Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, December 9, 2014

Gặp lại bồ tèo sau hơn 40 năm mất liên lạc - Chị Bảy


Ngày xưa BS Quân Y Lê Thanh Liêm là bồ tèo của tôi từ thời còn đi học. Năm 1963 tôi gia nhập Không Quân, Liêm thì vô Quân Y. Năm 1969 Liêm ra trường Quân Y và Liêm chọn làm việc ở Bệnh Viện ở Quảng Trị, vì Liêm nghĩ làm việc ở Bệnh Viện thì an toàn hơn theo các đơn vị tác chiến. Nhưng Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972, Liêm chạy xịt khói từ Quảng Trị về quận Cần Giuộc và làm trưởng chi y tế Cần Giuộc tới 1975, rồi đi tù 17 tháng!

Ngày xưa có vài lần tôi dặn Liêm mặc quân phục Quân Y, rồi tôi đưa Liêm lên chiếc máy bay U6 và tôi cho Liêm đi xem xác chiếc máy bay khu trục Skyraider mà tôi bị bắn rớt ở Đức Huệ. Tôi bay sát đất cho Liêm xem xác chiếc Skyraider, Liêm sợ thất kinh!

Năm 1996 tôi trở về Việt Nam lần đầu, và thêm mấy lần sau đó, có dịp là tôi hỏi thăm tìm kiếm Liêm. Có lần có người cho tôi biết Liêm làm việc ở Bệnh Viện Nhà Bè. Tôi đến Bệnh Viện Nhà Bè, một bác sĩ trẻ cho tôi biết Liêm đã về hưu và anh không biết Liêm đang ở đâu. Tôi chịu thua!

Rồi ngày Thứ Bảy vừa qua, BS Huỳnh Thị Kim Chi mời tôi lên Bình Dương ăn giổ má BS Chi. BS Chi là em chú bác ruột với tôi. Trong bàn ăn, tôi ngồi cạnh BS Khai khá lớn tuổi. BS Khai ngày xưa cũng bị trưng dụng vô Quân Y và làm việc ở quận Gia Nghĩa gần quận Bù Đăng. Gia Nghĩa và Bù Đăng, hai địa danh nầy tôi biết quá nhiều, nên tôi và BS Khai nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Sau cùng tôi hỏi BS Khai có biết BS Lê Thanh Liêm quê ở Nhà Bè không. BS Khai nói không biết, nhưng anh nói để anh gọi người bạn cùng khoá BS cũng ở Nhà Bè.

BS Khai gọi một BS cùng khoá tên Sang ở Nhà Bè và hỏi:

- Mầy có biết một bác sĩ ở Nhà Bè cùng họ Lê với mầy và tên Thanh Liêm không?

BS Sang trả lời:

- Đó là anh ruột tao!

BS Khai cười và giao điện thoại cho tôi. Nói chuyện với Sang, tôi mừng quá. Tôi biết Sang vì có lần tôi qua nhà Liêm ở Nhà Bè, Liêm có giới thiệu tôi với Sang. Lúc bây giờ Sang mới vô trường Y Khoa. Thế là tôi với Liêm bắt được liên lạc.

Đúng là Trời, Phật không bao giờ phụ lòng người, nếu người đó có tâm thành, tôi hết sức tin tưởng điều nầy nhất là sau khi tôi đọc một câu chuyện có thật về một người mẹ lặn lội vô rừng tìm đứa con trai bé nhỏ thất lạc trong rừng 1975, và sau cùng bà tìm được. Câu chuyện nầy quá dễ thương. Người đàn bà Việt Nam có trái tim bằng vàng nầy, đã chiếm trọn vẹn tình thương và quý trọng của lòng tôi. Mỗi lần đọc lại câu chuyện nầy, mắt tôi nhoà lệ. Ai muốn đọc câu chuyện nầy thì Click Vào Đây.

Tôi hẹn Liêm ăn sáng ở Sunwah đường Nguyễn Huệ. Liêm không thay đổi nhiều, thấy Liêm tôi nhận ra ngay. Liêm cũng nhận ra tôi dễ dàng. Ngày xưa tôi, Liêm, Thầy D Hồ Vĩnh Thuỹ, kỹ sư Air VN Trần Hữu Thế, là bốn con chim ăn đêm thường xuất hiện ở các công viên Sàigòn - Chợ Lớn vui chơi về đêm. Chúng tôi học cũng dữ và chơi cũng không thua ai! Những nhà hàng ăn khuya sau nữa đêm ở chợ củ Sàigòn thường biết mặt chúng tôi. tth
       
Tôi hẹn Liêm ăn sáng ở Sunwah đường Nguyễn Huệ.
Tôi hy vọng Thuỹ và Thế thấy được hình nầy, để nhớ lại kỹ niệm xưa!


No comments:

Post a Comment