CHỈ CÓ 3 THỨ MANG THEO ĐƯỢC SAU KHI MẤT
Sau khi mất, ta không mang theo được tiền tài, danh vọng, mạng xã hội hay người thương…
->Tất cả đều rơi rớt lại sau hơi thở cuối cùng.
->Nhưng có 3 thứ, âm thầm đi theo ta, xuyên qua cái chết, và định đoạt nơi ta sẽ về.
CHỈ CÓ 3 THỨ MANG THEO ĐƯỢC SAU KHI MẤT:
1. NGHIỆP (Karma):
-Những gì bạn đã làm – tốt hoặc xấu đều không mất đi.
-Mỗi lần ta sát sinh, tà dâm, hại người, mưu mô, lường gạt,… là một dấu hằn vào nghiệp ác.
-Mỗi lần ta bố thí, tha thứ, cứu giúp, niệm Phật, tụng kinh… là một hạt giống cho nghiệp thiện.
Khi chết đi, chính nghiệp là người dẫn đường:
➤ Nếu nghiệp thiện mạnh: sinh vào cõi an lành, nhẹ nhàng rời thế gian.
➤ Nếu nghiệp ác nặng: sinh vào cảnh giới khổ đau, không biết khi nào siêu thoát.Nghiệp không mất. Nghiệp là bóng, đi theo thân, kể cả khi thân này không còn.
2. TÂM THỨC (Cái “biết” còn lại sau thân xác):
Khi chết, thân tan – nhưng tâm không mất.
Tâm lúc hấp hối – nếu là:
Lo sợ, giận hờn, tiếc nuối, thù hận → sẽ bị cuốn vào cảnh giới tương ứng.
Thanh thản, buông bỏ, niệm Phật, biết ơn, thương yêu → sẽ nhẹ như mây, bay về nơi lành.Vì vậy, cách ta chết – phản ánh cách ta sống.
Cái tâm tích lũy cả đời… sẽ là kim chỉ nam cho kiếp sau.
3. CÔNG ĐỨC và PHƯỚC BÁU (Từng âm thầm tích lũy):
-Không phải tài sản, mà công đức là thứ duy nhất đi theo linh hồn.
-Một lần phóng sinh đúng tâm → có thể cứu mình khỏi tai nạn.
-Một lần tụng kinh thành kính → có thể giúp cha mẹ được nhẹ nghiệp.
-Một câu “A Di Đà Phật” trì niệm sâu → có thể mở ra cảnh giới tịnh độ.
-Công đức như hành trang siêu hình – chỉ ai tu mới có, và không ai có thể cướp được.KẾT:
-Khi ta sinh ra – tay nắm chặt.
-Khi ta ra đi – hai tay buông xuôi.
Chỉ có:
-Nghiệp đã gieo,
-Tâm đã nuôi,
-Công đức đã tạo
…lặng lẽ đi theo ta, vượt qua mọi biên giới sống – chết.
./.
Nghiệp không mất. Nghiệp là bóng, đi theo thân, kể cả khi thân này không còn.
Vì vậy, cách ta chết – phản ánh cách ta sống.
KẾT:
No comments:
Post a Comment