Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, August 5, 2014

Nằm mơ thấy em - Chị Bảy


Em,

Từ ngày em mất đến nay là gần 5 năm rồi. Gần 5 năm qua, trong giấc mơ anh thấy em đôi lần và chỉ thấy thoáng qua từ xa. Nhưng đêm hôm qua anh thấy em thật rõ ràng chi tiết. Em mặc áo gấm màu sặc sỡ thêu dệt rườm rà. Đầu em đội mão cũng bằng gấm màu sặc sỡ. Trang phục nầy hình như anh đã thấy trong nơi thờ phụng nào đó!

Em nghiêm nghị đi hướng về anh. Thấy em anh kêu lên: "Em", và đến ôm em, nghì ngực em sát vào lòng anh. Em nói khẻ: "Em khó thở!". Anh giật mình và thức giấc!

Em khó thở! Tội nghiệp em quá. Anh còn nhớ rỏ lắm, một buổi chiều năm 2001, anh đi làm về và em với gương mặt đầy lo âu, nắm tay kéo anh vô bồn rửa mặt trong phòng ngủ hai đứa mình, em chỉ vào bồn rửa mặt và nói: "Em khạc ra máu khá nhiều!". Anh thấy máu còn vướng trong bồn!

Sáng hôm sau anh vô sở xin nghỉ để anh đưa em đi bác sĩ. Anh đưa em đến ông bác sĩ chuyên về phổi. Ông bác sĩ cho chụp hình phổi của em. Theo hình phổi, ông bác sĩ cho biết trong phổi em có vết lạ khá lớn và ông cho làm biopsy. Nghe từ biopsy là anh liên tưởng đến ung thư, lòng anh tan nát, nhưng anh cố cầm nước mắt!

Làm biopsy phổi của em. Họ chụp thuốc mê để thọc camera nhỏ qua cuốn phổi rồi lần vô phổi em chổ có vết lạ, để cắt chút thịt để thử nghiệm. Cắt chút thịt xong, họ cho hai đứa mình về nhà chờ kết quả thử nghiệm. Hai đứa mình về nhà chờ đợi trong lo âu.

Chiều hôm sau ông bác sĩ gọi hai đứa mình đến để cho biết kết quả biopsy. Anh đưa em đến văn phòng ông bác sĩ, mà lòng anh như chờ đợi một bản án tữ hình!

Gặp hai đứa mình, ông bác sĩ cười và chúc mừng "no cancer". Trời! Cái gì vậy? Thật vậy sao? Hai đứa mình ôm nhau cười vui sướng và cám ơn ông bác sĩ rối rít. Ông bác sĩ giải thích về vết lạ trong phổi của em.

Vết lạ trong phổi của em là do con vi khuẩn có tên dài lòng thòng Mycobacterium Avium-Intracellucare. Con vi khuẩn nầy có khắp nơi, nhất là trong đất của các chậu bông. Nó rất khó vô phổi của em vì sức đề kháng của con người đủ sức giết nó từ bên ngoài phổi, nhưng khi nó vô trong phổi rồi thì rất khó giết nó. Ông bác sĩ không hiểu bằng cách nào mà nó phổi em được! Ông bác sĩ cho biết con vi khuẩn nầy không lây vì nó có khắp nơi! Rồi ông bác sĩ giới thiệu em đến ông bác sĩ chuyên về nhiễm trùng (infection).

Ông bác sĩ chuyên về nhiễm trùng chăm sóc em và theo dõi phổi của em 7 năm. Để rồi năm 2007 hai đứa mình về hưu, và trong chuyến đi du lịch vùng Đông Nam Á dài hạn. Hai đứa mình đang nằm ngủ trưa trong nhà của gia đình em ở Đalạt, rồi em than em khó thở! Anh lật đật đổi vé máy bay để đưa em về Mỹ.

Hôm ấy là 28 Tết mà anh đổi vé máy bay để đưa em về Mỹ. Mấy đứa em khóc than: "tưởng anh chị về ăn Tết với gia đình!" Nhưng anh quyết định đưa em về Mỹ gấp, vì anh sợ em khó thở và trở nặng thì làm sao em đi máy bay về Mỹ. Với anh chỉ có Mỹ mới có thể cứu được em, vì phổi của em có vấn đề 7 năm nay rồi!

Hảng máy bay có chổ cho hai đứa mình về Mỹ ngày 30 Tết. Nếu qua Tết thì một tháng sau mới có chổ cho hai đứa mình. Anh quyết định đưa em về Mỹ ngày 30 Tết. Hai đứa mình rời ĐaLạt về Sàigòn bằng máy bay sáng 29 Tết. Chiều 29 Tết anh đưa em đi chợ hoa Nguyễn Huệ với Hà Mỹ bạn chí thân của em cùng với anh chị Phát bạn của anh về từ Mỹ.

Tụi mình đang xem chợ hoa Nguyễn Huệ, người đông chen chút như kiến rồi em than em khó thở, anh giật mình lo sợ. Anh ôm dìu em chen lấn từ đường Nguyễn Huệ ra đường Lê Thánh Tôn để đón taxi.

Đón được chiếc taxi anh mừng quá, nhưng taxi có 4 chổ mà tụi mình có tới 5 người. Anh nói với ông taxi: "Chở 5 người về hotel đường Bùi Thị Xuân, tôi trả tiền gấp đôi". Ông taxi đồng ý vì ông biết công an đang kẹt ở chợ hoa hết rồi!

Về Mỹ, hai đứa mình đi gặp ông bác sĩ chăm sóc em. Ông bác sĩ nầy theo dõi phổi của em 7 năm bằng cách cho chụp hình X-Ray, nhưng lần nầy thì ông không cho chụp hình mà ông cho làm CT scan. Nhờ làm CT scan, ông bác sĩ mới biết phổi của em có bướu tùm lum và lan qua gan. Ông chụp hình phổi em thường xuyên trong 7 năm mà ông không thấy bướu, bây giờ ông nói bướu tùm lum! Bướu ở đâu ra? Chỉ có CT scan mới cho thấy chiều dày, hình X-Ray không cho chìều dày nên ông không thấy bướu. Ông hẹn ngày đi làm biopsy mấy cái bướu trong phổi em. Lại cái từ biopsy!

Lần nầy thì khỏi cần làm biopsy, anh biết nó là cái gì rồi! Bản án tữ hình đã được treo lên cổ anh! Anh giận ông bác sĩ quá sức. Ông có vẽ lo sợ anh sẽ kiện ông! Em thì tỉnh bơ, bình thản.

Ở văn phòng bác sĩ ra, trong thang máy chỉ có hai đứa mình. Anh không cầm lòng được nữa rồi, nước mắt anh ràn rụa. Em ôm vai anh khuyên lơn! Trời! Người bịnh khuyên người lành!

Ông bác sĩ gởi em vô nhà thương để làm biopsy. Ông bác sĩ biết bướu trong phổi em là cái gì rồi, nên ông gởi em vô nhà thương làm biopsy để ông bán cái cho bác sĩ về ung thư trong nhà thương!

Kết quả biopsy. Em bị ung thư loại cực mạnh vào thời kỳ thứ tư. Ông bác sĩ chăm sóc em mỗi tháng, thời kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đâu mà bây giờ đột nhiên ra thời kỳ thứ tư? Anh giận ông bác sĩ, nhưng em khuyên anh và nói lời quá dễ thương: "Tuổi 69 cũng thọ rồi, phải không anh? Gia đình mình không ai chết trong chiến tranh, em rất mãn nguyện rồi."

Em quyết định không điều trị ung thư và em xin về nhà để hospice chăm sóc em. Vì em không muốn thấy cơ thể em bị tàn phá vì xạ trị, hơn nữa em không muốn chồng con khổ vì em! Em bao giờ cũng vậy, luôn luôn nghĩ đến người khác. Anh thương em quá sức!

Tối hôm qua em về thăm anh để cám ơn anh đưa dì Liên tham quan Texas, phải không? Anh đi lang bạt giang hồ như chim, vậy mà dì Liên qua Mỹ lại có anh ở Mỹ để đưa dì Liên đi tham quan và mua sắm, anh hên quá sức. Chắc là em đứng sau lưng vụ nầy, anh cám ơn em.  

Tiện đây anh nói em biết sơ qua về gia đình mình: 

Thy dạo nầy rất bận rộn, mua nhà dọn nhà liên miên. Thy mới mua cái nhà to lớn 7 phòng ngũ trong trung tâm phố San Diego. Nhà nầy củ cả 100 năm rồi, mà rất đắt tiền! Thy muốn anh về nhà nầy ở với Thy, nhưng anh hứa đến thăm Thy dài hạn chứ anh không ở luôn. Thy cũng mua nhiều nhà ở trung tâm phố để cho thuê. Chinh vẫn làm cho Qualcomm, nó được thăng chức Exec Dir of Engineering. Kira bây giờ cao tới tai anh rồi. Kira và Aiden học cực kỳ giỏi và hết sức dễ thương. 

Thông mới đổi hảng, làm Engineer cho Senergetics Consulting. Hảng nầy mới dụ nó bỏ hảng củ rồi họ cho nó 50% lương hơn hảng củ, công việc thì không thay đổi. Thông mua nhà trên 21 mẫu đất ở Austin khá gần hồ Travis. Thông cũng muốn anh về ở với nó nhưng anh cũng từ chối.  

Hai đứa mình đã quyết tâm không ở với con vì tụi mình muốn con sống thoải mái đừng bận bịu vì tụi mình, phải không em? 

Nhà mình, kỳ nầy ở Việt Nam về anh sửa sang khá nhiều. Anh thay mái nhà mới màu đẹp lắm, thay máy lạnh, máy sưởi mới luôn. Anh cho sơn sửa trần nhà chổ cửa phòng mình. Anh chi tiêu gần 25 ngàn USD. Anh hên lắm, lúc anh kêu nhà thầu đến thay mái nhà, ông thầu đứng trước nhà nhìn lên mái nhà và ông nói mái nhà còn mới quá! Nhưng khi ông leo lên mái nhà để ước tính tiền, ông nói mái nhà mình bị mưa đá khá nặng, và bảo hiểm sẽ trả tiền mái nhà nầy. Trời! Anh mừng quá. Anh gọi USAA, USAA đến xem mái nhà và cho anh 14 ngàn USD tiền mái nhà. May mà anh gọi nhà thầu Mỹ có nhiều kinh nghiệm về mưa đá nên nhìn mái nhà là họ biết ngay, còn anh mở banh mắt anh không thấy dấu mưa đá đâu hết! Chắc là em giúp anh vụ nầy phải không?       

Nhà mình thì anh quyết định không bán. Lúc em bị bịnh nặng em dặn anh đừng bán nhà, anh thương em quá, nên hứa và không hỏi lý do. Mới đây anh nói với Thy, rằng em dặn anh đừng bán nhà mà anh không hỏi lý do. Thy nói nó biết ly do, vì em sợ Thông không có chổ ở, bây giờ thì Thông mua nhà rồi. Phải đúng vậy không em? Hay là Thy muốn anh bán nhà để rồi anh phải qua ở với nó? Dù sao bây giờ thì Thông có nhà rồi, nhưng anh cũng không bán, em dặn anh mà!

Sau cùng là sức khoẻ anh. Kỳ nầy về Mỹ, anh quyết định mổ cataract mặc dù cataract của anh còn rất nhỏ. Ông bác sĩ mổ cataract cho anh biết, bảo hiểm sẽ trả hết tiền cho mổ cataract, nhưng nếu anh muốn ông chỉnh mắt cho khỏi đeo kiếng thì anh phải trả 1600USD vì bảo hiểm không trả tiền cho chuyện làm đẹp nầy! Nghe không phải đeo kiếng, anh mê quá nên anh cho ông bác sĩ làm luôn. Mắt anh bây giờ lái xe, chơi tennis, viết blog khỏi cần đeo kiếng, anh thích quá. Anh đang lo, rồi đây khi anh đi lang bạt giang hồ mà không đeo kiếng, trông anh trẻ như trai 35 tuổi thì kẹt cho anh quá! Nhưng không sao, em dặn anh cứ tự do mà, cám ơn em! Và em yên tâm, con đường anh đang đi, anh lấy từ thiện làm đầu nên gần 5 năm qua anh chưa gieo oán hận với ai! Ngược lại có những người gán cho anh những từ Phật sống, quới nhơn... làm anh vui vui.        

Trước khi dừng bút, anh muốn chúc em nhưng em là người cỏi trên rồi, anh chưa từng chúc ai như vầy! Em đừng cười anh nghen. Thôi thì anh cuối đầu cầu nguyện Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho em mọi chuyện. tth
     

No comments:

Post a Comment