Rồi hôm qua bác sĩ tăng lượng thuốc thay thế hormone thyroid của tôi, báo hại tôi ngũ mộng mị tùm lum như ngựa chứng. Lâu nay lượng thuốc hormone của tôi là 75 mcg, có lẽ luợng thuốc nầy thấp nên lúc ở Cali tôi lờ đờ thuộc hạng người trời mưa không chạy, cứ chiều chiều 7 – 8 giờ là tôi buồn ngũ như gà. Về đây bác sĩ cho tôi thuốc hormone với lượng mới là 100 mcg. Trời! Lượng thuốc mới nầy, báo hại đêm qua tôi trăn trỡ tới gần 1 giờ sáng, rồi tôi chợp mắt được một lúc. Trong giấc ngũ mê man, tôi được một người đẹp xồn xồn rũ tôi đi chơi bằng xe ôm. Hai đứa tôi lên chiếc xe ôm, và người đẹp ngồi chính giữa, tôi ngồi sau cùng ôm eo người đẹp, tôi cảm thấy phê phê. Rồi anh lái xe ôm bất cẩn chạy sụp lỗ trên đường, làm tay tôi vô tình va chạm vô vùng cấm địa của người đẹp, bất giác tay tôi chạm phải cây đại bác 155 ly của nàng. Tôi sợ thất kinh hồn vía, rồi tôi nhảy xuống chiếc xe ôm đang chạy, tôi cấm đầu chạy về hotel, và tôi lầm bầm: “Phúc đức cho đời tôi, suýt chút nữa đời tôi sẽ tan nát vì nàng trai giả gái nầy, sao mà tôi khổ thế?”. Tôi thức giấc, nằm bàng hoàng, tủi cho cái thân cu ki.
tth
Từ trái qua: Hiền điên, Chị Bảy, vợ chồng Anh lé trong bửa cơm Thanskgiving 2010 tại nhà Hiền.
Từ trái qua: vợ chồng Anh lé, vợ chồng Hiền điên trong bửa cơm Thanskgiving 2010 tại nhà Hiền.
Tôi đải cơm tạm biệt Cali. Từ trái vô: Anh, Hiền, Thẩm, Diệm, Thái, Diệu Hồng, chị Điềm, anh Điềm
Gia đình Thy đưa tôi đi ăn để tiển đưa tôi về Texas.
Chị Bảy đang nhắm hướng để cất cánh lang bạt giang hồ!
No comments:
Post a Comment