Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, April 1, 2018

Về lại Mỹ sau 6 tháng lang bạt giang hồ - Chị Bày


Tôi đi lang bạt giang hồ đã sáu tháng rồi. Bây giờ là lúc tôi phải về lại Mỹ để khai thuế. Đối với sở thuế của Mỹ, tôi lúc nào cũng phải dè dặt. Vì tôi nhớ mãi năm 1975, lúc tôi mới qua Mỹ và tôi đang trong lớp học về Accounting trong đại học, ông thầy nói " nếu ai bị sở thuế vụ mời điều tra (audit) thì việc đầu tiên là phải đi mướn luật sư, vì không có luật sư mà vô đó nói bậy rồi vô phương cứu chửa, và kết quả có thể bị phạt hoặc đi tù!"

Bị phạt thôi, đừng nói tới chuyện đi tù, tôi sợ khiếp rồi. Lâu lắm, tôi đọc báo thấy một chủ tiệm bị sở thuế phạt vì lý do nào đó tôi quên rồi, nhưng chủ tiệm không có đủ tiền phạt, sở thuế vụ phát mại tiệm để lấy tiền phạt. Từ đó tôi sợ sở thuế vụ như sợ con cọp!

Hội tennis trong Tao Đàn mời tôi ra nhà hàng, họ góp tiền để đãi tiệc tiển đưa tôi về Mỹ.
Người áo xanh đứng bên phải tôi là anh Hội Trưởng. Ngưới áo thung lá bên trái tôi là anh Thiện, kế anh Thiện là anh Minh chủ mini khách sạn mà tôi ở mấy năm trước, bây giờ anh không làm khách sạn nữa vì nhiều cạnh tranh.

Thái và anh Thiện.  

Anh Thiện lớn hơn tôi một tuổi. Anh là sĩ quan an ninh Không Quân, căn cứ Tân Sơn Nhất và anh là em kế của Trung Tá Nguyễn Công Phước, tuỳ viên của tướng Nguyễn Cao Kỳ một thời gian đầu. 

Anh Phước học bay Cessna cùng khoá L2 1964 với tôi ở Nha Trang do Mỹ dạy. Anh Phước và tôi, đã từng đại diện VNCH đi bắn thi súng dài thế giới ở Paris Pháp 1974. Tôi với anh Phước có quá nhiều kỹ niệm.    

Một lần tôi bay xuống Sóc Trăng và tôi khám phá có một ngôi chùa người Miên, ôi thôi đầy con Dơi Quạ, đầy chim Diệc to lớn. Thế là tôi rủ anh Phước xuống Sóc Trăng bắn Dơi Quạ và chim Diệc. Đi săn là nghề của tôi và anh Phước. 

Trong một phi vụ Tâm Lý Chiến ở Sóc Trăng, tôi rủ anh Phước xách súng dài 22 ly có ống nhắm và ống hảm thanh đi theo tôi. Tôi đáp xuống phi trường Sóc Trăng và tôi mượn chiếc xe Jeep của anh Tiểu Đoàn Trưởng Pháo Binh đang đóng quân tại phi trường. Tôi chở anh Phước vô chùa Miên. Hai đứa tôi trốn trong vườn cây và anh Phước bắn Dơi Quạ và chim Diệc.

Ngực của con Dơi Quạ to gồ ghề như lực sĩ. Viên đạn 22 ly ra khỏi nòng súng không có tiếng động vì súng có ống hảm thanh. Nhưng khi viên đạn đụng ngực lực sĩ của con dơi, tiếng bóc, bóc... vang dội trong khu vườn chùa. Chú tiểu nghe tiếng bóc, bóc và chạy ra vườn bắt gặp anh Phước đang bắn. Chú tiểu la lên, không cho bắn dơi. Anh Phước gây lại và nói anh không bắn dơi mà chỉ bắn lên cây chơi. Chú tiểu sợ và bỏ chạy vô chùa mét sư trưởng. Anh Phước và tôi gom vội mấy con Dơi và Diệc, rồi phóng xe về phi trường.

Về phi trường, tôi kể cho anh tiểu đoàn trưởng Pháo Binh về việc anh Phước cải lộn với chú tiểu. Anh tiểu đoàn trưởng sợ xanh mặt. Anh than:

- Chết tôi rồi! Họ ghi số xe, rồi ra mét ông Tỉnh Trưởng, ông Tỉnh Trưởng sẽ làm thịt tôi!

Tôi nói:

- Đây là số điện thoại của tôi. Anh gặp rắc rối gì thì gọi cho tôi ngay. Đây là Trung Tá Phước tuỳ viên của tướng Nguyễn Cao Kỳ, xin anh yên tâm.

Lúc bây giờ ông Kỳ đang là Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương. Anh tiểu đoàn trưởng cười và bắt tay anh Phước.

Tôi đem dơi và chim về nhà, bà xả tôi sợ thất kinh. Tôi phải ra tay làm thịt dơi và tôi ăn một mình tôi, vì bà xả tôi không dám đụng tới. Từ đó tôi thề không bắn dơi nữa! 

****************

Một kỹ niệm khác của tôi với anh Phước. Lúc bây giờ tôi bay A1 và vị bắn rớt ở Đức Huệ gần biên giới Miên. Không Quân đưa tôi về Trung Tâm Hành Quân Không Quân ở Tân Sơn Nhất, chờ về Phi Đoàn 716 để bay tâm lý chiến và trắc giác.

Sáng hôm ấy, anh Phước lái chiếc xe hơi DS đến rủ tôi ra sân bắn của Nhãy Dù trong căn cứ Tân Sơn Nhất. Đến sân bắn, anh Phước lấy ra cây súng phóng lựu M79. Anh ôm cây phóng lựu M79 có vẽ nghề lắm, nhưng tôi đâu có biết anh chưa từng xữ dụng!

Anh đứng cách bờ đất khoảng 50m. Anh nạp viên đạn M79 cở trứng gà ta to, màu vàng vô súng. Anh chỉa súng về bờ đất và hướng cây súng lên cao 45 độ. Anh bóp cò "cóc", viên đạn M79 từ từ quây quây đi hướng về bờ đất, nhưng viên đạn không rớt nổ trước bờ đất, mà viên đạn tiếp tục quây quây trên cao và đi qua khỏi bờ đất. Tôi và anh Phước sợ muốn đứt gân máu!

Đúng ra viên đạn M79 phải rớt và nổ trước bờ đất. Nhưng vì anh Phước chưa từng xữ dụng, anh hướng nòng súng lên cao quá, nên viên đạn cứ tiếp tục đi hoài trên cao.

Sau cùng viên đạn rớt và nổ rất to sau bờ đất rất xa. Sau bờ đất, chúng tôi biết lính Mỹ đang che lều ở đó. Anh Phước sợ thất kinh. Anh hối tôi chạy vô chiếc xe hơi DS để rời sân bắn.

Khi chúng tôi vừa vô xe, anh Thượng Sĩ coi sân bắn chạy ra xe hỏi chúng tôi: 

- Mấy ông Không Quân bắn cái gì mà nổ lớn quá vậy?

Anh Phước trả lời:

- Đâu có bắn cái gì.

Anh Thượng Sĩ thấy anh Phước mang lon Trung Tá, nên không hỏi gì tiếp.

Anh Phước lái xe vội vả vô Trung Tâm Hành Quân Không Quân. Anh lấy điện thoại của trung tâm gọi phòng thủ, và hỏi cái gì nổ ở sân bắn Nhãy Dù vậy?   

Phòng thủ cho biết, không biết ai bắn cái gì, mà rớt nổ kế lều của lính Mỹ, nhưng may quá không có thương vong. Tôi và anh Phước mừng như chết đi sống lại. Từ đó đừng có ai rủ tôi đi bắn súng M79 nữa! 

****************

Ngày 30 tháng 4, 1975, trước khi chúng tôi bay qua căn cứ Utapao của Mỹ ở Thái Lan, tôi gặp anh Phước cùng gia đình ở phi trường Côn Sơn. Sau đó chúng tôi ở cùng trại tị nạn số 8 ở Camp Pendleton của Thuỹ Quân Lục Chiến Mỹ ở San Diego. 

Nhiều năm sau, anh Phước có về San Antonio TX thăm tôi. Anh khoe tôi anh có bằng Physical Therapy của Mỹ. Qua anh Thiện, tôi được biết anh Phước đang đau nặng. Tôi cầu chư Phật gia hộ cho anh tai qua nạn khỏi.

Anh chị BS Thanh đãi tôi ăn Crawfish ở Houston. 
Tôi về Mỹ được ba ngày, thì anh chị BS Thanh báo cho tôi biết, Chũ Nhật là ngày cúng thất đầu cho anh KQ63A Trần Văn Nghiêm tại chùa Linh Sơn ở Houston. 

Anh Nghiêm bị ung thư phổi, từ ngày khám phá ra anh bị bịnh đến ngày anh mất chưa đầy hai tháng. Khi anh Thanh báo cho tôi anh Nghiêm chắc không còn bao lâu, tôi gọi về United Airline, cố đổi vé về sớm để gặp anh Nghiêm. Nhưng tôi chịu thua, vì sau Tết VN, vé máy bay về Mỹ sớm không còn. Hôm nay tôi mới về Mỹ, chưa quen giờ nên đêm không ngũ được, người tôi mệt rã rời, nhưng tôi cố lái xe đi Houston để cúng thất đầu của anh Nghiêm.     

Trước khi đến chùa Linh Sơn cúng anh Nghiêm, tôi và anh Thanh đến cúng bà xả tôi, nơi tôi rải tro bà xả ở Chùa Việt Nam Houston, sau lưng tượng Phật Bà.  
  
Chùa Việt Nam Houston đang xây mới toàn diện, chưa xong. 
tth  

No comments:

Post a Comment