Tháng June 1975, tôi dẫn vợ và hai con nhỏ ra trại tị nạn ở San Diego Callifornia, về San Antonio Texas để định cư. Tôi xin được việc làm lao động full time và tôi đi học đại học về computer programmer full time. Cuối 1978 tôi sắp tốt nghiệp Computer Programmer, và tôi mua nhà ở San Antonio Texas. Ông Thầy người Mỹ trắng, dạy Assembly language, thấy tôi giỏi Assembly language, nên ông giới thiệu tôi việc làm ở Houston, dùng language Assembly. Tôi nói với ông rằng, tôi mới mua nhà nên không đi Houston được. Thật là phúc đức cho tôi, vì cái nhà nầy giữ chân tôi lại, nên tôi mới xin được việc làm Computer Programmer ở hãng USAA ở San Antonio Texas, dùng language COBOL. USAA là hãng bảo hiểm cho quân đội Mỹ trên toàn thế giới. Khi tôi về hưu, USAA cho tôi lương hưu và bảo hiễm sức khoẻ Medicare Supplement.
Nhà tôi ở San Antonio là nhà may mắn, ân nghĩa, khi bà xả tôi sắp mất, bà xả dặn tôi đừng bán nó. Tôi nghĩ lúc bây giờ, con trai của tôi chưa có nhà, chắc bà xả lo cho nó. Bây giờ thì nó đã có nhà trên 22 mẩu đất ở Austin Texas gần hồ Travis. Và con trai khuyên tôi nên bán nhà tôi.
Bà xả tôi mất 2009 và tôi giữ cái nhà 16 năm rồi! Tuổi của tôi đã về chiều, hơn nữa tôi về Việt Nam sống, có năm 12 tháng, có năm 9 tháng. Nhà tôi ở Texas thì đóng cửa. Tôi mua bảo hiểm nhà, trả thuế nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cắt cỏ... mà tôi không ở nhiều. Nên tôi quyết định bán nhà và cho xe hơi!
Năm 2025 tôi bán nhà tôi ở San Antonio Texas, rồi tôi về Việt Nam ở khách sạn dài hạn. Khoảng cuối tháng March 2026, tôi rời Việt Nam để về Mỹ khai thuế cho năm 2025. Lâu nay tôi có thể khai thuế qua mạng, nhưng khai thuế 2026 thì khác. Vì 2025 tôi bán nhà và tôi chưa biết khai thuế khi bán nhà như thế nào!
Thuế 2025, tôi đã khai xong. Con gái cho tôi biết tháng June 2026, cháu ngoại gái của tôi sẽ tốt nghiệp Master Engineer Computer ở đại học Stanford ở Palo Alto CA và cháu ngoại trai tốt nghiệp High School ở thành phố Carlsbad CA (ở 35 miles phía Bắc San Diego). Tôi hứa với con gái, rằng tôi sẽ dự hai lễ ra trường đó. Và tôi về nhà con gái ở Carlsbad để chờ.
Tôi ở nhà con gái chờ được một tháng, thì con gái cho tôi biết, rằng nó sẽ bán nhà nó Carlsbad và nó sẽ dọn nhà lên ở thành phố Seattlle WA. Khi nó đăng bán nhà, mỗi lần khách đến xem nhà thì tôi phải ra khỏi nhà. Cảnh nầy tôi đã trải qua lúc tôi bán nhà tôi ở San Antonio. Và tôi sợ thất kinh!
Tôi chuẩn bị hai bao thơ, mỗi bao thơ $1000 USD. Tôi đưa bao thơ cho hai cháu ngoại, để chúc mừng cháu ra trường. Tôi vô vali và chuẩn bị về Texas thăm em gái tôi. Con gái tôi đồng ý việc làm của tôi, vì đó là thượng sách.
Tôi đang ở nhà em gái ở Texas được cả tuần, thì con gái tôi gọi, rằng nhà con chưa bán được, và tôi khỏi trở lại Cali. Và cháu ngoại tôi cũng vui vẽ đồng ý như vậy. Thế là tôi chuẩn bị về Việt Nam. Vì ở Mỹ, tôi bây giờ là homeless và carless, rất cực ký bất tiện.
Tôi gọi thăm cô em Nguyễn Ngọc Điễm ở Seattle WA. Điễm là con gái của cô 6, em ba tôi. Ngày xưa, có lần tôi ở nhà cô 6 ở Long An, đi học cả năm, nên chúng tôi thương nhau như anh em ruột. Điễm rủ tôi lên Seattle chơi và tôi hứa. Thế là tôi chuẩn bị hành trang về Việt Nam. Tôi sẽ mang hành trang nầy theo, đi thăm Điễm rồi về Việt Nam từ Seattle luôn.
Tôi mua vé máy bay hạng Premium Plus $1500.00 one way, qua United Airline để về Việt Nam. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Seattle WA đi San Franciso CA, rồi quá cảnh qua Hong Kong để đến Sàigòn.
Chuyến bay về Việt Nam đầy nghiệt ngã. Chuyến bay từ Seattle đến San Francisco, bị chậm trễ 2 giờ. Chuyến bay kế tiếp của tôi sẽ cất cánh từ San Fancisco lúc 11:55 sáng. Vậy mà chuyến bay của tôi đi từ Seattle, 11:40 mới đáp ở San Francisco. Vậy là tôi chỉ còn 15 phút để chạy từ cổng D (nội địa) đến cổng G (quốc tế), dài khoảng 2km!
Vừa ra khỏi máy bay, chúng tôi chạy như bầy vịt, bị chó rượt! Đám trẻ chạy xẹt ...xẹt rồi biến mất. Ông già 87 nầy, mang cái laptop 7 kg, cũng chạy nhưng không lâu, rồi già 87 lết. Khi đến nơi, thì cổng lên máy bay đã đóng cửa và máy bay đi Hong Kong đã đi rồi. Nhưng đám trẻ chạy cho lẹ, rồi họ cũng còn nguyên đó, làm ông già 87 nầy vui vui!!!
United Airline cho tôi biết, sáng mai có chuyến bay khác đi Hong Kong cho tôi. Nhưng họ không cho tôi khách sạn để ngũ. Tôi không chịu. Tôi muốn đi khuya nay, để tôi ngũ trong máy bay chứ tôi không muốn ngũ ở phi trường.
Vậy là tôi phải chờ ở phi trường đến 11 giờ khuya, mới có chuyến bay khác cho tôi đi Hong Kong. Nhưng chuyến bay kế nầy, ghế ngồi Premium Plus không có cho tôi. Tôi than phiền vì chân tôi dài, cần chổ trống phía trước cho tôi duỗi chân. Họ nói có ghế Economy Plus ở chổ Exit thoát hiểm và tôi phải khoẻ mạnh để ngồi ghế đó. Tôi nổ và nói tôi còn chơi tennis mà. Thế là tôi được ngồi ghế chổ Exit. Cũng đỡ và tôi sẽ đòi tiền ghế Premium Plus lại!
Khi tôi đến Hong Kong, tôi tưởng rắc rối đã qua. Nhưng tôi lầm, vì chuyến bay đi Hong Kong trước, không có tôi, mà có vali của tôi. Khi vali nầy đến Hong Kong, chạy vô dây belt #9, họ lấy tất cả vali của chuyến bay nầy ra để sát dây belt #9. Khi tôi đến Hong Kong, tôi hỏi vali tôi đâu. Họ bảo tôi, rằng tôi phải đến chổ Immigration trình passport Mỹ, để họ cho vô belt #9 để lấy vali. Lấy được vali, tôi mừng hú hồn!
Tôi nghĩ tôi cũng phục tôi. Chuyến bay vừa rồi, mà tôi sống sót được, tôi nghĩ có đấng linh thiên nào phù hộ tôi!!!
Cuối tháng March 2026, tôi bay từ Sàigòn về Mỹ, đáp ở phi trường Los Angeles. Và Kiễm ra đón tôi, rồi đưa tôi về nhà con gái tôi ở Carlsbad. Vài ngày sau, Hiền đến Carlsbad đón tôi về nhà Hiền chơi ba ngày. Tôi đãi cơm ở Quận Cam.






No comments:
Post a Comment