Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, November 6, 2019

Giỗ thứ 10 cho bà xả tôi - Chị Bảy


Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 cho bà xả tôi. Trời! Bà xả tôi mất đã 10 năm rồi, thời gian qua mau quá!

Mười năm qua, tôi buồn đi lang bạt giang hồ khắp nơi, đến ngày giỗ bà xả tôi nhằm lúc tôi đang ở đâu thì tôi cúng ở đó.

Năm nay ngày giỗ bà xả tôi nhằm lúc tôi đang ở San Antonio. Tôi cúng giỗ bà xả tôi tại chùa Bão Quang San Antonio Texas.

Ngày xưa tôi quyên tiền Phật Tữ xây dựng ngôi chùa Bão Quang và tôi làm khổ bà xả tôi hằng chục năm. Nhờ Chư Phật gia hộ nên sóng gió rồi cũng trôi qua, và chùa Bão Quang được khánh thành. Như lời hứa của tôi với bà xả, chùa Bão Quang khánh thành xong, tôi giao chùa lại cho anh em trẻ điều hành. Ngày cưới của con gái tôi được tổ chức tại chùa Bão Quang và tôi thấy bà xả tôi vui lắm nên tôi hết sức mãn nguyện.   

Rồi bà xả tôi ngã bịnh. Bà xả yêu cầu tôi, thỉnh Chư Tăng Ni và Phật Tữ tụng niệm lúc bà xả lâm chung. Thương bà xả quá, tôi hứa với bà xả rồi tôi lo sợ rối ren.

Tôi lo sợ vì làm sao tôi biết giờ lâm chung của bà xả mà tôi rước Chư Tăng Ni và Phật Tữ! Nhỡ đêm khuya tôi thức giấc, bà xả tôi không còn thở nửa thì tôi làm sao đây! Thất hứa với bà xả, làm sao tôi sống quãng đời còn lại của tôi! Hơn nữa Thầy đâu có thường xuyên ở chùa, nếu giờ phút ấy không có Thầy ở chùa thì tôi làm sao! Vậy mà Chư Phật gia hộ tôi.

Chư Phật gia hộ cho tôi. Giờ phút lâm chung của bà xả tôi, có mặt thầy Trù Trì Chùa Bão Quang và đầy đủ Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang quây quần đọc kinh A Di Đà tiếp dẫn cho bà xả tôi suốt đêm. Thầy Trù Trì và Ban Hộ Niệm ai cũng ngạc nhiên và mừng cho to tôi. Đêm hôm ấy, sau khi bà xả tôi lâm chung, Thầy Trù Trì họp tất cả lại và nói "tôi chưa từng thấy ai có phước như chị Thái". Tôi đồng ý với Thầy Trù Trì.

Tôi đồng ý với Thầy Trù Trì. Tôi là một phi công bạt tữ, lâu nay tôi chỉ nghe "nhân quả" nhưng chưa thấy chưa tin! Bây giờ thì khác rồi!

Bây giờ thì tôi thấy "nhân quả nhãn tiền". Vì Chùa Bão Quang mà tôi làm khổ bà xả tôi hằng chục năm. Có lúc hơn nữa đêm, thức giấc tôi thấy bà xả tôi ngồi khóc. Tôi ôm bà xả vào lòng và hỏi:

- Cái gì vậy em?

- Anh buông chùa ra, nếu không thì anh đừng ngạc nhiên khi thấy em điên!

Tôi như bị ai đâm vào tim. Tôi ôm bà xả vào lòng và năn nĩ:

- Em cho anh thời gian để thu dọn. Tiền của Phật Tữ anh thu rồi, không khéo tiền bạc thất thoát thì anh làm sao trã lời cho Phật Tữ.

Rồi tôi cứ thu dọn... cho tới ngày Chùa Bão Quang được khánh thành và tôi buông chùa ra. Sau cùng thì bà xả cũng thấy tôi giữ lời hứa và hiểu tôi.

Điều tôi muốn nói ở đây là "nhân quả"! Bà xả tôi khổ vì tôi lo gầy dựng Ngôi Tam Bảo Bão Quang. Rồi chính Thầy Trù Trì Chùa Bão Quang và nguyên Ban Hộ Niệm Chùa Bão Quang quây quần bên thi thể bà xả tôi suốt đêm đọc kinh tiếp dẫn cho bà xả tôi về với Phật. Tôi đâu có khả năng lo cho bà xả tôi lúc lâm chung như vậy. Chẳng qua Chư Phật đã nhìn thấy và gia hộ cho bà xả tôi và tôi. Ôi! "nhân quả nhãn tiền". 

Chánh Điện Chùa Bão Quang.

Phòng thờ vong.

Thầy và hai Sư Cô đang cúng ngọ trước khi cúng vong.
Thầy đang ở Cali mới về viếng Chùa Bão Quang, nên tôi thỉnh thầy cùng với hai Sư Cô trù trì cúng giỗ cho bà xả tôi.

Tôi đang quỳ cúng vong. Người ngồi kế tôi là anh của tôi. Người đầu bạc phía sau là em rể rôi. Em gái tôi chụp hình nầy.  

   

No comments:

Post a Comment