Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, February 6, 2022

Chuyến bay về ViệtNam trong mùa đại dịch - Thái Huỳnh

Tháng March 2020 dịch Vũ Hán bùng phát dữ dội khắp nơi, lúc bây giờ tôi đang ở Sàigòn, tôi lật đật mua vé máy bay về Mỹ.

Về Mỹ tôi bị nhốt trong nhà gần hai năm. Tôi sống một mình trong nhà ở Mỹ và tôi ăn cơm nhà hàng. Ở Mỹ tôi ăn ở nhà hàng Mỹ, Mễ, ViệtNam, Thái Lan, thay đổi liên tục. Mùa đại dịch, nhà hàng ở Mỹ thức ăn cũng rất giới hạn. Nhà hàng ViệtNam ở San Antonio nếu so sánh với nhà hàng Sàigòn thì không có gì để so sánh. 

Tôi nhớ cơm ở Sàigòn quá sức. Nhà hàng Minh Đức đường Tôn Thất Tùng tôi nhớ những món tôm càng kho, canh chua cá kho tộ, dưa giá thịt kho, cà tím nướng mỡ...Nhà hàng Thái Lan trong Sàigòn Center thì tôi nhớ Cá Chẽm hấp chanh, gỏi cá trê... Nhà hàng Tân Nhã Chợ Lớn thì tôi nhớ món heo sữa quay. Ôi! làm sao kể cho hết. Tôi nhớ đêm đêm ra Sunwah Nguyễn Huệ ngồi bên đường uống cà phê thật tuyệt vời. 

Tôi là người có tâm hồn ăn uống, nên khi đại dịch có vẻ khả quan là tôi mua vé máy bay về Sàigòn. Tôi đã mua vé máy bay sáu lần và chuyến bay bị huỷ bỏ sáu lần vì Covid-19 trồi sụt bất thường! 

Nằm trong nhà ở Mỹ gần hai năm, có lúc tôi tưởng tôi bị ngã bệnh vì thiếu hoạt động. Tôi lo quá, rồi tôi quyết tâm về Sàigòn với bất cứ giá nào. Về Sàigòn tôi chơi tennis và tôi mặc sức ăn uống. Tôi cầu cứu với bồ tèo của tôi, người nầy sống ở Mỹ nhưng đang có hai công ty làm ăn lớn ở Việt Nam. Bồ tèo cho biết có vé máy bay economy một chiều giá $7500 USD. Tôi chấp nhận. Bồ tèo chồng tiền ở Sàigòn giùm tôi. Nhưng rồi chuyến bay nầy cũng bị huỷ bỏ vì tôi không có passport ViệtNam!   

Để cầm cự sức khoẻ chờ ngày về Sàigòn, lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, tôi thức dậy tập thể dục và chạy bộ trong nhà. Tôi tập bắp thịt lưng và đầu gối mất khoảng 45 phút. Rồi tôi chạy bộ khoảng 30 phút. Không có Treadmill, tôi đứng chạy một chổ cũng vậy thôi! Và nhờ vậy, tôi càm thấy khoẻ hẳn và tôi lên tinh thần. 

Gần Tết Nhâm Dần 2022, bồ tèo của tôi đang ở ViệtNam báo cho tôi, rằng có vé máy bay về ViệtNam. Bồ tèo đã mua vé cho các con ở Cali về ăn Tết và hỏi tôi có muốn đi không. Vé economy một chiều, giá 70 triệu VND. Tôi yêu cầu bồ tèo mua và chồng tiền giùm tôi ở Sàigòn, tổng cộng 77 triệu VND. 70 triệu tiền vé tính luôn tiền cách ly 4 ngày 3 đêm ở khách sạn Novotel đường Hai Bà Trưng. Vì tôi muốn cách ly ở phòng một mình nên tôi phải trả thêm 7 triệu VND. 

Chuyến bay của Asiana Airlines (Nam Hàn Quốc) cất cánh từ Los Angeles California. Cô bán vé máy bay ở Sàigòn nói với tôi, rằng chú bay qua Los Angeles cho chắc ăn, vì con lấy vé connection cho chú, nó lộn xộn lắm. Nghe cô nói, tôi sợ thất kinh! Vì sự hiểu biết của cô về chuyến bay connection nông cạn quá, nhưng ít ra cô thành thật. Cô đâu có biết nếu khách tự lo chuyến bay connection và chuyến bay connection bị huỷ, hoặc trễ thì khách chịu mất trắng tiền vé máy bay về ViệtNam.

Nếu cô vô Asiana Airlines website, cô đánh vô website rằng tôi đi từ San Antonio Texas (SAT) đến Seoul (ICN) ngày nào, thì system tự kiếm chuyến bay connection cho tôi. Như vậy, nếu chuyến bay connection có vấn đề gì thì Asiana Airlines chịu hết, tôi phủi tay vô trách nhiệm! Tại sao cô không làm vậy, mà cô than "lộn xộn lắm"!  

Cô than "lộn xộn lắm" thì làm sao tôi dám chỉ dạy cô làm! Khổ thiệt! Thôi thì tôi mua vé máy bay từ San Antonio qua Los Angeles cho "không lộn xộn". ViệtNam thương yêu ơi, tôi đang cắn lưỡi! Tôi qua Los Angeles trước hai đêm cho chắc ăn vì đang Mùa Đông tuyết, nước đá bất thường. Thông con trai tôi, đặt cho tôi hai đêm ở khách sạn Sheraton cạnh phi trường, với giá gần $300 USD. Vị chi tôi tốn tất cả cho chuyến bay connection nầy khoảng $500 USD. Kể cũng đau! 

Đau nhưng tôi cũng phải chịu thôi! Vì tôi không muốn cô bán vé bị "lộn xộn lắm"! Nếu cô bị "lộn xộn lắm" thì thật đáng thương cho sự thật thà của cô. Nhưng nếu sếp của cô than "lộn xộn lắm" thì là vấn đề khác!

Sếp của cô đăng quảng cáo trên mạng của công ty du lịch, rằng chuyến bay về ViệtNam trọn gói bao gồm cách ly 4 ngày 3 đêm ở khách sạn Novotel đường Hai Bà Trưng là 70 triệu VND. Nếu vì muốn ăn trọn 70 triệu VND, mà sếp của cô không muốn chi thêm đồng nào cho chuyến bay connection của khách, thì ý nghĩ nầy, dồn hết rủ ro và thêm tốn kém cho khách là ý nghĩ không khá được! Nếu là khách nước ngoài, nghe tự lo chuyến bay connection thì chẳng ma nào thèm đi. Có gì đâu, giao hết cho Asiana Airlines lo đưa khách từ Mỹ về Korea, rồi Bamboo Airways của ViệtNam đón khách từ Korea về ViệtNam. Ăn chia sòng phẳng như vậy, thì Asiana Airlines lo cho những chuyến bay connection đàng hoàng, lúc bây giờ khách vui vẽ và đẹp biết chừng nào. Có được như vậy, sau nầy nương tựa nhau mà sống lâu dài. Trước khi tôi về ViệtNam lần nầy, tôi đọc tin trong mạng, rằng ViệtNam Airlines bị doạ bắn trên vùng biển Nhật Bản. Báo hại ViệtNam Airlines sợ quá, quay đầu máy bay đáp đâu đó trong Nhật Bản. Ai lại đi bắn máy bay chở hành khách, chính trị? không bao giờ, tranh giành làm ăn? có thể lắm! Lòng tôi tê tái!

Trước một ngày tôi bay qua Los Angeles, cô bán vé ở ViệtNam gọi tôi báo, rằng máy bay Bamboo Airways sẽ đáp ở Cam Ranh Nha Trang. Tôi sẽ bị cách ly ở Nha Trang, vì máy bay đáp ở Sàigòn nhiều quá. Tôi không cần biết lý do. Họ lo máy bay cho tôi từ Nha Trang về Sàigòn thì tôi không thắc mắc làm gì cho bị cao máu!      

Tôi suýt bị đứt gân máu. Tôi gọi cô bán vé máy bay ở Sàigòn, cho cô biết rằng sáng sớm ngày mai tôi bay qua Los Angeles California, mà giờ nầy tôi chưa có confirmation number chuyến bay về Việt Nam. Tôi hỏi chuyến bay có gì thay đổi không. Cô nói không có gì thay đổi! Cô sẽ gởi confirmation của chuyến về Việt Nam cho tôi tối nay! Tôi nói với cô từ đầu, rằng tôi cần confirmation number để tôi website của Asiana Airlines, tôi sẽ trả thêm tiền và tôi chọn ghế ngồi có khoảng trống phía trước cho đôi chân dài của tôi được thoải mái! Mà hình như cô không cần hiểu! Chuyến đi nầy làm tôi lên máu! 

Tôi đang bị lên máu. Tôi gọi cho bồ tèo của tôi đang ở Việt Nam, đây là người giới thiệu và chồng tiền mua vé giùm tôi ở Việt Nam. Bồ tèo cho tôi biết, rằng tôi yên tâm và chắc chắn sẽ có chuyến bay cho tôi như dự trù, không thay đổi. Rồi tôi và bồ tèo tâm sự khá lâu, sau đó áp huyết của tôi trở lại bình thường. Tôi ngồi run đùi thư giãn! Tôi sẽ bay qua Los Angeles, mặc dù tôi chưa có confirmation của chuyến bay về Việt Nam. Tại sao vậy? Đừng hỏi tôi, vì tôi sẽ trả lời, rằng đó là lối làm ăn hiện đại của Việt Nam bây giờ, thắc mắc làm gì cho bị cao máu! 

Sau cùng tôi cám ơn bồ tèo rối rít! Bồ tèo cười ha hả! 

Đúng 4 giờ sáng mai tôi sẽ lên phi trường đi Los Angeles, khoảng nữa đêm cô bán vé ở ViệtNam gọi tôi đưa confirmation chuyến bay về ViệtNam. Giờ nầy là 1 giờ chiều ở ViệtNam nên tôi không thắc mắc. Tôi và cô bán vé làm việc gần đến 3 giờ sáng. Sau cùng tôi có confirmation cho hai chuyến bay: Los Angeles - Korea, Korea - ViệtNam. Tôi mừng quá. Tôi lên giường nằm nghĩ chốc lát, rồi tôi phải dậy để gọi Uber lên phi trường lúc 4 giờ sáng.     

Tôi lên phi trường San Antonio gần bốn tiếng đồng hồ trước giờ bay, vậy mà khi tôi đến phi trường, tôi giật mình vì hành khách vô trước tôi đang sắp hàng cân hành lý dài mút mắt!

Tôi gởi hành lý xong. Tôi đang sắp hàng chổ an ninh phi trường để khám xét, thì điện thoại tôi reo. Trời! Cô bán vé gọi tôi từ ViệtNam. Tôi sợ quá, chắc là chuyến bay bị thay đổi?

Chuyến bay không bị thay đổi mà là tin vui. Cô bán vé ở ViệtNam dặn tôi, rằng khi tôi có thẻ lên tàu, thì tôi chụp hình thẻ lên tàu và gởi cho cô liền, để cô upgrade free chuyến bay từ Korea về ViệtNam từ economy lên business class. Tôi mừng quá. Trời! Business Class, tôi chưa bao giờ dám đi máy bay vé nầy, vì quá sức cho túi tiền của tôi.     

Business Class.
Tôi mê nhất là có không gian riêng và nhất là có chổ cho đôi chân dài của tôi thư giãn! 
Được ngồi ghế Business Class, tôi cám ơn cô bán vé, Tết tôi lì xì cô $200USD, cô mừng quá sức.

Tôi đến Los Angeles lúc 8:30 sáng. Tôi lật đật lấy hành lý và đón xe shuttle của khách sạn Sheraton, khách sạn nầy nằm cạnh phi trường. Tôi phải đem hành lý về khách sạn cất rồi tôi phải trở lại phi trường để thử PCR Covid Test. Tôi có hẹn PCR Covid Test lúc 11:30. Check-in khách sạn xong, tôi khám phá ra, rằng tôi quên đem cục sạt battery cho Iphone 12 của tôi. Iphone 12 dùng dây sạt không giống ai, làm tôi lo quá, vì điện thoại của tôi đã nổi đèn đỏ báo sắp hết pin! Trời! Confirmation PCR Covid Test và các chuyến bay đều nằm trong trong Iphone. Nếu Iphone chết là tôi chết theo. Tôi tắt Iphone để tiết kiệm điện.

May quá, tôi đến thử PCR Covid, và pin điện thoại vẫn còn. Thử PCR Covid xong, tôi mừng quá và tôi tắt diện thoại đề tiêt kiệm điện.      

Mùa đại dịch nầy, ai muốn đi máy bay ra nước ngoài thì phải có giấy chứng nhận âm tính của PCR Covid Test. Nên nhớ, các hãng máy bay chỉ nhận PCR Covid Test thôi. PCR Covid Test nầy tôi làm ở phi trường Los Angeles, một ngày trước khi tôi lên máy bay và tôi phải trả $200 USD. Họ đưa kểt quả test cho tôi trong vòng 1 giờ. Tuỳ theo nơi mình đến, như Korea đòi hỏi PCR Covid Test không quá 72 tiếng trước giờ bay. Singapore thì đòi hỏi không quá 48 tiếng trước giờ bay. 

Xong PCR Covid Test, tôi mừng quá nhưng tôi còn lo tìm mua cục sạt battery cho Iphone 12. Không có Iphone, tôi không có confirmation để check-in máy bay. Tôi về khách sạn. Tôi lấy laptop ra và tôi dùng Skype để gọi bồ tèo Khuê. Khuê ở phía Bắc phi trường Los Angeles khoảng 20 phút lái xe. 

Skype app rất tiện. Tôi load $15 USD vô Skype và tôi dùng Skype gọi điện thoại khắp thế giới, giá rất rẻ. $15 USD mà tôi xài mấy năm rồi không hết. Có năm tôi không dùng đến, nhưng họ vẫn giữ tiền đó cho tôi. Tôi có 6 apps để gọi điện thoại free nhưng Skype rất tiện khi tôi cần liên lạc với nhà banks ở Mỹ trong khi tôi đang ở ViệtNam.   

May quá Khuê rảnh rỗi, Khuê sẽ đến gặp tôi ngay để đưa tôi về Orange County mua cục sạt pin cho Iphone 12. Tôi mừng quá sức. Tôi cũng không quên dặn Khuê, muốn nói chuyện với tôi thì gọi khách sạn rồi nhờ chuyển lên phòng tôi, vì "tôi hết pin rồi"!

Mua cục sạt xong, Khuê đưa tôi đến quán Hỹ đãi tôi bún thịt nướng. 

Tôi đãi Khuê và Bảo ăn steak. Tôi thì ăn lẩu hải sản Thái Lan, cay thấu trời! 
Từ ngoài vô: KQ72 Khuê, KQ72 Bảo
Khuê thuộc phi đoàn khu trục 524 ở Phan Rang. 

Tôi đến Korea lúc 5:30 sáng, giờ địa phương và máy bay Bamboo Airways sẽ cất cánh về ViêtNam lúc 12:00 trưa. Vậy là tôi có hơn 6 giờ để chuẩn bị. Nghe thì tôi có thời giờ rộng thênh thang để chuẩn bị, nhưng thực tế suốt thời gian đó tôi bận liên miên. Du khách phải tạo ra QR Code trong smart phone. QR Code du khách không biết cách làm, mù tịt. Nhân viên Hàn Quốc được rải ra để hướng dẫn du khách làm QR Code. Cứ một cô Hàn Quốc hướng dẫn từng nhóm 4, 5 du khách. Có hàng trăm du khách mà chỉ có 3 cô Hàn Quốc. Thờ gian làm QR Code dài lê thê. Tôi bị stress và mệt rã rời! 

Bamboo Airways cất cánh từ Korea đúng giờ. Tôi đến Nha Trang lúc 15:00 giờ. Vừa ra khỏi máy bay, du khách lại bị thử Covid tại phi trường Cam Ranh, may mắn không có ai  bị dương tính. 

Về đến Cam Ranh, nhân viên phi trường Cam Ranh cầm smart phone của du khách và khi họ scan QR Code, là nhân viên phi trường nắm vững PCR Covid Test bên Mỹ như thế nào, nói chung là họ nắm vững tình trạng y tế của du khách. 

Về đến Selectum Noa Resort ở Cam Ranh, du khách lại phải Download PC-Covid App vô smart phone của mình. PC-Covid App được dùng để khai báo y tế, và khi du khách di chuyển trong ViệtNam, du khách đến đâu, chính quyền chỉ cần Scan PC-Covid App là chính quyền nắm vững tình trạng y tế của du khách. 

PC-Covid App là một công nghệ cao về y tế, nhưng nó quá mới cho du khách, bù lại nhân viên ViệtNam trẻ, làm việc rất giỏi. Vì đông du khách quá, nên thời gian kéo dài lê thê. Tôi bị stress và mệt mỏi gần xỉu! 

Vô phòng của Selectum Noa Resort ở Cam Ranh, tôi vội tắm cho hồi tỉnh. Ăn tối xong, nằm trên giường tôi ôm laptop trên bụng, tôi ngũ tức thì trong khi laptop còn nằm trên bụng tôi. Tôi mệt chưa từng thấy! Bù lại, sau cùng tôi đang nằm trên đất nước ViệtNam trong mùa đại dịch, cũng vui.

Theo dự trù ban đầu, tôi sẽ bị cách ly 4 ngày 3 đêm. Tôi sẽ bay từ Cam Ranh về Sàigòn ngày Jan 24, 2022. Nhưng ngày Jan 23, 2022 có thông báo mới, rằng người nào quốc tịch Mỹ thì rời Cam Ranh ngày Jan 25, 2022. Vậy là tôi bị ở lại Cam Ranh thêm một đêm. Tôi cũng không thắc mắc làm gì. Thật ra cách ly ở Selectum Noa Resort ở Cam Ranh, tôi có cảm tưởng như tôi đi nghĩ hè.

Cách ly ở Selectum Noa Resort như đi nghĩ hè. Trong Selectum Noa Resort, có đầy du khách người Nga, họ không bao giờ mang mask. Họ là khách du lịch đến từ Nga. Họ mang nguyên gia đình đến đây. Có nhiều gia đình có con 1, 2, 3, 4, 5 tuổi và họ không hề mang mask. Tôi có bồ tèo KQ63D Phạm Đăng Luân đang sống ở Nha Trang. Tôi gọi Luân. Luân vô resort thăm tôi, chẳng có ai nói gì. Khi tôi tiễn Luân ra xe về, mấy người bảo vệ Resort tưởng tôi đi ra phố chơi, họ bung chạy ra xe hỏi tôi. Tôi cho họ biết, rằng tôi chỉ tiễn bạn ra xe. Họ xin lỗi tôi. Tôi cười. 

Ngày chót ở Cam Ranh, lúc chiều chúng tôi xuống nhà ăn buffet, thì có tin chúng tôi sẽ trả phòng lúc 4 giờ sáng và máy bay Bamboo Airways sẽ cất cánh về Sàigòn lúc 8:30 sáng. Chúng tôi mừng quá sức. 

Đúng 9:30 sáng chúng tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Cam Ranh về Tân Sơn Nhất là chuyến bay nội địa, nên du khách xuống máy bay, lấy hành lý và ra xe, tránh được đi qua hãi quan, quá đã.

Về đến khách sạn ở Q1 mà tôi ở hơn mười năm nay, ông Giám Đốc khách sạn ra tiếp đón tôi và ông đóng vai bảo vệ, đem hành lý lên phòng cho tôi! Ôi, Covid-19 làm đảo lộn mọi thứ. Ông Giám Đốc điều hành, cầm cự để khách sạn sống sót qua đại dịch là ông quá tài rồi!  

Nhận xét chung chung, chuyến bay về ViệtNam trong mùa đại dịch. Hoàn cảnh của tôi, vợ mất mười ba năm, tôi bị nhốt trong nhà một mình gần hai năm ở Texas, tôi bị stress và tôi có thể bị ngã bịnh bất cứ lúc nào, nhất là tôi đang ở tuổi về chiều nầy! Tôi mà ngã bịnh ở Mỹ, rồi tôi nằm chờ chết thì lúc bây giờ tiền bạc tôi để làm gì! Biết vậy nên tôi quyết định về ViệtNam với bất cứ giá nào.

Người nào không rơi vào hoàn cảnh của tôi, thì nên xét cho kỷ, có nên ôm vào người bao nhiêu stress để về ViệtNam lúc nầy không. 

Khi tôi về đến Cam Ranh, Công An giữ passport của tôi. Khi tôi rời Cam Ranh, họ trả passport cho tôi. Tôi cầm passport và tôi suýt đứt gân máu. Vì tôi có visa 5 năm, đến 2025 mới hết hạn. Visa nầy do Toà Tổng Lảnh Sự ViệtNam ở Mỹ làm cho tôi và tôi đóng $100USD. Visa 5 năm còn nguyên, không bị đóng dấu phá huỷ gì hết, nhưng họ dán thêm một Visa mới. Visa mới nầy có giá trị trong 3 tháng thôi! Nhìn Visa mới, đầu óc tôi muốn nỗ tung. Trời! Công An ở Cam Ranh, có quyền lực hơn toà Tổng Lảnh Sự ViệtNam ở Mỹ? Tôi đưa Visa mới cho Giám Đốc khách sạn tôi đang ở và ông kêu trời! Tôi chưa biết giải quyết sự việc nầy ra sao. Tôi đang tìm hiểu, dò dẫm!!./.    

Selectum Noa Resort ở Cam Ranh.

\
Bãi biển của Selectum Noa Resort.

Tôi nằm ở bãi biển của Resort.

Hồ bơi của Selectum Noa Resort.

Tôi nằm tại hồ bơi của Resort với vợ chồng cháu Nga.
Nga là con gái của KQ63A Nguyễn Kiễm. Cháu về từ Los Angeles cùng chuyến bay với tôi.

Đoàn du khách vừa đến Selectum Noa Resort.

Ở phòng lễ tân của Resort, có đầy du khách Nga và họ không mang mask. 
Phòng ăn buffet của Resort cũng có tràn ngập người Nga và họ không hề mang mask!

Phòng ăn buffet của Resort.

Tại phòng ăn buffet của Resort, họ để nguyên con cá sấu đã được nấu chín. 
Ai muốn ăn thì tự cắt mà ăn, hoặc lấy thịt cá sấu họ đã cắt sẵn ở dĩa bên cạnh.

Phía trước Selectum Noa Resort về đêm.

Về đêm tôi đi nghe nhạc sống trong Resort.
Cách ly ở Selectum Noa Resort, du khách có quyền đi ăn buffet, đi tắm biền, đi tắm hồ bơi, đi nghe nhạc ban đêm!  

Về đến khách sạn ở Sàigòn, tôi gọi bồ tèo Khương. Hai đứa tôi đi uống cà phê, tâm sự. 
Khương là bồ tèo của tôi từ 1964 tới bây giờ.

Nghe tôi về, anh em tennis vui lắm.Đánh tennis xong, tôi đãi cơm trưa.

Từ trái: Bình hội trưởng tennis, Thái, Hưng.

Ngày mai giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, hôm nay anh chị KQ63A Nguyễn Kiễm đãi tôi ăn bún chả cua bể ở 74 Nguyễn Huệ. Bồ tèo KQ63A Nguyễn Kiễm là người mua giùm tôi vé máy bay về ViệtNam kỳ nầy, không có Kiễm, vô phương tôi về đến Sàigòn lần nầy. 

Chợ hoa Nguyễn Huệ Sàigòn Tết Nhâm Dần 2022.
Du khách muốn vô trong chợ hoa nầy thì phài có PC-Covid App trong smart phone. Bảo vệ check PC-Covìd App rồi mới cho vô. Người nào không có PC-Covid App thì đi bên ngoài trên đường Nguyện Huệ, và cũng thấy rỏ chợ hoa. 

Du khách không có PC-Covid App, không vô trong chợ hoa được,
nhưng đi bên ngoài trên đường Nguyễn Huệ vẫn thấy rỏ chợ hoa.

Chợ hoa Nguyễn Huệ Sàigòn Tết Nhâm Dần 2022.

Ngày mồng một Tết Nhâm Dần 2022, tôi mời ăn Tân Niên ở đường Nguyễn Huệ Sàigòn.
Từ trái vô: BS Khôi chồng BS Chi, BS Chi em chú bác ruột với tôi, KQ63D Thái, BS Thái gọi BS Chi bằng bà và gọi tôi bằng ông. Mẹ BS Thái gọi BS Chi bằng dì ruột. BS Thái làm việc cho BS Chi ở hai bịnh viện của BS Chi ở Bình Dương.  

Hội hoa xuân Tao Đàn

Hội hoa xuân Tao Đàn 2022.
Tommy Việt kiều Mỹ và tôi quen trong chuyến bay về ViệtNam. Mấy chục năm qua, Tommy mới về VN lần đầu. Tommy đến khách sạn tôi ở, cạnh Tao Đàn. Tôi đưa Tommy tham quan hội hoa xuân Tao Đàn. 
 
Hội hoa xuân Tao Đàn.

Trái thốt nốt.

Tôi mời Tommy ăn trái thốt nốt.
Mỗi năm tôi vô hội hoa xuân Tao Đàn, tôi phải ăn trái thốt nốt. Nước thốt nốt ngọt dịu. Tôi rất mê uống nước thốt nốt và ăn trái thốt nốt. Nhìn thấy tôi, bà bán thốt nốt mừng quýnh. Bà hỏi tôi: "Năm rồi sao không thấy anh về, làm tôi lo quá". Tôi nói, tôi cố đi về mấy lần mà không về được! Bà lăng xăng lấy thốt nốt cho tôi và Tommy ăn./.   

No comments:

Post a Comment