Cô em Bác Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi chủ hai bịnh viện sản khoa ở Bình Dương, rủ tôi đi Sing với vợ chồng BS Chi và gia đình cháu Thuận & Phương. Tôi đã đi Sing ba lần, lần đầu lâu lắm rồi, lúc ấy tôi với bà xả và anh chị BS Thanh, mua tour qua công ty du lịch Globus ở Mỹ.
Globus đưa chúng tôi đi trong hai tuần, qua năm thành phố Tokyo, Hong Kong (lúc bấy giờ Hong Kong còn thuộc Anh Quốc), Beijing, Bangkok và Singapore. Globus cho chúng tôi ở hotel 5 sao nhất là hotel 5 sao của Đức, sang trọng tôi chưa từng thấy, ăn uống thì ngon và nhiều ê hề nhất là ăn sáng, trái cây đủ loại tràn ngập. Lần đi nầy chúng tôi vui nhất là ở Bangkok, sex show ở Bangkok thì tuyệt vời.
Khi biết tôi sẽ dẫn đi coi sex show, chị Thanh thích lắm, nhưng bà xả tôi thì than phiền:
- Đi coi show làm gì anh?
Tôi cười.
Khi show bắt đầu, bà xả tôi xem say mê và nói:
- Sao hay quá vậy anh?
Tôi cười.
Lúc bây giờ chưa có show ở Pattaya, show ở Bangkok thì không hợp lệ, nhưng tôi hối lộ tour guide $100USD và bao coi show, nên tour guide đưa chúng tôi đi coi show. Vì bất hợp lệ, nên chúng tôi phải qua nhiều cửa canh gác, vào bên trong phòng show, tôi giật mình vì trong phòng đầy nghẹt người da trắng nhất là đàn bà. Sau nầy tôi có đi coi show ở Pattaya, nếu so sánh show ở Bangkok ngày xưa và show ở Pattaya bây giờ thì show ở Bangkok ngày xưa 10 và Pattaya bây giờ chưa được 4, đó là nói về nghệ thuật lẫn sang trọng của bàn ghế phòng ốc và cách tổ chức.
Riêng Singapore làm tôi thất vọng, ngoài hotel sang trọng và ăn uống ê hề, thành phố thì nhỏ quá, "đi dăm phút trở lại chổ củ", không có gì để tham quan. Hai lần sau tôi đến Sing, vì tôi mua tour đi Malaysia và ThaiLand, hai tour nầy có Sing đính kèm nên bất đắc dĩ tôi phải đến Sing. Nhưng lần thứ tư nầy tôi đến Sing thì khác.
Lần thứ tư nầy tôi đến Sing không phải để tham quan, mà vì gia đình. Tôi nghe BS Chi nói gia đình cháu Thuận & Phương đi gần 25 người và ở hotel Marina Bay Sands, tôi giật mình.
Tôi giật mình vì tôi chưa bao giờ đi chơi với gia đình đông như vậy, nên tôi tò mò muốn đi thử một lần cho biết và hơn nữa tôi đã thấy hotel Marina Bay Sands như chiếc tàu nằm trên cao nhưng tôi chưa ở, Hotel nầy khoảng $400+USD/1đêm.
Gia đình đang check-in Việt Nam Air Line ở Tân Sơn Nhất.
Từ trái: BS Khôi chồng BS Chi, BS Chi, cháu Phương chủ hãng may thêu Thuận & Phương ở Phú Lâm.
Gia đình đang chờ lên máy bay ở Tân Sơn Nhất.
Gia đình vừa đến phi trường Singapore.
Từ phải qua: Phương, Hà em kế Phương, con gái Hà, con gái Lan, Lan em kế Hà, Bình em dâu Phương, con trai Bình.
Từ phải qua: Thuận, Phương, Lan, con trai Bình, Bình, Khoa con trai Thuận & Phương, con gái Hà, con gái Lan, Hà, BS Thông chồng của Hà, con gái của Khoa và BS Chi đứng sau lưng, vợ của Khoa, BS Khôi, Thái.
Đang chờ Thuận check-in khách sạn Marina Bay Sands.
Thuận đang check-in khách sạn Marina Bay Sands.
Gia đình đặt phòng trước, nhưng khách sạn lớn quá và đông khách nên chúng tôi chờ cả giờ Thuận mới check-in xong.
Đây là hotel Marina Bay Sands.
Hotel gồm có ba tower, mỗi tower có 56 tầng. Tầng cao nhất có hình dáng như chiếc tàu, đó là tầng thứ 57, ở đây có hồ bơi và nhà hàng.
Tầng dưới cùng của hotel có lối đi nối liền ba tower với nhau. Dọc theo hai bên lối đi nối liền ba tower với nhau, là nhà hàng và các cửa hàng đủ loại.
Lối đi nối liền ba tower với nhau được chụp từ trên cao.
Đây là phòng của tôi ở tầng lầu 26 có view nhìn xuống thành phố và biển rất đẹp.
Nhưng với giá $400+USD/1 đêm, không có ăn sáng, thì hotel nầy quá đắc.
Tôi chụp hình sao mà có bóng của tôi trong hình, như con Ma Sing, dễ sợ quá!
Đây là hai green house nổi tiếng của Sing, bên trong có đủ loại cây cảnh cổ thụ rất đẹp. Hình chụp từ phòng của tôi ở tầng 26.
Hình chụp từ phòng tôi ở tầng 26.
Hình chụp từ phòng BS Chi tầng 26.
Cơm tối đầu tiên ở Sing, BS Chi đãi gia đình ăn hãi sản.
Từ trái: BS Chi, Bình, Phương.
Cơm tối đầu tiên ở Sing.
Từ trái: Phương, Thuận, BS Thông.
Cơm tối đầu tiên ở Sing.
Từ trái: Thái, BS Khôi, BS Chi.
Cơm tối đầu tiên ở Sing.
Từ trái: Hà, Lan, Bích chồng Lan.
Cơm tối đầu tiên ở Sing.
Từ trái: chị vú em đi theo giữ Happy, Happy cháu nội trai của Phương, chị 2 của Happy, Khoa ba của Happy, vợ của Khoa, chị 3 của Happy, con gái của Lan, con gái của Hà, con trai của Bình, Bình vợ của Hùng em trai Phương. Hùng ngày hôm sau mới tới Sing.
Tôi ăn nhiếu ốc móng tay ở Mỹ, nhưng tôi chưa thấy ốc móng tay to cỡ nầy.
Ăn tối xong, Happy đi rao "ai mua bánh xèo không". He is really happy.
Happy biết nói rất trễ, làm ông bà nội Thuận & Phương hồi hộp, bây giờ thì Happy nói như chim "nonstop".
Singapore về đêm.
Hình chụp từ tầng lầu 57 của hotel Marina Bay Sands.
Ở tầng lầu 57 của Marina Bay Sands có hồ bơi.
Hồ bơi nầy không có kính ngăn chặn ở thành hồ bơi. Nếu du khách muốn nhảy từ hồ bơi xuống đất thì không có gì ngăn chặn, trông dễ sợ quá. Khi du khách nhảy ra khỏi hồ bơi xuống đất, tôi không biết phía dưới hồ bơi, khách sạn có để lưới để hứng người rớt xuống không? Chắc là có, vì nếu không thì ai muốn "siêu thoát" thì lên hồ bơi nầy tắm sạch sẽ rồi nhảy "siêu thoát" đã quá.
Tuy nhiên ai muốn lên hồ bơi nầy thì phải có thẻ điện từ mở cửa phòng. Trả $400+USD để lấy thẻ "siêu thoát" thì hơi phí!
Đêm tối, lên tầng lầu chót 57 của Marina Bay Sands, người ta tắm, chúng tôi nằm ngắm trời mây và uống cà phê.
Hình trên từ trái: Khôi, Thái, Thuận, Thông.
BS Thông "người quan liêu" đang ở tầng lầu chót 57 của Marina Bay Sands!
Thuận thường gọi Thông là "người quan liêu" vì bà vợ Hà phục vụ cho Thông chu đáo quá.
Nhìn hình nầy Thông có vẽ "quan liêu" thiệt, nên tôi cũng gọi Thông là "người quan liêu". Thông có vẽ đắc ý, cười thích lắm!
Rạng đông, ngày thứ nhì của gia đình ở Sing.
Ngày thứ nhì ở Sing, gia đình đi ăn sáng.
Người mặc áo vàng, là người Hong Kong có vợ VN. Anh chàng nầy là bạn làm ăn của Thuận, bay từ Hong Kong với vợ và mẹ vợ đến Sing để chung vui với gia đình Thuận.
Ngày thứ nhì ở Sing, gia đình đi ăn sáng.
BS Chi và Thái.
Sáng ngày thứ nhì ở Sing, gia đình chuẩn bị đi tham quan 2 green house.
Gia đình đi bộ từ hotel đến green house. Có lối đi riêng cho khách của hotel nên rất dễ đi.
Gia đình đi bộ sắp đến green house.
Đi bộ sắp đến green house, gia đình ngồi nghĩ chân.
Bên trong green house.
Đây là lần thứ 3 tôi đến đây. Có một lần tôi theo tour đến Sing, nhưng ai trong đoàn cũng đồng ý bỏ qua chổ nầy, vì ai cũng biết rồi.
Đứng trong green house, tôi thấy hotel Marina Bay Sands.
Ba bông hoa vô giá của green house.
Từ phải: Chi, Hà, Phương.
Bên trong green house thứ nhì.
Bên trong green house thứ nhì.
Tham quan 2 green house xong, trên đường đi bộ trở về hotel, tôi gặp người đàn bà Hồi Giáo và tôi tưởng người nhà của Bin Laden, nên tôi định gọi máy bay Mỹ. Nhưng tôi nhìn cặp mắt thấy quen quen, rồi tôi nghe tiếng cười, thì ra Phương đang đóng vai Hoàng Hậu Hồi Giáo. Giống lắm Phương ơi! May quá, cậu 10 chưa gọi máy bay Mỹ!
Bửa cơm tối thứ nhì ở Sing. Gia đình đang hát "Happy Birthday".
Ngồi từ trái qua: Thái, Khôi, Chi, Phương, Thuận, cháu nội gái của Phương, Thông, Hà.
Đứng từ trái qua: Bạn của Thuận người Hong Kong, con trai Bình, Bình, Hùng chồng của Bình và em của Phương, Hãi em của Hùng, con gái của Lan, Bích chồng của Lan, Lan em của Phương, vợ của người Hong Kong, con gái Hà, con gái người Hong Kong, vợ của Khoa, Khoa người con duy nhất của Thuận & Phương.
Qua ngày thứ nhì ở Sing, BS Chi cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của Thuận. Tôi giật mình, vì tôi không có chuẩn bị quà sinh nhật cho Thuận, nhưng Chi cho tôi biết Chi có lo quà cho Thuận giùm tôi rồi. Tôi cám ơn Chi đã chu đáo lo cho tôi. Thật tình nếu mua quà cho Thuận, tôi không biết mua gì. May quá có Chi cứu bồ, tôi mừng quá. Cám ơn Chi ơi.
Gia đình người bạn Hong Kong của Thuận tặng quà sinh nhật cho Thuận.
Chi và Khôi tặng quà sinh nhật cho Thuận.
Thuận & Phương với gia đình của Khoa, đứa con duy nhất.
***********************
Bửa cơm sinh nhật do Thuận & Phương đãi. Thuận có kêu món súp vi cá làm tôi nhớ đến lần tôi và bà xả đến Hong Kong với anh chị BS Thanh. Hôm ấy tour Globus cho chúng tôi tự do, chị Thanh nói với vợ chồng tôi, rằng tối hôm nay tới phiên tôi đãi ông bà Thái.
Vào nhà hàng Tàu sang trọng, chị Thanh kêu nhiều món ăn trong có món súp vi cá. Họ đem ra tô súp vi cá và những sợi vi cá còn dính với nhau, xoè ra như bàn tay. Khi tính tiền, họ tính tô súp vi cá với giá $500USD. Chị Thanh giật mình. Chị Thanh nói với tôi rằng, tụi mình chia tiền trả ông Thái ơi. Tôi đồng ý và cười đã luôn.
Nhân quả. Ăn cơm tối xong, vợ chồng tôi và anh chị Thanh đi dạo phố Hong Kong. Chị Thanh mua nữa ký nhãn đựng trong bịch giấy dầu to màu vàng. Khi mua nhãn xong, chị Thanh còn cầm $600USD trong tay. Chúng tôi vừa đi vừa ăn nhãn, rồi chị Thanh bỏ $600USD trong bịch nhãn cho khỏi vướng tay. Ăn hết nhãn, chị Thanh vứt bịch giấy vô thùng rác to khổng lồ. Chúng tôi tiếp tục đi dạo, bất chợt chị Thanh la lớn:
- Tôi bị móc túi mất $600USD ông Thái ơi.
- Chị để tiền ở đâu?
- Trong bịch nhãn!
- Chị vất bịch giấy với tiền vô thùng rác chứ đâu có ai móc túi chị!
- Ừ! Chết rồi!
- Chết cái gì! Tiếc tiền không dám đãi tôi tôi tô súp $500USD, bây giờ bị mất $600USD, nhân quả mà!
Chị Thanh cười buồn so!
***********************
Tôi và vơ chồng BS Chi đến Sing sáng Thứ Sáu đến chiều Chũ Nhật thì chúng tôi về lại Việt Nam. Ngoài ra mấy người em trai của Phương cũng về cùng chuyến bay với chúng tôi. Riêng Thuận & Phương và gia đình mấy người em gái, đến chiếu Thứ Hai mới về lại Việt Nam.
Nói chung chung về chuyến đi Singapore lần nầy.
BS Chi rủ tôi đi Sing dự sinh nhật của Thuận, mà Chi che giấu sinh nhật. Nhưng Chi âm thầm lo quà sinh nhật cho Thuận giùm tôi. Việc làm của Chi làm tôi cảm động, vì Chi muốn sự hiện diện của tôi là chính. Tình gia đình của Chi và hai cháu Thuận & Phương làm tôi cảm mến.
Chi hiện là chủ hai bịnh viện sản khoa lớn ở Bình Dương, nhưng tình gia đình đối với Chi là trên hết. Nghe Chi xưng hô "anh em" với tôi, tôi quý mến Chi làm sao. Có được bao nhiêu người giàu mà có tình gia đình như vậy?
Sau 1975 gia đình chú tôi là Ba của Chi di tản hết qua Canada và Mỹ, chỉ trừ người con gái đầu thứ 2 là má của Phương và người con gái út thứ 10 là BS Chi còn kẹt lại. Chi cố gắng hết sức mình để theo gia đình, nhưng không qua số mạng.
Rồi đâu có ai ngờ, hai người con đầu và út của chú tôi bị kẹt lại Việt Nam, bây giờ là hai người giàu nhất gia đình. "Có đức mặc sức mà ăn", tôi thường nghe quý Thầy nói trong chùa, và tôi thấy đúng cho Má của Phương và cho BS Chi.
Cô 2 Là, má của Phương thì khỏi nói, giòng họ ai cũng thương. Tôi chưa bao giờ nghe cô 2 Là lớn tiếng với ai. Là con gái cả trong gia đình đông em, mọi khổ cực trong gia đình cô 2 Là lảnh hết và tôi không hề nghe cô than vãn với ai.
Rồi năm 1975, để có tiền nuôi con, cô 2 Là may áo quần bỏ mối cho người ta bán. Thuận tâm sự với tôi rằng, cái thuở ban đầu ấy, gia đình gầy dựng bằng hai bàn tay trắng. Có bao nhiêu tiền gom lại và mượn thêm của nhà bank, Thuận cho biết gia đình mua được một máy thêu của Nhật.
Người Nhật cho người đến Việt Nam để chỉ dạy gia đình Thuận xữ dụng máy thêu. Nhờ máy thêu nầy, mà gia đình Thuận lấy được uy tín về chất lượng với khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài. Rồi gia đình có tiền mua thêm vài máy thêu nữa, từ đó gia đình đi dần đến may thêu xuất cảng.
Có lần Phương tâm sự với tôi, cái thuở ban đầu ấy, chính phủ chưa biết đánh thuế, nhở vậy mà gia đình Phương bốc lên từ đó. Bây giờ thì chính phủ biết đánh thuế rồi, nên gia đinh sống cầm chừng thôi.
Hiện tại hãng Thuận & Phương có 5 xưởng may thêu xuất cảng với khoảng 5000 nhân viên.
Đởi tôi lúc nào tôi cũng tin ở luật Nhân Quả của nhà Phật. Gia đình BS Chi và gia đình hai cháu Thuận & Phương, lại thêm một lần nữa cho tôi thấy sự mầu nhiệm của luật Nhân Quả. tth
.
No comments:
Post a Comment