Hồ Tà Đùng thuộc tỉnh Dak Nông, cách thành phố Dak Nông 50 km hướng Đông Bắc. Hồ Tà Đùng cách Huyện Di Linh 70km và đi theo QL28.
Hồ Tà Đùng không phải hồ tự nhiên. Hồ Tà Đùng được hình thành sau khi thuỷ điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 chặn dòng sông Đồng Nai xây dựng vào năm 2000. Từ khoảng 2004-2012 khi thủy điện Đồng Nai 3 và 4 tích nước, hồ Tà Đùng mới chính thức hình thành.
Tỉnh Dak Nông trước 1975 là tỉnh Quảng Đức (Gia Nghĩa). Trước 1975 tôi thỉnh thoảng đáp máy bay U6 ở căn cứ Mỹ ở Quảng Đức trong phi vụ trắc giác. Quảng Đức cách biên giới Campuchia khoảng 40km.
Cô em chú bác là Bác Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương, rủ tôi đi tham quan hồ Tà Đùng. BS Chi nói, muốn đến hồ Tà Đùng thì xe phải đi qua Huyện Đồng Xoài, Huyện Bù Đăng, rồi đến Dak Nông, nghe đi ngang Huyện Bù Đăng tôi mê quá.
Trước 1975 tôi thường đáp máy bay U6 ở Huyện Bù Đăng trong phi vụ trắc giác và tâm lý chiến. Từ Huyện Bù Đăng đi xe về Sàigòn thì xe phải đi qua Huyện Đồng Xoài, lúc bây giờ con đường nầy không an ninh. Nên ông Quận Trưởng Bù Đăng thường đi nhờ máy bay tôi lái để về Sàigòn thăm gia đình. Chúng tôi thân nhau từ đó.
Tôi thường xuyên nhờ bạn lái máy bay thả tôi xuống Huyện Bù Đăng, để tôi ở lại đêm đi săn nai. Rọi đèn ban đêm ở Bù Đăng, mắt nai nhiều như sao trên trời. Trong vòng 1 giờ, tôi có thể bắn 4 con nai, rồi nghĩ.
Rồi đầu năm 1975, tôi lên Bù Đăng ở lại đêm để đi săn nai. Đêm hôm đó, tôi đi săn xong thì trời khá khuya và quận đã gài mìn xung quanh xong, nên tôi phải ngũ trên quốc lộ giữa rừng cạnh khu nhà dân. Khoảng quá nữa đêm, tôi thức giấc và nghe tiếng xe tăng VC chạy rần rần suốt đêm, từ Campuchia đi ngang Bù Đăng để vào Bảo Lộc. Sáng hôm sau, tôi hỏi ông Quận Trưởng:
- Xe tăng VC chạy vô Bảo Lộc rần rần suốt đêm mà sao anh không báo về Sàigòn?
- Tôi có báo mà không có ai làm gì hết!
Nghe ông Quận Trưởng nói, tôi sợ thất kinh. Tôi về Sàigòn, đi dịch khai sinh hai con ra tiếng Anh, làm thẻ bài đeo cổ hai con và cho vợ đi học may, học nấu ăn. Tôi chuẫn bị chạy! Đó là kỷ niệm, tôi không bao giờ quên Bù Đăng. Và cũng là lý do hôm nay tôi đi tham quan hổ Tà Đùng để thăm viếng Bù Đăng luôn.
Quãng đường nầy ngày xưa hai bên là rừng, rất gần trung tâm Huyện Bù Đăng và là nơi tôi ngũ sau khi đi săn nai, bây giờ đầy nhà phố.
Từ Huyện Đồng Xoài đi trên QL14 khoảng 50 km hướng Đông Bắc thì đến Huyện Bù Đăng (Đức Phong).
Phái đoàn vừa xuống xe để vô khách sạn.
Đường vô lobby khách sạn.
Bên đường vô lobby.
Bên đường vô lobby.
Bên đường vô lobby.
Cây cà phê, bên đường vô lobby.
Đây là lobby của khách sạn ở hồ Tà Đùng và họ gọi khách sạn nầy là Homestay!
Thái
Khách sạn nầy dạng như Cabin.
Từ ngoài vô: BS Khôi và vợ là BS Chi, chị Vân bạn BS Chi, con trai DS Quang,
đang chờ check-in Homestay.
Hồ Tà Đùng chụp từ khách sạn.
Nhìn kỹ đây là một thung lũng to lớn mênh mông, được bao quanh bởi núi rất cao. Hồ Tà Đùng hình thành do chặn dòng sông Đồng Nai để xây thuỷ điện Đồng Nai 3 và 4. Hồ có diện tích mặt nước 3600 ha. Dung tích của hồ khoảng 4 tỷ m3 nước. Hồ có hơn 40 đảo lớn nhỏ nổi trên mặt hồ như vịnh Hạ Long. Hồ có độ sâu trung bình 10 tới 12 thước. Những chổ gần đập và lòng sông củ, có thể sâu lên tới vài chục thước.
Hình nầy được chụp từ khách sạn rất xa, nên thấy từng vũng nước nhỏ. Khi tôi đi tàu trong hồ, thì những vũng nước nầy rộng mênh mông và sâu, tàu lớn chở khoảng 25 người, chạy hoài không hết và nhìn phong cảnh chung quanh tuyệt đẹp.
BS Chi.
Hình chụp từ khách sạn, sau lưng BS Chi là hồ Tà Đùng.
Phái đoàn ăn cơm tối ở khách sạn.
Từ tôi đi theo chiều kim đồng hồ: Thái, Bs Khai (đứng), Bs Chi, Bs Khôi (chồng Bs Chi), Ngạc (rể Bs Chi), Chị Vân (vợ Bs Khai), Ds Quang và hai con trai, An (tài xế của Bs Chi).
Bs Chi
Ngày thứ nhì ở hồ Tà Đùng, trời se lạnh.
Bs Khôi & Bs Chi, ngày thứ nhì ở hồ Tà Đùng.
Thái, ngày thứ nhì ở hồ Tà Đùng, trời se lạnh.
Sáng ngày thứ nhì, phái đoàn đi xe ra hồ Tà Đùng.
Bs Chi và chị Vân mua vé đi tàu trong hồ Tà Đùng.
Phái đoàn xuống tàu đi tham quan hồ Tà Đùng.
Bs Chi & Bs Khôi.
Bs Khai
Tài công nhổ neo.
Tàu ra khơi.
Ra khơi vượt biên.
Bs Khôi.
Đầu Mùa Thu, trời se lạnh, ngồi trên tàu lướt trên mặt hồ Tà Đùng trong không khí
trong lành, tôi cảm thấy thư giãn tuyệt vời!
Hồ có diện tích mặt nước 3600 mẫu ta. Đây là một phần nhỏ của hồ, tàu đưa du khách lướt trên mặt nước trong một giờ, nên du khách chỉ thấy một phần nhỏ của hồ.
Nhìn vào bờ hồ, du khách thỉnh thoảng thấy vài làng chài nhỏ. Người dân chài sống ở đây, họ nuôi
cá lăng. Họ bắt cá nhỏ trong hồ, cho cá lăng ăn.
Dân chài sống ở đây, nếu họ có con nhỏ cần đi học, thì sẽ có thuyền cao tốc đưa đón các em lên bờ đi học. Nghe tài công thuyết minh, tôi cảm phục chính quyền địa phương.
Sáng ngày thứ nhì, đoàn đi tàu tham quan hồ Tà Đùng, xong
đoàn ra phố Dak Nông ăn trưa, trước khi về lại Sàigòn.
Nhà hàng ở Dak Nông.
Phái đoàn ăn trưa ở Dak Nông.
Từ trái vô: Ds Quang và hai con, Thái, Bs Khai, Bs Khôi, Ngạc,
Từ phải vô: Bs Khôi, Bs Chi, hai con Ds Quang đứng, Bs Khai, Thái.
Nói chung chung về chuyến tham quan hồ Tà Đùng.
Trước 1975 tôi thỉnh thoảng đáp máy bay ở Quảng Đức (Dak Nông), nhưng lúc bây giờ chưa có hồ Tà Đùng.
Ngày xưa trái sầu riêng chỉ có ở Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Bây giờ thì trái sầu riêng được trồng khắp Miền Nam, từ Cái Mơn, Cái Bè, Mỹ Tho, Bến Tre, Cai lậy, Vĩnh Long, Cần Thơ, Lái Thiêu, Đồng Nai, Lâm Đồng, Di Linh, Gia Lai,... và bây giờ ở Dak Nông họ trồng sầu riêng khắp nơi. Chuyến đi nầy trúng mùa sầu riêng, tôi thấy họ bán sầu riêng rất nhiều hai bên đường. Tôi mua sầu riêng loại giống Thái Lan rẻ rề, 35 ngàn/1ký, cho đoàn ăn vui lắm. Tôi đem theo mứt dừa cho đoàn ăn, có người than sợ tiểu đường, nhưng khi tôi mua sầu riêng, ai nấy ăn sầu riêng thẳng tay. Tôi nói sầu riêng trị tiểu đường, ai cũng cười!
Bs Chi mua 100kg sầu riêng đem về, lẫn lộn sầu riêng 6Ri, và Thái Lan. Thấy sầu riêng rẻ, tôi mê quá, nhưng khách sạn tôi ở, treo bảng khắp nơi, rằng ai đem sầu riêng vô phòng sẽ bị phạt 4 triệu VND!
Gần khách sạn tôi ở, có tiệm bán trái cây cao cấp, nhập cảng từ nưóc ngoài, ôi đủ thứ! Tôi mê nhất trái chà là tươi nhập từ Dubai giá trên 300K một ký và sầu riêng nhập từ Mã Lai có hai loại giá 255K và 335K 1 ký. Thỉnh thoảng tôi mua một trái sầu riêng nhập từ Mã Lai khoảng 3 ký, đem vô nhà hàng, ăn cơm xong, tôi xin nhà hàng cho tôi ăn sầu riêng tráng miệng, nhà hàng đồng ý và tôi vui lắm. Sầu riêng Mã Lai, ăn vô ngon "tê người", rất đáng đồng tiền! Nhưng cái khổ cho tôi, là tôi phải ăn hết trái sầu riêng một lần, vì tôi không thể mang về phòng! Tôi cũng sợ tiểu đường, nhưng tôi bị nhẹ thôi! Vậy là mỗi lần ăn sầu riêng Mã Lai, tôi phải mời bạn đi nhà hàng ăn cơm để bạn ăn sầu riêng phụ tôi!./.
No comments:
Post a Comment