Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, November 6, 2022

Cúng giỗ bà xả 2022 - Thái Huỳnh

Năm nay ngày giỗ thứ 13 cho bà xả tôi, rơi vào đúng lúc tôi đang ở Sàigòn. Mặc dù đại dịch Vũ Hán vẫn còn, nhưng nhẹ thôi nên tôi đến chùa ở Bình Thạnh thỉnh Thầy Trù Trì cúng giỗ cho bà xả tôi. Thầy Trù Trì hoan hĩ nhận lời. Chùa nầy tôi cũng đã cúng giỗ cho bà xả tôi trước kia được vài lần rôi.  

Tôi đang cúng Phật ở chánh diện trước khi cúng vong.

Phòng thờ vong.
Tôi đến sớm và xin phép Thầy Trù Trì để cho tôi chưng hoa quả. Tôi mua được trái hồng mềm và hồng dòn mà bà xả tôi thích, tôi vui lắm.

Tôi đang dâng cơm cúng vong.

Chùa nầy gồm có Thầy Trù Trì và 5 thầy trẻ còn đi học. Sáng nay lúc tôi đến thì 5 thầy trẻ đi học chưa về, có người đưa tôi xuống bếp gặp Thầy Trù Trì.

Tôi đến chào Thầy Trù Trì, lúc Thầy đang chiên đậu hũ để sáng mai bán gây quỹ cho chùa, còn các bà nhà bếp thì lăng xăng nấu nướng gì đó. Thầy Trù Trì ngưng chiên đậu hũ và đưa tôi lên phòng khách. Tôi thỉnh Thầy cúng giỗ cho bà xả tôi. Thầy vui vẽ nhận lời và gọi anh phụ tá mở cửa chánh điện và phòng vong cho tôi chưng hoa quả.   

Anh phụ tá, nhiệt tình lấy dĩa và bình bông, rồi phụ tôi chưng hoa quả. Tôi vui lắm. 

Chưng hoa quả xong, tôi nhờ anh phụ tá mời Thầy Trù Trì lên phòng khách để tôi cám ơn và cúng dường Thầy Trù Trì. Thầy Trù Trì vui lắm và Thầy xuống bếp chiên đậu hũ tiếp.  

Một lúc sau, một Thầy trẻ đi học về, rồi Thầy mặc áo vàng ra kiếm tôi. Thầy cho tôi biết Thầy sẽ làm lễ cho tôi. Nghe Thầy nói giọng Huế nặng trịch, tôi mừng thầm trong bụng vì "trúng tủ" cho bà xả tôi rồi. Ngày xưa lúc bà xả tôi bị bịnh nặng, Thầy Trung Nghiêm trù trì Chùa Bảo Quang San Antonio Texas, đọc kinh cầu an cho bà xả tôi giọng Huế, bà xả tôi thích lắm. Bà xả nói " Thầy Trung Nghiêm đọc kinh giọng Huế em tập trung tư tưởng được, em thích quá anh ơi!". Nghe bà xả nói, tôi thương làm sao.

Tôi hỏi Thầy trẻ:
- Thầy người Huế hả Thầy?
- Vâng.
- Vợ con cũng người Huế. Con vui quá. Chắc hôm nay vợ con vui lắm.

Thầy cười. 

Khi cúng vong xong, tờ giấy mà tôi viết ra tên họ, pháp danh, ngày mất... để thầy cúng, Thầy nói Thầy giữ tờ giấy đó để mỗi ngày Thầy cúng cho bà xả tôi. Nghe Thầy nói, tôi thương Thầy quá sức. Tôi lật đật lấy bao thơ mà tôi dự định cúng dường Thầy, rồi tôi đổi tiền Việt thành tiền dollars cho bằng với số tiền tôi cúng dường Thầy Trù Trì. Tôi vui lắm. 

Ông già U90 thấm đòn! Sáng nay lúc cúng vong, ông Thầy bảo tôi ngồi xuống gạch, khỏi quỳ. Được khỏi quỳ, tôi mừng quá. Nhưng tôi lầm, vì tôi ngồi cũng chưa xong! 
Ông Thầy cúng theo kiểu Huế, đủ nghi lễ nên dài lắm. Tôi làm việc chùa ở Mỹ mấy chục năm, nên tôi rất thích nghi lễ nầy, nhưng bây giờ thì khác rồi! 
Bây giờ, bắt đầu tôi cảm thấy đau mông, rồi đau lưng, rồi đau xương sống. Tôi ngồi nhóm dít lên cho bớt đau xương sống. Tôi ngồi nhóm đít và gồng chịu đựng như vây được một lúc khá lâu, tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tôi đang chuẩn cho người tôi nằm bẹp xuống và rã ra từng mảnh. Anh phụ tá thấy người tôi run! Ông Thầy thấy người tôi run và ông Thầy vội kết thúc. Nghe kinh hồi hướng, tôi biết sắp kết thúc, nên tôi tỉnh lại. Tôi hú hồn! 
Một kinh nghiệm cho người U90: Đừng ngồi trên gạch, mà phải ngồi trên gối nm gòn! 

Trước khi tôi ra về, tôi đến chào và cám ơn Thầy Trù Trì và tôi gởi Thầy Trù Trì 4 bao thơ mà tôi muốn cúng dường cho 4 thầy trẻ đi học chưa về. Vì tôi nghe anh phụ tá nói, các thầy trẻ rất cần tiền để đi học./,  


No comments:

Post a Comment