm trí "thanh thản quảng gánh ra đi"! Về vật chất, cuối đời ra đi có ai mang theo được gì đâu! "Đời là vô thường" mà!  

Huỳnh Thông Thái


Phòng khách nhà tôi.

Bàn ăn nhà tôi.

Bức tranh thêu tay nầy, tôi mua ở XQ Đà Lạt 2007 giá $600 USD, treo ở phòng ăn, tôi cũng cho luôn!

Sân sau nhà tôi, có 4 cây oaks.

Tượng Phật Bà ở chùa Việt Nam Houston.

Tôi cúng Phật Bà trước khi cúng chỗ rải tro bà xả.

Tôi cúng chỗ rải tro bà xả tôi, sau lưng tượng Phật Bà.

Trịnh Thành Châu cúng bà xả tôi.

Từ tôi đi theo kim đồng hồ: Thái, anh Bs Thanh, Diêu, Châu, anh chị Võ Văn Oanh, chị Bs Thanh, anh chị Hãi. 
Mỗi lần tôi về Houston, tôi mời anh em KQ63D ăn cơm.
Tôi mời anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi, ăn chung với anh chị 63D cho vui.
./.



No comments:

Post a Comment