Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, April 1, 2017

Gió Nồm - Chị Bảy


Mười tháng qua, tôi về Việt Nam và tôi ở trong hotel ở Sàigòn cạnh vườn Tao Đàn để tôi chơi tennis trong Tao Đàn. Trong thời gian nầy, tôi có đi tour ở Nga, Thái Lan và tour trong nước với mục đích là giết thời gian!

Khi gia đình bà chủ hotel mà tôi ở mười tháng, mời tôi đến nhà họ ở đường Lý Thường Kiệt Chợ Lớn để đãi tôi cơm tối tiễn đưa tôi về Mỹ. Họ là những người quê ở Hãi Dương gần Hãi Phòng. Riêng bà chủ vừa bay từ Hãi Dương vào Sàigòn để gặp tôi. Bà cho tôi biết, Miền Bắc đang bị Nồm nên thời tiết rất khó chịu và dịch cúm đang lan tràn. Nhờ vậy tôi nhận ra tôi đang bị cúm vì Nồm. Đây cũng là lần đầu tôi biết Nồm là gì.

Vào cuối Mùa Xuân đầu Mùa Hạ khi thời tiết chuyển mùa, gió Nồm thổi từ Biển Đông vào lục địa theo hướng Đông Nam, mang theo hơi nước, làm nền nhà, tường nhà, đồ vật trong nhà bị ẩm ướt mốc meo, gây cảm cúm khắp Việt Nam. Người Miền Bắc rất sợ gió Nồm.

Gần cuối tháng March, tôi chuẩn bị về lại Mỹ thì mùa gió Nồm đến, thời tiết ở Việt Nam rất khắc nghiệt khó chịu. Tôi đang khoẻ mạnh, tự nhiên người tôi yếu hẳn, ho khạc đàm, chảy nước mũi nước mắt, đau bắp thịt khắp người, ăn uống không thấy ngon. Tôi tưởng tôi đến giờ đi thăm bà xả và tôi ngạc nhiên vì không có triệu chứng gì trước.

Tôi đến Pharmacy kê khai với cô bán thuốc tưổi đôi mươi, rằng tôi bị ho, chảy nước mũi nước mắt...Cô bán thuốc hỏi tôi có bị sưng cổ họng không, và tôi nói không. Cô hỏi tôi muốn uống thuốc mấy ngày, và tôi nói ba ngày. Cô đưa tôi bốn thứ thuốc cho ba ngày, mỗi ngày uống ba lần. Đó là cách mua thuốc tây ở Việt Nam, ngay cả thuốc trụ sinh, không cần toa bác sĩ! Tôi hết ý!

Tôi uống thuốc cảm cúm trong ba ngày, nhưng chưa hết hẳn. Người tôi lờ đờ như cá gặp nước phèn, nhưng tôi vẫn phải lên máy bay để về Mỹ.

Tôi bay từ Sàigòn đến Tokyo trong tình trạng sức khoẻ lờ đờ. Tôi tưởng tôi "không qua khỏi con trăng nầy" vì tôi phải chờ đợi ở Tokyo 10 giờ!

Khi tôi lên máy bay ở Tokyo để đi Washington DC, tôi không nghĩ tôi chịu nổi chuyến bay nầy. Tôi vừa ngồi xuống ghế của mình trong máy bay, và tôi nhìn thấy nguyên khoang máy bay của hạng ghế Economy Plus trống trơn. Rồi nhân viên máy bay loan tin, ai muốn upgrade chổ ngồi từ Economy lên Economy Plus thì cho họ biết. Thế là tôi đồng ý trả $249 USD để upgrade từ Economy lên Economy Plus, vì tôi muốn cứu mạng tôi lúc nầy.

Tôi đã thật sự cứu mạng tôi đúng lúc. Tôi ngồi ở Economy Plus, nguyên hàng ghế của tôi không có ai ngoài tôi. Thế là tôi kê gối nằm thẳng cẳng, đắp mền ngũ say sưa. Thức giấc, tôi cảm thấy tôi khoẻ như võ sĩ bị đo ván vừa đứng dậy để đánh tiếp. Vậy là tôi đã tránh xa được dịch cúm đang hoành hành ở Việt Nam. Hú hồn!

Nồm ơi, tên em có vẽ "hương đồng cỏ nội' chất phác dễ thương, nhưng sao mà em ác như quỷ vậy? Em cút đi đừng gặp anh nữa. Hello and Good Bye em! tth


No comments:

Post a Comment