Đám giổ thứ 2 của bà xả. Bên Mỹ, tôi và hai con lấy ngày Nov 6 là ngày giổ bà xả. Vì ngày ta, chính tôi cũng không nhớ, còn hai con tôi, ngày ta thì quá xa lạ với chúng nó. Năm nay tôi về ViệtNam, tôi cố tình giổ bà xả một lần trong cái nhà mà bả xả đã lớn lên ở Đàlạt. Tôi tin bà xả sẽ vui lắm. Ở ViệtNam gia đình bà xả dùng ngày ta để giổ. Nếu tính theo ngày ta thì năm nay ngày giổ bà xả rơi vào ngày Chủ Nhật Oct 16, 2011.
Ngày Thứ Sáu Oct 14, 2011 tôi lên Đàlạt để chuẩn bị giổ thứ 2 cho bà xả. Mới đó mà bà xả tôi mất hai năm rồi! Tôi đi xe đò từ Saigòn lên Đàlạt, loại xe hai tầng có giường nằm. Xe nầy có ba dãy giường hai tầng. Trước đây có lần tôi đã nằm tầng dưới, tôi cãm thấy thoải mái. ̃Nhưng lần nầy tôi nằm tầng trên thử cho biết, tầng trên không thoải mái lắ̀m, và làm tôi hơi khó chịu, tôi già rồi mà thích leo trèo, thật đáng tội!
Xe đò loại giường nằm tầng dưới, riêng tư, nằm thẳng cẳng thoải mái, ngũ quá đã.
Xe đò loại giường nằm tầng trên, riêng tư, nằm thẳng cẳng nhưng hơi khó chịu, nhức đầu.
Xe loại hai tầng nầy cao nghệu như con cò thiếu ăn. Vì trời mưa nên xe cao nghệu nầy chạy hơi chậm, hơn nữa xe đón thả khách bên đường nên ngừng liên miên. Sàigòn Đàlạt hơn 300 cây số, vậy mà xe chạy từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tới, xe chạy 9 giờ cho hơn 300 cây số (khoảng 200 miles)! Tôi hết ý!
Xe ghé chân đèo Bảo Lộc cho khách ăn trưa, và tôi ăn trưa bị đau bụng. Biết thân phận bụng yếu nên tôi ăn trưa với cá Bông Lao kho và tôm rim mặn, với mấy miếng dưa leo, vậy mà mấy miếng dưa leo hại tôi. Khi xe đến Di Linh thì tôi bắt đầu bị đau bụng. Thường từ Di Linh về Đàlạt mất̀ 1 giờ lái xe, vậy mà "con cò cao nghệu" nầy bò hai tiếng. Bị đau bụng tôi cố nín, nhưng ở thế giường nằm khó nín, tôi cố nín xanh mặt. Xe chưa tới bến, tôi lật dật leo xuống giường, đi ra chổ tài xế rồi tôi ngồi bệt xuống xe cạnh cửa xe. Tôi dặn anh lơ xe giữ vali của tôi, vì tôi phải vô restroom, anh lơ hiểu tôi ngay. Xe về tới bến và cửa vừa mỡ, tôi nhảy xuống xe chạy vô restroom như bị ma đuổi.
Tôi suýt cắn lưỡi trong restroom. Bồn cầu hiện đại, loại nầy có bàn cầu bằng gổ để ngồi bẹp, vậy mà họ gở miếng gổ đi để ngồi chòm hỏm! Trời! tôi chưa thấy cảnh nầy bao giờ. Ngồi chòm hỏm trên thành bồn cầu bằng men trắng bề ngang nhõ xíu và trơn trợt, hơn nữa, 36 năm bên Mỹ, đâu còn quen ngồi chòm hỏm, chắc tôi sẽ bị té nhào nằm luôn trong restroom. Không còn chần chờ được nữa, tôi tưởng tượng ra miếng gổ bàn cầu để rổi tôi ngồi trên miếng gổ "không khí" nầy. Cũng xong! Nhưng ngồi trên không khí kiểu nầy, hai dầu gối tôi mõi rung. Chưa hết! Tôi không tìm thấy giấy đi cầu mà chỉ thấy có vòi nước. Rửa bằng tay? Trời! Tôi suýt cắn lưỡi. May quá, trong túi quần tôi có bịt giấy lau tay, nên tôi khỏi phải rửa!
Đúng ra khi xe đến bến Đàlạt, sẽ có xe nhõ đưa khách về tận nhà. Khi tôi trong restroom ra, anh lơ xe còn đứng giử vali cho tôi, nhưng xe nhõ đưa khách về nhà thì đi rồi. Tôi hỏi có xe ch̀o tôi về nhà không, anh lơ xe không trã lời và len lén bỏ đi mất. Tôi phải đi taxi về nhà, mất toi 70 ngàn. Từ Sàigòn lên Đàlạt mất 200 ngàn, từ bến xe về nhà mất 70 ngàn, nghĩ cũng đau. Nhưng tôi tự an ũi, không làm xấu trên xe là tôi phúc đức rồi, còn đòi hỏi gì nữa!
Tôi lên Đàlạt và ỡ nhà anh Nghĩa của bà xả. Dạo sau nầy, mỗi lần tôi lên Đàlạt tôi ỡ nhà người anh thứ 2 của bà xả. Vì nhà nầy mới xây lại hiện đại, anh Nghĩa muốn tôi ở đây cho tiện nghi hơn. Thật ra cái biệt thự̀ rộng lớṇ của ba má bà xả vẫn còn và phòng riêng của bà xả vẫn để trống, cũng tiện nghi. Nhưng tôi ở đó tôi sẽ buồn nhiều vì đầy những kỹ niệm, nhất là phòng đó cạnh phòng thờ Phật và thờ bà xả.
Hình chụp dưới bếp nhà anh Nghĩa lúc tôi vừa đến. Từ trái vòng qua: Thái, anh Nghĩa, Quy vợ Cường, Cường em trái út bà xả, Bin cháu nội anh Nghĩa, chị Châu vợ anh Nghĩa, Liên em bà xả, Phúc chồng Liên, anh Trình anh cả của bà xả về từ Mỹ và ở VN luôn.
Phòng riêng của bà xả bên trái(cửa đóng) đang bỏ trống, phòng cửa mỡ bên phải là phòng thờ bà xả.
Về đến nhà anh chị Nghĩả, tôi cãm thấy ấm lòng vì tình thương của gia đình. Lần nào cũng vậy, tôi bước vô nhà, anh em và cháu của bà xả đã tề tựu tiếp đón tôi. Chúng tôi dùng cơm tối trong gia đình và nhắc chuyện củ. Sáng hôm sau, vợ chồng em gái bà xả Liên & Phúc đưa gia đình đi ăn bún bò huế, chổ nầy ngon nỗi tiếng Đàlạt, lần nào tôi lên cũng được ăn ở đây. Ăn sáng xong, tôi và Phúc em rể bà xả, ra bờ Hồ Xuân Hương uống cà phê ngắm cảnh.
Hồ Xuân Hương bây giờ đẹp lắm. Nước hồ đầy và sạch trơn không có cỏ̉, trên bờ quanh bờ hồ có xây lối đi bộ bằng cement rộng lớn, dưới nước quanh bờ hồ có cẩn gạch rất đẹp. Từ chợ Hòa Bình ngó ra hồ, có chiếc cầu rộng lớn cạnh bờ hồ, bây giờ bên cạnh chiếc cầu nầy có hành lang để đứng hóng gió, hành lang nầy thấp hơn cầu và gần mặt nước, hành lang có lang cang bằng những song sắt hiện đại, trông rất đẹp và thơ mộng. Sáng nay đi ngang qua đây, tôi thấy một cô gái quá dễ thương đứng một mình trên hành lang, vịn song sắt mơ mộng nhìn ra mặt hồ, trông thật hữu tình, tôi muốn chụp tấm hình sau lưng cô, nhưng tôi sợ bị hiễu lầm nên thôi.
Từ chợ Hoà Bình ngó ra hồ sẽ thấy chiếc cầu nầy. Bầy giờ chiếc cầu có hành lang để đứng ngắm mây nước rất thơ mộng.
Đến trưa, anh cả Trình của bà xả đải cơm trưa ỡ nhà hàng. Đến tối, tôi mời hết gia đình ra nhà hàng ăn cơm tối. Nhờ bận rộn ăn uống liên tục, nên tôi không còn thời gian để suy nghĩ buồn nhớ! Cũng hay.
Tôi mời gia đình ra nhà hàng ăn cơm tối.
Chủ Nhật Oct 16, 2011, ngày giổ thứ 2 của bà xả trong căn nhà bà xả lớn lên ở Đàlạt. Bà con ruột thịt ỡ Đàlạt đến dự khá đông̉. Chị Châu vợ anh Nghĩa và Liên em bà xả, chuẩn bị đám giộ̉ từ mấy ngày trước, nên tôi khỏe re không phải làm gì hết. Chị Châu nấu ăn ngon thấu trời, nhất là món chả giò và cari, ngon bức nhà hàng. Món cánh gà chiên của Liên cũng ngon thấu trời. Bà con đem hoa, bánh đến cúng bà xả ê hề. Tôi dặn Liên mua cúng bà xả một diã hồng mềm vì bà xả rất thích ăn hồng mềm. Liên mua hồng mềm chín và trông ngon quá sức.
Bàn thờ bà xả. Cạnh bà xả là anh Dĩnh của bà xả mất ỡ Dallas Texas. Phía trên là hình ba má bà xả.
Giổ bà xả chiều Chủ Nhật. Sáng Thứ Hai lúc 10 giờ sáng, tôi về lại Sàigòn. Lần nầy tôi về Sàigòn bằng xe đò loại ghế nằm.
Xe đò ViệtNam bây giờ hiện đại lắm. Có ba loại xe đò.
Loại xe giường nằm, mỗi xe có ba dãy giường nằm hai tầng, rất riêng tư, thoải mái, nằm ngũ quá đã.
Loại xe ghế nằm, một tầng duy nhất, có tất cả 28 ghế, rộng rải, tuy nhiên không riêng tư lắm, vì người cao giò như tôi gặp trỡ ngại, nếu ghế phía trước ngã xuống tối đa, ghế sẽ đụng đầu gối của tôi vì chân tôi không duỗi thẳng được vì dài quá!
Loại xe ghế ngồi, thì quá quen thuộc vì là loại xe bus dùng từ trước tới nay.
Loại xe ghế nằm.
Loại xe ghế nằm có vần đề, khi người ghế trước nằm sát tối đa, ghế sẽ đụng đầu gối tôi, vì chân tôi dài quá nên không duỗi thẳng được. Tôi phải bỏ ghế chạy kiếm cô lơ xe nhờ cô can thiệp, để ghế phía trước nhích lên một chút cho tôi để chân. Loại xe ghế nằm nầy tôi sẽ không bao giờ trỡ lại. Người nào chân ngắn thì không có vấn đề.
Click vào đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
No comments:
Post a Comment