Năm 1964 - 1965 tôi và KQ Lê Phước Khương có quá nhiều kỹ niệm trên chiến trường Quân Đoàn 2. Hai đứa tôi đã từng leo lên bàn thờ rồi leo xuống bàn thờ. Năm 1975 Khương bị kẹt lại và đi tù gở trên 10 cuốn lịch. Ra tù Khương bị rơi vào một hoàn cảnh độc thân xót xa gây nên bởi hoàn cảnh của đất nước. Khương không oán trách ai và chấp nhận số phận của mình.
Khương gầy dựng lại sự nghiệp bằng con số không với hai bàn tay trắng, trong một gia cảnh đơn độc xót xa, vậy mà Khương còn nghị lực để làm! Khương sắm một chiếc xe bằng kiếng, đẩy quanh chợ Sàigòn bán những lưu niệm nhỏ. Rồi một buổi chiều, một người Nga đến bắt chuyện với Khương:
- Ông nói tiếng Anh được không?
- Được.
- Tôi sắp về Nga. Ông có nhiệm vụ chuyển hàng áo quần về Nga cho tôi bằng những thùng sắt to lớn (Containers), rồi tôi trả tiền cho ông theo số lượng từng cái áo cái quần. Ông có muốn làm không?
- Muốn.
Thế là tự nhiên trên trời rớt xuống cho Khương một công việc làm ăn quá béo bở mà Khương không cần một xu vốn! Tôi nghĩ đây là Nhân Quả.
Luật Nhân Quả nhà Phật. Suốt thời gian tôi bay với Khương trên các chiến trường mù mịt khói lửa thuộc Quân Đoàn 2 gần một năm, tôi chưa hề nghe Khương nói ra những từ gì khó nghe thất nhân tâm. Hai đứa tôi chủ trương mạng dân lành lớn hơn mạng mình, nên máy bay của chúng tôi thường bị bắn lủng lổ tùm lum. Chính Khương đã gieo nhân lành nên giờ chót Khương có được quả tốt. Hơn nữa, gia cảnh của Khương lúc bây giờ, tôi chỉ nghe Khương kể, mà lòng tôi đau xót như bị cắt và xát muối. Sự đau xót tận cùng nầy của một người có thiện tâm như Khương, không thấu Trời, Phật sao được!
Từ việc chuyển hàng cho một người Nga, Khương bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp. Khương có dịp đi Mỹ theo diện H.O. nhưng Khương không đi. Rồi duyên lành đưa đẩy, Khương gặp chị Khương bây giờ, một thiếu nữ chưa hề lập gia đình trước kia. Hai người thương yêu hạnh phúc mấy chục năm nhưng không có con và hai người không lấy việc nầy làm trọng. Chị Khương lâu nay có một gian hàng bán sĩ vớ và đồ lót của đàn bà ở chợ An Đông, đem lợi nhuận khá lớn cho gia đình. Nhưng cuối năm nay chị sẽ bán gian hàng nầy để về hưu. Ngoài ra anh chị có hai căn phố lầu mặt tiền ở Quận 1, một căn phố được cho thuê tầng dưới để họ làm đai lý bán vé máy bay. Nói chung Khương và chị có một hậu vận quá tốt. Tôi rất vui mừng cho Khương và chị.
Những lúc tôi ở Sàigòn, tôi thường đi ăn với Khương và chị. Tôi và Khương thường nhắc chuyện xưa. tth
Cuối năm 2014 tôi mời Khương và Chị ăn beef steak tất niên ở nhà hàng Amigo đường Nguyễn Huệ SG.
No comments:
Post a Comment