Wednesday, June 27, 2018
Saturday, June 23, 2018
Tàu ngầm nguyên tử của Mỹ nổi lên giữa băng đá - Chị Bảy
Tàu ngầm nguyên tử của Mỹ nổi lên giữa băng đá dầy đặc thuộc vùng Arctic Circle. Arctic Circle bao quanh bởi Canada, Alaska, Nga, Na Uy và Thuỵ Điễn. Đây là vùng biển Bắc Cực. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tàu ngầm có thể nổi lên giữa lên giữa băng đá dầy đặc như vậy. Video nầy làm tôi giật mình, vì hệ thống phòng thủ của Mỹ tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của con người. Kẻ thù nào muốn tấn công bất ngờ Mỹ, nếu nhìn thấy video nầy, kẻ thù đó phải suy nghĩ lại, vì làm sao biết tàu ngầm của Mỹ đang ở đâu mà tấn công hết được! Đó là nói về Hãi Quân thôi. Không Quân, Bộ Binh, Không Gian, Mỹ còn nhiều phòng thủ và tấn công tuyệt vời khác nữa! tth
Click Vào Đây - Để xem tàu ngầm nguyên tử của Mỹ nổi lên giữa băng đá dầy đặc.
Wednesday, June 20, 2018
Monday, June 18, 2018
Ngày lễ Father's Day 2018 - Chị Bảy
Biết tôi sắp đi lang bạt giang hồ, Thông con trai tôi điện thoại hẹn tôi chiều Chũ Nhật trước ngày lễ Father's Day một tuần, nó muốn từ Austin về gặp tôi ở San Antonio để mừng ngày lễ Father's Day trước khi tôi đi. Sự quan tâm của Thông làm tôi vui và cảm động.
Tôi nuôi và thương con, nhưng tôi chưa bao giờ muốn con khổ cho tôi. Tôi sống quá đã rồi. Tôi muốn con tôi cũng sống quá đã như tôi. Đã nhiều lần tôi email cho Thy và Thông, rằng “hai con đã trả hiếu cho Ba xong, vì hai con đã tự lo thân được rồi. Khi Ba không còn sức khoẻ để tự lo cho Ba được thì hai con đừng bận tâm, vì Ba sẽ mĩm cười tự giải quyết (I will be gone) và hai con phải vui, không được buồn. Ba đã sống quá đủ rồi”.
Thông đưa tôi đến nhà hàng Á Rập đãi tôi vì Thông biết tôi thích món Sườn Cừu (Lamb Chops).
Tôi đãi anh chị Trần Văn Ba HQ12 ăn heo sữa ở Chợ Lớn.
Anh Ba khoá 12 Hãi Quân. Tôi quen anh Ba ở San Antonio Texas 1975. Hai đứa tôi có nhiều kỹ niệm và rất thân tình. Biết anh chị Ba đang về Hốc Môn VN, tôi điện thoại mời anh chị đi ăn heo sữa.
Tôi có một kỹ niệm với anh Ba, mà mỗi lần nhớ tới tôi phải mĩm cười. Năm 1964 phi đoàn của tôi đóng ở Pleiku có một anh phi công tên Ba, rồi anh em đặt biệt hiệu anh là Ba gà mổ (1964 anh Ba gà mổ rớt máy bay chết ở Vũng Rô Đèo Cả) ! Năm 1975 tôi gặp anh Ba hãi quân nầy, làm tôi nhớ tới anh Ba gà mổ nên tôi cũng gọi anh Ba hãi quân nầy là Ba gà. Tôi và anh Ba gà trong hội tennis ở San Antonio. Anh em trong hội tennis San Antonio cũng bắt chước tôi gọi anh Ba là Ba gà!
Trong hội tennis San Antonio có anh BS rất thân với chúng tôi. Mỗi lần đi đánh tennis, anh BS nầy dẫn vợ đi theo, nhưng chị không chơi tennis mà chỉ xem chúng tôi chơi. Anh chị BS nầy người Quãng Nam và chị nói giọng Quãng rất nặng. Chị lịch sự cực kỳ đẹp và một lần chị làm anh em chúng tôi cắn muốn đứt lưỡi!
Một lần chúng tôi khoảng 8 người chơi tennis xong, rồi ngồi nghĩ. Chị hỏi chúng tôi:
- Các anh, tại sao các anh gọi anh Ba là Ba gà?
Câu hỏi nầy không có gì lạ, nhưng chị nói giọng Quãng rất nặng như sau:
- Các ơn, tại sao các ơn gọi anh Bơ là Bơ gờ?
Tất cả chúng tôi trừ anh BS, mặt mày xanh hết vì chúng tôi đang cắn lưỡi để nín cười! Sau cùng chúng tôi kéo nhau chạy núp sau tấm vách tường để cười ra nước mắt! Chị rất lịch sự và cực kỳ đẹp, nhưng chúng tôi chưa quen giọng Quãng! Khổ thiệt! tth
Thursday, June 14, 2018
Monday, June 11, 2018
Như có đấng linh thiên - Chị Bảy
Tôi đi lang bạt giang hồ sáu tháng, về nhà được mấy ngày thì hai con sóc chui vô ống hơi của máy nước nóng trên mái nhà, bị rớt xuống phòng máy nước nóng, không có đường ra nên hai con sóc cắn phá tùm lum.
Nếu tôi không có ở nhà, hai con sóc bị kẹt trong nhà tôi, không có nước uống thức ăn, chúng nó cắn ống khí đốt của máy nước nóng, cắn ống nước của máy giặt, thì nhà tôi sẽ bị nổ vì khí đốt và bị ngập lụt vì ống nước của máy giặt!
Click Vào Đây - Để xem hai con sóc bị rớt vô nhà tôi.
Thường mỗi năm tôi đi lang bạt giang hồ, đến tháng April tôi mới về Mỹ để khai thuế. Năm nay giữa tháng March tôi đã về nhà. Tôi có linh cảm như có đấng linh thiên nào đó xui khiến tôi về sớm hơn, nếu không thì tôi đâu còn nhà để ở. Nhưng sự việc con sóc chưa đáng sợ bằng tủ lạnh của tôi mới vừa bị bể ống nước.
Tủ lạnh của tôi bị bể ống nước từ vách nhà chạy vô để làm nước đá, và nước uống. Tôi thấy sàn gổ trong nhà bếp của tôi bị ngập nước. Tôi tưởng ông thoát nước của máy lạnh bị nghẹt. Mỗi lần sàn gổ nhà bếp bị ngập nước là tôi biết ngay ống thoát nước của máy lạnh bị nghẹt. Lần nầy cũng vậy, tôi lấy súng bắn hơi (drain gun) để thông ống thoát nước của máy lạnh. Thông ống thoát nước của máy lạnh xong, sàn gổ nhà bếp vẫn còn ngập. Tôi kiểm soát tủ lạnh.
Kiểm soát tủ lạnh, tôi giật mình, vì ống nước bằng plastic màu trắng, nằm trong tủ lạnh phía dưới bị bể và đang chảy xối xả. Tôi vội vả tắt nước chảy vô tủ lạnh. Tôi kêu thợ đến thay ống nước tủ lạnh. Tôi suy nghĩ và giật mình.
Tôi giật mình vì ống nước bị bể chảy xối xả, nếu tôi không có ở nhà sáu tháng, thì nhà tôi còn được những gì? Chắc là nhà tôi lúc bây giờ chỉ còn cái nền nhà! Hơn nữa, khi nước ngập trong nhà lên cao và vô lổ điện, lúc bây giờ điện bị chạm và nhà có thể bị cháy! Điều đáng sợ hơn nữa, là bảo hiểm sẽ không đền cho tôi.
Trong hợp đồng bảo hiểm nhà, tôi có đọc những hàng chử rất nhỏ, rằng nếu tôi đi nghĩ hè và tôi không tắt nước từ ngoài trước khi vô nhà thì hảng bảo hiểm không đền. Điều nầy tôi thấy hợp lý, vì đi nghĩ hè sáu bảy tháng mà không tắt nước, nếu ống nước bị bể thì nhà đâu còn gì.
Ống nước trong nhà, như ống nước của bình nước nóng có áp xuất rất cao, nên rất dễ bị bể. Ống nước chổ rửa chén, rửa mặt cũng thường hay bị bể.... Biết điều nầy, nên tôi có dán tờ giấy nơi cửa chánh, trước khi ra khỏi nhà, rằng tắt nước! Mỗi lần tôi đi nghĩ hè là tôi tắt nước, nhưng con trai tôi thỉnh thoảng về nhà tôi, rồi nó ra về và thường xuyên nó không tắt nước. Và lần nầy cũng vậy! Nhưng đấng linh thiên đã xui khiến tôi ở nhà đúng lúc. Càng nghĩ tôi càng thấy linh thiên kỳ lạ! Tôi nghĩ chắc bà xả tôi ở cỏi trên, đang theo dõi lo cho tôi!
Từ lúc còn nhỏ tôi là con người hoà mình, tánh tò mò, vì tò mò nên bạt tữ liều mạng ít khi sợ.
Lúc nhỏ ở dưới quê, tôi từng đi coi Việt Minh mang đòn sóc gánh lúa giả nhà nông, đợi lính Tây đi xe đạp chạy ngang, rồi rút đòn sóc đâm lính Tây.
Có một lần tôi khoảng 6, 7 tuổi đang chơi trước cổng nhà. Cổng nầy to lớn có hai cánh cửa gổ khoá kín. Rồi đoàn quân lính Tây đến cổng nhà tôi, đòi tôi mở cổng. Tôi không mở cổng và sợ thất kinh vì lính Việt Minh đang ngũ trưa đầy trong nhà tôi. Tôi chạy ù vô nhà báo tin cho ba tôi. Ba tôi la hoảng lên và lính Việt Minh khoảng 20 người trốn trong nháy mắt.
Ba tôi đi ra cổng. Ba tôi nói tiếng Pháp với ông Sếp người Pháp, hỏi mấy ông đi đâu? Ông Sếp nói muốn đi về đồn. Ba tôi nói, mấy ông đi lộn đường rồi, đây là nhà của Ba tôi và Ba tôi chỉ họ đi vòng trước nhà tôi để về đồn.
Lính Pháp đổi hướng khác để về đồn. Ba tôi vô nhà khen tôi và bảo tôi đi kêu mấy ông lính Việt Minh ra. Trời! Lính Việt Minh, người thì chui vô lu nước, người thì đeo dưới bàn thờ như dơi... Nhà tôi có rất nhiều bàn thờ bằng gổ to lớn, có gổ chạm trổ xung quanh và thòng xuống, nên lính Việt Minh đeo dưới bàn thờ tôi không thấy. Tôi phải cuối đầu xuống, ngó dưới bàn thờ mới thấy họ nằm sát đáy bàn thờ, tay và chân thì chống chịu vô thành gổ chạm thòng xuống! Lối trốn nầy làm tôi giật mình vì rất khó thấy. Tôi kiếm được hết lính Việt Minh, mất cũng khá lâu.
Ba tôi họp mấy ông lính Việt Minh lại và la họ một trận. Ba tôi nói "mấy ông muốn đốt nhà tôi. Nhà tôi đâu phải chổ để mấy ông ngũ trưa." Từ đó tôi không thấy lính Việt Minh đến nhà tôi nữa. Theo tôi nghĩ, mấy ông lính Việt Minh muốn dựa hơi Ba tôi để được ngũ trưa an toàn!
Rồi Ba tôi mua nhà ở SàiGòn và muớn người nấu cơm cho anh em tôi lên Sàigòn đi học từ tiểu học.
************************
Năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam. Tôi có thằng bạn thân tên Minh, người Bắc đang học đệ lục với tôi. Thằng Minh rủ tôi di cư ra Bắc với nó. Nó nói tôi với nó ra Bắc sẽ có người cho ăn học sướng lắm.
Thế là đêm hôm ấy tôi và thắng Minh ra bến tàu SàiGòn nằm ngũ, chờ sáng sớm hai đứa tôi theo đoàn đi cư xuống tàu ra Bắc. Sáng sớm hai đứa tôi sắp hàng chờ xuống tàu. Hai đứa tôi sắp xuống tàu, thì ông cảnh sát đến hỏi "hai đứa nầy đi với ai". Tôi trả lời "đi một mình". Ông cảnh sát đánh cho mỗi đứa một bạt tai toé lửa và đuổi về! Chuyện nầy gia đình tôi chưa ai được biết. Ba tôi mà biết, chắc là tôi không bị một bạt tai mà là một chục bạt tai.
************************
Năm 1954 vua Bảo Đại mời ông Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước làm Thủ Tướng.
Thủ Tướng Ngô Đình Diệm cho quân bao vây Công An Xung Phong của Bình Xuyên của Tướng Bãy Viễn, trong vòng thành trường Petrus Ký (Lê Hồng Phong bây giờ). Trận đánh nầy cũng có mặt tôi. Tôi không tham dự, mà chỉ thích đi theo xem từ sáng sớm, đến 4, 5 giờ chiều thì Bình Xuyên thua.
Bình Xuyên thua, và rút quân trốn trong nhà in Caravelle của Pháp. Nhà in nầy nằm trong vòng thành trường Petrus Ký và ngó ra đường Trần Bình Trọng. Khúc đường Trần Bình Trọng nầy, vì nễ mặt Pháp nên lính ông Diệm không có bao vây. Lính Bình Xuyên trốn trong nhà in Caravelle từ 4, 5 giờ chiều đến trời sụp tối, thì người Pháp mở cửa trước của nhà in cho lính Bình Xuyên đi ra và bước qua đường Trần Bình Trọng vô xóm tôi.
Lính Bình Xuyên đi theo đường hẽm lớn song song với đường Trần Binh Trọng để hướng về nhà thờ Chợ Quán để qua cầu Chữ Y. Bên kia và phía trái của cầu Chữ Y là điạ phận của Bình Xuyên. Ánh sáng của đường hẽm lớn nầy có được là nhờ đèn trong nhà dân rọi ra. Nhà dân hai bên hẽm, ai cũng sợ nên cửa đóng kín im lìm. Trong ánh sáng lờ mờ của đường hẽm, tôi là người dân duy nhất đi theo đám tàn quân của Bình Xuyên vì tánh tò mò. Khi quân Bình Xuyên đến đường Thành Thái, thì tôi quay về nhà không đi nữa.
Trên đường quay về nhà, tôi nghe tiếng rên ư ư. Tôi lần theo tiếng rên, và tôi thấy người lính nằm dưới đất trong hẽm. Trên lưng người lính nầy tôi thấy rất nhiều lổ nhỏ đầy máu, chắc là ông lính nầy bị lựu đạn ở phía lưng. Tôi hỏi:
- Ông lính phe nào, để tôi đưa ông vô nhà thương?
- Tôi lính phe quốc gia!
Tôi biết chắc ông là lính Bình Xuyên, nhưng vì sợ nên ông nói láo. Tôi hỏi lại:
- Ông phải nói thiệt. Tôi đưa ông vô nhà thương quốc gia thì nguy hiểm lắm!
Lúc bây giờ, ông mới nói thiệt:
- Tôi lính Bình Xuyên.
- Được rồi, ông nằm yên đây để tôi đi kêu Tây bên nhà in chở ông vô nhà thương Grall của Pháp.
Tôi chạy đi kêu Hồ Vĩnh Thuỹ, bạn nối khố cạnh nhà tôi. Sau nầy tôi và Thuỹ là Thầy D KQ63D. Tôi và Thuỹ đi kêu giáo sư Cát trong xóm. Ông Cát du học ở Anh về và là giáo sư dạy Anh Văn trong xóm. Hai đứa tôi và ông Cát đến trước nhà in Caravelle, rồi ông Cát gọi người Pháp đem băng ca qua chở ông lính Bình Xuyên vô nhà thương Grall. Cơ hội sống sót của ông lính nầy rất cao vì nhà thương Grall là nhà thương thượng hạng của Việt Nam lúc bây giờ. Giúp được ông lính nầy, mỗi lần nhớ tới lòng tôi vui vui.
Dẹp được Bình Xuyên và Hoà Hão xong, năm 1955 Thủ Tướng Ngô Đình Diêm lật đổ vua Bảo Đại và ông Diệm lên làm Quốc Trưởng. Lúc bây giờ tôi không ủng hộ, không chống đối, chỉ tò mò đi theo xem thôi! Sau đó có cuộc trưng cầu dân ý, lập ra Đệ Nhất Cộng Hoà và ông Diệm làm Tổng Thống.
************************
Năm 1960 tôi suýt chết. Năm 1960 Đại Tá nhãy dù Nguyễn Chánh Thi và Trung Tá Vương Văn Đông đứng đầu cuộc đảo chánh nhằm lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Một tiểu đoàn nhãy dù, dàn quân trước dinh Độc Lập cạnh nhà thờ Đức Bà, chờ lệnh để đánh chiếm dinh Độc Lập. Có rất nhiều sinh viên, học sinh quanh quần trò chuyện với lính của Tiểu Đoàn Dù, trong đó có tôi và Trần Hữu Thế bồ tèo của tôi. Sau nầy Thế du học New Zealand về làm kỹ sư cho Air VietNam. Anh Tiểu Đoàn Trưởng dù nói:
- VC đã vô tới Biên Hoà. Anh em mình phải lấy dinh Độc Lập gấp, nếu không thì VC vô tới Sàigòn và chúng ta sẽ chết hết. Anh em sinh viên, học sinh đi vô dinh trước, chúng tôi đi sau yễm trợ.
Thế là hằng trăm sinh viên học sinh, hăng hái đi hàng đầu hướng vô dinh Độc Lập, trong đó có tôi và Thế. Lúc bây giờ lính trong dinh rút vô trong dinh, và hàng rào bên ngoài không có anh lính nào. Rồi tôi thấy lính trong dinh tràn ra hàng rào và chỉa súng vào đám sinh viên học sinh. Họ bắn thẳng vào đám sinh viên, học sinh và những người đi đầu bị bắn chết, bị thương nằm la liệt. Tôi và Thế phải bò trên xác chết để rút lui. Áo quần của tôi và Thế đầy máu của những người chết.
Tôi và Thế bỏ chiếc xe Velo Solex ở cạnh nhà thờ Đức Bà. Hai đứa tôi chạy bộ về nhà ở đường Trần Bình Trọng. Hai đứa tôi vô nhà người bạn trong xóm, mượn hai bộ đồ sạch để thay trước khi vô nhà, nếu không thì Ba Má tôi đập cho một trận. Sau đó hai đứa tôi trở lại chổ nhà thờ Đức Bà để lấy xe về. Từ đó tôi học được bài học "chính trị nói láo muôn mặt"!
Đảo chánh của ông Thi và ông Đông bị thất bại. Hai ông phải trốn qua tị nạn ở Campuchia.
************************
Ba của Trần Hữu Thế bồ tèo của tôi, nuôi nhà cách mạng lão thành Nguyễn Thế Truyền trong nhà. Tôi đến chơi với Thế, rồi cụ Truyền rất thương tôi. Ngày đám cưới tôi, Cụ cũng có dự tiệc ở nhà hàng. Ngày tôi gia nhập Không Quân, cụ viết thơ giới thiệu tôi với một luật sư ở Nha Trang, để tôi có chổ lui tới ăn uống cuối tuần, khi tôi còn trong quân trường Nha Trang.
Năm 1961 tôi suýt bị mật vụ của ông Ngô Đình Nhu bắt. Năm 1961 cụ Truyền ra tranh cử Tổng Thống VNCH. Liên danh Hoa Sen Nguyễn Thế Truyền và Hồ Nhật Tân, tranh cử với liên danh Ngô Đình Diệm và Nguyễn Ngọc Thơ. Còn liên danh thứ ba là Nguyễn Đình Quát và Nguyễn Thành Phương. Thế rủ tôi phụ tổ chức tranh cử cho cụ Truyền và tôi nhận lời.
Sáng ngày bỏ phiếu bầu cử, tôi và Thế thuê hàng chục chiếc xe Lam ba bánh để chở hàng trăm sinh viên học sinh đi gác các thùng phiếu khắp Sàigòn Chợ lớn. Trước khi đi gác thùng phiếu, tôi và Thế họp anh em lại, và dặn dò nếu ai đem thùng phiếu đầy phiếu đến tráo đổi với thùng phiếu không thì lập biên bản. Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi cho xe Lam chở anh em đến các thùng phiếu xong.
Khoảng 10 giờ sáng, tôi và Thế trở lại thăm thùng phiếu. Khi chúng tôi đến các thùng phiếu, chúng tôi không thấy người của chúng tôi đâu hết. Rồi có vài anh em trốn thoát, chạy đến khóc và báo tin cho chúng tôi, rằng anh em bị bắt hết rồi, chỉ có vài người trốn thoát. Anh em bị bắt, vì khi họ đem thùng phiếu đầy phiếu đến đế tráo đổi với thùng phiếu không và anh em lập biên bản. Tôi và Thế chạy về trường Tôn Thọ Tường ở đường Trần Hưng Đạo để coi tình hình thùng phiếu ở trung tâm Sàigòn. Tôi và Thế đang đứng trên lầu 2 để quan sát thùng phiếu, rồi có ông thầy giáo tóc bạc phơ đến nói nhỏ với hai đứa tôi:
- Hai con ơi! Mật vụ đứng dưới cầu thang, chờ hai con xuống để bắt.
Tôi và Thế leo qua cửa sổ, tuột máng xối xuống đường Trần Hưng Đạo. Hai đứa tôi chạy bộ về nhà báo tin cho cụ Truyền. Cụ Truyền bảo hai đứa tôi đi tìm chổ trốn, đừng về nhà, chờ cụ gọi cho Đức Cha Ngô Đình Thục, anh của ông Diệm và ông Nhu. Tôi và Thế đi trốn.
Tôi và Thế đến những ụ đất to lớn ngày xưa dùng để đánh Tây, trong vườn cao su ở ngã tư Bảy Hiền. Tôi và Thế ngũ trong một những ụ đất nầy. Sáng hôm sau có người báo, rằng hai đứa tôi về nhà được rồi.
Về đến nhà, tôi gặp bạn nối khố Hồ Vĩnh Thuỹ. Thuỹ cằn nhằn:
- Mầy với thằng Thế làm gì mà mật vụ đầy xóm hết?
Tôi cuời và không trả lời.
Rồi có người quen cho biết, hồ sơ của tôi và Thế dầy cợm trong Tổng Nha Cảnh Sát. Người nầy có lời khuyên, rằng hai đứa tôi phải đi lính hoặc ra nước ngoài, mới hy vọng được yên thân. Ba Thế làm lớn trong Bộ Giáo Dục nên Thế đi du học ở New Zealand. Tôi thì ghi tên xin đi Không Quân.
************************
Ngày 11 tháng 6, 1963 Hoà Thượng Thích Quảng Đức phái Nam Tông tự thiêu cũng có mặt tôi. Ngày 1 tháng 7, 1963 tôi gia nhập Không Quân VNCH, nhưng nghe tin Phật Giáo đang biểu tình, tôi cũng đi theo xem. Đoàn Tăng Ni dài lắm, đang di chuyển trên đường Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu bây giờ) từ ngã tư đường Cao Thắng tới đường Lê Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng 8 bây giờ). Khi đến ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, đoàn Tăng Ni dừng lại, và họ đứng thành một một vòng tròn thật lớn giữa ngã tư. Tôi chưa biết họ đang làm gì. Rồi Hoà Thượng Thích Quảng Đức bước vô ngồi xuống trên lộ giữa vòng tròn đầy Tăng Ni. Hoà Thượng ngồi xếp bằng, chắp tay niệm Phật. Một vị Sư tay cầm bình xăng bước vô vòng tròn, rồi tưới xăng lên người Hoà Thượng và châm lửa. Lửa cháy ngùn ngụt, nhưng Hoà Thượng vẫn ngồi yên chắp tay niệm Phật cho tới khi ngã gục xuống. Chắc là có ai đó chích thuốc tê cho Hoà Thượng, nên tôi không thấy Hoà Thượng giãy dụa vì nóng.
Ngày 1 tháng 7, 1963 tôi âm thầm gia nhập Không Quân VNCH, với hy vọng tôi được yên thân với mật vụ của ông Ngô Đình Nhu! Ngày nầy cũng là ngày chấm dứt thời trai trẻ bạt tữ của tôi. Có một lần ông anh lớn của tôi nói với tôi "tao khỏi cần đọc báo, muốn biết chuyện gì ngoài đường thì tao chỉ cần hỏi mầy!"
Tôi rất tin luật nhân quả của nhà Phật. Không biết thời trai trẻ tôi đã gieo nhân gì, để khi tôi lớn lên cho tới lúc tôi già khụ như bây giờ, đời tôi luôn luôn như có đấng linh thiên phù hộ cho tôi, nhất là thời gian 12 năm tôi lái máy bay. Tôi cảm thấy vui và mãn nguyện. Tôi cũng không quên cúi đầu cám ơn Trời, Phật và đấng linh thiên. tth
Saturday, June 9, 2018
Wednesday, June 6, 2018
Tuesday, June 5, 2018
Thầy D Houston đãi Chị Bảy cơm tối - Chị Bảy
Tôi về Houston và ở nhà anh chị BS Thanh bồ tèo của tôi. Thầy D Triết biết tôi về Houston nên Triết gọi các Thầy D Houston tập họp đãi tôi cơm tối. Hầu như lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi về Houston là các Thầy D Houston tập họp đãi cơm tôi. Tình đoàn kết Chuồng D của các Thầy D Houston thật tuyệt vời. Tình thương nầy làm tôi cảm động và tôi cám ơn tất cả Thầy D Houston và các chị. tth
Mỗi lần tôi về Houston, tôi đều ghé thăm chổ tôi rải tro cốt bà xả, trong vườn trúc sau lưng tượng Phật Bà ở Chùa Việt Nam.
Anh Thanh và tôi đang cúng bà xả tôi.
Thầy D Houston đãi tôi cơm tối tại nhà hàng.
Từ trái qua: Chị Hãi, chị Châu, chị Triết, chị bs Thanh, chị Đức.
Từ trái: Thầy D Trịnh Thành Châu, Thầy D kiêm kiếm sĩ Lê Hãi,
Thầy D kiêm anh 7 chà và Nguyễn Văn Triết, Thầy D kiêm Chị Bảy Huỳnh Thông Thái, bs Nguyễn Tam Thanh, Thầy D kiêm King Kong Võ Văn Oanh.
Từ trái: Thầy D kiêm thòi lòi Lê Quốc Đức, Thầy D kiêm cua đinh Thiều Quang Diêu, Châu, Hãi, Triết, Thái (đứng).
Hình chụp sau khi ăn trước khi chia tay.
Từ trái: Thầy D kiêm cố đạo Trần Tấn Định, chị Định, Triết, chị Triết, Châu, chị Châu, Lê Hãi, chị Hãi, Thái, chị bs Thanh, bs Thanh, Diêu, Đức, chị Đức.
Friday, June 1, 2018
Subscribe to:
Posts (Atom)