NGHỆ THUẬT CHÍNH TRỊ KỲ DỊ VÀ ẢO DIỆU CỦA DONALD TRUMP
Nghệ thuật chính trị của Donald Trump là một điều gây kinh ngạc cho nhiều người. Có thể nói ông là một nhà chính trị kỳ dị và ảo diệu. Những nhà quan sát chính trị truyền thống đều hầu như dự đoán sai về ông. Ông như là một nhà ảo thuật. Có nhiều lúc người ta dự đoán ông sẽ thất bại hoàn toàn với những bước đi “không giống ai”, với những hành động, những việc làm kỳ quặc, phi truyền thống phi nguyên tắc, chắc chắn ông sẽ nắm chắc phần thua, nhưng kỳ lạ thay, kết quả cuối cùng thường là rất tốt đẹp.
Thí dụ như vấn đề Triều Tiên. Ban đầu người ta thấy những bước đi của Trump chẳng có chút gì là của một nhà chính trị bản lĩnh, khôn ngoan, thậm chí còn có phần ngây ngô. Khởi đầu là những màn đấu khẩu như trẻ con rất không xứng đáng với vị thế của một tổng thống nước lớn, rồi sau đó là những hành động ngoại giao kỳ quặc bất nhất. Những tuyên bố thay đổi chóng mặt, hôm trước đe dọa hôm sau tâng bốc, hôm nay vui vẻ thân mật nhận lời đàm phán ngày mai hờn dỗi rút lời, hôm nay nói A ngày mai nói B... Những nhà quan sát chính trị lúc ấy hầu như đều kết luận ông mười phần thất bại cả mười trong ván cờ chính trị này. Nhưng ông đã làm được điều kỳ diệu mà nhiều đời tổng thống Mỹ chưa ai làm nổi là đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên trong không khí vô cùng thân mật. Và sau đó tình hình Triều Tiên ngày càng ổn hơn. Cho đến nay thì chính ông Kim Jong Uh lại thiết tha gửi cho Trump đến 2 lá thư mong mỏi một cuộc gặp thượng đỉnh lần 2.
Cho nên những vấn đề mà Trump làm, những cách mà Trump nghĩ, nếu với một cách nhìn nhận đánh giá truyền thống thì khó mà cảm hết ông. Nhất là với những nhà chính trị bảo thủ như McCain hay nhà báo chỉ biết hùng hục đánh đấm như Bob Woodward thì càng không hiểu Trump.
Một điều gây ngạc nhiên khác cho các nhà quan sát chính trị là khả năng vượt qua sóng gió các cuộc khủng hoảng một cách phi thường mà hiếm có người thứ hai nào làm được như Trump. Bằng cách đắm mình trong niềm tin rằng mọi việc Trump làm đều đúng, Trump luôn tìm được lối ra cho trạng thái tinh thần, không bị cuốn vào cuộc khủng hoảng và bị đánh chìm bởi sự tuyệt vọng của chính mình.
Chúng ta nhớ lại hồi ông tranh cử, ngay trong những thời khắc khó khăn nhất mà người bên ngoài hầu như nghẹt thở, thì ông vẫn giữ được những sắc thái tỉnh táo lạ thường để mà chiến thắng. Ngay cả khi nhiều tinh hoa của Đảng Cộng Hòa gào lên yêu cầu ông rút lui, thì ông vẫn không thèm trả lời trả vốn mà lừng lững bước đi như một con tê giác oai hùng cho đến phút cuối cùng đăng quang khiến ai nấy sững sờ kinh ngạc. Ngay cả khi ông thắng phiếu bầu rồi có người trong Đảng Cộng Hòa vẫn còn ngái ngủ kêu gào tìm cách ngăn không cho ông làm tổng thống.
Trump kỳ dị và ảo diệu như thế đấy!
Là Trump, cũng có nghĩa là không bao giờ thừa nhận sai lầm. Có những việc ông làm, các nhà quan sát bảo là sai nhưng ông nói là đúng. Ví dụ việc ông sa thải giám đốc FBI James Comey. Với những người chống đối ông thì cho rằng ông đã dùng chiến thuật chuyển bại thành thắng để tự tâng bốc mình và công kích những người chê bai ông. Chẳng hạn như bình luận viên Josh Dawsey của Washington Post. Nhưng dù nói như vậy đi nữa nhưng họ cũng phải công nhận là cuối cùng ông lại thành công và đây cũng là một điểm mạnh kỳ lạ của con người Trump.
Từ ngày Trump ra ứng cử tổng thống Mỹ cho đến nay, chưa bao giờ sóng yên gió lặng với Trump. Điều mà người ta đòi hỏi ở một tổng thống Mỹ có lẽ là sự chỉn chu mực thước, nhưng đó là điều mà với Trump là quá xa xỉ. Là tổng thống, phải “ăn xem nồi ngồi xem hướng”, phải rào trước đón sau đủ điều nhưng với Trump thì quá khó. Trump sẵn sàng nói sẵn sàng dọa sẵn sàng ra lệnh nổ súng. Trump như một nghệ sĩ cháy lên hết mình trên chính trường vốn nghiêm ngặt như chốn giáo đường. Vì lẽ đó mà người Mỹ lo ngay ngáy về Trump và không ngừng gây khó khăn cho Trump, dù Trump đang là vị tổng thống của họ.
Thiên tài Trump có lẽ không dành cho những suy nghĩ mực thước và truyền thống, sự bảo thủ và cố chấp. Nhưng thiên tài Trump chắc chắn sẽ làm được những điều kỳ diệu mà một trong số đó là đánh tan tành âm mưu thôn tính toàn thế giới của tay chơi có hạng Tập Cận Bình.
*
# Tôi sẽ cập nhật và phân tích liên tục các vấn đề liên quan chính trường Mỹ hiện thời và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, vì vậy các bạn nhớ bấm nút theo dõi trên fb tôi để không bỏ sót thông tin nhé.
VIỆT NAM CÓ THỂ LÀ NƯỚC BỊ TRỪNG PHẠT NẾU KHÔNG SỚM THOÁT RA KHỎI TRUNG QUỐC
Bước đi tiếp theo của ông Trump trong thời gian tới sẽ là tìm giải pháp chấm dứt thời kỳ tự do thương mại giữa Mỹ với thế giới, áp dụng chính sách bình đẳng thương mại với những nước họ thấy cần thiết và chính sách bất bình đẳng thương mại lên một số nước khác.
Bước đi tiếp theo của ông Trump trong thời gian tới sẽ là tìm giải pháp chấm dứt thời kỳ tự do thương mại giữa Mỹ với thế giới, áp dụng chính sách bình đẳng thương mại với những nước họ thấy cần thiết và chính sách bất bình đẳng thương mại lên một số nước khác.
Trước hết ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi WTO để Mỹ không còn phụ thuộc vào các luật lệ của tổ chức này, sau đó sẽ phân loại các quốc gia để tùy theo đó mà đàm phán lại. Hiện ông đang trên tiến trình làm việc đó khi hủy nhiều thỏa thuận thương mại trước đây để đàm phán lại. Thí dụ như ông rút Mỹ ra khỏi TTP đang đàm phán dở dang, ông đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAPTA đã ký từ 1994 với Canada và Mexico...
Trên tinh thần xét lại các quan hệ thương mại đó, ông Trump chắc chắn sẽ không chừa bất cứ hiệp định thương mại nào mà Mỹ đã ký với các nước trong quá khứ. Những trường hợp mà Mỹ bị thiệt hại do sự quá thoáng khi ký kết như NAPTA, hoặc các trường hợp có sự không minh bạch của các đối tác, phi kinh tế thị trường của các đối tác hay thậm chí đối tác có chính sách thù địch với Mỹ thì sẽ bị đàm phán lại hết.
Với Việt Nam thì 2 bên có Hiệp định thương mại Việt – Mỹ ký năm 2000, có hiệu lực vào năm 2001. Đến năm 2006, Việt Nam có mong muốn gia nhập WTO nên theo yêu cầu của phía Mỹ, Việt Nam đàm phán song phương thêm với Mỹ để ký Thỏa thuận song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006. Nên nếu Mỹ rút ra khỏi WTO thì chắc chắn Mỹ sẽ yêu cầu đàm phán lại từ đầu.
Nhưng Việt Nam là một trong số rất ít các nước có hiện trạng nền kinh tế đặc thù khi giao thương với Mỹ. Đó là nền kinh tế không hoàn toàn thị trường nếu không muốn nói là phi thị trường. Và đặc biệt hiện nay Mỹ và Châu Âu vẫn chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Về mặt này Việt Nam tương đồng với Trung quốc. Sự bất bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, sự duy trì một tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước quá lớn trong đó có doanh nghiệp của công an, quân đội, sự can thiệp quá sâu của nhà nước vào hoạt động doanh nghiệp trong đấu thầu, giao đất... là những yếu tố khiến Mỹ và Châu Âu không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nên khi đàm phán lại với Mỹ, Việt Nam sẽ bị xem xét khắt khe yếu tố này.
Với Trung quốc thì có đặc biệt hơn các nước khác. Khi tiến hành chiến tranh thương mại với Trung quốc, Mỹ không chỉ xét yếu tố phi thị trường của nước này mà còn xét thêm nhiều yếu tố khác trong đó quan trọng nhất là tuyên bố năm 2012 của ông Tập Cận Bình rằng sẽ đưa Trung quốc tiến lên xã hội chủ nghĩa vào năm 2049..
Chúng ta nhớ lại thời kỳ Chiến tranh lạnh, thế giới chia làm 2 phe vì yếu tố này. Nay thế giới đã không còn 2 phe như trước nhưng Trung quốc manh nha tạo lập một phe mới, phe “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung quốc” với mong muốn thuyết phục một số nước đi theo, đe dọa rất lớn đến sự tồn vong của thế giới tư bản, tạo nên sự lo lắng cho Mỹ và đồng minh nên trong nỗi sợ hãi đó, Mỹ đã tiến hành chiến tranh thương mại, hướng đến Chiến tranh lạnh với Trung quốc.
Với Việt Nam thì do sự gắn kết quá chặt chẽ với Trung quốc, nên sẽ có nguy cơ bị Mỹ xếp vào cùng phe Trung quốc, đối diện với nguy cơ trừng phạt thương mại hoặc chí ít cũng bị đối xử bất bình đẳng thương mại..
Vì lẽ đó, thoát Trung không chỉ là giải pháp tránh sự ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung mà còn để tránh một cuộc chiến tranh thương mại hay một sự đối xử bất bình đẳng thương mại nghiêm trọng áp thẳng lên Việt Nam.
Chúng ta cần nhớ rằng trước khi tiến hành chiến tranh thương mại, giữa Mỹ và Trung quốc có quan hệ đối tác rất tốt đẹp cũng như Mỹ và Việt Nam hiện nay. Nhưng trong một thời gian rất ngắn Mỹ đã thay đổi, đưa Trung quốc trở thành một nước gây nguy hiểm với họ thay vì đối tác. Nên Việt Nam cũng không nên nghĩ rằng với quan hệ tốt đẹp hiện nay mà không bị trừng phạt.
Hiện nay Việt Nam chẳng những quá thân thiết với Trung quốc mà còn tiến hành những hành động có khả năng gây hại cho nền kinh tế Mỹ, chẳng hạn việc đe dọa xóa sổ Google, Facebook ở Việt Nam. Riêng việc này Mỹ cũng đã có thể tiến hành trả đũa kinh tế Việt Nam rồi.
Việc cho lưu hành đồng Nhân dân tệ ở biên giới vừa qua cũng gây ra nỗi ám ảnh rằng hàng hóa Trung quốc sẽ tràn qua Việt Nam theo đường tiểu ngạch rồi hợp pháp hóa nguồn gốc, đổ vào thị trường Mỹ.
Vì vậy việc cải tổ nền kinh tế theo hướng thị trường hơn, cũng như cải tổ các vấn đề khác như nhân sự, giáo dục, y tế... theo hướng tránh sao chép mô hình Trung quốc là rất cấp thiết trong lúc này.
Ảnh: Ông Trump trong chuyến thăm TQ.
VÌ SAO NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC LẠI PHI ĐẠO LÝ VÀ THIẾU NHÂN VĂN ĐỂ BỊ MỸ TRỪNG PHẠT?
***
Trong khi chờ đợi những diễn tiến mới của cuộc chiến thương mại mà tôi tin là ngày tàn Trung quốc sẽ đến rất nhanh, các bạn share những bài thuộc dạng lý luận này về trang để đọc các bạn nhé.
***
***
Trong khi chờ đợi những diễn tiến mới của cuộc chiến thương mại mà tôi tin là ngày tàn Trung quốc sẽ đến rất nhanh, các bạn share những bài thuộc dạng lý luận này về trang để đọc các bạn nhé.
***
Như chúng ta đã biết, trong các lý do Mỹ trừng phạt thương mại Trung quốc, có lý do nền kinh tế Trung quốc không nhân văn và phi đạo lý.
Trung quốc sản xuất ra các sản phẩm độc hại, gây nguy hiểm tiềm ẩn cho người tiêu dùng. Trung quốc lập ra đội quân đánh cắp công nghệ của đối tác thay vì đầu tư nghiên cứu hoặc mua bản quyền công nghệ. Trung quốc dùng bẫy nợ để bẫy các nước kém phát triển nhằm vơ vét tài nguyên thay vì hợp tác sòng phẳng đôi bên cùng có lợi…
Ngay tại Trung quốc, bộ máy chính quyền nhận hối lộ để làm ngơ cho các doanh nghiệp tha hồ tự tung tự tác. Các nhà máy đưa chất bẩn vào sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường mà không bị trừng phạt hoặc kiềm chế, các công ty ra sức chèn ép bóc lột người lao động, chạy theo lợi nhuận bất chấp đạo lý tình người. Các doanh nghiệp móc ngoặc với quan chức để được nhận các hợp đồng béo bở…
Nói tóm lại, Trung quốc đã phát triển nền kinh tế của họ rất tệ hại, khó chấp nhận. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thương mại, ngoài những nguyên nhân khác.
Câu hỏi đặt ra, vì sao Trung quốc lại như vậy trong khi nhiều nước khác lại phát triển kinh tế một cách đàng hoàng?
Thí dụ như Nhật bản, đi lên từ một nền kinh tế kiệt quệ sau Thế chiến II, nhưng nước này vẫn giữ được các giá trị nhân văn trong quá trình phát triển. Họ không sản xuất hàng hóa gây hại người tiêu dùng, không đánh cắp công nghệ, không dùng bẫy nợ…
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta ngược trở lại đất nước Liên Xô thời kỳ chưa sụp đổ.
Nhiều học giả cho rằng trước khi sụp đổ tình hình kinh tế Liên Xô khá ổn, mức tăng trưởng GDP tuy không cao nhưng chấp nhận được, không bức thiết phải cải cách kinh tế. Tuy nhiên lúc ấy Tổng bí thư Liên Xô Gorbachov và những người cùng chí hướng với ông vẫn tiến hành cải cách, lý do là vì họ nhận ra tình trạng suy đồi vô đạo đức của nền kinh tế Liên Xô.
Nikolai Ryzhkov, chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô thời kỳ này nhận định:
“Chúng ta ăn cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra – từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên”. Về sau ông mô tả thời kỳ đó là “tình trạng đạo lý của xã hội vào năm 1985 là nét đặc trưng hãi hùng nhất”.
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Eduard Shevardnadze, một người thân cận với ông Gorbachov, cũng dằn vặt khổ tâm với tình trạng suy đồi đạo đức trong nền kinh tế Liên Xô. Ông nói với Gorbachov: “Mọi thứ đã thối nát rồi. Phải thay đổi thôi”.
Vì thế mà Gorbachov đã tiến hành cải cách “một nền kinh tế có đạo lý hơn” cho Liên Xô chứ không phải là một nền kinh tế phát triển hơn.
Tiến sĩ Leon Aron, Giám đốc Ban Nga học của Viện Nghiên cứu Chính sách American Enterprise Institute nói về sự cải cách này: “Đó là bước khởi đầu của một sự liều lĩnh đi tìm kiếm những câu trả lời cho các vấn nạn to lớn mà mọi cuộc cách mạng vĩ đại thường bắt đầu: Thế nào là một cuộc sống tốt đẹp, hợp với nhân phẩm? Cái gì tạo ra một trật tự kinh tế và xã hội công chính? Một nhà nước chính danh và đàng hoàng là như thế nào?”
Và khi tiến hành cải tổ nền kinh tế Liên Xô sao cho “có đạo lý hơn”, các nhà cải cách Liên Xô đã đưa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa bước qua hẳn nền kinh tế tư bản. Nghĩa là, khó mà giữ một nền kinh tế vừa “xã hội chủ nghĩa” lại vừa có đạo lý.
Như vậy đặc trưng của nền kinh tế Liên Xô, mẫu hình chung của các nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, là một nền kinh tế suy đồi, phi đạo lý, mặc dù mục tiêu mà nó hướng tới là những gì tốt đẹp cho con người, như là xóa bỏ bóc lột, đem đến sự công bằng cho tất cả các thành viên trong xã hội... Do sự duy ý chí, đi ngược lại với quy luật tự nhiên, triệt tiêu cạnh tranh lành mạnh và thay vào đó bằng sự chỉ huy giáo điều, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải lấy sự dối trá, suy đồi và phi đạo lý làm cơ sở cho sự phát triển.
Một câu hỏi nữa đặt ra là, sự suy đồi phi đạo lý là khi Liên Xô đang còn một nền kinh tế đậm chất xã hội chủ nghĩa, còn Trung quốc bây giờ đã cải cách kinh tế theo hướng thị trường rồi, vì sao vẫn không giảm bớt tính suy đồi phi đạo lý?
Chúng ta phải quay lại năm 2012 và trước đó để trả lời câu hỏi này.
Khác với Liên Xô và một số nước Đông Âu, Trung quốc mặc dầu có cải cách kinh tế từ sau 1978, nhưng Trung quốc vẫn nhất quyết trực chỉ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Khi chuyển qua kinh tế thị trường, như Việt Nam chỉ gắn thêm cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì Trung quốc xác định thẳng là “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” chứ không chỉ là “định hướng”.
Tới năm 2012, thì ông Tập Cận Bình mạnh mẽ tuyên bố đưa Trung quốc tiến lên “chủ nghĩa xã hội”.
Như vậy Trung quốc sẽ phải như Liên Xô thời kỳ 1985 trở về trước.
Nhưng trước đây thì Liên Xô chỉ có quan hệ kinh tế với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nên họ không làm quá như Trung quốc bây giờ, nên sự phi đạo lý của họ còn có giới hạn, còn với Trung quốc ngày nay thì đạt tới mức độ tệ hại gấp nhiều lần.
Ảnh: Gorbachov
Bản chất cuộc chiến thương mại Mỹ Trung:
MỸ MUỐN ĐÁNH SẬP NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN THU TIỀN THUẾ
Hiện nay có một số bài viết trên một số tờ báo nhà nước như Vietnamnet (Bộ thông tin truyền thông), VOV (Đài tiếng nói Việt Nam)… diễn đạt sai cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Thí dụ như họ cho rằng sở dĩ Mỹ phát động chiến tranh thương mại là để thu thuế từ Trung quốc và điều này sẽ gậy ông đập lưng ông vì tăng thuế thì giá tăng và người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu ... Vì thế tôi sẽ có một số bài viết phản biện lại.
MỸ MUỐN ĐÁNH SẬP NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI MUỐN THU TIỀN THUẾ
Hiện nay có một số bài viết trên một số tờ báo nhà nước như Vietnamnet (Bộ thông tin truyền thông), VOV (Đài tiếng nói Việt Nam)… diễn đạt sai cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Thí dụ như họ cho rằng sở dĩ Mỹ phát động chiến tranh thương mại là để thu thuế từ Trung quốc và điều này sẽ gậy ông đập lưng ông vì tăng thuế thì giá tăng và người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu ... Vì thế tôi sẽ có một số bài viết phản biện lại.
Trước hết nói về khái niệm. Chiến tranh thương mại hay chiến tranh mậu dịch là các bên sẽ lấy việc mua bán trao đổi hàng hóa làm phương tiện chiến tranh. Biện pháp chiến tranh bao gồm nhiều hình thức mà tăng thuế suất chỉ là một. Ngoài tăng thuế suất thì còn có các biện pháp như đặt ra điều kiện nhập khẩu để làm khó nhau, ngừng nhập khẩu một số mặt hàng vô điều kiện, hoặc gắt gao hơn nữa thì có thể tiến đến ngừng giao thương hoàn toàn, bao vây kinh tế, cấm vận kinh tế...
Mục tiêu chiến tranh thương mại thì tùy theo từng cuộc chiến nhưng đối với cuộc chiến Mỹ - Trung, thì tôi cho rằng Mỹ không nhắm đến việc thu thuế mà muốn đánh sập nền kinh tế Trung quốc để nước này phải xuống hạng, thậm chí có thể trở thành một nước nghèo nàn lạc hậu. Vì thế mặc dầu dùng biện pháp tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung quốc nhưng Mỹ không nhắm đến số tiền thuế thu được, dù trong thời kỳ đầu áp thuế 10% thì Mỹ có thu.
Những người làm thuế đều biết, nếu muốn thu thuế thì phải làm sao cho đối tượng nộp thuế có thể tồn tại lâu dài với một mức thuế khả dĩ chấp nhận. Còn khi thuế suất tăng cao quá mức có thể chấp nhận thì khi đó bản chất là muốn triệt đường sống của đối tượng nộp thuế.
Với mức thuế suất 25% đánh lên hàng hóa Trung quốc (mức thuế nhập khẩu trung bình vào Mỹ là 3,4%), thì hàng hóa Trung quốc có thể hết cửa vào Mỹ vì nó không thể cạnh tranh nổi với giá bán của hàng hóa các nước khác chỉ 3,4% thuế nhập khẩu. Do đó lập luận rằng khi tăng thuế thì hàng Trung quốc sẽ tăng giá và người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh là một lập luận sai lầm.
Và ngay cả khi mức 25% chưa đủ chế tài, thì Mỹ có thể tăng lên 30%, 35%, 40%... cho đến lúc nào mà hàng hóa Trung quốc hết đất sống ở thị trường Mỹ mới thôi.
Bằng chứng mạnh mẽ nhất là hiện nay đơn hàng của các công ty Trung quốc giảm sút thê thảm cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh thương mại như thế nào. Song song đó đơn hàng từ Mỹ đang đổ về các nước Đông Nam Á.
NẾU TĂNG THUẾ SUẤT CHƯA ĐỦ, MỸ CÓ THỂ BAO VÂY KINH TẾ TRUNG QUỐC
Một số hoạt động mang tính chất thăm dò của Mỹ hướng đến việc áp dụng các biện pháp mạnh khác như bao vây kinh tế Trung quốc đang triển khai. Thí dụ như thành lập mặt trận liên minh chống Trung quốc bao gồm các nền kinh tế mạnh như Liên Minh Châu Âu, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ… Và nếu cần Mỹ có thể tiến hành cấm vận Trung quốc, đưa nước này trở thành một nước bị cô lập kinh tế như Triều Tiên hiện nay. Để thực hiện việc này, Mỹ còn tính đến nước cờ hiểm là rút khỏi Liệp Hợp Quốc như ông Trump từng phát biểu vừa qua.
Một số hoạt động mang tính chất thăm dò của Mỹ hướng đến việc áp dụng các biện pháp mạnh khác như bao vây kinh tế Trung quốc đang triển khai. Thí dụ như thành lập mặt trận liên minh chống Trung quốc bao gồm các nền kinh tế mạnh như Liên Minh Châu Âu, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ… Và nếu cần Mỹ có thể tiến hành cấm vận Trung quốc, đưa nước này trở thành một nước bị cô lập kinh tế như Triều Tiên hiện nay. Để thực hiện việc này, Mỹ còn tính đến nước cờ hiểm là rút khỏi Liệp Hợp Quốc như ông Trump từng phát biểu vừa qua.
Tuy nhiên hiện nay do việc áp thuế đang phát huy tác dụng nên những ngón đòn nói trên Mỹ chưa cần dùng đến. Vấn đề là sự hồi tâm của hàng ngũ lãnh đạo Trung quốc như thế nào. Nếu sau một thời gian mà họ vẫn khăng khăng nhất quyết đưa nền kinh tế Trung quốc đi theo đường lối phi đạo lý tiến lên XHCN như tôi phân tích ở bài trước thì Mỹ sẽ ra những ngón đòn nặng nề hơn mang tính kết liễu.
Sứ mệnh lịch sử hai tổng thống Mỹ Reagan và Trump:
KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI CHỐNG LIÊN XÔ VÀ CHỐNG TRUNG QUỐC
Nước Mỹ có những giai đoạn tĩnh lặng để phát triển kinh tế bình thường và những giai đoạn ồn ào để phát động chiến tranh nhằm duy trì vị trí siêu cường của mình. Những giai đoạn này đan xen nhau và theo truyền thống, các vị tổng thống thuộc phe Cộng Hòa sẽ làm nhiệm vụ phát động chiến tranh.
KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI CHỐNG LIÊN XÔ VÀ CHỐNG TRUNG QUỐC
Nước Mỹ có những giai đoạn tĩnh lặng để phát triển kinh tế bình thường và những giai đoạn ồn ào để phát động chiến tranh nhằm duy trì vị trí siêu cường của mình. Những giai đoạn này đan xen nhau và theo truyền thống, các vị tổng thống thuộc phe Cộng Hòa sẽ làm nhiệm vụ phát động chiến tranh.
Có 2 giai đoạn phát động chiến tranh thú vị của nước Mỹ là giai đoạn chống Liên Xô của Tổng thống Ronald Wilson Reagan và giai đoạn chống Trung quốc của Tổng thống Donald John Trump.
Điểm chung đầu tiên của 2 vị tổng thống này là, họ đều có xuất phát điểm là những người hoạt động thành công trong những lĩnh vực phi chính trị khác trước đó. Reagan là một diễn viên đóng hơn 40 vai trong các bộ phim, là Chủ tịch Hội diễn viên điện ảnh Hoa Kỳ trong khi Trump như đã biết là một doanh nhân rất thành đạt.
Cả hai người đều gây ra những tranh cãi dữ dội trong nội bộ nước Mỹ về đường lối kinh tế và quân sự của họ. Thuyết kinh tế của Reagan, được gọi là Reaganomics làm tăng chi tiêu quốc phòng, gây tranh cãi triền miên còn chính sách kinh tế và quốc phòng của Trump hiện cũng đang gây nhiều tranh cãi.
Tuy nhiên 2 vị tổng thống đã khởi đầu những thời đại mới của nước Mỹ.
REAGAN - THỜI ĐẠI CHỐNG LIÊN XÔ, TRUMP - THỜI ĐẠI CHỐNG TRUNG QUỐC
Khi Reagan đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 1981, nước Mỹ vừa trải qua một giấc ngủ mê trong thời tổng thống Dân Chủ Jimmy Cater. Lúc này lạm phát và thất nghiệp nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên đến 50%. Đồng thời nước Mỹ cũng trở nên yếu đuối, khiếp nhược trước sức mạnh Liên Xô, thậm chí là với Iran. Sự kiện sinh viên Iran chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ, bắt giữ 56 nhà ngoại giao và viên chức Mỹ rồi giam đến 444 ngày là một vết ô nhục hằn lên niềm kiêu hãnh nước Mỹ vào thời đó.
Khi Reagan đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 1981, nước Mỹ vừa trải qua một giấc ngủ mê trong thời tổng thống Dân Chủ Jimmy Cater. Lúc này lạm phát và thất nghiệp nghiêm trọng. Lạm phát có lúc lên đến 50%. Đồng thời nước Mỹ cũng trở nên yếu đuối, khiếp nhược trước sức mạnh Liên Xô, thậm chí là với Iran. Sự kiện sinh viên Iran chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ, bắt giữ 56 nhà ngoại giao và viên chức Mỹ rồi giam đến 444 ngày là một vết ô nhục hằn lên niềm kiêu hãnh nước Mỹ vào thời đó.
Tương tự như Reagan, khi Trump nhậm chức, nước Mỹ cũng rơi vào sự uy hiếp kinh tế nghiêm trọng của Trung quốc và bị Trung quốc làm nhục ngoại giao như trong sự cố đón tiếp Obama tại sân bay Hàng Châu. Một vị tổng thống Mỹ thăm Trung quốc không được phép dùng xe thang chuyên dụng mang theo còn quan chức tháp tùng thì bị lực lượng an ninh Trung quốc quát vào mặt “Đây là nước chúng tôi”.
Đó là những tiền để để những lá phiếu cử tri Mỹ chọn 2 người Cộng Hòa vào sứ mệnh dẫn đắt nước Mỹ.
Sáu mươi chín tuổi, Reagan mang theo câu slogan “Làm cho nước Mỹ mạnh trở lại” vào Nhà Trắng và bảy mươi tuổi, Trump với câu slogan dữ dội hơn “Làm cho nước Mỹ vỹ đại trở lại”.
Ngồi vào ghế tổng thống, Reagan chưa bao giờ có một ngày bình yên vì hàng nghìn cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ do dân chúng lo sợ cuộc chạy đua vũ trang sẽ đưa nước Mỹ đến thảm họa. Cũng như Trump ngày nay liên tục hết bị báo chí Mỹ thì đến bị phe Dân Chủ làm khó.
Nhưng “ông già gân” Reagan ngày ấy và “con sói già” Trump bây giờ vẫn phớt tỉnh Ăng Lê để thực thi nhiệm vụ “tổng thống thời chiến” của họ.
Bằng những quyết sách mạnh mẽ, Reagan đã đảo ngược chính sách mềm mỏng với Liên Xô dưới thời Cater, hủy bỏ những thỏa thuận mà chính phủ Cater đã ký với Liên Xô trước đó, tăng cường xây dựng các lực lượng quân sự Mỹ, tái lập chương trình oanh tạc cơ B-1 Lancer mà chính phủ Carter đã hủy bỏ, sản xuất tên lửa MX. Nhằm đáp trả việc Liên Xô triển khai tên lửa SS-20, ông cho triển khai tên lửa Pershing của NATO tại Tây Đức. Tháng 3/1983, ông thông qua Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI), sử dụng các hệ thống có căn cứ trên không gian và mặt đất để bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hạt nhân liên lục địa.
Trump cũng không hề kém cạnh Reagan khi cho đảo ngược nhiều chính sách yếu đuối của Obama và phát động chiến tranh thương mại với Trung quốc khiến cả thế giới lo lắng.
Với chi tiêu quốc phòng cao ngất ngưỡng, Reagan đưa nước Mỹ trở lại thế đối đầu mãnh liệt với Liên Xô, mở ra một thời đại mới cho nước Mỹ: Thời đại chống Liên Xô. Cũng như vậy Trump đã đưa nước Mỹ bước vào thời đại chống Trung quốc.
Một điều đáng lưu ý, tuy những chính sách của Reagan bị phản đối rất nhiều bởi dân chúng nhưng ông vẫn đứng vững 2 nhiệm kỳ và sau ông, Đảng Cộng Hòa vẫn có thêm 1 nhiệm kỳ tổng thống nữa để nước Mỹ đi tiếp cho hết giai đoạn chống Liên Xô đến khi Liên Xô tan rã, hoàn thành sứ mệnh “Đưa nước Mỹ mạnh trở lại”.
Reagan là vị tổng thống Mỹ đầu tiên đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa, tiếp xúc với Tổng bí thư Liên Xô và cũng như vậy, Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Uh bây giờ.
Vào ngày 12/6/1987, tại Bức tường Berlin, Reagan kêu gọi: “Tổng Bí thư Gorbachev, nếu ông mưu cầu hòa bình, nếu ông mưu cầu thịnh vượng cho Liên Xô và Đông Âu, nếu ông mưu cầu giải phóng, hãy đến đây nơi cổng thành này. Ông Gorbachev, hãy mở cánh cổng này. Ông Gorbachev, hãy phá đổ bức tường này!". Sau đó một năm, Reagan thăm Liên Xô, được nhân dân Liên Xô tiếp đón nồng hậu và ông có bài diễn thuyết về kinh tế tự do tại Đại học quốc gia Moskova, mở ra cho đất nước Liên Xô một chương mới: Từ bỏ chủ nghĩa xã hội.
Điều đặc biệt, mặc dầu là một “tổng thống chiến tranh” nhưng Reagan thực hiện rất tốt các chính sách kinh tế là kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát dưới thời tổng thống tiền nhiệm xuống rất thấp. Lạm phát trung bình 12,5% dưới thời Cater được kéo xuống còn 4,4%, thất nghiệp được kéo giảm với biên độ trung bình 7,5%. Cũng như vậy, Trump cũng đã làm cho kinh tế Mỹ tốt hơn rất nhiều chỉ trong 2 năm.
Reagan đã ra đi để lại niềm kiêu hãnh cho nước Mỹ còn Trump thì mới tại vị 2 năm, con đường phía trước ông còn dài, nhưng tin chắc nhân dân Mỹ sẽ tiếp tục ủy thác cho Trump hoàn thành nhiệm vụ “Làm cho nước Mỹ vỹ đại trở lại” đồng thời đưa Trung quốc trở thành một đất nước hiền hòa sống chung hòa bình với nhân loại thay vì là một đất nước hung hăng gây chiến.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment