Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Thursday, April 27, 2017

Mùa Thu Chết - Thiên Tôn


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Thu Chết/Ca sĩ Thiên Tôn

Trước 1975 nói đến nhạc phẩm Mùa Thu Chết là phải nói đến ca sĩ Julie Quang. Hôm nay tình cờ nhạc phẩm Mùa Thu Chết làm dậy sóng lòng tôi, tôi liên tưởng tới năm 1966!

Năm 1966 Julie là ca sĩ chánh của một ban nhạc trong một câu lạc bộ trong căn cứ Không Quân ở Biên Hoà. Lúc bây giờ Julie mới 17 tuổi quốc tịch Pháp, lai, cha Ấn Độ mẹ Việt Nam, trẻ đẹp như một thiên thần, làm rung rinh cánh máy bay của chiếc khu trục Skyraider của chàng phi công trai trẻ độc thân ngày nào!   

Julie ca trong căn cứ Không Quân Biên Hoà khoảng một năm thì ban nhạc tan rả. Julie về Sàigòn hát và gặp ca sĩ Duy Quang con của Phạm Duy. Julie và Quang kết hôn và có mấy người con. Julie và Quang ly hôn trước 1975. Julie có quốc tịch Pháp, nên trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 Julie theo cha mẹ sang Paris. Sau 1975 Julie bảo trợ cho Quang từ Việt Nam sang Paris, rồi hai người qua Mỹ nhưng mấy đứa con vẫn ở Paris. Sang Mỹ nhưng Julie và Quang vẫn đường ai nấy đi.

Có một lần tôi từ Texas sang Quận Cam Cali để dự đại hội Không Quân. Tôi đánh tennis xong cùng với mấy người bạn Không Quân đang ăn trưa trong một quán ở Cali, tình cờ tôi gặp lại Julie trong quán sau 40 năm. Thấy tôi, tội nghiệp Julie há mồm ngạc nhiên kêu lên tên tôi. Rồi sau đó trong đêm đại hội Không Quân, Julie đến hát không lấy tiền và khi hát nhạc phẩm nào Julie cũng nói để tặng riêng tôi! Julie hát nhiều lắm, làm tôi ngạc nhiên và cảm động. Tối hôm ấy Julie hát lại nhạc phẩm Mùa Thu Chết làm anh em nhớ SàiGòn quá sức! Tôi thấy có rất nhiều khán giả lên sân khấu cám ơn Julie.   

Julie nói với tôi rằng tên nàng là Julie, bỏ chử Quang đi. tth

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mùa Thu Chết/Ca sĩ Julie.


        

Sunday, April 23, 2017

Người Đi Ngoài Phố - Tố My


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Người Đi Ngoài Phố/Ca sĩ Tố My


Tuesday, April 18, 2017

Thương Về Miền Đất Lạnh - Quỳnh Như


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thương Về Miền Đất Lạnh/Ca sĩ quán quân Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như.


Tuesday, April 11, 2017

Đêm Tái Ngộ - Quỳnh Như


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm Tái Ngộ/Ca sĩ Quỳnh Như


Monday, April 10, 2017

Ở khách sạn dài hạn - Chị Bảy


Bà xả tôi mất cuối năm 2009 và tôi để tang bà xả đúng một năm. Xả tang xong, tôi về Việt Nam mấy năm liền để tìm đường né tránh stress. Mỗi lần về Việt Nam, tôi ở bốn năm tháng. Những lần về nầy tôi dò đường mua nhà hoặc mướn nhà cho đở tốn kém.

Mua nhà ở Việt Nam có nhiều trở ngại. Trở ngại thứ nhất là đứng tên sổ đỏ (title), lúc ấy Việt Kiều không thể mua nhà, mua xe dù xe gắn máy ở Việt Nam. Mua chung cư ở Việt Nam tôi cũng rất sợ, vì luật lệ ở Việt Nam rất lỏng lẻo. Có chung cư nhà thầu bán hết rồi, nhà thầu không quan tâm nữa. Chủ nhà trong chung cư, có người đóng tiền bảo trì, có người không đóng tiền. Rồi dần dà người đóng tiền bảo trì, thấy bất công nên họ không đóng tiền nữa. Thế là chung cư như đống rác! Tôi thấy có người đẩy xe gắn máy vô thang máy, để đem xe của mình lên nhà trong chung cư cho đở tiền gởi xe! Nhìn cảnh nầy lòng tôi tê tái vì ý thức của con người! Tôi cũng thấy một chung cư cao cấp ở Nha Trang, thang máy rung như bị sốt rét và cửa sắt của lối thoát hiểm bị sét không mở được, vậy mà không ai quan tâm bảo trì! Thế là tôi loại bỏ ý định mua nhà. Sau nầy có tin Việt Kiều có thể mua nhà, không biết thực hư nhưng tôi không quan tâm vì khi mua nhà tôi sẽ gặp trở ngại sau cùng, là lối hành xử của chính quyền địa phương, điều nầy tôi rất sợ vì phải ăn ở sao cho vừa lòng người?

Mướn nhà ở Việt Nam có cái lợi là nếu chính quyền địa phương hành xử buồn lòng, thì tôi trả nhà đi chổ khác, nhưng tôi sợ trộm. Có một lần tôi quyết định mướn chung cư cao cấp ở Nha Trang. Chung cư nầy tôi thích lắm vì ở trên cao và nhìn thấy biển, trong trung tâm phố Nha Trang. Khi tôi định đóng tiền thuê, bà chủ nói hớ. Bà dặn tôi rằng, khi tôi ra khỏi nhà thì phải khoá cửa, nếu không thì điện thoại, laptop... sẽ bay mất! Vậy là người trong chung cư lấy. Con cháu nhà giàu mà nghiện xi ke, thì chúng nó có tha cái gì? Tôi hẹn bà chủ cho tôi bàn lại với người bạn. Thế là tôi bỏ ý định thuê nhà.

Tôi quyết định không mua nhà, không thuê nhà mà tôi ở khách sạn dài hạn ở Việt Nam. Lần nầy tôi về Việt Nam và tôi ở khách sạn 10 tháng luôn, tôi thích lắm.

Tôi ở khách sạn cạnh vườn Tao Đàn. Mỗi sáng tôi chỉ bước qua một con đường là tôi vô vườn Tao Đàn để chơi tennis. Tôi trả tiền khách sạn mỗi Thứ Hai của tuần, tính theo ngày và bảy ngày mỗi lần. Tính tiền theo ngày, tôi thích hơn vì khi tôi đi tour thì họ trừ những ngày đi tour ra không tính tiền. Khách sạn có nhà hàng, tôi ăn sáng free, ăn sáng buffet nên bao nhiêu món đó tôi ăn đi ăn lại mười tháng, tôi ngán lên tới cổ. Duy chỉ có món tôi có thể ăn mỗi sáng mà không ngán, là cháo trắng hột vịt muối và thịt chà bông. Ngoài ra, mỗi ngày tôi có hai chai nước uống Aquafina.

Ông giám đốc khách sạn biết tôi ở dài hạn nên ông lo cho tôi rất đặc biệt. Ông bớt tiền phòng cho tôi. Hơn nữa ông cho tôi ở lầu 9, nhìn qua cửa sổ tôi thấy nguyên Sàigòn về đêm lên đèn rất đẹp. Ngoài ra, ông giao cho tôi một cô làm phòng và chỉ có cô nầy có chìa khoá phòng tôi thôi. Nếu tôi bị mất cái gì thì cô nầy chịu trách nhiệm. Điều nầy tôi thích lắm vì tôi không bận tâm cất giấu đồ đạc.

Tôi hên lắm vì cô làm phòng của tôi rất ngay thẳng. Lúc tôi mới về, mệt quá tôi bỏ đồ giặt mà tôi quên lấy cái bóp trong quần ra. Nữa tiếng sau, cô làm phòng chạy vô phòng báo cho tôi:

- Chú để cái bóp trong quần, may quá suýt chút nữa con đem ra phố bỏ giặt rồi!

Trong bóp có giấy tờ, credit card, debit card và vài trăm USD với sáu triệu VND. Người của khách sạn cho tôi biết, cô nầy có lần trả lại hai ngàn USD cho khách đã bỏ quên trong phòng, sau khi trả phòng!

Tết 2017 khách sạn tổ chức Tết, bà chủ khách sạn và ông giám đốc mời tôi dự tiệc tất niên. Khách sạn tặng tôi một gói quà to lớn gồm chai rượu chát và đủ thứ bánh kẹo trà. Khách sạn cũng tặng tôi ba ngày tiền phòng. Sự quan tâm của khách sạn làm tôi có cảm tưởng như mái ấm của gia đình, tôi vui lắm. Bù lại tôi lì xì Tết cho nhân viên của khách sạn.

Ông giám đốc cho tôi biết có tất cả 34 nhân viên của khách sạn. Tôi chuẩn bị 34 bao lì xì, trong đó đa số tôi bỏ tờ 100 ngàn, có vài bao xì xì tôi bỏ tờ 200 ngàn để họ rút bao lì xì cho hên nhiều hên it cho vui. Riêng cô làm phòng riêng của tôi, cô nầy tôi tặng bao lì xì riêng với tờ 500 ngàn trong đó. Tôi cũng gởi tặng mẹ cô một ký chả bò chiên với cái bánh chưng. Cô vui lắm.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Sàigòn sau 1975. Những năm trước, khi về Việt Nam đúng ngày Tết thì tôi mua tour đi nước ngoài, có năm tôi mua tour đi Dubai đúng ngày mùng một Tết, có năm tôi mua tour đi Myanmar đúng ngày 30 Tết.... Vì tôi rất ngại ở nhà ai mấy ngày Tết, nhà ai cũng bận rộn bên nội bên ngoại mấy ngày nầy. Riêng năm nay, khách sạn tôi ở có nhà hàng và nhà hàng nầy mở cửa mấy ngày Tết, rất tiện cho tôi.      

Nói chung chung về ở khách sạn dài hạn. Ở Việt Nam trộm cướp như rươi! Khi mua nhà hoặc mướn nhà, thì tôi phải thuê người làm! Làm sao tôi tin ai để thuê họ làm cho tôi?

Ở Việt Nam người giúp việc, lấy tiền, lấy xe gắn máy của chủ rồi bỏ trốn là thường. Nhiều khi cần thoát thân, người giúp việc giết luôn chủ nhà. Mới đây tài xế taxi giết khách vất xuống sông chỉ vì muốn cướp một số tiền không đáng. Nhưng anh taxi nầy tham mà ngu, vì chiếc taxi có hệ thống định vị (GPS) nên hảng taxi biết chiếc taxi đón khách ở đâu và đi ra sông tắt máy để vứt xác, hảng cũng biết luôn! Một Việt Kiều lớn tuổi, ở trong nhà một mình và thường đóng cửa nhà đi du lịch, là vô tình tôi mời trộm cướp vô nhà tôi rồi. Thôi thì tôi ở khách sạn, có người bảo vệ và nhân viên lo cho tôi mọi thứ. Về tiền ở khách sạn, nếu tôi bỏ tiền tỷ ra mua nhà thì với số tiền đó tôi ở khách sạn cho tới chết cũng không hết, vì đoạn cuối của cuộc đời tôi còn bao lâu nữa đâu! tth

Wednesday, April 5, 2017

Mẹ Của Anh - Vân Khánh


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mẹ Của Anh/Ca sĩ Vân Khánh


Sunday, April 2, 2017

Ngọc Xưa - Hoàng Nhung


Click Vào Đây - Nhạc phẩm Ngọc Xưa/Ca sĩ Hoàng Nhung


Saturday, April 1, 2017

Gió Nồm - Chị Bảy


Mười tháng qua, tôi về Việt Nam và tôi ở trong hotel ở Sàigòn cạnh vườn Tao Đàn để tôi chơi tennis trong Tao Đàn. Trong thời gian nầy, tôi có đi tour ở Nga, Thái Lan và tour trong nước với mục đích là giết thời gian!

Khi gia đình bà chủ hotel mà tôi ở mười tháng, mời tôi đến nhà họ ở đường Lý Thường Kiệt Chợ Lớn để đãi tôi cơm tối tiễn đưa tôi về Mỹ. Họ là những người quê ở Hãi Dương gần Hãi Phòng. Riêng bà chủ vừa bay từ Hãi Dương vào Sàigòn để gặp tôi. Bà cho tôi biết, Miền Bắc đang bị Nồm nên thời tiết rất khó chịu và dịch cúm đang lan tràn. Nhờ vậy tôi nhận ra tôi đang bị cúm vì Nồm. Đây cũng là lần đầu tôi biết Nồm là gì.

Vào cuối Mùa Xuân đầu Mùa Hạ khi thời tiết chuyển mùa, gió Nồm thổi từ Biển Đông vào lục địa theo hướng Đông Nam, mang theo hơi nước, làm nền nhà, tường nhà, đồ vật trong nhà bị ẩm ướt mốc meo, gây cảm cúm khắp Việt Nam. Người Miền Bắc rất sợ gió Nồm.

Gần cuối tháng March, tôi chuẩn bị về lại Mỹ thì mùa gió Nồm đến, thời tiết ở Việt Nam rất khắc nghiệt khó chịu. Tôi đang khoẻ mạnh, tự nhiên người tôi yếu hẳn, ho khạc đàm, chảy nước mũi nước mắt, đau bắp thịt khắp người, ăn uống không thấy ngon. Tôi tưởng tôi đến giờ đi thăm bà xả và tôi ngạc nhiên vì không có triệu chứng gì trước.

Tôi đến Pharmacy kê khai với cô bán thuốc tưổi đôi mươi, rằng tôi bị ho, chảy nước mũi nước mắt...Cô bán thuốc hỏi tôi có bị sưng cổ họng không, và tôi nói không. Cô hỏi tôi muốn uống thuốc mấy ngày, và tôi nói ba ngày. Cô đưa tôi bốn thứ thuốc cho ba ngày, mỗi ngày uống ba lần. Đó là cách mua thuốc tây ở Việt Nam, ngay cả thuốc trụ sinh, không cần toa bác sĩ! Tôi hết ý!

Tôi uống thuốc cảm cúm trong ba ngày, nhưng chưa hết hẳn. Người tôi lờ đờ như cá gặp nước phèn, nhưng tôi vẫn phải lên máy bay để về Mỹ.

Tôi bay từ Sàigòn đến Tokyo trong tình trạng sức khoẻ lờ đờ. Tôi tưởng tôi "không qua khỏi con trăng nầy" vì tôi phải chờ đợi ở Tokyo 10 giờ!

Khi tôi lên máy bay ở Tokyo để đi Washington DC, tôi không nghĩ tôi chịu nổi chuyến bay nầy. Tôi vừa ngồi xuống ghế của mình trong máy bay, và tôi nhìn thấy nguyên khoang máy bay của hạng ghế Economy Plus trống trơn. Rồi nhân viên máy bay loan tin, ai muốn upgrade chổ ngồi từ Economy lên Economy Plus thì cho họ biết. Thế là tôi đồng ý trả $249 USD để upgrade từ Economy lên Economy Plus, vì tôi muốn cứu mạng tôi lúc nầy.

Tôi đã thật sự cứu mạng tôi đúng lúc. Tôi ngồi ở Economy Plus, nguyên hàng ghế của tôi không có ai ngoài tôi. Thế là tôi kê gối nằm thẳng cẳng, đắp mền ngũ say sưa. Thức giấc, tôi cảm thấy tôi khoẻ như võ sĩ bị đo ván vừa đứng dậy để đánh tiếp. Vậy là tôi đã tránh xa được dịch cúm đang hoành hành ở Việt Nam. Hú hồn!

Nồm ơi, tên em có vẽ "hương đồng cỏ nội' chất phác dễ thương, nhưng sao mà em ác như quỷ vậy? Em cút đi đừng gặp anh nữa. Hello and Good Bye em! tth