Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, July 11, 2013

Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ - Chị Bảy


Đầu tháng July 2013 tôi đã có mặt ở nhà con gái ở San Diego thăm con cháu, và chờ July 5 và July 6 tôi sẽ dự hội ngộ 50 nhập ngũ ở Orange County. Theo dự trù July 4 là ngày lễ độc lập của Mỹ, tôi sẽ đi xem pháo bông với gia đình Thy để vui chơi với hai cháu ngoại Kira và Aiden. Nhưng ngày July 3, 2013 là ngày anh em ở khắp nơi tề tựu về Orange County để chuẩn bị cho ngày hội ngộ. Có người về từ Việt Nam, Pháp, Úc Châu, Canada...

Một vài bồ tèo của tôi thì tề tựu ở nhà anh chị Hiền Điên. Trong đó có anh chị Triết về từ Houston, anh chị Bạch về từ Canada.Theo dự trù sáng July 5 tôi mới lên nhà Hiền Điên và ở lại trong mấy ngày hội ngộ. Nhưng đêm July 3 tôi đang ở nhà Thy và đã lên giường ngũ, vậy mà anh em tề tựu về nhà Hiền Điên rồi kêu réo tôi lên nhà Hiền cho được ngay đêm hôm ấy. Từ nhà Thy lên nhà Hiền khoảng 70 miles (113km).  Già rồi, tôi rất ngại lái xe ban đêm, nhưng rồi tôi cũng phải đi. Khổ quá! Già mà vẫn ham vui, Thầy D mà! Đêm hôm ấy chúng tôi cười đã luôn.

Tôi lái xe từ San Diego lên phi trường Los Angeles đón Luân. Luân đang ở VN, tôi rủ rê Luân về hội ngộ. Luân, Hiền, Thái đang ăn cơm trưa ở nhà hàng Làng Ngon ở Orange County.  

Từ trái: Phát, Triết, Anh, Hiền, Bạch, Thái, Hườn,
đang ở phía sau nhà Hiền.

Đêm July 4 lễ độc lập của Mỹ, chúng tôi kéo ra nhà hàng ăn tối.
Từ trái vô rồi vòng qua phải: Anh, Phát, Hườn, Hiền, Dũng, chị Dũng, chị Triết, chị Hiền.

Đêm July 4 lễ độc lập của Mỹ, chúng tôi kéo ra nhà hàng ăn tối.
Từ trái vô rồi vòng qua phải: chị Triết, chị Hiền, chị Bạch, Bạch, Triết, Anh, Phát.

Tiệc tiền Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ của các khoá KQ63D, E, F, G. Trưa Thứ Sáu July 5, 2013, các khoá 63D, 63E, 63F, 63G tề tựu về nhà hàng Làng Ngon dự tiệc tiền hội ngộ. Tiệc nầy do KQ63D Nguyễn Đức Hiền đứng ra tổ chức, với sự hợp tác của KQ63D Vũ Ngô Dũng làm MC.

Tiệc tiền hội ngộ sẽ được bắt đầu lúc 11 giờ sáng. Nhưng 9 sáng chúng tôi gồm có Hiền, Thái, Bạch, Luân, Hườn đã có mặt ở nhà hàng Làng Ngon để trang trí. Khi chúng tôi đến thì nhà hàng còn đóng cửa, nên chúng tôi trang trí bên ngoài trước, đến 10 giờ thì nhà hàng mở cửa và chúng tôi lo trang trí bên trong.   
  
Tôi chở ba Thầy D tới nhà hàng Làng Ngon sớm để trang trí "lao động vinh quang!".
Từ trái: Luân, Bạch, Hườn.
Toà nhà chính giửa trong hình là câu lạc bộ Sỉ Quan Không Quân Huỳnh Hữu Bạc ở Tân Sơn Nhất, nơi mà khoá 63D ăn uống như các hoàng tử lúc mới vô lính.

Click vào hình cho hình lớn, rồi đè giữ key Ctrl phía dưới góc trái, trong lúc đè giữ key Crtl thì đè nhấp nhấp key có dấu + để cho hình lớn dần, rồi nhìn kỹ anh chàng ngồi bìa bên phải. Đó là chàng thanh thiên đang tuổi dậy thì, mà các cô gái trong xóm ở Sàigòn gán cho cái tên "Alain Delon" tên của một tài tử bảnh trai của Pháp. Vậy mà sau khi chụp tấm hình nầy không lâu, chàng thanh niên tuấn tú nầy bị mang cái tên "Chị Bảy" đau như bị bò đá và từ đó Chị Bảy bị trồi sụt bất thường, khổ thấu trời!

Sau khi xem hình lớn xong thì nhớ đè giữ key Ctrl và đè nhấp nhấp key có dấu - để làm cho hình nhỏ lại như bình thường.

Bên trong nhà hàng Làng Ngon.
Từ trái: Luân, Thái, Phát, Bình.
Bình là Thầy D dẫn tôi đi coi mắt vợ ở Ninh Hoà Nha Trang.

Lễ chào cờ.
Tiệc tiền hội ngộ bắt đầu.

Tiệc tiền hội ngộ.
Tôi ngồi với anh chị Nguyễn Đình Lộc. Lộc là bồ tèo của tôi ở phi đoàn 514. Chị Lộc (Bích Liên) là bồ tèo của bà xả tôi ở trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. 

Văn nghệ tiệc tiền hội ngộ.
Thầy D Nguyễn Kim Năm đang đưa vợ lên sân khấu để giới thiệu vợ ca hát. Cặp D nầy trông tình tứ lắm.

 Cặp Thầy D Nguyễn Kim Năm bên trái, Cặp Thầy D Vũ Viết Quý bên phải.
Anh chị Năm đã đáp lời kêu gọi của tôi để ráng về hội ngộ với anh em, cám ơn chị Năm ơi!

Tiệc Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ của liên khoá 63. Tối Thứ Bảy July 6, 2013 là tiệc chính của Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ của các khoá Không Quân trong năm 1963, được tổ chức tại nhà hàng Kingdom Seafood ở Orange County.

Các khoá Không Quân trong năm 1963 gồm có khoá 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G. Trong 7 khoá nầy có hai khoá kỹ thuật không phi hành, đó là khoá 63B, 63C, và tôi không biết có ai trong hai khoá không phi hành nầy về hội ngộ không, vì khi chụp hình từng khoá tôi không thấy chụp hình hai khoá nầy.

Về quân số thì khoá 63A có 150 Sinh Viên Sĩ Quan, khoá 63D có 105 Sinh Viên Sĩ Quan, các khoá còn lại thì ít hơn nhiều.

Buổi tiệc Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ của liên khoá 63 được tổ chức bởi anh KQ63A Lê Văn Bút, với sự hợp tác của KQ63A Trần Văn Nghiêm làm MC cho buổi lễ và KQ63D Vương Minh Dương làm MC cho chương trình văn nghệ.

Trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, MC Trần Văn Nghiêm cho chụp hình từng khoá để lưu niệm. Bắt đầu chụp hình là khoá 63A và chỉ các anh thôi, các chị thì chụp riêng.

Hình các anh KQ63A.
Click vào hình để xem hình lớn.

Hình các hiền thê của các anh KQ63A.

Hình các anh KQ63D.

Hình các hiền thê của các anh KQ63D.

KQ63A Lê Văn Bút trưởng ban tổ chức đang phát biểu khai mạc buổi tiệc.
Người đứng bên trái khoanh tay là KQ63A Trần Văn Nghiêm làm MC cho buổi lễ.

Đại Tá KQ Huỳnh Hữu Hiền đang phát biểu.
Năm 1963 lúc chúng tôi nhập ngũ, Đ/tá Hiền đang làm Tư Lệnh Không Quân dưới thời Tổng Thống Diệm. Khi khoá 63D được đưa từ Tân Sơn Nhất ra quân trường Nha Trang không lâu thì có đảo chánh và ông Diệm, ông Nhu bị giết. Đ/tá Hiền đã nói với chúng tôi trước khi đảo chánh rằng: "Tôi trung không thờ hai chúa". Sau đảo chánh Đ/tá Hiền bị cách mạng cho giải ngũ mà không bị giết, còn Đ/tá Hồ Tấn Quyền Tư Lệnh Hải Quân thì bị giết!

Tiệc hội ngộ liên khoá.
Từ trái: chị Lộc, Lộc, Thái, Đức. 


Cầu thằn lằn và Chị Bảy.
Từ 1964 đến hôm nay, 49 năm, tôi mới bắt lại được con thằn lằn năm xưa! Nó mà không giống con thằn lằn, tôi chết liền!
Năm 1964 tôi và Cầu bay hành quân gần Tuy Hoà. Chúng tôi thấy một địch quân tay cầm súng đi giữa đồng trống, rồi tôi lao máy bay xuống thấp để quan sát kỹ. Cầu la lớn, lên cao lên cao. Tôi tưởng Cầu bị bắn bị thương, nên tôi cho máy bay lên thật cao.

Khi máy bay lên cao, tôi quay lại nhìn Cầu phía sau. Cầu nhìn tôi, rồi anh ca vọng cổ tỉnh bơ trong máy vô tuyến, làm tôi giật mình! Cầu nói giọng Huế nặng trịch: "Nó có một mình thôi tha nó đi, mi về đáp Tuy Hoà ăn cơm trưa". 

Trên đường về đáp ở Tuy Hoà, tôi nghĩ miên man về Cầu. Tôi nghĩ Cầu người Huế, chắc anh rành Phật Pháp lắm, chắc anh sợ tội lắm! Ai mà không sợ tội? Tôi dự trù vô nhà hàng ăn trưa, và tôi sẽ xin chủ nhà hàng một cục vôi, rồi tôi gài cho con thằn lằn ăn vôi để cho nó lắc đầu tôi coi cho đã!

Đại Tá Đinh Thế Truyền nhận quà lưu niệm từ tay trưởng ban tổ chức Lê Văn Bút.  

Tôi đang ôm vai Đại Tá Đinh Thế Truyền.

Năm 1963 khi KQ63D được đưa ra quân trường Nha Trang, lúc bây giờ Đại Uý Đinh Thế Truyền làm trưởng phòng khoá sinh, coi tất cả Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân. Có người giới thiệu nên tôi quen thân với Đai Uý Truyền. Thỉnh thoảng trưa Thứ Bảy ông kêu tôi ra nhà ăn cơm với gia đình ông. Ngày tôi ra trường phi công quan sát, má tôi và em gái tôi ra ở nhà ông. Rồi từ dạo ấy đến hôm nay tôi mới gặp lại ông. Gặp lại ông làm tôi liên tưởng đến câu chuyện 1964.

Đầu năm 1964, Đại Uý Truyền kêu tôi lên văn phòng bảo tôi về Sảigòn ăn Tết với gia đình, để rồi tôi còn chuẩn bị đi học bay trong khoá tới. Nghe tôi về Sàigòn ăn Tết, Hiền điên cũng muốn đi. Rồi Hiền có tên cùng về phép với tôi.

Lúc bây giờ hai đứa tôi đang học Anh Văn để chuẩn bị đi học bay. Khoá bay của chúng tôi do người Mỹ dạy, nên việc học Anh Văn rất cần thiết. Ông thầy dạy Anh Văn người Mỹ tên Leonard, biết tôi và Hiền sắp đi phép, ông kêu tôi và Hiền lên phòng ông trình diện.

Gặp hai đứa tôi, ông Leonard có vẽ giận và nói:

- Hai anh sắp đi học bay mà không lo học Anh Văn, lại còn đi phép chơi?

Hiền lên tiếng:

- O.K. may be!

Tôi không hiểu Hiền muốn nói gì! Nhưng ông Leonard thì giận xanh mặt và đuổi hai đứa tôi ra khỏi phòng! Ra khỏi phòng, tôi đay nghiến Hiền:

- Mầy nói cái gì vậy?
- Thì "O.K. may be", có gì đâu!

Tôi chịu thua Hiền, và hai đứa tôi đi phép. Hiền về Biên Hoà, còn tôi thì về Sàigòn.

Chiều 30 Tết hôm ấy, Ba tôi cho tôi mượn chiếc Traction để đi lấy le. Tôi lái xe ra đường Nguyễn Huệ thì tôi gặp một nàng Kiều. Nàng Kiều thấy tôi mặc quân phục Không Quân mà lại lái xe hơi, nên nàng cười duyên và ngoắc tôi! Tôi dừng xe và nàng Kiều hỏi:

- Anh đi đâu vậy? Cho em quá giang với!
- Anh đi Biên Hoà thăm Hiền Điên.
- Em sợ lắm! Đi nhà thương điên Biên Hoà, em không đi đâu.
- Đâu có, anh đi thăm bạn anh tên Hiền Điên.
- Ừ, vậy thì em đi.

Tôi và nàng Kiều bước vô nhà Hiền chiều 30 Tết. Hiền lôi tôi ra phía sau nhà:

- Ai đi với mầy vậy?
- Nàng Kiều tao gặp ở đường Nguyễn Huệ Sàigòn.
- Tao lạy mầy! Rồi mầy định làm gì cô ấy đây?
- Đầu óc mầy đen tối! Chiều 30 Tết đường Nguyễn Huệ vắng như Chùa Bà Đanh. Gặp người bơ vơ giữa đường, tao cũng đang bơ vơ, nên tao rước lên cho có bạn. Rồi chiều nay tao đưa người con gái bơ vơ vô nhà hàng cho cô ấy ăn Tết thịnh soạn rồi tao cho tan hàng. Thế thôi! Chiều 30 Tết tao còn phải về nhà, nếu không Ba tao giết tao sao!
- Ừ! tốt lắm.

Hết phép, hai đứa tôi trở ra Nha Trang gặp rắc rối. Gặp tôi Đại Uý Truyền kêu trời rằng, các anh nói cái gì mà thằng Leonard báo cáo lên Đại Tá Trực căn cứ trưởng, làm tôi chạy sốt gió? Tôi nói:

- Tôi chỉ nghe thằng Hiền nói "O.K. may be" thôi, vậy mà ổng giận lắm!
- Chọc nó chi vậy?
- Anh Văn của nó chỉ có bao nhiêu đó, nó muốn trổ tài chứ không phải nó chọc đâu!

Nghe tôi nói, ông Truyền suýt cười và ông hết giận. Riêng tôi thì tôi sợ Hiền Điên từ đó. Nếu không có Đại Uý Truyền thì hai đứa tôi sẽ bị phạt đi Đồng Đế quân trường của hạ sĩ quan Bộ Binh để cho Bộ Binh hành hạ và chúng tôi sẽ bị trể khoá bay! Tôi hú hồn!   

*****************

Trận thư hùng tennis: Trước hội ngộ một ngày, chúng tôi có trận tennis để đời!

Số là trước đây vào July 2011 trong ngày hội ngộ của KQ63D tại San Jose, cặp tennis Triết, Bạch đã thua te tua cặp Thái, Hiền. Mối thù nầy như sóng ngầm đang âm ỉ chờ nổi dậy! Rồi cơ hội đã đến cho Triết, Bạch để trả thù trong dịp hội ngộ năm nay.

Năm nay có hẹn hò thách thức trước bằng email. Nên anh chị Bạch về từ Canada ở trong nhà Hiền. Anh chị Triết về từ Houston cũng ở trong nhà Hiền. Rồi tôi cũng ở trong nhà Hiền. Vậy là hai cặp tennis Triết, Bạch và Thái, Hiền đã dàn quân sẵn trong nhà Hiền.

Đầu hàng có lý do! Sáng hôm ấy đang ăn sáng trong nhà Hiền để chuẩn bị ra quân, tôi nghe Triết than bị đau tay, tôi nghi nghi trong bụng! Rồi khi ra sân tennis đánh banh để làm nóng bắp thịt, tôi thấy anh Triết theo dõi lối đánh của tôi chăm chăm.

Rồi tới giờ đánh, tôi và Hiền đứng trố mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên! Vì Triết và Bạch bỏ đi vô cầu tiêu đâu mất! Chờ hoài không thấy hai anh nầy ra, tôi và Hiền đành phải đánh với cặp Luân, Tích.

Luân là Thầy D, còn Tích là anh em bà con của Luân. Thấy Tích quá trẻ, và có lối đánh mạnh nên tôi lo sợ và cản ngăn Hiền, nhưng Hiền nói: "Chơi luôn", điên mà sợ ai! Nhưng Hiền điên đoán đúng, vì Thái, Hiền hạ Luân, Tích 6-3 dễ dàng!

Trong lúc tôi và Hiền đang chơi với Luân, Tích thì Triết, Bạch trong cầu tiêu đi ra. Triết lại chăm chú theo dõi lối đánh của tôi. Sau khi tôi và Hiền hạ Luân, Tích xong, chúng tôi tuyên bố sẵng sàng tiếp đón cặp Triết, Bạch, nhưng anh Triết tuyên bố tay đau nên xin rút lui! Anh đầu hàng có lý do, tôi và Hiền đành cắn lưỡi! Tôi nghĩ Triết, Bạch cố gài cho tôi đánh trước một trận cho mệt vì họ nghĩ sức tôi chỉ chịu nổi một trận thôi, nhưng khi họ thấy tôi và Hiền thắng Luân, Tích dễ dàng nên họ chịu thua có lý do! 

Anh Triết rút lui nhưng anh Bạch chưa chịu thua. Anh chọn đứng với anh Luân để gặp Thái, Hiền. Tội nghiệp! Lần nầy Bạch, Luân cũng thua Thái, Hiền 6-3.

Tôi rất nễ mặt Hoàng Gia xứ Chùa Tháp! Lần trước ở San Jose, sau khi Triết, Bạch thua chầu cà phê 100%, chúng tôi kéo nhau đứng ở lưới để chụp hình lưu niệm. Bạch nói: "Thua chầu cà phê ăn thua gì, chết nhục nhã là trong blog của thằng Thái". Tôi nễ mặt Hoàng Gia, nên không dám cười, tôi cắn môi cố nín cười, nhưng tới lúc tôi không nín được nữa, tôi cười xoà. Rồi cả đám gần 10 người cười theo. Tôi thật là thất lễ với Hoàng Gia xứ Chùa Tháp.

Lần nầy cũng vậy. Ông Hoàng xứ Chùa Tháp thua, rồi ngồi bẹp xuống sân cement dựa lưới sắt và nín thinh. Tôi chỉ lén lén nhìn Ông Hoàng chứ tôi không dám nhìn thẳng, sợ thất lễ. 

Từ trái: Hiền, Triết, Luân, Bạch, Thái, Hườn.

Từ trái: Bạch, Hiền, Luân, Triết, Tích, Hườn.

Tennis tournament của liên khoá. Trận tennis nầy có 40 đấu thủ tham dự và được chia ra thành hai toán. Mỗi toán đánh theo hình thức "round-robin" nên mỗi đấu thủ phải đánh tổng cộng 35 games 5 điểm, rồi nếu thắng sẽ có thêm trận đánh chung kết 5 điểm.

Nhân quả. Sau khi tôi và Hiền đại thắng tennis ngày hôm trước, đến ngày hôm sau trong tennis tournament, tôi bị đau thắt trong lồng ngực bên phải. Tôi cười cũng bị đau rất khó chịu, tôi nhúc nhích cánh tay cũng bị đau, nên tôi rút tên khỏi tournament. Tôi nghĩ hay là tôi chọc Triết nên tôi bị nhân quả! Tôi cũng nghĩ có thể bà xả tôi linh thiên, không cho tôi đánh tournament vì nếu tôi ham chơi đánh luôn 35 games thì rất nguy hiểm cho tôi! Điều nầy có thể đúng, vì sau tournament thì ngực tôi hoàn toàn hết đau, làm tôi mù luôn không hiểu nổi!

Hiền Điên đại thắng tennis tournament. Sau khi đúc kết tổng số điểm của hai toán. Trong toán A Hiền đứng đầu, và Huệ đứng thứ nhì. Trong toán B, Dương đứng đầu, Phát và Đức đứng thứ nhì, nhưng Đức nhường cho Phát. Vậy là Hiền, Huệ gặp Dương, Phát trong trận chung kết.

Kết cuộc, Hiền & Huệ được cúp vô địch, Dương & Phát được cúp hạng nhì. Dương Minh Dương là tay vợt số một vậy mà kỳ nầy bị Hiền qua mặt. Hiền bây giờ đánh hay quá sức, chắc là nhờ đứng với Chị Bảy nên có hơi hám chứ gì?   

Trận chung kết. Từ trái: Huệ, Phát, Hiền, Dương.

Chị Bảy phát cúp hạng nhì cho Dương.

Chị Bảy phát cúp hạng nhì cho Phát.

Chị Bảy phát cúp hạng nhất cho Hiền, Huệ.


Nhận xét chung chung về hai ngày Hội Ngộ 50 Năm Nhập Ngũ. Cả hai ngày tiền và chánh hội ngộ đều thành công tuyệt vời.

Ngày tiền hội ngộ thì tôi dự tiệc của các khoá 63D, 63E, 63F, 63G. Khoá 63A thì tổ chức tiền hội ngộ riêng. Vì tách ra như vậy thì dễ dàng cho ban tổ chức tìm được nhà hàng với sức chứa vừa phải dễ hơn.

Ngày hội ngộ chánh thì quá sức thành công, về tổ chức cũng như về số người tham dự. Hiền cũng đã có công lớn trong việc vận động quan khách tham dự.

Ngày hội ngộ chánh tôi gặp lại vài người bạn sau 49 năm. Trời! nữa thế kỷ không gặp mà khi gặp lại, chúng tôi nhận nhau không khó!

Có lẽ đây là màn chót tôi dự hội ngộ. Vì mỗi lần tôi về hội ngộ một mình, tôi không phê lắm. Hơn nữa mỗi lần tôi dính vào ban tổ chức hội ngộ, kêu gọi anh em tham dự và tôi thấy danh sách thưa dần theo thời gian, làm lòng tôi nao nao buồn. Như lần nầy tôi đếm được 34 Thầy D tham dự đó là tính luôn Vương Văn Ngọ và Phạm Đăng Luân về từ VN. Nhìn danh sách ghi tên, những người xưa nay hăng say cho hội ngộ bây giờ thì trống trơn, làm tôi lo nghĩ đến sức khoẻ họ. Mới đây trong hội ngộ tôi không thấy Thầy D bồ tèo mà tôi thương mến, tôi hỏi thăm thì được biết sức khoẻ của anh rất bi quan. Tôi lật đật gọi thăm anh, thì đúng như tin đồn, sức khoẻ anh rất bi quan, làm tôi đau lòng quá sức! tth 
       
 Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn. 


No comments:

Post a Comment