Năm 2013 tôi đi lang bạt giang hồ ở Pháp và nhiều nơi ở vùng Đông Nam Á kéo dài 7 tháng luôn, rồi tôi về nhà tôi ở Texas USA. Về nhà được 5 tháng, có một đêm tôi nằm mơ thấy bà xả tôi, thế là tôi khăn gói chuẩn bị lên đường đi lang bạt giang hồ. Vì tôi biết tiếp tục lo nghĩ (stress) như thế nầy là tôi mở đường cho ung thư bộc phát.
Ngày xưa tôi thường đi bay với anh Thượng Sĩ Thanh Nhân thuộc cục Tâm Lý Chiến, Thanh Nhân là nhà tướng số nổi tiếng thời bây giờ. Có những buổi trưa sau khi hành quân, tôi và Thanh Nhân đáp xuống những phi trường hoang vắng để nằm nghĩ trưa.
Rồi Thanh Nhân dạy tôi cách coi tướng số! Anh chỉ tôi những con số tốt xấu như: 1 nhất đức, 2 nhị đức, 3 tam quỷ, 4 tứ bại, 5 ngủ bảo, 6 lục bộc, 7 thất tử, 8 bát khóc, 9 cửu vị. Những con số nầy được tính bằng cách cộng hết lại và bỏ 9. Ví dụ: 6719 cộng hết lại là 23, bỏ 9 thì còn 14, vì 14 lớn hơn 9 nên bỏ 9 lần nữa và còn 5, vậy 6719 là số 5 ngủ bảo là số nhà của tôi ở Mỹ! Mà số nhà nầy tôi thấy hên thật! Thế là từ đó mua nhà, mua xe, đi đâu, tôi có ý lựa những số hoặc ngày tốt!
Tôi vô mạng mua vé máy bay về Sàigòn. Tôi thấy trong mạng vé máy bay đi Sàigòn ngày 13 là rẻ nhất, thế là tôi phá lệ của nhà tướng số Thanh Nhân, tôi mua vé máy bay về Sàigòn ngày 13 (cộng hai số lại là 4 - 4 tứ bại). Vậy mà thất bại thật!
Máy bay tôi đi cất cánh từ San Antonio đi Houston, rồi từ Houston tôi đổi máy bay lớn B777 đi Tokyo Nhựt Bản. Ở phi trường Houston máy bay B777 mà tôi đi, đang ở đầu phi đạo sẵn sàng và đang chờ lệnh ra phi đạo để cất cánh, thì đèn đỏ báo cho phi công, máy bên phải có vần đề. Lúc dầu ông phi công nghĩ đèn báo sai (false alarm). Ông phi công thử máy coi kỹ lại và máy hư thật, rồi ông di chuyển máy bay quay lại bãi đậu. Tất cả hành khách xuống máy bay và chờ 4 tiếng đồng hồ, họ mới sửa xong máy bên phải.
Sau 4 giờ chờ đợi, chuyến bay đi Tokyo của tôi sắp sửa khởi hành. Hành khách sắp hàng để lên máy bay. Rồi tôi nghe hảng máy bay kêu to, rằng cần một người Việt Nam biết tiếng Anh. Tôi đưa tay lên và bước ra khỏi hàng.
Hảng máy bay nhờ tôi thông dịch với 5 người Việt Nam, rằng họ phải ở lại Houston đêm nay, vì chuyến bay connection từ Tokyo - Sàigòn sẽ đi rồi trước khi họ tới Tokyo. Tất cả hành khách chuyến bay nầy phải vô hotel ở Tokyo ngũ một đêm. Những người có passport Việt Nam không vô hotel ở Tokyo được vì họ không có Visa để rời phi trường! 5 người Việt Nam nầy đi Mỹ lần đầu, không biết tiếng Anh và họ ngơ ngác lo sợ. Thế là tôi tình nguyện ở lại Houston với họ để dẫn họ ra hotel và nhà hàng, họ mừng quá sức. Có bà cụ đi xe lăn khoe với tôi, rằng bà có người con làm Sư trưởng trong chùa ở Vũng Tàu, nên Chư Phật gia hộ bà cho gặp tôi. Tôi cười.
Tôi đưa 5 người Việt Nam ra hotel ở Houston và đi ăn tối. Hảng máy bay đặt phòng hotel cho chúng tôi. Tôi gọi hotel và hotel cho xe đón chúng tôi về phòng. Về phòng cất hành lý xong, tôi đưa họ đi ăn tối kế bên hotel.
Hảng máy bay cho mỗi người một vé ăn tối và một vé ăn sáng, mỗi vé $7USD. Đến nhà hàng, tôi đề nghị gọi thức ăn Mễ Tây Cơ để họ ăn cho biết, tất cả đồng ý. Tôi nói mỗi người đưa tôi một vé $7USD cho bửa ăn tối nay, còn một vé để dành cho sáng mai và mọi người ăn uống tự do, nếu thiếu tôi bù. Tôi gọi món Nacho bean & cheese cho khai vị, ai cũng khen. Rồi tôi gọi hai dĩa to lớn Fajita gà và bò. Chúng tôi ăn Fajita uống rượu Margarita frozen, vui thấu trời. Bửa ăn gần $100USD, tôi bù khá nhiều nhưng vui. Bà cụ đi xe lăn cứ khen tôi bảnh trai, phúc hậu và dặn tôi ra Vũng Tàu đến chùa của con trai bà trù trì, sẽ có phòng có máy lạnh cho tôi nghĩ miễn phí. Tôi nghĩ hay là bà muốn làm mai tôi cho nữ Phật Tử nào đây! Trời! Đi chùa cầu duyên! Tôi cười.
Một cô độc thân trong đoàn có vẽ đại gia đề nghị, rằng về Sàigòn sẽ hẹn gặp lại đi ăn tối cho vui, cả đoàn đồng ý, riêng tôi thì không tha thiết lắm, vì đó không phải là mục đích của tôi trong việc tình nguyện ở lại trong chuyến bay nầy.
Nói chung chung về chuyến bay nầy. Là phi công, tôi biết khi máy bay đậu ở đầu phi đạo chờ lệnh cất cánh, là máy bay hoàn hảo sẵn sàng lên trời! Vậy mà sensor báo máy hư kịp thời, chúng tôi hên quá sức. Máy bay B777 nổi tiếng an toàn cũng nhờ hệ thống sensor hiện đại nhất thế giới nầy.
Nếu máy bay đang trên Thái Bình Dương mà máy hư, không cần phải làm phi công như tôi, ai cũng biết tên mình đã được viết lên bài vị chỉ chờ đưa lên bàn thờ. Vì cho dù phi công tài ba, đáp đẹp trên biển, nhưng sóng của đại dương cao như toà nhà lầu, chỉ cần dập một cái là không ai sống sót. Chính hiểu điều nầy nên tôi tình nguyện ở lại Houston để ăn mừng với nhóm người cùng quê hương thân yêu và tôi cho họ biết họ may mắn cỡ nào! tth
Đang ăn tối ở Houston.
Bà thứ hai bên phải là mẹ của ông Sư trù trì chùa lớn ở Vũng Tàu.
No comments:
Post a Comment