Friday, February 23, 2018
Tuesday, February 20, 2018
Sunday, February 18, 2018
Thursday, February 15, 2018
Wednesday, February 14, 2018
Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tuất 2018
Năm Mới Mậu Tuất 2018
Mừng tuổi Năm Mới.
Kính chúc quý anh chị KQ63D và gia đình,
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần,
Năm Mới Mậu Tuất sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng.
Huỳnh Thông Thái
Saturday, February 10, 2018
Tiệc tất niên của khách sạn tôi ở tại Sàigòn - Chị Bảy
Năm nay cũng như năm rồi, hai năm liên tiếp, bà chủ và giám đốc khách sạn mà tôi ở tại Sàigòn, mời tôi dự tiệc tất niên của khách sạn, được tổ chức trong nhà hàng của khách sạn.
Tôi về Sàigòn đã 5 tháng rồi, và anh chị em trong khách sạn đã lo cho tôi tuyệt vời. Dự tiệc tất niên của khách sạn, là dịp cho tôi chúc Tết, cám ơn và lì xì anh chị em trong khách sạn.
Nhà hàng của khách sạn.
Đây là 4 cô trực tiếp lo cho tôi.
Cô đứng sát tôi áo xanh, có trách nhiệm phòng của tôi. Chỉ có cô nầy có chìa khoá phòng tôi, ngay cả lễ tân cũng không có chìa khoá phòng tôi, nên cô nầy chịu trách nhiệm mọi sự mất mát trong phòng của tôi. Năm rồi tôi ở 10 tháng, năm nay được 5 tháng rồi, nhưng tôi chưa mất cái gì. Năm rồi khi tôi vừa từ Mỹ về, tôi bỏ áo quần cho cô đem đi giặt và tôi bỏ quên cái bóp trong túi quần, trong đó có 6 triệu VND, với 600 USD và tất cả giấy tờ. Nữa tiếng sau, cô đến phòng gặp tôi và than "chú bỏ cái bóp trong túi quần, may quá con thấy trước khi con đem ra tiệm giặt". Cô nầy rất ngay thẳng, nên tôi không cần phải cất giấu đồ đạc, tôi vui lắm. Cô nhỏ con nhưng nhìn cô làm giường tôi thán phục vì cô trải khăn giường cực nhanh và thẳng băng, cách xếp mền của cô chuyên nghiệp hơn khách sạn 5 sao vì khi tôi chui vô mền chỉ cần nắm một mí nhỏ của mền kéo lên là nguyên cái mền phủ kín người tôi.
Cô áo vàng bên trái tôi, là cô chịu trách nhiệm giặt tẩy ủi áo quần tôi.
Còn hai cô kia, là phụ giúp cô có chìa khoá phòng tôi.
Cô nào cũng muốn chụp hình với tôi!
Bà chủ khách sạn.
Hai người đứng hai bên bà chủ là anh giám đốc và cô kế toán, họ là anh em ruột và kêu bà chủ bằng cô ruột. Họ là người Hãi Dương.
Bà chủ cũng quậy lắm!
Tôi chụp hình với anh em nhà hàng của khách sạn.
Tôi đang xoè 33 bao lì xì cho anh chị em rút. Trong 33 bao lì xì nầy có 5 bao chứa 1 tờ 200 ngàn, 1 bao chứa 1 tờ 20USD, còn lại mỗi bao chứa 1 tờ 100 ngàn. Tôi muốn anh chị em rút bao lì xì hên nhiều hên ít cho vui.
Riêng cô có chìa khoá phòng tôi, cô nầy không có rút bao lì xì, mà tôi cho cô bao lì xì đặc biệt với 1 triệu trong bao lì xì. Chính cô nầy làm cho tôi cảm thấy như tôi sống trong nhà tôi, vì đồ đạc quý giá tôi không phải quan tâm khi tôi để trong phòng. Sàigòn dễ gì mà tìm được người như vậy, tôi như có đấng linh thiên dẫn dắt cô nầy đến lo cho tôi.
Tôi chụp hình với anh em bảo vệ.
Anh em bảo vệ đang khoe bao lì xì mà họ vừa rút.
Tôi và con gái đầu lòng của anh giám đốc, chụp selfie.
Tôi lì xì Tết 34 nhân viên, đáp lại khách sạn tặng tôi gói quà nầy. Năm rồi khách sạn tặng tôi 1 gói quà và 3 ngày tiền phòng. Tôi cảm thấy vui vui và tưởng như tôi sống trong gia đình. tth
Monday, February 5, 2018
Thursday, February 1, 2018
Saturday, January 27, 2018
Wednesday, January 24, 2018
Tuesday, January 23, 2018
Tham quan Huyện Cái Bè - Chị Bảy
Huyện Cái Bè thuộc Tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho ngày xưa). Mỹ Tho đối với tôi không xa lạ, vì lúc 15 tuổi tôi đã từng lén lấy xe hơi của Ba tôi, lái từ Thủ Thừa Long An xuống Mỹ Tho để vui chơi với hai cô em của anh Đại Tá Phi Công Lê Ngọc Duệ. Một trong hai cô em nầy là cô em chú bác ruột với tôi, vì chú thím Út tôi mất sớm để lại hai đứa con nhỏ nên Má anh Duệ là dì ruột nuôi đứa gái, Ba tôi thì nuôi đứa trai. Mỗi năm vào dịp Tết, tôi có nhiệm vụ đi xe lữa xuống nhà anh Duệ ở Mỹ Tho để đón cô em nầy về nhà tôi ở Thủ Thừa Long An ăn Tết và cho hai đứa con của Chú tôi có dịp xum họp.
Từ Sàigòn xe đi Miền Tây trên Quốc Lộ 1, qua Cai Lậy thì đến Cái Bè trước khi đến cầu Mỹ Thuận, thị trấn Cái Bè nằm bên trái Quốc Lộ 1 và cách quốc lộ rất gần. Cái Bè tôi nghe tên từ nhỏ, và tôi đi ngang đây không biết bao nhiêu lần nhưng tôi chưa bao giờ dừng chân ở đây.
Thái và Dương.
Anh Dương đứng giữa.
Anh Nguyễn Hồng Dương là một nghệ sĩ chơi Keyboard, tình cờ anh biết Blog của tôi qua mạng cũng lâu rồi và anh theo dõi Blog của tôi từ đó. Có lần anh liên lạc với tôi qua email, chúng tôi gặp nhau ở Sàigòn rồi thân tình. Mới đây hãng xe Phương Trang mời anh xuống Cái Bè để chơi nhạc cho hai đêm tất niên của hãng.
Năm nay hãng xe Phương Trang tổ chức tất niên ở trạm dừng chân Phương Trang ở Cái Bè. Phương Trang mỗi năm tổ chức tất niên để tri ân tài xế và vinh danh cán bộ nhân viên. Phương Trang chọn trạm dừng chân Cái Bè dể tổ chức tất niên cho tài xế và cán bộ nhân viên toàn quốc, vì trạm dừng chân Cái Bè có bãi đậu xe rộng mênh mông.
Anh Dương là trưởng ban nhạc, rủ tôi theo ban nhạc 5 người xuống Cái Bè chơi hai ngày hai đêm. Cái Bè là ổ trái cây đủ loại như sầu riêng, xoài cát Hoà Lộc, mít, ổi.... Tôi rất mê trái cây và hơn nữa tôi chưa biết Cái Bè, nên tôi hứa đi Cái Bè với anh Dương.
Từ Sàigòn, ban nhạc của anh Dương 5 người, cộng thêm tôi, cùng với đoàn vũ và toán quây phim, tổng cộng trên 20 người. Phương Trang cho xe 29 chổ, đưa chúng tôi từ bến xe Miền Tây Sàigòn xuống Cái Bè chiều Thứ Ba. Theo chương trình, ban nhạc sẽ chơi hai đêm Thứ Ba và Thứ Tư. Mỗi đêm Phương Trang tri ân 700 tài xế, và vinh danh vài ngàn cán bộ nhân viên, tổng cộng hai đêm Phương Trang tri ân 1400 tài xế và vinh danh 6000 cán bộ nhân viên.
Xe Phương Trang 29 chổ, đưa chúng tôi, vừa đến trạm dừng chân Cái Bè.
Ban nhạc đang chuẩn bị sắp đặt và thử nhạc cụ.
Bãi đậu xe trạm dừng chân ở Cái Bè của xe Phương Trang.
Chúng tôi rời bến xe Miền Tây lúc 13:00, xe đi khoảng 1 giờ 45 phút thì tới Cái Bè, đó là nhờ khúc đường cao tốc từ Bình Chánh đến Trung Lương Mỹ Tho. Đến Cái Bè, xe đưa đoàn đến trạm dừng chân Cái Bè ngay, để ban nhạc sắp đặt và thử nhạc cụ chuẩn bị cho tối nay. Anh chàng đánh trống thử trống hoài, chúng tôi chờ đã luôn. Sau cùng rồi chúng tôi được đưa về khách sạn để thay áo quần.
Khách sạn Huyện Cái Bè.
Khách sạn Huyện Cái Bè làm tôi giật mình. Trời! Khách sạn Huyện Cái Bè, bên ngoài trông cũng mát mắt, nhưng bên trong phòng làm tôi giật mình, vì không tủ lạnh, phòng tắm thì nước chảy tùm lum, giường ngũ cho hai người thì nhỏ bằng cái "lỗ mũi", mền thì dơ nhưng tôi vẫn phải đắp vì lạnh quá, khăn tắm thì tôi không dám xài.... Nói chung phòng ngũ Huyện Cái Bè thì tôi chịu thua, hết ý!
Trước khi buổi lễ tất niên bắt đầu, ban tổ chức dọn bàn ăn phía sau sân khấu, cho ban nhạc ăn cơm trước. Thức ăn do nhà hàng của trạm dừng chân Phương Trang ở Cái Bè nấu, nên ngon không chổ chê.
Nhìn kỹ hình trên, sẽ thấy bình rượu như trái bầu, tôi mua đãi ban nhạc. Đó là rượu dừa, tôi mới thấy lần đầu. Bình rượu nầy được ghép bởi hai trái dừa, thông nhau. Trong trái dừa, còn nguyên cơm dừa, nước dừa thì được ủ cho lên men, tôi uống nhấp thử hai hớp thấy ngọt ngọt của nước dừa nhưng có mùi rượu làm mặt tôi nóng hừng hừng như sắp say. Nên tôi để ban nhạc xử bình rượu nầy, tôi thì chịu thua.
Lễ tất niên sắp bắt đầu.
Múa lân khai mạc buổi lễ.
Đại diện phát biểu mở đầu buổi lễ.
Đêm đầu tiên ở Cái Bè. Vì đêm đầu có 700 tài xế để tri ân, và vài ngàn cán bộ nhân viên để vinh danh, cộng thêm ca sĩ tình nguyện cũng đông, nên buổi lễ kéo dài lê thê. Đến nữa đêm buổi lễ mới chấm dứt. Vế đến hotel, 1 giờ sáng chúng tôi mới lên giường, tôi mệt rã rời!
Trong khi ban nhạc chơi cho buổi lễ, tôi vô mạng tìm mua tour đi tham quan Cái Bè. May quá, tôi liên lạc được với công ty du lịch ở Cái Bè. Tour sẽ đưa chúng tôi tham quan Cái Bè bằng ghe máy. Tôi đồng ý đặt tour cho 5 người ban nhạc, cộng thêm tôi.
Chương trình gồm có, đúng 7 giờ sáng, xe sẽ đón chúng tôi ở hotel để đưa ra bến ghe cách hotel 7km. Xe nầy giá 250 ngàn một chuyến cho 6 người. Tour chỉ giúp chúng tôi kêu xe, nhưng xe nầy không có dính dấp với tour, tour chỉ có trách nhiệm khi lên ghe.
Tour trên ghe gồm có, tour sẽ lấy ghe máy đưa chúng tôi tham quan chợ nổi rồi đưa chúng tôi lên cồn để ăn sáng. Ăn sáng xong, tour sẽ lấy ghe đưa chúng tôi đi quanh cồn để tham quan chổ nuôi ong ruồi, chổ làm bánh kẹo, tham quan nhà cổ, đưa chúng tôi đi uống nước dừa, đưa chúng tôi di xuồng chèo tay, đưa chúng tôi vô vườn trái cây và đãi chúng tôi ăn trái cây, nghe nhạc. Trong vườn trái cây nầy có nhà hàng, chúng tôi ăn trưa ở đây .
Tổng cộng tiền tour là 1 triệu VND cho 6 người. Cộng tiền xe từ hotel ra bến ghe là 500 ngàn VND cho hai chuyến đi và về, cộng 500 ngàn VND tiền ăn trưa. Vi chi là 2 triệu, chưa tính tips.
Xe đưa chúng tôi ra bến ghe.
Tại bến ghe, tour sẽ cho ghe máy đón chúng tôi, đưa đi tham quan chợ nổi và đưa chúng tôi đi ăn sáng.
Tại bến ghe.
Chúng tôi 6 người xuống ghe.
Ghe đưa chúng chúng đi tham quan chợ nổi.
Sắp tới chợ nổi.
Chơ nổi bán trái thơm.
Chợ nổi bán củ sắn.
Chơ nổi bán củ khoai.
Chơ nổi.
Chợ nổi bán rau quả.
Chơ nổi bán trái cây.
Nhà thở cổ nhất ở Cái Bè do người Pháp xây.
Ghe cặp bến vô cồn cho chúng tôi tham quan chổ nuôi ong ruồi.
Họ nuôi ong ruồi lấy mật.
Nơi đây nuôi ong ruồi, bán mật ong ruồi và tạp hoá.
Chảo trộn kẹo dừa.
Cô gái nầy làm và bán kẹo dừa.
Chuẩn bị rang sợi khoai mì sống để làm bánh như bánh cớm
Đổ sợi khoai mì sống vô rang với cát nóng.
Sợi khoai mì sống được rang với cát nóng xong, họ đổ ra sàng cho cát rớt xuống còn lại sợi khoai mì đã rang chín.
Sợi khoai mì đã được rang chín và sẵn sàng để làm bánh như bánh cớm.
Hột nếp được rang nhưng không rang với cát.
Hột nếp được rang xong và được làm thành bánh cớm.
Họ làm kẹo dừa.
Hoa vàng trên cồn.
Lạng ghe máy như lạng chiếc máy bay khu trục A1.
Tham quan nhà cổ nầy, làm tôi nhớ tới nhà tôi ở Thủ Thừa Long An ngày xưa, nhưng nhà nầy nhỏ hơn nhiều.
Quanh nhà tôi ở Thủ Thừa ngày xưa có hằng trăm lu nước to gấp đôi lu nước nầy.
Xóm Bà Nhì.
Tôi thắc mắc, có phải nơi đây dành cho những người có "bà nhì"?
Tour đãi chúng tôi uống nước dừa, phần nầy có trong chương trình tham quan chợ nổi.
Chợ nổi bán củ khoai.
Đi ghe máy xong, tour cho chúng tôi đi xuồng chèo tay.
Ngồi trên xuồng chèo tay, tôi bắt gặp bà nầy đang làm cá. Bà cười tươi lắm.
Đi xuồng chèo tay xong, tour đãi chúng tôi ăn trái cây và nghe nhạc.
Tôi tặng hoa và lì xì ca sĩ.
Tôi tặng hoa và lì xì cô nghệ sĩ đàn bầu.
Hoạt cảnh nôm cá, bắt cua của người dân quê.
Vườn sầu riêng.
Dừa lửa lùn.
Chủ vườn trái cây, để mít và ổi không hột, trong vườn đãi du khách tự nhiên lấy ăn.
Vườn ổi không hột.
Ổi nầy ăn rất ngon và tuyệt đối không hột. Anh chàng bụng bự nầy là tay trống của ban nhạc.
Tour đưa chúng tôi tham quan bằng ghe máy xong, lúc bây giờ khoảng 2 giờ chiều. Tôi nói với anh Dương, khi xe đưa chúng tôi về khách sạn, tôi muốn lấy vali rồi về Sàigòn ngay, vì nếu tôi ở lại và thức khuya thêm một đêm nữa, tôi sợ không chịu nổi. Anh Dương đồng ý ngay, có lẽ anh cũng thông cảm tình trạng của khách sạn làm tôi sợ.
Khi xe đưa chúng tôi về khách sạn, tôi dặn xe chờ cho tôi lấy vali rồi đưa tôi ra trạm xe Phương Trang. Tội nghiệp anh Dương, anh nhất định theo tôi ra trạm xe. Tôi mua 2 trái mít to, mấy ký ổi không hột, kẹo, mật ong... gồm 3 túi nặng trĩu, vậy mà anh Dương xách hết cho tôi đưa tôi lên xe. Anh nói với hãng xe Phương Trang cho tôi lên xe giường nằm để về Sàigòn mà tôi không cần mua vé. Sự ân cần của anh lo cho tôi, làm tôi cảm động.
Nói chung chung về chuyến tham quan Cái Bè.
Tôi cám ơn anh Dương đã tạo cho tôi cơ hội đi chơi chung với ban nhạc. Anh em trong ban nhạc sao mà hiền, lịch sự dễ thương quá.
Về chuyến đi tham quan Cái Bè bằng ghe máy, tôi và nguyên ban nhạc, ai cũng vui thích quá sức. Ban nhạc, ai cũng lấy business card của hãng du lịch và họ nói sẽ đưa vợ con trở lại đây vui chơi. Riệng tôi nghe nói về cồn ở Cái Bè, hôm nay tôi mới có dịp tham quan cồn. tth
Subscribe to:
Posts (Atom)











