Biết tôi sắp đi lang bạt giang hồ, Thông con trai tôi điện thoại hẹn tôi chiều Chũ Nhật trước ngày lễ Father's Day một tuần, nó muốn từ Austin về gặp tôi ở San Antonio để mừng ngày lễ Father's Day trước khi tôi đi. Sự quan tâm của Thông làm tôi vui và cảm động.
Tôi nuôi và thương con, nhưng tôi chưa bao giờ muốn con khổ cho tôi. Tôi sống quá đã rồi. Tôi muốn con tôi cũng sống quá đã như tôi. Đã nhiều lần tôi email cho Thy và Thông, rằng “hai con đã trả hiếu cho Ba xong, vì hai con đã tự lo thân được rồi. Khi Ba không còn sức khoẻ để tự lo cho Ba được thì hai con đừng bận tâm, vì Ba sẽ mĩm cười tự giải quyết (I will be gone) và hai con phải vui, không được buồn. Ba đã sống quá đủ rồi”.
Thông đưa tôi đến nhà hàng Á Rập đãi tôi vì Thông biết tôi thích món Sườn Cừu (Lamb Chops).
Tôi đãi anh chị Trần Văn Ba HQ12 ăn heo sữa ở Chợ Lớn.
Anh Ba khoá 12 Hãi Quân. Tôi quen anh Ba ở San Antonio Texas 1975. Hai đứa tôi có nhiều kỹ niệm và rất thân tình. Biết anh chị Ba đang về Hốc Môn VN, tôi điện thoại mời anh chị đi ăn heo sữa.
Tôi có một kỹ niệm với anh Ba, mà mỗi lần nhớ tới tôi phải mĩm cười. Năm 1964 phi đoàn của tôi đóng ở Pleiku có một anh phi công tên Ba, rồi anh em đặt biệt hiệu anh là Ba gà mổ (1964 anh Ba gà mổ rớt máy bay chết ở Vũng Rô Đèo Cả) ! Năm 1975 tôi gặp anh Ba hãi quân nầy, làm tôi nhớ tới anh Ba gà mổ nên tôi cũng gọi anh Ba hãi quân nầy là Ba gà. Tôi và anh Ba gà trong hội tennis ở San Antonio. Anh em trong hội tennis San Antonio cũng bắt chước tôi gọi anh Ba là Ba gà!
Trong hội tennis San Antonio có anh BS rất thân với chúng tôi. Mỗi lần đi đánh tennis, anh BS nầy dẫn vợ đi theo, nhưng chị không chơi tennis mà chỉ xem chúng tôi chơi. Anh chị BS nầy người Quãng Nam và chị nói giọng Quãng rất nặng. Chị lịch sự cực kỳ đẹp và một lần chị làm anh em chúng tôi cắn muốn đứt lưỡi!
Một lần chúng tôi khoảng 8 người chơi tennis xong, rồi ngồi nghĩ. Chị hỏi chúng tôi:
- Các anh, tại sao các anh gọi anh Ba là Ba gà?
Câu hỏi nầy không có gì lạ, nhưng chị nói giọng Quãng rất nặng như sau:
- Các ơn, tại sao các ơn gọi anh Bơ là Bơ gờ?
Tất cả chúng tôi trừ anh BS, mặt mày xanh hết vì chúng tôi đang cắn lưỡi để nín cười! Sau cùng chúng tôi kéo nhau chạy núp sau tấm vách tường để cười ra nước mắt! Chị rất lịch sự và cực kỳ đẹp, nhưng chúng tôi chưa quen giọng Quãng! Khổ thiệt! tth
No comments:
Post a Comment