Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, August 5, 2016

Đi chùa Núi Bà Đen và tham quan Hồ Dầu Tiếng - Chị Bảy


Biết tôi đang ở Sàigòn, Bác Sĩ Khôi sau khi làm việc ở bệnh viện Hoà Hảo đem xe hơi đến hotel đón tôi về Bình Dương chơi. BS Khôi là chồng của BS Huỳnh Thị Kim Chi và Chi là em chú bác ruột với tôi. BS Chi hiện là chủ bệnh viện sản khoa ở Bình Dương.

Tôi về Bình Dương lần nầy, Chi và Khôi đưa tôi đi Chùa Núi Bà Đen và tham quan Hồ Dầu Tiếng.

Chùa Núi Bà Đen.

Gần bảy mươi năm về trước, lúc bây giờ tôi khoảng 8 tuổi, tôi theo ba má tôi đi Chùa Núi Bà Đen. Ba tôi lái xe hơi đưa gia đình từ Thủ Thừa Long An đến chân núi từ lúc tờ mờ sáng. Trời! Chùa nằm chót vót trên núi. Gia đình tôi theo đoàn người leo núi đi chùa. Đoàn người nầy già trẻ lẩn lộn. Tôi leo núi mệt thấu trời, vậy mà tôi nghe các các bà cụ nói lăm răm trong miệng "khoẻ quá...khoẻ quá...". Thì ra các cụ đang vận động tinh thần cho chính mình để cố leo cho tới nơi! Lần đầu tiên tôi leo núi và lần đầu tôi chứng kiến cách vận động tình thần để leo núi!

Lên đến chùa trên núi, tôi đói bụng rã rời! Tôi vô chùa xin Thầy cho tôi chén cơm. Ông Thầy nói: "Đâu có ai khiêng gạo nổi lên đây để nấu cơm cho bá tánh!". Tôi đói muốn xỉu! Tôi âm thầm ra vườn tìm trái cây để ăn cho đỡ đói. Tôi ăn mấy trái ổi. Trời! Ổi làm cho bao tử tôi bị cào cào rất khó chịu, nhưng cũng nhờ nó mà tôi sống cho tới khi xuống núi!

Gần bảy mươi năm sau, tôi trở lại Chùa Núi Bà Đen. Lần nầy tôi không leo núi mà tôi đi xe dây cáp. Xe dây cáp đưa tôi lên trạm xe dây cáp gần chùa. Giờ đây tôi không còn là cậu bé 8 tuổi mà là cụ ông gần 80 tuổi, từ trạm xe dây cáp trên núi lên chùa rất gần, nên tôi lên đến chùa tuy không mệt như ngày xưa nhưng cũng đủ làm cho chân cẳng đầu gối của "cụ ông" ê ẫm!  

Núi Bà Đen.
Chúng tôi đậu xe và đi bộ vô mua vé xe dây cáp để lên chùa.

BS Chi và BS Khôi. 

Đường vô trạm xe dây cáp dưới chân núi Bà Đen.

Chi và Khôi trong xe dây cáp.

Trạm xe dây cáp trên núi.

Bên ngoài chùa.

Bàn thờ Phật Thích Ca.

Bàn thờ Phật Bà. 

Bà thờ Vua Trần Nhân Tông, người nhường ngôi cho con để đi tu.

Nơi thờ Linh Sơn Thánh Mẫu tức Bà Đen.   

Truyền thuyết Bà Đen: Tương truyền rằng có đôi trai gái ở Trãng Bàng Tây Ninh, nàng tên Lý Thị Thiên Hương giỏi văn thơ và võ nghệ, diện mạo duyên dáng nhưng có nước da đen sậm, chàng tên Lê Sĩ Triệt cũng là người văn hay võ giỏi. Cả hai đem lòng thương nhau, khi ấy có con trai viên quan huyện quyết tâm bắt Thiên Hương về làm thiếp, hắn dùng tiền bạc mua chuộc không được liền cho thủ hạ đi bắt cóc nàng.
Nhưng bọn vô lại chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Sĩ Triệt giải nạn cho người yêu. Thiên Hương lại càng yêu mến Lê Sĩ Triệt, nàng thuật lại chuyện cho cha mẹ rõ. Cha mẹ Thiên Hương liền hứa gả nàng cho Sĩ Triệt. Nhưng thời bấy giờ đang giặc giã nên Lê Sĩ Triệt đành giã từ Thiên Hương lên đường tòng quân. Sĩ Triệt được Thiên Hương hứa hẹn : “Một lời đã hứa, thiếp xin giữ trọn lời nguyền”.
Thiên Hương ở lại, nàng bị đám thủ hạ con quan huyện ùa tới vây bắt. Biết cùng đường và giữ trọn trinh tiết với Lê Sĩ Triệt, nàng Lý Thị Thiên Hương lao mình xuống vực sâu tự tử. Gia đình Thiên Hương không hay biết, chỉ lo lắng cầu khẩn cho nàng sớm bình yên trở về.

Ba hôm sau Thiên Hương báo mộng cho Hoà Thượng trù trì chùa trên núi, Hoà Thượng tìm được xác Thiên Hương và chôn cất tử tế. Phật tử đến chùa, nghe chuyện nên đến mộ Thiên Hương cầu xin mọi chuyện đều được như ý. Từ đó tiếng đồn vang dội Bà Đen linh thiêng.  

Đi chùa xong, chúng tôi có hai chọn lựa hoặc là đi xe dây cáp xuống hoặc là đi xe máng trượt từ trên núi xuống. Chúng tôi chọn đi xe máng trượt. Trời! Nhìn hình chiếc xe máng trượt, ghế ngồi của chiếc xe máng trượt trẹt lét, hai bên ghế không có chổ tựa, nên mỗi lần xe chạy lẹ quẹo gắt, tôi muốn văng ra ngoài. Thêm nữa xe của Chi và Khôi chạy trước xe tôi, mà hai người nầy cứ rà thắng chạy chậm làm tôi thắng cháy bố thắng luôn! Hai cụ ông và một cụ bà nầy liều mạng thiệt, cũng vui! 

Tôi lên Bình Dương lần nầy, đúng ngay ngày sinh nhật của Chi. Nhân viên thân tín trong phòng làm việc của Chi, mang chén dĩa bàn ghế của bịnh viện về nhà Chi nấu nướng tổ chức mừng sinh nhật cho Chi.

 Chi thổi bánh sinh nhật.

Chi nhận hoa sinh nhật từ nhân viên.

Chi nhận quà sinh nhật từ chồng.

Tiệc sinh nhật thu gọn trên lầu nhà Chi.

Bàn của Chi đang cụng ly "vô" theo kiểu VN.

Tham quan Hồ Dầu Tiếng.

Chi và Khôi đưa tôi tham quan Hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng thuộc Tây Ninh, cách Tây Ninh 25km về phía Đông, rất gần núi Bà Đen và giáp ranh với Bình Dương. Nhìn Hồ Dầu Tiếng rộng mênh mông, tôi suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu. Vì ngày xưa vùng nầy tôi bay qua thường xuyên, tôi đâu có thấy cái hồ nầy, không lẽ tôi già đến lú lẫn không nhớ!

Về nhà tôi tìm tòi qua internet, thì ra Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo. Hồ được đào 1981 cho tới 1985 thì xong. Lúc bây giờ hầu hết thanh niên tỉnh Tây Ninh đều phải tham gia đào hồ. Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Nước của Hồ Dầu Tiếng đến từ Lộc Ninh, Bình Long và là thượng nguồn của sông Sàigòn. Hồ Dầu Tiếng cũng cung cấp phần nước cho nhà máy lọc nước Thủ Đức.  

Từ Hồ Dầu Tiếng sẽ thấy Núi Bà Đen mờ mờ.
        
Xe đang chạy trên bờ đê Hồ Dầu Tiếng.

Hồ Dầu Tiếng.

Nơi cho du khách ăn uống ngắm Hồ Dầu Tiếng.

Bãi tắm Hồ Dầu Tiếng. 
  
Đây là cổng của ngôi nhà nghĩ mát của Chi và vợ chồng hai cháu Thuận & Phương. Phương là con gái lớn của người chị cả của Chi. Hai cháu Thuận & Phương là chủ của nhiều xưởng may thêu xuất khẩu Thuận Phương. Ngồi nhà nầy nằm sát sông Sàigòn ở Bình Dương.

  Khuôn viên ngôi nhà nghĩ mát. 
Ngôi nhà nầy mới làm xong. Những cây trồng ỏ đây là những cây lúc mua đã to lớn.

Đang cho cá trong hồ ăn.
Hồ của nhà nghĩ mát có nuôi cá chép, nhưng bây giờ khám phá ra trong hồ có đầy nghẹt cá trê. Chỉ cần một con cá trê cái trong sông lọt vô hồ, nó sẽ đẻ ra đầy nghẹt cá trên con! BS Chi dự định cho tát hồ vớt hết cá trê ra vì chúng ăn hết đồ ăn của cá chép! 

Đây là nhà dành cho vợ chồng anh quản gia, thường trực có mặt giữ ngôi nhà nghĩ mát nầy.

Bên trong nhà nghĩ mát.

Chi và cháu Phương khổ vì bờ kè của ngôi nhà nghĩ mát. Hai người cho đóng hàng trăm cây dừa to cao xuống bờ sông, và cho đổ hàng trăm xe đất cát. Nhưng rồi nước sông chảy mạnh làm ngã các cây dừa và làm lỡ hết đất cát. Hai người tốn cả tỷ bạc cho bờ kè nầy. Hai người nầy đủ sức đổ cement cốt sắt để giữ bờ kè, nhưng chính phủ không cho. Vì đất bờ sông là của chính phủ, và chính phủ cho BS Chi mua chơi trong 10 năm, sau đó chính phủ có thể lấy lại bất cứ lúc nào! Khi chính phủ lấy đất lại, chính phủ sẽ bồi hoàn tiền đất nhưng mọi xây cất và trồng trọt trên đất, chính phủ sẽ không bồi hoàn vì chính phủ có nói trước rồi. Đây là một bài học cho những ai yếu tài chánh thì liệu mà mê đất bờ sông!  

Đây là vườn Măng Cụt, Mít, Lôm Chôm trước nhà nghĩ mát. BS Chi đã mua ngôi vườn nầy và đất nầy không phải của chính phủ nên sẽ không bị chính phủ lấy lại sau 10 năm như đất của ngôi nhà nghĩ mát. 

Chi & Khôi và anh sui gia.
Khôi đưa tôi đi tham quan nhà nghĩ mát mà tôi mới thấy từ khi xây xong. Tham quan nhà nghĩ mát xong, chúng tôi kêu Chi và anh sui gia của Chi ra nhà hàng ăn trưa với chúng tôi.

Khôi đưa tôi đi tham quan nhà nghĩ mát mà tôi mới thấy từ khi xây xong. Tham quan nhà nghĩ mát xong, chúng tôi kêu Chi và anh sui gia của Chi ra nhà hàng ăn trưa với chúng tôi.

Đây là nhà thương sản khoa thứ hai của BS Chi ở Bình Dương. Nhà thương thứ hai nầy đang xây và dự trù xong trong gần hai năm nữa. Nhà thương nầy làm tôi giật mình, vì có địa thế quá tuyệt vời. BS Chi chỉ cần dựng bảng lên, tự nó quảng cáo còn hơn là quảng cáo trên TV. Vì ai chạy xe trên đường nầy là phải nhìn thấy nhà thương một cách đồ sộ đầy tin tưởng! Hình nầy tôi chụp từ trong xe đang chạy trên đường.  

Nhà thương thứ hai, mặt trưóc cao 7 tầng.

Nhà thương thứ hai, dãy giữa cao 10 tầng và dãy sau cao 4 tầng.  

Nói chung chung về chuyến đi Bình Dương lần nầy. 

Mỗi lần biết tôi về Việt Nam là Chi nhất định kêu tôi lên Bình Dương chơi. Tôi biết Chi rất bận rộn cho nhà thương, cho phòng mạch ở nhà, cho nhà thương thứ hai đang xây, vậy mà mỗi lần tôi lên Bình Dương, Chi cũng sắp xếp để đưa tôi đi ăn và đi tham quan. Nhất là những ngày Tết ở Việt Nam, Chi lúc nào cũng muốn đưa tôi đi ăn Tết đó đây với vợ chồng Chi. Có lẽ Chi biết tôi lẽ loi sợ tôi buồn. Nên những ngày Tết, tôi cố né tránh, có năm 30 Tết tôi mua tour đi Dubai, có năm mùng một Tết tôi mua tour đi Miến Điện. Vì tôi nghĩ mấy ngày Tết gia đình ai cũng bận rộn bên chồng bên vợ!  

Nói chung, Chi đối xữ với bà con lúc nào cũng như bát nước đầy, xưng hô hết sức nhân hậu. Nên tôi không ngạc nhiên khi thấy đời sống của Chi được bộc phát tuyệt vời, nhân quả mà. Tôi rất tin nhân quả. Đối với người ngoài, Chi mới kể cho tôi nghe một câu chuyện. Mới đây lúc tôi đang ở Bình Dương, có một cô gái tuổi đôi mươi có lẻ ít, vô nhà thương của Chi sanh. Sanh xong cô gái bỏ con và trốn. Lúc bây giờ Chi phải giao đứa nhỏ cho chính quyền, còn mọi chi phí nhà thương thì Chi chịu thôi. Chi đã âm thầm gieo nhân lành, cứu mạng cô gái đã lỡ dại và đứa trẻ sơ sinh vô tội. tth  

No comments:

Post a Comment