Sau tám tháng lang bạt giang hồ, tôi trở về nhà ở San Antonio. Tôi mua vé máy bay online từ Sàigòn về Mỹ. Tôi chọn American Airline, và system nổi lên với giá $800 USD cho round trip, tôi giật mình vì rẻ quá. Tôi thường thường mua khoảng $1300 USD. Chuyến bay từ Sàigòn đến phi trường Tokyo Haneda, rồi tôi chuyển từ phi trường Tokyo Haneda đến phi trường Tokyo Narita để bay về Mỹ.
Tôi chưa bao giờ biết phi trường Haneda ở đâu, nhưng tôi thấy tên Tokyo Haneda, tôi nghĩ chắc là xung quanh Tokyo nên tôi đi cho biết. Nhưng tôi đã sai lầm to.
Tôi xuống phi trường Tokyo Haneda, và tôi phải lấy hành lý ra. Tôi phải qua sở di trú, qua quan thuế y như tôi nhập cảnh Japan, thật ra tôi chỉ quá cảnh Japan thôi mà! Vì tôi tưởng chỉ quá cảnh, nên lúc trên máy bay tôi không điền tờ giấy giấy khai quan thuế. Khi tôi trình passport, họ bắt tôi điền tờ giấy khai quan thuế. Tôi đến một bàn để khai quan thuế, xong tôi đến trình passport lại. Xong, họ cho tôi đi ra. Khi đi ra khỏi chổ check passport tôi chợt nhớ lúc điền tờ giấy khai quan thuế, tôi để quên laptop chổ bàn khai quan thuế. Tôi lật đật chạy vô lấy laptop mà tôi để quên. Tôi chạy ngang qua chổ check passport mà không xin phép, khi tôi lấy được laptop và đi ra lại, tức thì có người đến chụp vai giữ tôi lại. Tôi cố giải thích tôi để quên laptop. Nhưng người Nhật nói tiếng Anh rất yếu. Ngôn ngữ bất đồng, khổ quá!
Sau cùng họ đưa tôi vô phòng an ninh, và họ coi lại đoạn phim mà camera đã quay trong thời gian vừa qua. Họ thấy tôi chỉ chạy vô lấy laptop rồi đi ra nên họ cho tôi đi. Hú hồn!
Vậy là coi như tôi đã nhập cảnh Japan. Tôi có thể vô Tokyo và trốn ở lại cưới vợ! Nhưnng không, tôi chỉ có 4 giờ để chuyển phi trường. Khi đến phi trường Tokyo Narita, tôi phải qua thủ tục khám xét an ninh như lúc đầu. Khổ quá!
Tôi hỏi ông taxi từ Haneda đến Narita đi bao lâu. Ông nói một giờ lái xe. Ông taxi nói tiếng Anh yếu quá, tôi không thể tìm hiểu gì thêm. Tôi lên taxi. Nhưng tôi tin người Nhật không gian xảo, tôi yên tâm.
Tôi ngồi trong taxi nhịp đùi ngắm cảnh hai bên đường. Nhưng không lâu thì tôi bắt đầu lo, vì xe chạy trên 100km/1 giờ, chạy hoài mà không thấy tới. Nhìn đồng hồ tiền cứ tăng, 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, trời! trên 20 ngàn rồi, vậy là bao nhiêu tiền Mỹ? Tôi hỏi ông taxi nhưng ông không hiểu, khổ quá! Sau cùng, đúng như ông taxi nói, khoảng một giờ lái xe thì chúng tôi đến phi trường Narita và đồng hồ tiền chỉ trên 27000 Yen.
Tôi muốn trả tiền mặt bằng USD, nhưng ông taxi không chịu và đòi lấy credit card. Tôi đưa ông USAA credit card. Ông taxi cà thẻ credit card USAA của tôi. USAA từ chối trả tiền vì tôi không báo USAA tôi đi Japan. Tôi bối rối lo âu! Tôi khó khăn lắm để nói ông taxi đưa tôi đến chổ đổi tiền. Ông đưa tôi đến chổ đổi tiền trong phi trường. Ông taxi đưa tôi biên nhận của taxi với số tiền trên 27000 Yen. Tôi đưa biên nhận nầy cho nhà băng. Nhà băng bảo tôi đưa họ gần $250 USD đế lấy trên 27000 Yen. Sau cùng ông taxi cười và cám ơn tôi. Người Nhật có khác, tôi trả $250 USD tiền taxi mà tôi vui, vì tôi biết chắc ông taxi không gian dối với tôi. Biết bao giờ taxi ở Việt Nam được như taxi ở Nhật!
Phi trường Narita thì không xa lạ với tôi. Hầu như mỗi lần tôi về Việt Nam bằng American Airline thì tôi quá cảnh ở đây. Nhờ tôi đi taxi, nên tôi đến Narita sớm gần một giờ. Có một thanh niên Việt Nam cũng đến Haneda như tôi, tôi rủ anh nầy đi taxi với tôi rồi chia tiền. Anh tiếc tiền, đòi đi xe bus. Sau cùng khi lên máy bay về Mỹ, tôi không thấy anh. Tôi đã hỏi chổ bán vé xe bus, và họ cho tôi biết chuyến xe bus kế tiếp sẽ về Narita không kịp chuyến bay connection của tôi.
Thêm một kinh nghiệm. Tôi tưởng tôi mua vé máy bay kỳ nầy $800 USD cho round trip là quá rẻ. Nhưng cộng tiền taxi thì coi như không rẻ. Dù rằng tôi biết được thêm phi trường Tokyo Haneda và chỉ một lần nầy thôi, đủ rồi! Nếu ai rủ tôi quá cảnh phi trường Haneda nữa thì tôi le lưỡi lắc đầu. Vì không đáng để lo âu và bực mình. Chuyến trở về Việt Nam, tôi không phải quá cảnh qua Haneda nữa mà từ Mỹ đến phi trường Narita rồi về Sàigòn. Hú hồn!
Nghe tôi về nhà, Thông về San Antonio thăm tôi.
Tôi và Thông mời Ông Henry Roberts 94 tuổi với hai cô con gái của ông đi ăn beef steaks. Cô Cindy áo sọc và cô Elaine áo khoác đen. Ông Bà Roberts là sponsor của gia đình tôi 1975. Ông Bà thương chúng tôi như con cháu. Ông Bà có trái tim Bồ Tát. Ông Bà giúp rất nhiều gia đình Việt Nam 1975. Ông là kỹ sư điện làm tình báo cho Không Quân Mỹ ở phi trường Kelly ở San Antonio Texas. Bà Roberts mất đúng ngày Christmas 2018 và may mắn nguyên gia đình tôi có mặt đầy đủ trong đám tang. tth
No comments:
Post a Comment