Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, April 6, 2013

Dừng chân dài hạn ở Nha Trang - Chị Bảy


Tôi về Việt Nam hơn bốn tháng rồi. Hơn bốn tháng qua, ngoài hai chuyến đi tour vùng Tây Bắc Việt Nam và xứ Myanmar, tôi hầu hết sống ở Sàigòn. Lần nầy về Sàigòn sao mà tôi bị ho quá sức, nhất là những lúc tôi nằm trong hotel với máy lạnh. Tôi nghĩ máy lạnh làm tôi bị ho.

Đường xá Sàigòn thì bụi mịt mù. Bụi Sàigòn làm tôi bị viêm mũi, nên thỉnh thoảng nước mũi chảy xuống cổ họng, rồi máy lạnh làm cổ họng tôi khô và nước mũi bám cứng vào cổ họng, báo hại tôi ho cong người, đàm trong cổ họng mới chịu văng ra. Tôi phải tìm đường để cứu thân tôi. Trở về Mỹ? Không được! Vì ở Texas Mỹ hoặc là tôi phải sống trong máy lạnh, hoặc là tôi phải sống trong máy sưởi, cả hai thứ nầy đều tạo không khí trong nhà khô khan, làm tôi ho. Hơn nữa, về Mỹ tôi sẽ chết sớm vì lo buồn! Tôi cần một nơi ở Việt Nam có không khí trong lành và ẫm ướt, và tôi nhớ tới Nha Trang. Cách đây không lâu tôi có ra Nha Trang thăm bạn một tuần. Một tuần ở Nha Trang tôi thích quá vì khí hậu trong lành Nha Trang có vẽ hợp với sức khoẻ tôi.

Lần nầy tôi trở lại Nha Trang với ý định dừng chân dài hạn. Tôi đến Nha Trang nhiều lần rồi, hoặc bằng xe đò giường nằm, hoặc bằng xe thuê bao, hoặc bằng chuyến xe lửa đêm. Nhưng tôi chưa đi Sàigòn - Nha Trang bằng chuyến xe lữa ban ngày.

Tôi tưởng đi Sàigòn - Nha Trang bằng chuyến xe lửa ban ngày, tôi sẽ ngắm cảnh đã luôn, nhưng tôi lầm. Tôi đi Sàigòn - Nha Trang bằng chuyến xe lửa Sàigòn - Hà Nội, khởi hành từ Sàigòn lúc 6:25 sáng, đến Nha Trang lúc 13:30. Trời! Chuyến xe lửa Sàigòn - Hà Nội, là chuyến xe của đa số con buôn. Chuyến xe nầy có đủ hạng, hạng ngồi cứng, hạng ngồi mềm, hạng gường nằm cứng, hạng giường nằm mềm không có máy, hạng giường nằm mềm có máy lạnh và tôi đi hạng nầy.

Hạng giường nằm mềm có máy lạnh trong chuyến xe ban ngày thua xa chuyến xe lửa Sàigòn - Nha Trang ban đêm. Vì giường nệm không sạch, mền thì hôi không thở được. Trong phòng tôi có 2 giường nằm loại hai tầng. Lúc khởi hành từ Sàigòn, trong phòng tôi chỉ có hai người, tôi và một anh chàng người Nga. Mền hôi rình, vậy mà anh chàng người Nga nằm dài đắp mền tỉnh bơ. Tôi thì chịu thua, không đắp mền được vì mền hôi quá, mặc dù máy lạnh làm tôi lạnh rung.

Khi xe lửa đến Phan Thiết thì thêm một chàng thanh niên và một bà cụ vô phòng tôi. Hai người nầy là cô cháu ruột, họ là con buôn, thật thà dễ thương. Họ mang vô  phòng cả chục thùng hàng bằng carton, để khắp nơi. Tôi đang nằm giường tầng dưới, làm tôi phải nhường giường tầng dưới cho bà cụ và tôi leo lên nằm giường tầng trên. Bà cụ trông già hơn tôi, nhưng tôi không nghĩ bà lớn tuổi hơn tôi!

Nói chung chung về chuyến xe lửa Sàigòn - Hà Nội ban ngày. Sau nầy nếu tôi đi Sàigòn - Nha Trang bằng xe lửa, tôi sẽ đi chuyến xe lửa đêm khởi hành lúc 8 giờ tối và đến Nha trang lúc 5 giờ sáng. Tôi sẽ không bao giờ đi chuyến xe lửa ban ngày Sàigòn - Hà Nội lần thứ hai. Vì ngồi trong xe lửa nhìn qua cửa sổ nhõ xíu ngắm cảnh, sẽ bị chóng mặt, rất khó chịu. Hơn nữa chuyến xe lửa ban ngày nầy rất xô bồ, không sạch như chuyến xe đêm.

*****************

Trước khi dừng chân dài hạn ở Nha Trang, tôi suy nghĩ đắn đo nên mua hay thuê nhà ở Nha Trang? Mới đầu tôi định mua một căn chung cư cao cấp, nhưng tôi gặp trở ngại vì Việt Kiều không đứng tên làm chủ căn nhà được. Hơn nữa bà xả tôi có cô cháu làm Kiến Trúc Sư ở Nha Trang, tôi hỏi ý kiến cô nầy. Cô cháu hỏi tôi:

- Dượng tính ở Nha Trang bao lâu?
- Chừng 5, 7 năm nữa là Dượng vô viện dưỡng lão rồi!
- Dượng đừng mua nhà mà mướn nhà, vì đầu tư bất động sản ngắn hạn không lợi. Dượng để tiền mặt đó mà xài cho đã.

Tôi đồng ý với cô cháu ngay, và tôi tính mướn chung cư cao cấp. Nhưng khi tôi đi coi chung cư cao cấp để thuê, bà chủ chung cư khuyên tôi khi ra vô căn chung cư thì phải khoá cửa vì chính bà bị mất laptop. Lời khuyên nầy làm tôi giật mình, vỡ mộng thuê nhà thuê chung cư. Chung cư cao cấp mà bị trộm vậy thì thuê nhà sợ trộm cỡ nào nữa? Sau cùng cô cháu Kiến Trúc Sư khuyên tôi thuê hotel tháng và tôi đồng ý.

Cô cháu Kiến Trúc Sư tìm được cho tôi một hotel sát biển. Hotel nầy tôi thuê tháng, mỗi đầu tháng là tôi phải trả tiền nguyên tháng. Nếu tôi đi tour thì tôi vẫn phải trả tiền phòng, bù lại thuê hotel tháng thì rẻ hơn thuê ngày và mình luôn giử được phòng mình thích.

Hotel Nha Trang mà tôi đang thuê tháng tôi thích quá sức. Tôi ở tầng cao nhất ngó ra biển hướng Đông. Khoảng 11:30 sáng là mặt trời bắt đầu đi về hướng Tây, phía trước phòng mát rượi, nên tôi có thể tắt máy lạnh, mở hết cửa và ôm laptop ngồi ở Balcony thở gió biển mát và trong lành. Tôi bớt ho nhiều lắm và tôi thích quá sức.

Khoảng 5:30 sáng là tôi đi tắm biển. Mỗi sáng khoảng 5:30 là trời bắt đầu lờ mờ sáng, tôi bước xuống hotel băng qua đường là tới biển. Hotel của tôi cạnh Resort nên tôi tắm bải biển của Resort, tôi thích lắm. Tôi tắm đến 7 giờ thì mặt trời lên, và tôi ngưng tắm để tránh bị cháy đen. Tôi tắm được vài lần rồi, và cơn ho của tôi được giảm cở 80%. Nếu viêm mũi và cơn ho của tôi hết hẳn, thì tôi như trúng số độc đắc!

Sáng sớm trên bờ biển Nha Trang, mặt trời vừa ló dạng.
Hình chụp từ phòng của hotel. 
 
Biển Nha Trang từ hotel nhìn về hướng Hòn Chồng.
 
Biển Nha Trang từ hotel nhìn thẳng qua Vinpearl.
 
Bãi biển Nha Trang nhìn về hướng Hòn Chồng.
 
Bãi biển Nha Trang nhìn về hướng Cầu Đá
 
Nha Trang bãi dài gần Cam Ranh.
 
Nha Trang bãi dài gần Cam Ranh.
 
Chị Thanh với dĩa Ốc Nhãy ở bãi dài Nha Trang.
 
 
Chị Thanh với hai cô em, cô Thanh nhõ áo cam, cô Ngọc áo trắng bông. Người ngồi đưa lưng là anh chủ xe chúng tôi thuê bao. 
 
 Từ trái: cô Ngọc em chị Thanh, cô Thanh nhõ em chị Thanh về từ Mỹ, anh chủ xe thuê, chị Thanh, Thái. 
 
Một trùng hợp làm đau lòng tôi. Hotel mà tôi đang thuê dài hạn, nằm trong khu đất của căn cứ Không Quân Long Vân ngày xưa. Năm 1965 khi Không Đoàn 62 dời từ Pleiku về Nha Trang, tôi có căn nhà trong căn cứ Long Vân, sau đó không lâu thì tôi xin được một phòng riêng tư trong biệt thự của Không Quân ở 50 Duy Tân (Trần Phú bây giờ). Nằm trong hotel, tôi nhớ tới Long Vân. Rồi bây giờ là tháng Tư. Những ngày tháng Tư nầy 1975, tôi đem vợ con vô Phi Đoàn ở chung với vợ con một anh bạn, để chuẩn bị chạy! Cha mẹ anh em bà xả di tản từ Đà Lạt về Sàigòn, ở đầy nhà tôi. Trước khi tôi dẫn bà xả và hai con nhõ vô Phi Đoàn ở, tôi đưa bà xả về nhà lạy Ba Má tôi rồi lạy Ba Mạ bà xả để gọi là tạ tội bất hiếu. Trời! Cha mẹ hai bên khóc than như vĩnh biệt con cháu, vậy mà bà xả tôi cứng rắn, không hề bịn rịn để cho tôi dễ dàng quyết định, nhờ vậy mà gia đình tôi trốn thoát nguyên vẹn. Giờ đây tôi ngồi nghĩ lại, tôi thương bà xả quá sức. Con người nầy tôi thấy độc nhất vô nhị trong đời tôi. Bà xả tôi nhút nhát thì không ai bằng, nhưng khi cần cương nghị thì cứng không ai hơn. Ngay cả cái chết kề bên, mà bà xả tôi cương nghị không hề sợ, tại sao vậy? Lý do duy nhất mà tôi thấy là bà xả không muốn chồng con đau lòng, nên bà xả cố bình thản, cũng như ngày xưa bà xả cố bình thản theo tôi trốn chạy vì thương chồng con.

Trời! Năm nay tôi về Việt Nam nhằm lúc tháng Tư. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam vào lúc tháng Tư, thật là tôi không nghĩ tới. Giờ đây tôi nằm chịu trận cho đoạn phim củ từ từ quay lại trong trí nhớ tôi. Nhưng may quá, có chị BS Thanh và cô em từ Mỹ về Nha Trang thăm mẹ. Chị Thanh tổ chức đi tour Đà Nẵng, Huế, Hội An, Đồng Hới, động Phong Nha...để bao các cô em của chị. Chị Thanh có cô em đang nuôi mẹ chị ở Nha Trang, chị muốn đưa cô nầy đi tour để tỏ biết ơn cô em. Chị Thanh rủ tôi đi tour. Tôi đang buồn thúi ruột, nên tôi nhận lời chị Thanh ngay. Đúng là tôi đang buồn ngũ mà gặp chiếu manh! tth

    

No comments:

Post a Comment