Hình 1&2: Hồ Superior và light house của hồ
Hình 3: Thác nước Two Harbors gần hồ Superior, thác nước nầy chảy nước rĩ rĩ như Quý Thầy D của tuổi chuối chín!
Hình 4: Chị Đức, Anh Bảy, Anh Chị Ánh trong áo tràng.
Hình 5: Thầy D Ánh đang đi chuông lễ Vu Lan 2008, tịnh tâm đoái công chuộc tội!
Click vào hình để xem hình lớn.
Tình bạn Thầy D,
Khoảng tháng 6, 2008 Thầy D Ánh mời vợ chồng tôi lên nhà ở Minnesota chơi, tôi hẹn lần vì bận đi Yellow Stone với các Thầy D khác, bị Thầy D Ánh và Công Chúa la quá Trời! Rồi ngày 20 tháng 8, 2008 vợ chồng tôi bay từ Texas, vợ chồng Đức Cào bay từ Georgia lên Minnesota ở nhà Ánh 7 ngày.
Ánh thuê xe van tám chổ, đưa ba cặp đi thăm thắng cảnh, lên Duluth viếng hồ Superior, một trong ngủ hồ lớn nhất thế giới. Hồ Superior rộng thênh thang như biển, chạy dọc bờ hồ lên tới Canada, một nữa hồ Superior nằm trên lảnh thổ Canada. Trời tháng Tám, chúng tôi phải choàng áo len, vì thỉnh thoảng gió từ Canada thổi xuống lạnh lạnh.
Ngày nhập ngũ KQ63D, tôi đưa Ánh, Nẫm Ngọng và một số Thầy D khác về nhà tôi ở Thủ Thừa Long An chơi một ngày, chúng tôi thân tình từ đó. Lúc bấy giờ Ánh là người duy nhất của khoá có vợ, nhưng chưa có con. Chị Ánh, một người vợ đảm đang, thuần thục, chỉ biết lo cho chồng con. Lúc bây giờ Chị Ánh là Cô Mụ ở Nha Trang, Chị làm ra tiền, nên khi KQ63D ra Nha Trang, cuối tuần vợ chồng Ánh là chủ nợ không lấy lời của vài Thầy D, trong đó có tôi. Mượn tiền Thầy D Ánh tiêu xài thoải mái, cho tới ngày mãn khoá bay Cessna, Má tôi ra dự lễ và trả nợ. Ơn đó tôi không bao giờ quên, nên mấy chục năm về trước, Ánh và Chị dẫn ba đứa con nhỏ về San Antonio thăm tôi. Gặp lại Ông Bà chủ nợ ngày xưa, tôi hết sức vui mừng, vợ chồng tôi nhường Master Bed Room cho khách. Vừa rồi, vợ chồng tôi lên, Anh Chị Ánh nhắc chuyện xưa, ép chúng tôi ngủ trong Master Bed Room của Anh Chị, vợ chồng tôi áy náy làm sao! Ánh và Chị lo cơm nước cho vợ chồng tôi và anh chị Đức hết sức chu đáo và nhiệt tình.
Ngày nhập ngủ, còn ở Huỳnh hửu Bạc, lúc bây giờ Vỏ huỳnh Ánh chỉ là một thư sinh Nha Trang có vợ, rất bở ngỡ trước xa hoa của Saigon. Ánh gặp Chị Bảy, thổ địa Saigon, từ đó không lâu Ánh theo kịp và không chừng qua mặt Chị Bảy.
Tháng 5, 1975 tôi gặp Ánh với thằng Minh em nó trong trại Camp Pendleton CA, hai đứa ở cùng lều với tôi. Ánh lạc vợ con, vợ con Ánh đi theo DAO nên ở trại tiểu bang khác. Một buổi sáng, tôi đi ăn về, chiếc áo bay tôi treo ở đầu giường bị biến mất. Chiếc áo bay là tài sản duy nhất của tôi đem từ VN sang Mỹ, sau 12 Năm bay bổng! Tôi hỏi Ánh, Ánh cho biết Ánh đã bán áo bay tôi cho lính gác lều Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ. Tôi kêu Trời, Ánh than: “Tao cần tiền hút thuốc, mầy treo áo bay làm gì?” Tôi thông cảm câu trả lời của Ánh, và vừa rồi tôi kể cho Chị Ánh nghe, Chị cười và cho tôi biết Ánh đâu có hút thuốc! Được dịp, tôi tố Ánh với Chị “Chắc nó bán áo bay tôi để dẫn đào đi ăn!” Ánh đứng kế bên Chị, cười hề hề và giải thích "thằng Minh em tao ghiền thuốc nặng lắm".
Từ ngày về VN tới nay gần một Năm, bà xả tôi còn ho và uống thuốc trụ sinh! Cám ơn Anh Chị Ánh, Anh Chị Đức, đã cho vợ chồng tôi mấy ngày vacation hết sức rất cần thiết cho bà xả tôi trong lúc nầy. Cám ơn tình bạn Thầy D.
Chị Bảy
Khoảng tháng 6, 2008 Thầy D Ánh mời vợ chồng tôi lên nhà ở Minnesota chơi, tôi hẹn lần vì bận đi Yellow Stone với các Thầy D khác, bị Thầy D Ánh và Công Chúa la quá Trời! Rồi ngày 20 tháng 8, 2008 vợ chồng tôi bay từ Texas, vợ chồng Đức Cào bay từ Georgia lên Minnesota ở nhà Ánh 7 ngày.
Ánh thuê xe van tám chổ, đưa ba cặp đi thăm thắng cảnh, lên Duluth viếng hồ Superior, một trong ngủ hồ lớn nhất thế giới. Hồ Superior rộng thênh thang như biển, chạy dọc bờ hồ lên tới Canada, một nữa hồ Superior nằm trên lảnh thổ Canada. Trời tháng Tám, chúng tôi phải choàng áo len, vì thỉnh thoảng gió từ Canada thổi xuống lạnh lạnh.
Ngày nhập ngũ KQ63D, tôi đưa Ánh, Nẫm Ngọng và một số Thầy D khác về nhà tôi ở Thủ Thừa Long An chơi một ngày, chúng tôi thân tình từ đó. Lúc bấy giờ Ánh là người duy nhất của khoá có vợ, nhưng chưa có con. Chị Ánh, một người vợ đảm đang, thuần thục, chỉ biết lo cho chồng con. Lúc bây giờ Chị Ánh là Cô Mụ ở Nha Trang, Chị làm ra tiền, nên khi KQ63D ra Nha Trang, cuối tuần vợ chồng Ánh là chủ nợ không lấy lời của vài Thầy D, trong đó có tôi. Mượn tiền Thầy D Ánh tiêu xài thoải mái, cho tới ngày mãn khoá bay Cessna, Má tôi ra dự lễ và trả nợ. Ơn đó tôi không bao giờ quên, nên mấy chục năm về trước, Ánh và Chị dẫn ba đứa con nhỏ về San Antonio thăm tôi. Gặp lại Ông Bà chủ nợ ngày xưa, tôi hết sức vui mừng, vợ chồng tôi nhường Master Bed Room cho khách. Vừa rồi, vợ chồng tôi lên, Anh Chị Ánh nhắc chuyện xưa, ép chúng tôi ngủ trong Master Bed Room của Anh Chị, vợ chồng tôi áy náy làm sao! Ánh và Chị lo cơm nước cho vợ chồng tôi và anh chị Đức hết sức chu đáo và nhiệt tình.
Ngày nhập ngủ, còn ở Huỳnh hửu Bạc, lúc bây giờ Vỏ huỳnh Ánh chỉ là một thư sinh Nha Trang có vợ, rất bở ngỡ trước xa hoa của Saigon. Ánh gặp Chị Bảy, thổ địa Saigon, từ đó không lâu Ánh theo kịp và không chừng qua mặt Chị Bảy.
Tháng 5, 1975 tôi gặp Ánh với thằng Minh em nó trong trại Camp Pendleton CA, hai đứa ở cùng lều với tôi. Ánh lạc vợ con, vợ con Ánh đi theo DAO nên ở trại tiểu bang khác. Một buổi sáng, tôi đi ăn về, chiếc áo bay tôi treo ở đầu giường bị biến mất. Chiếc áo bay là tài sản duy nhất của tôi đem từ VN sang Mỹ, sau 12 Năm bay bổng! Tôi hỏi Ánh, Ánh cho biết Ánh đã bán áo bay tôi cho lính gác lều Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ. Tôi kêu Trời, Ánh than: “Tao cần tiền hút thuốc, mầy treo áo bay làm gì?” Tôi thông cảm câu trả lời của Ánh, và vừa rồi tôi kể cho Chị Ánh nghe, Chị cười và cho tôi biết Ánh đâu có hút thuốc! Được dịp, tôi tố Ánh với Chị “Chắc nó bán áo bay tôi để dẫn đào đi ăn!” Ánh đứng kế bên Chị, cười hề hề và giải thích "thằng Minh em tao ghiền thuốc nặng lắm".
Từ ngày về VN tới nay gần một Năm, bà xả tôi còn ho và uống thuốc trụ sinh! Cám ơn Anh Chị Ánh, Anh Chị Đức, đã cho vợ chồng tôi mấy ngày vacation hết sức rất cần thiết cho bà xả tôi trong lúc nầy. Cám ơn tình bạn Thầy D.
Chị Bảy
No comments:
Post a Comment