Tôi về San Diego thăm cháu ngoại. Kira 12 tuổi mà cao lớn như thiếu nữ. Chinh và Thy đều cao nên Kira sẽ còn cao nữa. Aiden bây giờ đã 5 tuổi, thời gian qua mau quá! Ngày bà xả tôi mất, Aiden mới 1 tuổi.
Kira tánh tình giống bà xả tôi quá sức. Kira nói năng nhỏ nhẹ điềm đạm, y như bà ngoại. Tôi dẫn Kira đi sắm áo quần, bất cứ áo quần nào Kira thích, nó đều hỏi ý Thy trước khi lấy, nếu Thy lắc đầu thì Kira không lấy, nếu đã lở lấy thì Kira bỏ lại không nói một lời. Kira rất thông minh nhưng ít nói.
Aiden rất thông minh nhưng nói nhiều. Mới 5 tuổi mà Aiden làm toán tính nhẩm 3 con số rất lẹ. Aiden 5 tuổi mà lối nói chuyện và suy luận, nhiều lúc làm tôi giật mình, con nít bây giờ khôn trước tuổi. Lần nầy tôi về, sáng sớm Aiden vô phòng chơi với tôi, tôi hỏi Aiden lúc trước sáng sớm nào Aiden cũng xuống phòng chơi "games" điện tử, sao bây giờ tôi không thấy nó chơi "games" nữa, nó nói bây giờ nó chỉ được chơi "games" 3 ngày một tuần, và mỗi lần 4 tiếng thôi. Trời! Thy dạy con quá chu đáo!
Về thăm con cháu, lần nào tôi cũng vui vui. Thấy con cháu khoẻ mạnh và hạnh phúc nên tôi cãm thấy quá may mắn. Vì tuổi nầy tôi không còn bận tâm lo cho con cháu. Và tôi cũng không muốn con cháu bận tâm vì tôi. Nên không lâu tôi sẽ lại đi lang bạt giang hồ để lo cho thân tôi.
Chuyến về thăm con cháu của tôi lần nầy sẽ rất ngắn. Vì trong vòng một tháng tôi phải trở về San Antonio để tái khám, ông bác sĩ muốn theo dõi bịnh ho của tôi, và tôi rất mong ông trị cho hết bịnh ho. tth
Tôi đi shopping với Kira, Aiden.
Kira chơi baseball.
Kira bây giờ như thiếu nữ.
Aiden sáng sớm nào cũng vô phòng tôi, đeo cứng tôi.
No comments:
Post a Comment