Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, July 29, 2022

Chuyện ngắn QUÊN ĐI NGÀY THÁNG CŨ - Hoàng Nguyên Linh

 Tôi sinh ra là một người con gái con nhà nghèo. Bố tôi mất sớm lúc tôi chưa được 8 tuổi, mẹ tôi phải đi ở đợ cho một gia đình giàu có. Công việc hàng ngày của mẹ tôi là dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và nấu ăn cho nhà bà Đạm, một thương gia, chồng chết, có 2 người con, một trai và một gái. Con gái bà tên Minh Thư bằng tuổi tôi, có lẽ vì lý do này mà bà Đạm đã mướn mẹ tôi để có người chơi với con gái bà. Con trai bà tên Thuấn hơn tôi 7 tuổi.


   Tôi được đi học cùng với Minh Thư, chúng tôi chơi thân với nhau khiến bà Đạm rất vui mừng và đối xử tử tế với mẹ con tôi. Tôi được biết trước đây bà Đạm có mướn một người làm nhưng Minh Thư không thích chơi với người con gái nên đã bị cho nghỉ việc.

   Thuấn thương em gái nên tôi được thương lây. Thuấn thường hay đưa chúng tôi đi chơi, đi coi hát và chỉ dẫn cho chúng tôi làm bài ở trường. Thuấn che chở cho tôi và bênh vực tôi mỗi khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Có lần chơi ở sân tôi bị té ngã, Thuấn ôm tôi vào lòng và an ủi tôi: “Em bé ngoan đừng khóc nữa anh thương”. Tôi cảm động muốn trào nước mắt. Thuấn vuốt nhẹ  mái tóc tôi và lau nước mắt cho tôi . Chàng bảo “ Ngân Khánh phải cười trông mới đẹp”. Được Thuấn khen đẹp tôi thích và cười với chàng. Thuấn ôm chặt tôi một lần nữa rồi mới buông ra. Tuy mới 12 tuổi nhưng tôi mơ hồ hình như có một cảm giác là lạ, hay hay. Tôi mong té ngã một lần nữa để được Thuấn ôm tôi và lau nước mắt cho tôi… Tôi buồn nhất là ngày Thuấn phải ở nội trú trong trường Đại học. Tôi bắt đầu nhớ Thuấn. Mỗi cuối tuần tôi đứng ở cửa đợi Thuấn về và cứ như thế năm này qua năm khác rồi chúng tôi đã yêu nhau lúc nào tôi cũng không biết. Khi tôi học xong bậc Trung học thì Thuấn tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Tôi yêu Thuấn, một tình yêu chân thật, trọn vẹn chứ không bao giờ dám có ý định làm vợ Thuấn vì hai gia đình quá cách biệt, mặc dù Thuấn có nói với tôi là Thuấn sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi tin tưởng ở Thuấn nhưng làm sao bà Đạm có thể chấp nhận mẹ tôi thông gia với bà. Tuy biết như thế nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm và không thể rời xa nhau được.
 Bà Đạm là một người đàn bà tốt nhưng rất cương quyết và thẳng thắn. Hình như bà đã biết được chuyện hai chúng tôi yêu nhau và chuyện Thuấn muốn cưới tôi làm vợ.  Một hôm đợi Thuấn và Minh Thư đi vắng bà Đạm gọi hai mẹ con tôi lại và nói rất ôn tồn: “ Con gái chị Tư đã lớn nên ở đây bất tiện. Mặc dù tôi và hai con tôi rất quý hai mẹ con chị nhưng tôi vẫn phải cho chị nghỉ việc. Trai gái không nên để chúng nó gần nhau. Trong vòng một tuần chị tìm nơi khác để dọn ra. Tôi cho chị 6 tháng đủ tiền ăn ở, sau đó mẹ con chị có thể tự túc được. Tôi chỉ yêu cầu chị và cháu hứa với tôi một điều là không cho hai con tôi biết gì hết và không bao giờ được liên lạc với chúng nữa. Chị cứ sẵn sàng rồi đợi hôm nào hai con tôi không ở nhà thì dọn ra…”.  Tôi quá bất ngờ và sửng sốt. Tim tôi ngừng đập, mặt tôi tái đi. Bà Đạm nhìn hai mẹ con tôi như ra lệnh. Tôi thấy bà thật nghiêm nghị. Gần 10 năm sống trong nhà bà, lần đầu tiên tôi thấy nơi bà đáng sợ như vậy. Mẹ tôi cũng sợ bà và nói trong nghẹn ngào: “ Tôi xin hứa và sẽ làm theo lời bà”. Bà Đạm gật đầu như để chấp nhận lời hứa của mẹ tôi. Bà nhìn sang phía tôi. Lúc này nước mắt tôi đã trào ra. Tôi nghĩ đến ngày phải xa Thuấn, xa Minh Thư, xa mái nhà thân yêu với bao kỷ niệm thời niên thiếu mà tôi đã quên đi tưởng như nhà mình. Không thấy tôi nói gì, mẹ tôi nắm chặt tay tôi và lắc nhẹ. Bà Đạm nhướng mắt lên ra lệnh. Tôi nói trong nghẹn ngào: “Cháu xin hứa sẽ làm theo lới bà ”.
   Bốn hôm sau Thuấn và Minh Thư đi vắng, mẹ con tôi dọn ra khỏi nhà bà Đạm. Trước khi lên xe tôi nhìn ngôi nhà một lần cuối lòng không khỏi bùi ngùi.  Nơi đây như một mái ấm gia đình trong thời niên thiếu, có bao nhiêu kỷ niệm, có mối tình đầu. Tôi bước đi nhưng đôi chân như hụt hẫng. Tôi thương tôi nhưng nhìn mẹ sụt sùi lau nước mắt tôi càng thương mẹ hơn. Thuấn ơi! Từ nay em sẽ phải xa anh, vĩnh viễn xa anh. Vì danh dự, vì giữ lời hứa với bà Đạm em không thể nào gặp lại anh được. Mối tình em với anh tưởng là thần tiên, bây giờ đây mỗi người một ngả. Anh biết gia đình em quá nghèo sao anh lại còn yêu em, sao anh lại muốn cưới em làm vợ để em phải xa anh… Đứng ở cửa tần ngần một lúc rồi mẹ con tôi lên xe để  đến ở chung nhà với bà bán rau muống ngoài chợ mà mẹ tôi đã quen vì hay mua rau của bà. Cuộc sống của mẹ con tôi hoàn toàn thay đổi. Bao nhiêu mộng đẹp của thời con gái đã tan theo mây khói. Tôi đang dự định thi vào một trường chuyên nghiệp nào đó để giúp đỡ mẹ tôi, nhưng không may chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi không kịp xoay xở gì nữa. Tôi phải xin đi làm thư ký cho một hãng bào chế thuốc Tây.  Nhìn những chuyên viên mặc áo trắng đi qua lại, tôi liên tưởng tới Thuấn trong bộ đồ bác sĩ y khoa, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi không bao giờ được gặp chàng nữa.   

   Mẹ tôi từ ngày dọn ra ngoài ở thì sức khỏe đã suy yếu nên không còn làm được gì nữa ngoài việc nấu ăn. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm. Nếu mẹ tôi còn trẻ bà đã mở một quán ăn. Gần 10 năm nấu ăn, cả nhà bà Đạm mọi người đều thích. Thuấn, con trai bà  Đạm đã nói với mẹ : “Con đã đi ăn tiệc ở nhiều nơi nhưng không ăn ở đâu ngon bằng ăn ở nhà do bà Tư nấu” . Nào là món gỏi gà bắp cải thêm chút rau răm, đậu phộng rang rắc lên trên. Rau muống xào tỏi hoặc xào với thịt bò, rồi món rau muống trộn với mắm tôm vắt chanh, thêm ít ngò gai, kinh giới và đậu phộng rang, có khi mẹ tôi cho thêm tép hay thịt thái nhỏ. Món nộm hoa chuối mẹ tôi gọi là nham hoa chuối cũng rất ngon. Cuối tuần mẹ tôi hay nấu bún riêu, bún ốc hoặc canh chua… món nào cũng đặc biệt. Nay mẹ con tôi đi rồi Thuấn không được ăn những món mà chàng thích nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thương chàng. Anh ơi mẹ em đi rồi ai nấu cho anh ăn những món mà anh thích. Em đã học ở mẹ một vài món, dự định sẽ nấu cho anh ăn nhưng em chưa kịp làm thì đã phải xa anh. Xa anh em không được nói câu từ giã. Anh có trách em vô tình em cũng xin đành mang.

            “Ngày đi lặng lẽ không từ giã
            Cất bước âm thầm thương nhớ thôi”

  Hai câu thơ của NT đã áp dụng với tôi bây giờ thấy đúng làm sao. Nếu một ngày kia tình cờ gặp lại anh hay Minh Thư em sẽ phải trả lời ra sao. Em có được nói sự thật là vì chúng mình yêu nhau  nên mẹ anh đuổi mẹ con em không? Đầu óc tôi rối loạn, tôi không tìm được câu trả lời. Chắc tôi không nói thế được. Tôi không oán trách gì bà Đạm, nếu là tôi liệu tôi có làm khác bà được không ? Bà Đạm là người đàn bà có thế lực, làm sao bà có thể thông gia với mẹ tôi, một tôi tớ trong nhà mà bạn bè, khách khứa ai cũng biết. Tuy buồn nhưng tôi cũng thông cảm với bà. Mẹ tôi cũng biết thân phận mình nên không hề oán trách bà Đạm. Đôi lúc tôi tự trách tôi, làm sao tôi dám với quá cao để giờ bị té đau, nhưng rồi tôi lại bênh vược cho chính tôi. Người con trai như Thuấn làm sao tôi không yêu được. Thuấn có đầy đủ mọi điều kiện, người con gái mới lớn như tôi sao không ngã lòng. Con tim có những lý do riêng của nó, người ta vẫn nói thế.       

   Nhưng nếu chỉ yêu nhau rồi xa nhau thì cũng là sự thường tình của thế nhân, hợp để rồi tan, Trên đời này có biết bao nhiêu mối tình chia ly bằng nước mắt. Nhưng tôi đã yếu đuối, không làm chủ được thân xác tôi và đã dâng hiến trọn vẹn đời con gái của tôi cho Thuấn. Hai tháng nay tôi không thấy có kinh nguyệt, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, ngực tôi căng phồng thêm, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi đi thử nghiệm và được biết tôi đã mang thai. Tôi đắn đo nhưng rồi cũng phải thú nhận với mẹ. Mẹ tôi không la mắng như tôi nghĩ, bà chỉ khuyên tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho cái thai được tốt. Mẹ tôi cũng nghĩ như tôi là vì danh dự và giữ lời hứa nên không cho Thuấn biết tôi đã có thai với chàng. Tôi thấy mẹ tôi buồn, tôi hỏi là mẹ có trách vì tôi mà bà Đạm đuổi mẹ con tôi không thì mẹ tôi trả lời là bà không trách nhưng thương tôi, tội nghiệp cho tôi. Bà biết trai gái mà để sống chung với nhau trong nhà thì chuyện gì rồi cũng sẽ phải xảy ra, nhưng bà chưa kịp khuyên bảo tôi.

   Tôi mang thai được gần 9 tháng thì mẹ tôi qua đời. Buổi tối mẹ tôi nói bà bị nhức đầu, tôi lấy thuốc cho mẹ uống và nửa đêm thì mẹ tôi ra đi. Bà ra đi bình yên, lặng lẽ, buồn thảm như cuộc đời mẹ,  Tôi không ngờ mẹ tôi chết dễ dàng quá. Tôi đau buồn và đã ngất xỉu đi, không còn biết gì nữa…
   Sau  năm ngày ở trong bệnh viện, tôi tỉnh lại và đã nhận thức được. Sờ tay lên bụng thấy bụng  đã xẹp xuống biết là tôi đã sinh nhưng không biết đứa bé giờ ra sao. Đợi người y tá đến gần tôi hỏi thăm về con tôi. Người y tá trả lời: “ Bác sĩ thấy không có hy vọng cứu sống cô nên đã mổ để lấy cháu bé ra. Cháu rất khỏe mạnh. Không biết cô có đủ sức để nuôi nấng con không.  Cháu là con gái, mặt mày sáng sủa lắm. Rất mừng cô bình phục trở lại, đó cũng là nhờ 3 vị bác sĩ đã tận tình chữa trị, các vị ấy tử tế với cô lắm, coi cô như người nhà …”. Một giờ sau người y tá mang con đến đưa tôi bế và nói : “Cho cháu ở đây với cô một lúc rồi tôi đưa cháu trở lại phòng để cô nghỉ vì vết mổ chưa lành”. Nhìn thấy con, tôi hết sức vui mừng, sao tôi thấy nó thân thương gần gũi quá. Có nhà văn đã nói: “ Đứa con là tác phẩm vĩ đại nhất trong số những tác phẩm mà tôi có”. Nhưng vừa vui tôi chợt buồn ngay. Tôi chỉ có một thân một mình làm sao có thể nuôi được con. Tôi lại phải đi ở đợ như mẹ tôi ngày xưa. Nhưng mẹ tôi còn có người  mướn chứ tôi đứa con còn đỏ hoẻn ai chịu cho làm. Hay tôi nhờ người báo cho Thuấn biết. Tôi vội xua đuổi ý nghĩ này, vì tự trọng, vì danh dự của hai mẹ con, tôi không thể liên lạc với gia đình bà Đạm được nữa. Người y tá đến mang con tôi trở lại phòng dưỡng nhi, nước mắt tôi trào ra…     

   Tôi khai ở bệnh viện là chồng tôi đi lính chết bây giờ chỉ có mình tôi, không có thân nhân, không bạn bè, mẹ tôi mới chết hôm tôi vào đây. Hoàn cảnh của tôi đa số các nhân viên đều biết, họ nói chuyện với nhau tôi nghe được: “Cô ta còn trẻ và xinh đẹp quá, tội nghiệp chồng bị chết
sớm”. Mấy hôm sau ông chủ sự phòng hành chánh của bệnh viện đến bên tôi và nói: “Tôi xin lỗi đã đi vào đời tư của cô và có thể làm cô buồn, nhưng trong hồ sơ tôi thấy hoàn cảnh cô thật khó khăn. Chúng tôi rất ái ngại không biết khi xuất viện cô ở đâu và làm sao nuôi được con, lúc đó cô cũng phải đem cho hoặc bỏ vào viện mồ côi và người nhận nuôi con cô không biết họ thế nào, có được tốt không, rồi lại tội nghiệp đứa bé… Tôi có quen hai ông bà này rất giàu và tử tế, họ lấy nhau trên 16 năm mà không có con, đang có ý định tìm nuôi một đứa con nuôi, nếu cô đồng ý cho họ nuôi tôi sẽ nói với người ta. Cô suy nghĩ rồi cho tôi biết”. Tôi quá đau buồn, mới gặp con vài lần giờ sắp phải xa nhau. Ông chủ sự nói đúng, tôi không đủ phương tiện để nuôi con. Biết bao người hoàn cảnh như tôi đã phải bỏ con ngoài đường, bỏ  vào cổng chùa, viện mồ côi… Nếu con tôi có được người tử tế nuôi cũng là điều may cho nó. Đi ở với người ta cuộc đời nó có thể khá hơn là ở với tôi. Tôi đã làm khổ con tôi rồi, nó không có tội gì để phải khổ thêm nữa. Tôi không thể ích kỷ giữ mãi con bên tôi. Nghèo là khổ lắm. Tôi với Thuấn yêu nhau chỉ vì tôi nghèo mà phải xa nhau. Thuấn ơi! Chỉ vì nghèo mà em phải xa anh, chỉ vì em nghèo mà chúng ta phải xa con chúng ta.

   Tôi trả lời ông chủ sự là tôi muốn được gặp bố mẹ nuôi của con tôi. Hôm sau hai người này tới. Đúng như ông chủ sự nói, nhìn hai ông bà rất phúc hậu khiến tôi yên tâm. Người chồng hỏi tôi có yêu cầu điều gì không, tôi nói tôi chỉ mong có con và đặt tên là Thuận Khanh (tức là gần tên Thuấn và tên tôi), nhưng nay tôi không còn cái quyền này nữa. Người chồng ôm vai vợ cười lớn: Em tên Thuận, cô ấy tên Khánh. Một bên mẹ nuôi, một bên mẹ đẻ, đúng là trời đã xếp đặt, sau này cháu bé sẽ gặp nhiều may mắn lắm. Chúng tôi bằng lòng với lời ước nguyện của cô. Cô còn yêu cầu điều gì nữa không? Tôi lắc đầu không nói ra lời… Buổi chiều ông chủ sự gặp tôi để cho biết lúc tôi xuất viện thì họ mang con tôi đi. Ông còn nói thêm là ông bà này rất mừng khi thấy tôi không đề cập đến tiền bạc, chỉ lo đặt tên cho con chứng tỏ tôi trọng tinh thần chứ không phải vật chất, như vậy gốc đứa bé rất tốt. Cô lại rất xinh đẹp, họ hy vọng con họ sau này cũng sẽ đẹp như cô. Ngày cuối cùng tôi được bế con tôi một giờ. Tôi ôm chặt con tôi trong lòng như giữ gìn một báu vật, tôi không muốn rời xa nó nữa, nhưng vì chữ tín tôi không thể nào đổi ý được. Nước mắt tôi trào ra, ai nhìn thấy cảnh chia ly này cũng phải ngậm ngùi. Dù đã quá giờ người y tá không nỡ lấy đứa bé ra khỏi tay tôi. Tôi ghì chặt con tôi vào lòng và đặt chiếc hôn lên má con rồi đưa cho người y tá. Đích thân ông chủ sự trao tôi một túi vải lớn, nói tôi nên giữ cẩn thận vì đây là số tiền khá nhiều do bố mẹ nuôi đứa bé đưa, đủ cho tôi ăn ở  4, 5 tháng như là để cảm ơn tôi chứ không có ý mua bán gì đâu. Tôi nói lời cảm ơn ông chủ sự cùng bác sĩ và các nhân viên trong nhà thương rồi ra về.     

   Tôi thuê xe đến thẳng nhà bà bán rau muống. Khi đến nơi tôi không gặp bà và thấy có người lạ ở trong. Tôi hỏi thì được biết vì có người chết nên bà bán rau sợ hãi và đã bỏ đi. Người thuê nhà mới con cái đông và giá thuê rẻ nên đã dọn vào. Tôi ra ngoài đường và phân vân không biết đi đâu, chợt một chiếc xe Honda dừng trước mặt, tôi nhận ra chị bạn làm chung hãng với tôi khi trước. Sau khi hỏi han chị biết chuyện nên đã thương tình rủ tôi về nhà ở chung với chị. Trong khi đó những người trong hãng họ không biết lại tưởng tôi đã theo chồng đi ngoại quốc.   

             “Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua…”   
       Lời ca của bản nhạc trong “Bài không tên số 5” đã thức tỉnh tôi phải can đảm và cố gắng chịu đựng.
   Mấy tháng sau nhờ có người chỉ dẫn tôi tìm được mộ mẹ và thắp nén hương lên mộ bà. Thời gian này tình hình Sài Gòn  ngày càng giao động và biến cố tháng Tư năm 1975 xảy ra. Tôi theo đoàn người ra bến Bạch Đằng, sao may tôi lên được tàu và sang tới Hoa Kỳ, định cư tại tiểu bang California. Tôi cố gắng lập lại cuộc đời, vừa đi làm vừa đi học. Sau một năm bổ túc Anh văn tôi ghi danh vào Đại học, 4 năm tôi ra trường về ngành kỹ sư điện tử, rồi tôi lập gia đình với một nha sĩ giàu có. Tôi đi khám răng và gặp chồng tôi. Chồng tôi hơn tôi 11 tuổi, góa vợ và có một con trai.  Chúng tôi lấy nhau được gần 14 năm. Chồng tôi mới qua đời cách nay 3 năm. Tôi tiếp tục vừa làm chủ trung tâm nha khoa cũ của chồng tôi vừa đi làm cho công ty điện tử.  Đời sống tuy có bận rộn nhưng vật chất rất đầy đủ vì có hai nguồn lợi tức. Tôi nghĩ đến thời gian nghèo khổ khi xưa, nhớ đến mẹ và đứa con gái riêng lòng không khỏi xót xa. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết được con tôi bây giờ ra sao, còn ở lại Việt Nam hay đã qua Mỹ? Tôi có nhờ hội Hồng Thập Tự tìm kiếm nhưng không ra. Tôi ngày đêm cầu nguyện để được gặp con gái tôi…

   Tôi đi khám định kỳ hàng năm và được giới thiệu đến bác sĩ Nguyễn Trọng Toản chuyên về tim mạch. Nghe tên bác sĩ tôi chợt nhớ ra vị bác sĩ đã cứu sống tôi ở bệnh viện Việt Nam khi xưa. Sau khi khám bệnh và cho thuốc, tôi nói với bác sĩ Toản chính tôi là người được bác sĩ  chữa trị gần 25 năm về trước.. Nhận ra tôi vị bác sĩ này mừng lắm. Cũng may tôi là người khách cuối cùng nên ông đã có nhiều thì giờ nói chuyện với tôi. Bác sĩ Toản cho tôi biết cách đây 2 năm trong cuộc họp mặt của hội y sĩ toàn quốc tại Texas ông có gặp Thuấn, người tình cũ của tôi. Nghe tên Thuấn tôi lặng người đi nhưng cố giữ bình tĩnh để nghe kể: “Thuấn với tôi học cùng lớp với nhau nhưng không thân. Tôi có gặp chị đi chơi với Thuấn vài lần nên nhớ. Tôi chữa trị cho chị và nghĩ Thuấn bỏ rơi chị, nên tôi tránh không muốn nói gì với ai, ngay cả lúc chị sinh đẻ trong bệnh viện cũng vậy

Kỳ vừa qua gặp nhau ở Texas tự nhiên Thuấn tâm sự với tôi là Thuấn yêu chị lắm nhưng bị bà mẹ ngăn cản và không có cách nào gặp được chị. Sau khi chị đi rồi Thuấn giận mẹ nên không chịu lấy vợ, mãi  sau thấy bà cụ quá buồn nên Thuấn mới lập gia đình. Đến nay Thuấn vẫn không có con và vợ chồng đã ly dị vì không hợp nhau. Nghe tôi nói chị đã có thai với Thuấn và chính tôi chữa trị cho chị, Thuấn xúc động lắm. Thuấn thương chị và thương đứa con của anh chị phải đi làm con nuôi người ta, không biết giờ này ra sao. Mẹ Thuấn biết tin cũng buồn lắm,  bà đã hối hận cho hành động của bà để đứa cháu duy nhất bị bỏ rơi, nay bà đã trên 80 tuổi vẫn chưa có cháu bế…”.  Nghe lại chuyện xưa lòng tôi nặng trĩu và không cầm được nước mắt. Bác sĩ Toản hỏi tôi có đồng ý cho Thuấn biết đã gặp tôi không,  tôi dặn bác sĩ thôi đừng nói gì cả, chuyện xưa nên cho vào dĩ vãng, điều cần thiết là tìm được đứa con chúng tôi. Tôi chào bác sĩ Toản rồi ra về, lòng buồn mênh mang:

               Biết được tin anh cũng đủ rồi
               Tâm sự có nhiều vẫn thế thôi
               Ra đi không nói câu từ giã
               Em biết chuyện mình mãi cách đôi
                                      *
               Cứ mỗi năm nhìn lá úa vàng
               Chạnh lòng nhớ lại lúc Thu sang
               Anh ơi! Thu đến mang sầu tới
               Khơi dậy mối tình đã cách ngăn
                                     *
               Một lần yêu đã quá khổ rồi
               Nhắc làm chi chuyện cũ anh ơi
              Thân tuy gầy yếu tim băng giá
              Giữ mãi trong em bóng một người
                                *
              Biết được tin anh đã đủ rồi
              Em bây giờ cũng vẫn đơn côi
              Bao nhiêu kỷ niệm, bao đau đớn
              Và khóc âm thầm, khóc mãi thôi…


    Nhưng thôi tôi không muốn tiếp tục làm thơ buồn nữa. Tôi trở về với đời sống hiện tại của tôi. Tôi không có con nên yêu con trai của chồng tôi như con đẻ. Tân (tên con trai của chồng tôi) rất quý tôi. Tuy đã ra hành nghề bác sĩ nhưng tất cả những chuyện riêng tư Tân đều mang ra hỏi ý kiến mẹ. Một hôm Tân khoe với tôi Tân quen một cô gái tên Thuận Khanh kém Tân 4 tuổi. Hiện nay Thuận Khanh là dược sĩ, trông nom tiệm thuốc Tây của gia đình. Tân và Thuận Khanh quen nhau qua dịch vụ thương mại. Nghe con trai nói đến Thuận Khanh tôi rất hồi hộp, liệu có sự trùng tên, trùng tuổi  được không? Thuận Khanh có phải là con gái tôi không? Tôi hỏi con trai xem gia đình Thuận Khanh ra sao, thì được biết bố Thuận Khanh đã mất chỉ còn mẹ già trên 70 tuổi. Nhà giàu lắm, tất cả tài sản sau này sẽ là của Thuận Khanh hết. Tôi hơi lạ, nếu là mẹ nuôi thì  đúng chứ mẹ đẻ có thể trùng tên. Tôi nói con trai tôi đưa Thuận Khanh về nhà tôi chơi. Gặp Thuận Khanh tôi linh cảm ngay người con gái này là con tôi. Nét mặt vừa giống tôi vừa giống Thuấn. Không cầm được lòng tôi ôm chầm lấy Thuận Khanh và thốt lên: “con ơi! mẹ đây”, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, chưa phải là lúc mẹ con thổ lộ tâm tình nên đã buông Thuận Khanh ra và nói lời xin lỗi: “ Bác xin lỗi con, tại bác thấy con dễ thương quá nên bác mến”. Thuận Khanh nói: “ Không sao đâu bác. Được bác yêu quý và cho đến nhà thăm bác con rất vui mừng. Trước khi đến con sợ lắm, nay thấy bác vui vẻ như mẹ con ở nhà, con thật có phước. Mới gặp bác lần đầu nhưng con có cảm tưởng như đã gặp bác từ lâu rồi ”. Lòng tôi dịu xuống, tôi thầm cảm ơn ông bà mẹ nuôi đã dạy giỗ con gái tôi nên người, dạy cách ăn nói khôn khéo và lễ phép. Tân thấy mẹ yêu thích bạn thì mừng lắm, chàng mỉm cười nhìn Thuận Khanh. Tôi giữ Thuận Khanh ở lại ăn cơm. Lần đầu tiên tôi được nấu cơm cho con gái tôi ăn. Tôi hỏi thăm sơ qua về những ngày đã qua của Thuận Khanh, tôi tránh những chi tiết sợ con gái nghĩ tôi tò mò.  Cám ơn Trời Phật đã  giúp cho mẹ con tôi được gặp lại nhau…
   Khi Thuận Khanh ra về tôi hỏi con trai tôi chương trình dự trù như thế nào, Tân cho tôi biết tháng sau chúng định làm đám hỏi và 4 tháng nữa sẽ làm đám cưới. Thuận Khanh muốn lo sớm vì mẹ đã già, muốn cho mẹ được vui.
   Ngày đám hỏi qua đi một cách thuận lợi. Người mẹ nuôi của con gái tôi không nhận ra tôi. Có lẽ bà không ngờ một cô gái nghèo khổ ngày xưa nay là thông gia với bà. Tôi nhận ra bà Thuận nhưng vẫn giữ im lặng không cho ai biết chuyện tôi là mẹ đẻ của Thuận Khanh để cho các con tôi không phải bận tâm và tránh gây nên sự buồn phiền cho bà mẹ nuôi, một ân nhân của tôi. Tôi rất vui mừng sửa soạn đám cưới cho con. Tôi hồi hộp lo đến ngày đám cưới vừa cho con gái vừa cho con chồng.                                                             
   Bốn tháng qua đi thật mau. Đám cưới của các con tôi tổ chức rất trọng thể.  Gần 700 quan khách tham dự. Con gái tôi lộng lẫy trong bộ áo cưới. Có nhiều người đã nhận xét là mẹ chồng với con dâu trông rất giống nhau như hai mẹ con, chắc là sẽ hợp với nhau lắm. Tôi vui mừng nghĩ ngợi từ nay con gái tôi sẽ được ở chung nhà với tôi, và tôi sẽ dành hết thì giờ săn sóc con gái tôi. Văng vẳng bên tai như lúc nào cũng nghe thấy lời chúc mừng hạnh phúc…
   Đám cưới xong hai con đi hưởng tuần trăng mật, tôi ở nhà một mình. Vì quá lo lắng và bận rộn cho ngày đám cưới nên tôi thấy trong người hơi mệt. Tôi sợ có vấn đề về tim như trước nên đi khám bác sĩ gia đình nhưng khi đến nơi mới biết bác sĩ đã đi nghỉ hè và ông nhờ người khác tạm thay thế vài ngày. Vì đến trễ và không có hẹn trước nên tôi là người được khám sau cùng. Cô y tá cân đo và thử nhiệt độ. Nhịp tim và nhiệt độ của tôi bình thường. Tôi ngồi trong phòng đợi một lúc thì Thuấn mở cửa bước vào. Bất ngờ gặp Thuấn tôi kêu lên: “Anh!”. Thuấn cũng ngạc nhiên, ôm chầm lấy tôi: “Em! Không ngờ gặp em ở đây, anh mừng quá !”. Thuấn kể lể những sự nhớ nhung và xin tôi tha lỗi. Thuấn nói: “Anh không ngờ mình đã có con với nhau. Từ ngày nghe bác sĩ Toản nói chuyện về em anh buồn và ân hận quá. Khi đẻ chỉ có một mình em làm sao xoay xở…”. Tôi bảo Thuấn : “Hãy quên đi ngày tháng cũ”. Bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng, còn gặp nhau và quý nhau là đủ rồi. Tôi không oán hận ai cả, chỉ mong mọi chuyện cho qua đi. Thuấn hỏi tôi về con gái chúng tôi, tôi nói Thuận Khanh bây giờ rất hạnh phúc nhưng chuyện hơi dài, sẽ nói cho Thuấn sau. Thuấn rất mừng khi thấy tên con gái là tên Thuấn và tên Khánh hợp lại. Biết tôi bây giờ vẫn còn độc thân nên Thuấn đề nghị cùng chàng tái hợp. Mặc dù vẫn còn yêu Thuấn nhưng tôi rất ngại, một lần chia tay đã quá khổ rồi, bây giờ tôi đang sống yên ổn và hạnh phúc với con gái mới tìm được, tôi không muốn có sự xáo trộn trong đời sống nên đã từ chối.  Không được tôi chấp thuận Thuấn có vẻ thất vọng. Một lúc sau Thuấn hỏi thăm về mẹ tôi, khi biết mẹ tôi đã qua đời chàng cúi đầu xuống che dấu sự xúc động rồi cho biết bà Đạm bây giờ bệnh tình rất nặng, sức khoẻ được tính từng ngày. Bà đang nằm trong bệnh viện, nếu được tôi bỏ qua chuyện cũ thì bà mừng lắm. Thuấn gợi ý muốn tôi đến bệnh viện thăm bà Đạm, tôi nhận lời.

   Hôm sau tôi đến bệnh viện thấy Thuấn và vợ chồng Minh Thư đã ở đó. Minh Thư gặp tôi rất mừng. Minh Thư hỏi thăm tôi và cho địa chỉ mời đến nhà chơi.  Hàn huyên một lúc, Thuấn và vợ chồng Minh Thư ra ngoài cho tôi nói chuyện với bà Đạm. Tôi cầm bàn tay gầy yếu của bà và hỏi:
- Bà còn nhớ cháu không, cháu là Ngân Khánh đây ?
Bà Đạm thều thào:
-   Ngân Khánh! Làm sao tôi quên được cháu. Mong cháu tha lỗi cho tôi. Vì tôi quá nghiêm khắc mà mẹ  con cháu phải khổ. Tôi cũng nghe tin bà Tư đã qua đời. Tội nghiệp bà Tư. Thôi tôi sẽ gặp bà ở bên kia thế giới để xin lỗi bà vậy.
   Bà Đạm tiếp:
-  Ông trời đã phạt tôi. Có đứa cháu duy nhất thì hất hủi nó, bây giờ tôi không có cháu  nào ở bên cả. Vợ chồng Minh Thư lấy nhau lâu rồi vẫn chưa có con.   
   Nói xong nước mắt bà trào ra vì ân hận khiến tôi cũng buồn lây. Giọng bà run run tiếp:
-   Tôi không sống được nữa và sắp phải ra đi. Tôi xin cháu một điều không biết cháu có thể giúp tôi không ?
   Tôi lắc tay bà Đạm:
- Xin bà cứ nói.
   Bà Đạm cố lấy sức lực còn lại nói ngắt quãng từng câu:
-   Bác mong cháu nhận lời tái hợp với con trai bác, có như vậy bác mới yên tâm ra đi. Thuấn yêu cháu lắm. Thuấn đã lấy vợ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến cháu nên hai vợ chồng đã bỏ nhau.   

Đôi mắt bà Đạm yếu đuối nhìn tôi như cầu xin. Tôi thấy thương bà như mẹ.  Gần 10 năm ở với nhau tình cảm dù sao cũng đã sâu đậm, thật khó có thể từ chối lời yêu cầu của một người sắp lìa đời như bà. Tôi im lặng suy nghĩ giây lát rồi nói trong xúc động:
- Vâng, con xin nghe lời bác.
   Bà Đạm mỉm cười, mắt bà mở hé ra như thầm cảm ơn tôi. Giữa lúc đó Thuấn  và vợ chồng Minh Thư đi vào. Bà Đạm cầm bàn tay Thuấn để lên bàn tay tôi, một lúc sau mắt bà nhắm lại và hơi thở yếu dần. Y tá vội vàng gọi bác sĩ. Tôi và Thuấn đứng cách ra xa cho y tá làm việc. Tôi lau nước mắt cho Thuấn rồi nắm chặt tay chàng, nghẹn ngào nhìn bà Đạm từ từ lịm đi…

Hoàng Nguyên Linh


Wednesday, July 27, 2022

Sinh nhật chị KQ63A Nguyễn Kiễm.

Anh chị KQ63A Nguyễn Kiễm sống ở Mỹ. Anh chị có hai xưởng làm ống nhựa ở Sàigòn. Năm nay anh Kiễm tổ chức sinh nhật cho vợ ở Windsor Plaza ở An Đông và anh mời tôi dự.  

Anh Kiễm và chị Xuân.

Anh chị Kiễm và con cháu về từ Mỹ.

Anh chị Kiễm cùng bạn bè và nhân viên trong xưởng.


Thái, Kiễm và hai bạn của Kiễm.

Saturday, July 23, 2022

Người có năng khiếu làm thủ lĩnh mà gia đình lại bắt đi chăn nuôi gia cầm!

Click Vào Đây - Để xem "Người có năng khiếu làm thủ lĩnh mà gia đình lại bắt đi chăn nuôi gia cầm!" Nhìn mặt cô nầy tôi thấy quen quen, cô có nét hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị!! tth


Monday, July 18, 2022

Mưa Chiều Miền Trung - Lê Thu Uyên

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mưa Chiều Miền Trung/Ca sĩ Lê Thu Uyên

Thursday, July 14, 2022

Tám Điệp Khúc - Ngọc Diệu

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tám Điệp Khúc/Ca sĩ Ngọc Diệu

Saturday, July 9, 2022

Công nghệ quân sự mới của Israel cho phép người điều khiển 'nhìn xuyên vách tường'.


Một người sử dụng hệ thống Xaver 1000 của Camero-Tech để nhìn các vật thể sau bức tường.

Công nghệ Xaver 1000 được ra mắt công chúng trong triển lãm Eurosatory 2022 tại Paris, Pháp. Xaver 1000 có hệ thống theo dõi mục tiêu trực tiếp dựa trên AI và công nghệ 3D (nhìn hình trên), độc đáo cho phép nó xác định và nhìn thấy con người hay vật thể tĩnh phía sau các bức tường và vật cản. Các sinh vật sống có thể được quan sát rất chi tiết, ngay đến từng bộ phận của chúng. Điều nầy có thể xác định rõ một vật đang ngồi, đứng hay nằm, ngay cả khi nó bất động trong một thời gian dài. Nó cung cấp thông tin thời gian thực (real-time) về những thứ và con người ẩn sau bức tường. Thiết bị nầy cũng cho phép người dùng đánh giá về chiều cao của mọi thứ và xác định đó là người, trẻ em hay động vật, mang lại cho họ lợi thế hoạt động riêng biệt và khả năng được thông báo đầy đủ về bất kỳ nơi nào với ít rủi ro sai sót.    

Xaver 1000 có thể được vận hành bởi một người dùng và sẳn sàng sử dụng bằng một nút nhấn, được tối ưu hoá cho các hoạt động chiến thuật, làm cho nó trở thành một hệ thống thiết yếu cho các đơn vị quân đội, nhân viên công lực, tìm kiếm cứu nạn và tình báo, hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả môi trường thù địch và các địa điểm thiên tai.

"Tôi hy vọng rồi đây, với công nghệ mới nầy, nhân viên công lực có thể khám xét xe tải 18 bánh chở đầy nhóc hàng hoá và họ nhìn thấy được mọi thứ bên trong." tth  

Xaver 1000 rất dễ sử dụng, chỉ cần một chút huấn luyện. 

Tuesday, July 5, 2022

Lá Diêu Bông - Lê Thu Uyên

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lá Diêu Bông/Ca sĩ Lê Thu Uyên 

Friday, July 1, 2022

Mưa Chiều Miền Trung - Thanh Quý

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mưa Chiều Miền Trung/Ca sĩ Thanh Quý

Monday, June 27, 2022

Bến Đợi - Đặng Kim Yến

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Bến Đợi/Ca sĩ Đặng Kim Yến

Friday, June 24, 2022

Phi hành gia người Áo đã nhảy ra khỏi tàu vũ trụ.

Phi hành gia người Áo đã nhảy ra khỏi tàu vũ trụ từ độ cao 128000 feet (hơn 24 dặm), hạ dù xuống trái đất trong 4 phút 20 giây. Click vào video.




Sunday, June 19, 2022

Huế Đã Xa Rồi - Thuý Huyền

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Huế Đã Xa Rồi/Ca sĩ Thuý Huyền

Friday, June 17, 2022

Chia buồn cùng gia đình KQ63D Nguyễn Thanh Tùng.

                                                            

Chia Buồn

Chúng tôi vừa được tin trể, KQ63D Nguyễn Thanh Tùng vừa qua đời ngày June 6, 2022 tại California và hoả thiêu ngày June 15, 2022. 

Toàn thể anh chị KQ63D thành tâm chia buồn cùng tang quyến và kính cẩn cầu nguyện cho linh hồn Anh Nguyễn Thanh Tùng sớm siêu thoát.

Toàn thể anh chị KQ63D
 

Tuesday, June 14, 2022

Cơn Mê Tình Ái - Ngọc Diệu

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Cơn Mê Tình Ái/Ca sĩ Ngọc Diệu

Friday, June 10, 2022

Tình Cây Và Đất - Đặng Kim Yến

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Cây Và Đất/Ca sĩ Đặng Kim Yến

Monday, June 6, 2022

Xe Hydrogen cạnh tranh xe điện - tth

Pin Lithium ion (Pin sạc) là loại pin mà đa số các xe điện hiện đang xài. Pin nầy thường được sạc đầy trước khi xài. Khi điện trong Pin nầy được xài gần hết thì Pin phải được sạc trước khi xe tắt máy. Thời gian sạc Pin đầy, kéo dài hơn thời gian đổ xăng nhiều!

Pin nhiên liệu (Hydrogen). Pin nầy dùng nhiên liệu hydrogen và oxygen để tạo ra dòng điện nên pin nầy không cần sạc. Oxygen thì có sẵn trong không khí. Xe Hydrogen phải có bình chứa khí Hydrogen. Khi bình chứa hydrogen trong xe còn hydrogen thì xe có điện. Nếu bình chứa hydrogen trong xe cạn, thì nạp thêm hydrogen vô bình nhanh như đổ xăng vô xe. 

Cấu tạo pin nhiên liệu.
Nhiên liệu khí Hydrogen được dẫn liên tục vào cực - (anode), còn khí Oxygen được dẫn vào cực + (cathode).

Nước (H2O) là hổn hợp của hydrogen và oxygen. Trong quá trình điện phân, nước được tách ra thành khí hydrogen và oxygen nhờ vào năng lượng điện. Pin nhiên liệu lấy hai chất nầy biến đổi thành nước và tạo ra dòng điện mạch ngoài. Nói tóm lại, pin nhiên liệu là phản ứng ngược lại của sự điện phân. 

Có một lần, tôi đọc trong mạng, rằng trong tương lai Pin dùng cho xe điện có thể chạy được 1 triệu miles! Tôi hết sức thắc mắc, bây giờ thì tôi hiểu tại sao. Vì chỉ cần nạp thêm Hydrogen vô bình chứa thì pin nhiên liệu chạy hoài thôi!  

Xe Hydrogen không thải ra khí độc như xe xăng, mà nó thải ra nước và nước nầy sạch có thể uống được. Tôi nghĩ rằng, rồi đây xe Hydrogen sẽ có thêm bình chứa nước sạch và nếu ai muốn thì có thể tích trữ nước sạch để xài. Xe Hydrogen sẽ là một giải pháp cho những nơi thiếu nước ngọt, thật tuyệt vời. Lâu nay những người lo sợ về sự thay đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng gây ra bởi khí CO2, bây giờ họ không phải lo nữa vì xe Hydrogen không thải ra khí độc.   

Xe điện thay thế xe xăng là một bất ngờ cho tôi, nhưng xe Hydrogen thay thế xe điện làm tôi sốc. Công nghệ về mọi ngành, những năm gần đây tiến triển ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngày xưa khi tôi còn làm computer programmer cho hãng USAA, cứ thỉnh thoảng USAA gởi tôi lên đại học ở Austin TX để tu nghiệp cho theo kịp đà tiến triển của computer, làm tôi nễ phục nền công nghệ. Mới đây trong chiến tranh ở Ukraine, nền công nghệ về vũ khí làm tôi giật mình. Vì vũ khí giả tưởng ngày xưa bây giờ thành hiện thực, làm choá mắt tôi! Tôi rất vui vì được may mắn nhìn thấy công nghệ mới vào lúc cuối đời. tth


Sunday, June 5, 2022

Kể Chuyện Trong Đêm - Ý Linh

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Kể Chuyện Trong Đêm - Ý Linh

Wednesday, June 1, 2022

Khu đô thị mới Thủ Thiêm - tth

Tôi là người Huyện Thủ Thừa Tỉnh Long An, nhưng tôi được sinh ra ở nhà thương Chợ Rẩy. Tôi lên Sàigòn học tiểu học và tôi lớn lên ở Sàigòn. Tôi nghe nhiều về Thủ Thiêm, nhưng lúc nhỏ tôi chỉ qua Thủ Thiêm chơi một lần duy nhất vì tôi có thằng bạn, nhà nó ở Thủ Thiêm. Ngày ngày nó đi đò từ Thủ Thiêm qua sông Sàigòn để đi học ở Sàigòn. Ngày xưa Thủ Thiêm là vùng đầm lầy, chẳng có gì để tham quan. Hơn nữa từ Sàigòn qua Thủ Thiêm, lúc bây giờ chưa có cầu, tôi đi bằng đò nhỏ.  

Mỗi năm kể từ 2010, tôi trở về Sàigòn ở dài hạn, có năm tôi ở 10, 12 tháng, gần đây tôi nghe Thủ Thiêm bùng phát và đất ở Thủ Thiêm là đất vàng. Rồi có nguồn tin chủ đất ở Thủ Thiêm kiện thưa dữ dội vì có huy hoạch lấy đất của dân để làm khu đô thị mới mà không đền bù thoả đáng!

Tháng May 2022, tôi đang ở Sàigòn và tôi đi xe ôm tham quan Thủ Thiêm một chuyến cho biết sự tình.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ toà nhà Bitexco góc đường Hồ Tùng Mậu và Ngô Đức Kế 
(ảnh chụp 2015).  

Ngày nay Thủ Thiêm là một phường thuộc Thành Phố Thủ Đức và Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là một phường thuộc khu đô thị mới. Phường nầy có diện tích 3,25km2, dân số năm 2019 là 428 người, mật độ đạt 132 người/km2.

Hình nầy tôi đứng chụp từ bờ sông Sàigòn, gần đầu đường Nguyễn Huệ.
Tôi hướng Camera về cầu Khánh Hội. Tại đầu cầu Khánh Hội nầy, dưới đáy sông Sàigòn, có  Hầm Thủ Thiêm. (nhìn hình phía dưới).

Hầm Thủ Thiêm.
Hầm Thủ Thiêm nối liền Sàigòn với Thủ Thiêm. Hầm nầy nằm dưới đáy sông Sàigòn, chổ đầu cầu Khánh Hội. Hầm dài 460m rộng 4 làn xe và cách mặt nước 24m. 
 
Hình nầy tôi đứng chụp từ bờ sông Sàigòn, gần đầu đường Đồng Khởi. Tôi hướng Camera về Hải Quân Công Xưởng Ba Son. Nơi đây gần đường Nguyễn Hữu Cảnh, có Cầu Thủ Thiêm 2. (nhìn hình phía dưới)

Cầu Thủ Thiêm 2 nhìn từ xa. Cầu nầy nối Thủ Thiêm với Quận 1. 

Cầu Thủ Thiêm 2 nhìn gần.
Đây là lần đầu tiên tôi đi qua cầu nầy. Cầu khởi công 2015 và lưu thông Sept 2, 2020, dài 886m với 6 làn xe.

Tôi nghe khu đô thị mới Thủ Thiêm bùng phát và tôi tưởng dữ dội lắm, nhưng khi tôi qua Thủ Thiêm, thì phần lớn mọi chuyện còn trong dự án! Có lẽ vì còn tranh chấp đất đai! 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa xong, đất đai còn bỏ trống mênh mông và cỏ mọc um tùm, chắc là còn tranh chấp đất đai! 

Cầu Thủ Thiêm 2 được chụp từ Thủ Thiêm hướng về Sàigòn.

Cầu Thủ Thiêm 1.
Cầu dài 1250m, có 6 làn xe. Cầu nầy nối Thủ Thiêm với Quận Bình Thạnh. Cầu được hoàn thành Nov 29, 2007.

Theo hình nầy, có dự án làm thêm cầu Thủ Thiêm 3 và 4. 
Cầu Thủ Thiêm 3 nối Thủ Thiêm với Quận 4, Cầu Thủ Thiêm 4 nối Thủ Thiêm với Quận 7.
Nhìn hình nầy, tôi có thể hình dung được khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ khá lớn và đẹp dữ dội lắm. 
   
Tháng May và June là mùa trái măng cụt.
Tham quan khu đô thị mới Thủ Thiêm, tôi thất vọng vì dự án còn quá xa để hoàn tất. Tuổi của tôi đang về chiều, sợ rằng tôi không còn cơ hội để thấy khu đô thị mới Thủ Thiêm khi hoàn tất, nên tôi phải mua măng cụt để ăn, vì măng cụt trị bá bịnh, nhất là ung thư! Tôi mua mỗi lần nguyên thùng măng cụt, khoảng 120 trái nhỏ và tôi ăn mỗi ngày. Măng cụt của Thái Lan ngon thấu trời đất! tth


Saturday, May 28, 2022

Mời nghe chim hát.

Click Vào Video, Mời nghe chim hát.



Tôi mời anh chị KQ63D Vương Văn Ngọ ăn mì tôm hấp lá sen ở Sàigòn.

Bên trái từ ngoài vô: Thái, Kiễm.
Sinh nhật KQ63A Nguyễn Kiễm, chị Kiễm đãi nhân viên của hai hãng của anh chị ở Sàigòn và anh chị mời tôi tham dự.
Anh chị Kiễm có 2 con trai và 1 con gái tên Nga. Người ngồi đối diện với tôi là anh sui, ba chồng của cháu Nga.

Tuesday, May 24, 2022

"Hoa Chùa" độc đáo!

 "Hoa Chùa" độc đáo của Tây Tạng mang đến điềm lành. Đây là loài hoa Mahameru 400 năm mới nở một lần trên dãy Himalaya. Ngay cả trong những bức ảnh, thế hệ chúng ta may mắn được nhìn thấy nó.




Wednesday, May 18, 2022

Saturday, May 14, 2022

Đêm Tiền Đồn - Thu Hường

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Tiền Đồn/Ca sĩ Thu Hường 

Wednesday, May 11, 2022

Lỡ Hẹn Với Dòng Lam - Lê Thu Uyên

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lỡ Hẹn Với Dòng Lam/Ca sĩ Lê Thu Uyên

Monday, May 9, 2022

Sinh nhật của cháu Phương.

Thuận & Phương là chủ 7 hãng may thêu xuất cảng. Phương gọi BS Chi là dì ruột. BS Chi và Má của Phương là em chú bác ruột với tôi. Mỗi lần tôi về Việt Nam, BS Chi biết tôi đơn độc, nên mọi hội họp gia đình BS Chi thường rủ tôi tham dự. Sinh nhật của Phương năm nay được gia đình tổ chức ở Long Hãi. BS Chi rủ tôi dự sinh nhật Phương. 

Thuân & Phương thuê 3 villa của một resort ở Long Hãi để tổ chức sinh nhật, mỗi villa 4 phòng ngũ. BS Chi vì bận rộn nhà thương nên chỉ tham dự trong ngày, sáng đi chiều về và tôi cũng vậy.

Thuận & Phương

BS Chi và Phương

Từ phải: BS Chi, Phương, Thuận, BS Khôi chồng BS Chi, Thái

Thuận & Phương chỉ có một đứa con và trai. Đây là anh chị sui của Thuận & Phương. 

Thuận & Phương may đồng phục cho gia đình, chụp hình trông dễ thương quá.

BS Thông em rể của Phương, vừa hoàn tất bình hoa sinh nhật để lấy điểm chị vợ!

Thursday, May 5, 2022

Tấm Ảnh Không Hồn - Hoàng Hải

 Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tấm Ảnh Không Hồn/Ca sĩ Hoàng Hải


Sunday, May 1, 2022

Nghiên cứu 76 năm của đại học Harvard đi tìm chìa khoá của hạnh phúc.

Nghiên cứu 76 năm của đại học Harvard đi tìm chìa khoá của hạnh phúc.  

 Minh Anh

Hạnh phúc đến từ đâu? Tiền bạc, danh tiếng hay cảm giác thành công?

76 năm trước, Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành kéo dài nhất trong lịch sử. Cuộc nghiên cứu đã theo dõi 268 nam giới, từ độ tuổi thanh niên cho đến lúc họ già, để tìm ra chìa khóa ảnh hưởng tới hạnh phúc cuộc đời họ.

Nghiên cứu đặc biệt

Vào năm 1938, Giáo sư Arlie Bock, khi đó là trưởng khoa Y của Đại học Harvard, cảm thấy rằng, toàn bộ cộng đồng nghiên cứu đều quan tâm tới việc “tại sao mọi người bị bệnh, thất bại, hay chán nản”, mà tại sao không ai nghiên cứu “làm thế nào con người có thể được khỏe mạnh, thành công  và hạnh phúc”?

Giáo sư Bock đã đề xuất một dự án nghiên cứu đầy tham vọng, dự định theo dõi một nhóm người từ tuổi vị thành niên đến cuối cuộc đời, tập trung vào những thăng trầm trong cuộc sống của họ, ghi lại tỉ mỉ từng chút một về trạng thái tâm lý và hoàn cảnh của họ, ghi lại một cách kịp thời, và cuối cùng sẽ đưa ra đáp án — Loại người nào có khả năng trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời.


Loại người nào có khả năng trở thành người hạnh phúc nhất trong cuộc đời? 

Các tiêu chí đánh giá người hạnh phúc nhất rất nghiêm ngặt. Ông George Vaillant, nhà tâm lý học chịu trách nhiệm đứng đầu cuộc nghiên cứu trong 32 năm, cho biết người hạnh phúc nhất phải là người đạt được 10 điều sau: hai trong số đó có liên quan đến thu nhập, bốn điều liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, và bốn liên quan tới các mối quan hệ thân thiết và hỗ trợ xã hội.

Ví dụ, sau 80 tuổi bạn phải có sức khỏe thể chất tốt, tinh thần minh mẫn (những người không sống đến 80 tuổi không được coi là người hạnh phúc); 60-75 tuổi có mối quan hệ xã hội tốt khác (bạn bè, thân thiết với con cái của họ); 60-75 tuổi ngoài vợ con ra họ vẫn có các mối quan hệ xã hội tốt (người thân, bạn bè và người quen ); 60- 85 tuổi có mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp; mức thu nhập thuộc top 25%.

Đây được gọi là “Nghiên cứu Grant”. Nó được đặt tên theo nhà tài trợ ban đầu của nó, nhà từ thiện William T. Grant. Tính tới nay nay, nghiên cứu này đã kéo dài 76 năm và tiêu tốn hơn 20 triệu USD.

Từ năm 1939 đến năm 1944, nghiên cứu đã chọn ra 268 sinh viên đại học đang theo học tại Harvard vào năm đó. Nhóm người này là nhóm đã ở trên đỉnh cao trong các thanh niên Mỹ, với một tương lai tươi sáng, cơ hội thành công và trường thọ của họ rất cao. Đó chính xác là những gì nghiên cứu Grant cần - những đối tượng sống đủ lâu, nếu không thì họ không được tính là người đạt được đỉnh cao hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Các ứng viên được lựa chọn đều khoảng 19 tuổi, tất cả đều là nam giới người Mỹ da trắng, có xuất thân từ gia đình tốt, thể chất và tinh thần khỏe mạnh, ưa nhìn - thực tế, mỗi người được chọn đều trải qua một “cuộc thi vẻ đẹp” hình thể nghiêm ngặt. Các nhà nghiên cứu có xu hướng chọn những người có cánh tay lực lưỡng, eo săn chắc, bởi vì suy đoán ban đầu là “những người nam tính” có nhiều khả năng có cuộc sống hạnh phúc.

Cứ 2 năm một lần, nhóm người này sẽ nhận được một bảng câu hỏi, họ cần trả lời về tình hình sức khỏe có tốt không, tinh thần vẫn bình thường không, chất lượng hôn nhân thế nào, sự nghiệp thành công hay thất bại, và liệu họ có hạnh phúc sau khi nghỉ hưu hay không. Các nhà nghiên cứu đánh giá họ theo bảng câu hỏi mà họ trả lại, với E là kém nhất và A là tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ tự bản thân đánh giá thôi là chưa đủ.

Cứ sau 5 năm, sẽ có bác sĩ chuyên nghiệp sẽ đánh giá các chỉ số sức khỏe thể chất và tinh thần của các ứng viên tham gia nghiên cứu. Cứ sau 5-10 năm, các nhà nghiên cứu cũng đến gặp trực tiếp những người này và thông qua phỏng vấn, họ có thể hiểu sâu hơn về các mối quan hệ thân thiết hiện tại, thu nhập nghề nghiệp, mức độ hài lòng trong cuộc sống và liệu họ có thích nghi ở từng giai đoạn của cuộc sống hay không.

Nhóm người này có thể được xem là “nhóm được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử”. Họ đã trải qua Thế chiến thứ hai, suy thoái kinh tế, phục hồi kinh tế và sóng thần tài chính. Họ kết hôn, ly hôn, thăng chức, bầu cử, thất bại, lội ngược dòng, không gượng dậy nổi, có người nghỉ hưu an hưởng tuổi già, có người tự hủy hoại sức khỏe và chết trẻ.

Cuối cùng, trong số 268 người này thực sự đã xuất hiện nhiều người thành công, cho đến nay, đã có 4 thượng nghị sĩ Mỹ, 1 thống đốc và thậm chí 1 tổng thống Mỹ - John F. Kennedy. Tuy nhiên, hồ sơ nghiên cứu của Kennedy đã bị chính phủ lấy đi, đến năm 2040 nó mới có khả năng được tiết lộ.

Tuy nhiên, hồ sơ nghiên cứu của Kennedy đã bị chính phủ lấy đi, đến năm 2040 nó mới có khả năng được tiết lộ. 

Kết quả nghiên cứu

Những yếu tố sau đây ít ảnh hưởng đến "thành công trong cuộc sống": phỏng đoán ban đầu về “đàn ông nam tính” không hề quan trọng, IQ vượt quá 110 không ảnh hưởng đến mức thu nhập, tình trạng kinh tế và địa vị xã hội cao thấp của gia đình cũng ít ảnh hưởng, người hướng ngoại hay hướng nội cũng không quan trọng, cũng không cần phải có kỹ năng xã giao đặc biệt, hay tiền sử gia đình nghiện rượu và trầm cảm cũng không phải là vấn đề.

Những yếu tố thực sự ảnh hưởng và giúp họ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp là những yếu tố sau: không uống rượu hoặc hút thuốc, tập thể dục đầy đủ, duy trì cân nặng hợp lý, thời thơ ấu được yêu thương, sự đồng cảm và thiết lập được những mối quan hệ thân thiết từ thời trẻ.

Dữ liệu sau có thể làm bạn ngạc nhiên:

Những người có mối quan hệ gần gũi với mẹ, trung bình mỗi năm thu nhập hơn 87.000 USD. Những người yêu thương anh chị em có thu nhập trung bình hơn 51.000 USD một năm.

58 người đạt điểm cao nhất trong mục "mối quan hệ thân thiết" mức lương trung bình hàng năm là 243.000 USD. 31 người có điểm thấp nhất trong mục này, có mức lương trung bình không quá 102.000 USD một năm. Chỉ cần bạn có thể tìm được “tình yêu đích thực” trước 30 tuổi - dù đó là tình yêu nam nữ, tình bạn hay tình cảm gia đình, thì bạn có thể tăng rất nhiều cơ hội có một “cuộc sống tốt đẹp”.

Thoạt nhìn, một nghiên cứu suốt 76 năm rút ra kết luận quá đơn giản tới mức khó tin: chìa khóa thành công của cuộc đời chính là “tình yêu”?

Thoạt nhìn, một nghiên cứu suốt 76 năm rút ra kết luận quá đơn giản tới mức khó tin: chìa khóa thành công của cuộc đời chính là “tình yêu”? 

Nhưng nhà tâm lý học Vaillant cho biết tình yêu, mối quan hệ ấm áp và thân thiết có ảnh hưởng trực tiếp đến “cơ chế ứng đối” của một người. Ông tin rằng mọi người đều sẽ liên tục gặp phải những bất trắc và thất bại. Sự khác biệt nằm ở phương pháp đối phó mà mỗi người áp dụng: tệ nhất là nhóm ‘gần như điên rồ’ - họ nghi ngờ, hoảng sợ; nhóm tốt hơn một chút là ‘chưa đủ thành thục’ - họ có biểu hiện như tiêu cực, dễ giận; tiếp theo là nhóm ‘thuộc về tố chất thần kinh’ - họ sẽ biết kiềm chế, không bị cảm xúc chi phối; cuối cùng là nhóm ‘thành thục, lành mạnh’ - họ vô tư, hài hước và thăng hoa.

Một người sống trong yêu thương, khi gặp thất bại, có thể tự giễu cợt bản thân một chút, cùng bạn bè tập luyện, đổ mồ hôi và xả hơi, đón nhận sự an ủi, động viên của những người thân trong gia đình... Những “phương pháp ứng đối” này có thể giúp ích cho một người nhanh chóng bước vào vòng tuần hoàn hạnh phúc, khỏe mạnh và hưng phấn. Mặt khác, một người “thiếu tình yêu thương”, thường không nhận được sự giúp đỡ khi gặp phải thất bại và cần phải tự mình chữa lành. Trong khi các “phương pháp tự chữa lành” uống rượu và hút thuốc được xem như phổ biến, chúng lại là những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong sớm.

Ông Vaillant nói: “Một mối quan hệ ấm áp và thân thiết là sự mở đầu quan trọng nhất cho một cuộc sống tốt đẹp". Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có được tuổi thơ êm đềm, nhưng tin tốt là dù bạn bao nhiêu tuổi thì cũng có một cơ hội được “sống lại trong tình yêu”. Trong nhóm người tham gia nghiên cứu này của Đại học Harvard, người có bút danh là Camille, tới năm 35 tuổi anh mới lần đầu tiên biết được người khác hết lòng yêu thương là như thế nào - khi anh bị bệnh lao phải nằm viện 14 tháng, các nhân viên y tế đã trao cho anh tình yêu và sự ấm áp mà anh hằng mong ước.

Kể từ đó, Camille từ một người mắc chứng rối loạn thần kinh, hay có ý định tự tử, đã trở thành một bác sĩ, người chồng và người cha có trách nhiệm. Gia đình, bệnh nhân, cấp dưới và bạn bè đều yêu quý ông. Cuối cùng, ông đã leo lên đỉnh núi Alps ở tuổi 82 và qua đời do bệnh tim tái phát. Nhiều người đã đến dự đám tang của ông và nói lời từ biệt ông. Mặc dù ông không có khởi đầu tốt nhất, nhưng đoạn kết đã có một cuộc đời thành công, phong phú.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về một câu nói của nhà văn Mark Twain: “Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng ta không có thời gian để tranh cãi, xin lỗi, trút giận, trách móc, thời gian chỉ đủ để yêu, nhưng nó cũng chỉ là trong một chớp mắt, làm người ta tiếc thay!”

Minh Anh


Wednesday, April 27, 2022

Lối Về Đất Mẹ - Thúy Huyền

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Lối Về Đất Mẹ/Ca sĩ Thúy Huyền

Saturday, April 23, 2022

Đường Về Quê Hương - Mai Kiều

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đường Về Quê Hương/Ca sĩ Mai Kiều 

Tuesday, April 19, 2022

Cáo Phó của gia đình KQ63D Phạm Quang Minh

 

Trước quan tài.

Bạn bè chào tay tiễn biệt Phạm Quang Minh.

Từ trái: Chị Ninh, chị Hiền, chị Minh, chị Cả, 
KQ63D Ninh, KQ63D Thạnh, KQ63D Chớ, KQ63A Cữu.
Anh chị đang chờ bạn bè đến trong đám tang.

Chia Buồn

Toàn thể anh chị KQ63D thành tâm chia buồn cùng chị Phạm Minh- Huê và tang quyến. Kính cẩn cầu nguyện cho linh hồn Anh Phạm Quang Minh sớm về với Chúa.

Toàn thể anh chị KQ63D




Monday, April 18, 2022

Mối tình theo mãi một đời người - Lê Trạch Lựu

Chuyện tình lẫn lời nhạc và hình ảnh trong video, sao mà dễ thương quá! tth  

*******************

Dáng hình vẫn đậm trong tim

Tuyền đài mang xuống , mối tình thiên thu



Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu đã qua đời ở thành phố Paris-Pháp quốc ngày 6 tháng 2 năm 2015, hưởng thọ 84 tuổi. 

Lê Trạch Lựu sáng tác bản nhạc nổi tiếng EM TÔI, cảm hứng có thật từ một cuộc tình lãng mạn với một thiếu nữ tên Kim Phượng năm 1946. Cuộc tình không thành khi ông rời quê hương đi du học ở Paris năm 1951, cùng lớp với thi sĩ Nguyên Sa-Trần Bích Lan và thi sĩ kiêm đạo diễn Hoàng Anh Tuấn... Bản nhạc " Em Tôi" Ông sáng tác ở Pháp rồi chép tay gởi về Việt Nam, được Nhà Xuất Bản Tinh Hoa chọn và ấn hành năm 1955 (bản nhạc Tinh Hoa số 445).
 
Theo bài viết Em Tôi - Lê Trạch Lựu và mối tình theo mãi một đời của tác giả Lan Phương thì:

Năm 1946 là năm tôi đi trại hè Sầm Sơn, đi với đoàn Hướng Đạo, cùng nhiều đoàn khác, tập trung tại sân ga Hà Nội. Tôi thoáng thấy một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã, có đôi mắt đẹp tuyệt vời. Không hiểu sao tôi thấy tôi như choáng váng, má tôi nóng bừng như lên cơn sốt; lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái cảm giác lạ lùng này. Nhà đoàn tôi " đóng trại " to lớn, rộng rãi, đó là những biệt thự nghỉ mát của bọn Pháp thuộc điạ bỏ lại, trước nhà là bãi biển mênh mông, sau nhà có một cái giếng.
 
<">Trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy, đội nón, dưới nắng chang chang rũ áo, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn cô ta. Thỉnh thoảng cô nàng ngửng đầu lên, vành nón che đôi mắt, nhưng tôi biết là cô ta đang nhìn tôi.. Thú thật, tim tôi đập thình thình. Chao ơi, yêu đương là như vậy hay sao? Đây là một rung động đầu tiên, nào đâu tôi có biết cảm giác này từ thuở ra đời.

 
Về Hà Nội tôi tìm nhà cô ta, vì có duyên nên tìm được ngay, cô ta ở gần nhà tôi. Bây giờ ta phải tìm biết tên cô ta nữa! Chiều nào tôi cũng đi qua nhà cô ta, để nhìn vào nhà, tìm lại đôi mắt đẹp. Tôi thấy có nhiều cậu trai cỡ bằng tuổi tôi đi qua đi lại trước cửa nhà, như tôi. Lúc đó tôi cũng thấy hơi hơi lo... sợ mất !
 
Nhưng may cho tôi, hồi ấy có một chú bé đi theo tôi hoài, hỏi ra là chú Mỹ, em cô Phượng. Trời ơi là trời, đất ơi là đất! Chúng tôi đi chơi với nhau. Một hôm, tôi viết một lá thư và mạnh dạn tôi hăng hái ra đi, nhưng chiều hôm đó tôi không thấy cô ta ra đứng ngoài cửa hóng mát. Rồi chiều hôm sau, chiều sau nữa. Thế rồi một chiều nào đó, tôi lại thấy cô ta đứng rũ tóc bên thềm.
 
Tìm đủ nghị lực, tôi sán gần cô ta, tay đưa lá thư, miệng lắp bắp một câu: " Phượng... Phượng cầm... cầm lấy cho... cho... tôi... tôi... lá thư này... " rồi xong, tôi cắm đầu đi mất, không dám quay lại, sợ nhìn thấy hoặc cô ta xé lá thư, hoặc quẳng xuống lề đường... tôi sẽ mắc cỡ...
 
Để đỡ cho cái nặng nề đó, tôi tìm cách nói khéo với chú Mỹ, chú bằng lòng ngay. Thế là chú thành con chim xanh của tôi. Chiều nào chú cũng để một lá thư lên bàn. Bẩy tháng trời tôi viết đều đều, gần bẩy chục lá thư mà vẫn không thấy trả lời. Tôi đau khổ quá không biết cô ta có yêu tôi không, tại sao cô ta không trả lời tôi, dù thuận dù không... Lúc bấy giờ tôi mới biết là tình yêu, thế nào là đợi chờ, là có nhiều đau khổ. Héo hon con người.
 
Thế rồi một hôm chú Mỹ tất tưởi chạy đến nhà tôi, đưa cho tôi một lá thư, hôm đó là một tuần trước ngày kháng chiến toàn quốc, tôi bồi hồi cầm lá thư, ở một góc có đề : Xin TRẠCH LỰU đừng giận KIM PHƯỢNG mà xé lá thư này..., tôi mở ra, đọc từng hàng chữ đều đều, tròn tròn, vuông vắn. Phượng nói yêu tôi từ ngay lúc đầu... nhưng muốn thử lòng tôi để xem tôi có phải là người đứng đắn rồi nói rằng ngày mai Phượng đi tản cư... ở Hà Ðông, cách làng tôi mấy làng...
 
Tôi bàng hoàng như tỉnh một giấc mơ lâu dài chờ đợi từ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Thế là hai hôm sau, tôi đi bộ từ Hà Nội qua làng tôi tới làng tạm trú của gia đình nàng, chúng tôi đi chơi dọc dòng sông Nhuệ cùng chú Mỹ, mẹ của Phượng, bà cụ nhìn chúng tôi âu yếm từ đằng xa... đi chơi cùng nhau hết cả buổi chiều, tôi không dám cầm tay Phượng, tôi ân hận tới bây giờ. Tôi trở về thành, thế rồi chiến tranh, ba năm sau tôi sang Pháp. Không rõ Phượng ở đâu, tôi vẫn nhớ Phượng hoài.
 
Một hôm trong trường cái nhớ nó làm tôi điên đầu... trong giờ Etude cuối lớp có anh chàng Trần Bích Lan-Nguyên Sa đang đọc Socrate hay sao, bên phải gần cửa sổ là Hoàng Anh Tuấn... không biết hắn làm gì, chắc đang làm thơ. Tôi cầm cây đàn bấm bấm... hai ngày sau thành bài EM TÔI... cả nhạc lẫn lời. Chủ nhật ra Paris, đường Volontaires, sau bữa cơm trưa, quây quần với nhau, trong đó có Anh Tuấn, Thi Liên, Thoa em gái Nguyên Sa về sau lấy Trần Đình Hòa, Bội Liên đã nhận được bài tôi gửi tới trường, hồi đó cô ta có yêu tôi, nhưng tôi tránh vì cô ta con nhà giầu...  Bội Liên dạo nhạc trên mấy phím ngà... Nhạc EM TÔI vang lên khắp cả căn phòng, tôi tê tái nghe nhạc tôi, tôi thấy là lạ, chưa quen... vì mỗi lần tôi đã nghe trong tôi hay nghe cây đàn bên tôi nói với tôi, bây giờ những ngón tay ngà chạy qua phím đàn đến với tôi, tôi như ngỡ ngàng đi vào cơn mê...
 
Thế rồi tôi chép lại nhạc và lời trên trang giấy học trò, trên những giòng như đã kẻ nhạc, tôi gửi tới nhà xuất bản TINH HOA.
 
Những tháng năm qua.
 
Rồi một hôm tôi tìm ra điạ chỉ của Phượng, tôi viết về cho chú Mỹ, Mỹ trả lời tôi: " Em nhận được thư anh, thế là anh vẫn mạnh, chị Phượng đợi anh trong một năm dài, thấy anh không về, tưởng anh chết, rồi ba năm sau chị Phượng để tang anh. Nhiều người đến hỏi chị, chị chỉ lắc đầu. Chị vẫn đợi anh, nhưng hôm qua chị Phượng đi lấy chồng, chị đã 26 tuổi rồi, ngày ngày thầy me thúc dục... ".
 
Thế là tôi cắt đứt, để Phượng đi lấy chồng cho êm thấm, có bổn phận với chồng với con. Tôi không muốn ám ảnh Phượng nữa để cho nàng yên phận.
 
Sáu chục năm rồi , vẫn nhớ em
Nhớ ai rũ tóc , đứng bên thềm
Nhớ người giặt áo bên bờ giếng

Nhớ nhiều , nhớ mãi , mãi không quên ...

Sáu chục năm sau, tôi được biết tin một người bạn cùng trường năm xưa, anh Nguyễn Thiệu Giang viết cùng một tờ báo với tôi hồi đó cùng Thanh Nam, tôi có nhờ anh ta đến căn nhà cũ, anh nói Phượng không còn ở đấy nữa. Nhưng có cho tôi số phone, tôi gọi Phượng, đầu giây Phượng trả lời, tôi nói là tôi, cô ta nhắc đi, nhắc lại ba lần, anh Lê Trạch Lựu hả... anh Lê Trạch Lựu hả... anh Lê Trạch Lựu hả... như không tin là có thật, khi tôi bảo là tôi thì cô ta òa ra khóc.
 
Nói chuyện cùng nhau hơn nửa tiếng, sau những lúc ân cần hỏi han. Phượng có nói, (về chồng mình) anh ấy có theo đuổi Phượng trong bốn năm trời, Phượng bảo Phượng có người, anh ta cứ đeo đẳng, Phượng có nói với anh ấy chuyện Phượng và anh. Anh ta chịu là trong lòng Phượng có một người. Tôi xin thành thật cảm ơn Phượng, tình yêu Phượng cho tôi... những năm đợi chờ, đau khổ. Một lúc sau tôi hỏi Phượng: " Thế Phượng còn giữ mấy lá thư ấy không? ". Tôi muốn tìm hiểu văn thời 16 tôi viết ra sao chắc là văn lủng củng lắm. Phượng trả lời tôi: " Em để vào trong một cái hộp, nó đi theo em tất cả mọi nơi, trong đó có cả tập ảnh chụp hồi đó, nhưng chồng em thấy lúc nào em cũng buồn, nói với em nên giấu nó đi một chỗ, khi nào vui thì hãy mở ra. Thế là ông ta bỏ vào đâu không rõ, mấy năm sau ông ta mất, tìm kiếm khắp nhà không ra. Em chỉ nhớ anh viết dài lắm... viết dài lắm... Hôm nọ em muốn tìm cái hình anh hồi đó, mà không thấy đâu. Tủi thân, em lại ngồi khóc, may rằng con, cháu em bữa đó tụi nó không có nhà...
 
Ông tâm sự tiếp: " Bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau. Tình ngày xưa xa lắc xa lơ. Cô đã đi lấy chồng, mà tôi đã lấy vợ, bây giờ chỉ coi nhau như bạn già thôi. Quí nhau, kính trọng nhau, chứ không nghĩ đến tình yêu ngày xưa nữa. Không thể nào lập lại thời đó được. Nhưng hai người vẫn rất quí nhau, tôi vẫn thường gọi cho cô, hay cô có gọi tôi, nhưng mà ăn nói như hai người bạn thân thôi ".
 
Từ ngày rời Hà Nội năm 1951, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu chưa một lần trở lại quê hương Việt Nam. Ông lập gia đình với một người vợ Pháp, gốc Ba Lan, mà theo lời ông thì bà là người rất đẹp, đoan trang, miệng cười tươi như hoa, và ông nhận là số ông may mắn, từ người yêu đến người vợ ai cũng đoan chính.
 
Thời còn trẻ cũng có người bạn rủ ông về miền Nam làm việc, và hãng thông tấn Pháp cũng muốn ông về để lập một cột trụ ở bên đó, nhưng nhạc sĩ họ Lê tâm sự:
 
" Tôi nghĩ rằng hồi đó tôi có đứa con nhỏ nhất mới 3 tuổi, nếu tôi về Việt Nam tôi sẽ mê một cô Việt Nam, tôi sẽ lấy cô Việt Nam, sống với cô Việt Nam thì tôi sẽ không trở lại Pháp nữa. Tôi tự nghĩ: mình sinh ra con, mình không nuôi con, mình bỏ nó, sung sướng với cuộc sống của mình, rồi sau này con mình nó nhìn mình bằng cách gì mình không thể sống được. Vì thế tôi không đi. Mà nếu tôi đi, thì cũng không thể trở về được, nghề của tôi là ra chiến trường quay phim. Tôi vui thích với nghề đó lắm, mà có thể chết được, nên về thì không thể nào trở lại được nữa".
 
Trong buổi nói chuyện với nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, năm nay đã trong lứa tuổi bát tuần, ông có cho biết về những sáng tác khác của ông, những ca khúc đã bị cái bóng của  ' Em Tôi ' che mờ: " Nhạc của tôi người ta không biết nhiều, người ta chỉ biết đến Em Tôi thôi. Ở Hà Nội, ông Thẩm Oánh có ra một bài của tôi là bài Thôn Chiều, ông ấy quí bài đó lắm. Sang Pháp, nhớ quê hương, tôi làm bài Nhớ được trình bày trên đài phát thanh Hà Nội, và Sài Gòn sau này. Bài thứ ba là bài Em tôi. Bài Em Tôi được người ta quí trọng nó quá nên thiên hạ quên mất Nhớ và Thôn Chiều ".
 
Khoảng 20 năm sau khi Em Tôi ra đời, vẫn nỗi nhớ người xưa, nhạc sĩ họ Lê đã sáng tác bài Cành Mai Tóc Ngắn. Cũng trong 1 buổi nói chuyện, nhạc sĩ Lê Trạch Lựu có lời nhắc những ai yêu mến ông xin để ý cho 3 chỗ trong lời nhạc của bài Em Tôi mỗi khi hát:
 
1. Cho anh gót thắm đem dệt nhớ nhung lời thơ (không phải " rót thắm " hay " góp thắm"). Ông giải thích: người đàn bà xưa ăn mặc kín đáo, quần chùng áo dài, gót sen của nàng là nguồn xúc cảm, gợi trí tưởng tượng, chứ không lộ liễu như bây giờ.
 
2. Đèn trăng phô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng (không phải là " đàn trăng ").
 
3. Này trăng, này sao chia nhé em (không phải là này trăng, này sao " kia " nhé em).
 
Ngoài bản Em Tôi, Nhớ, Thôn Chiều, Cành Mai Tóc Ngắn thì ông còn viết thêm một số ca khúc như Tìm, Khi Em Yêu... Ông dự tính thực hiện một cuốn CD gồm những sáng tác của mình nhưng vẫn chưa có dịp. Bản Em Tôi đã được nhiều ca sĩ trình diễn như Mai Hương, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Anh Ngọc, Quang Tuấn...
 
Khi chúng ta nghe lại ca khúc Em Tôi thì như thy lại cả một bầu trời kỷ niệm ca nhạc của mấy thế hệ của lứa tuổi yêu nhau trong các thập niên 50, 60, 70 trên đất nước Việt Nam thuở tình yêu còn e ấp nên thơ ...


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Em Tôi của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu.