Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, November 13, 2022

Tham quan Phú Quốc, Đà Lạt, Long Hải. Thái Huỳnh

 Tham quan Phú Quốc. 

Đây lần thứ 4 tôi đến Phú Quốc. Hai lần đầu, tôi đi một mình. Lần thứ 3, tôi tháp tùng BS Chi chủ hai bịnh viện ở Bình Dương. Lần thứ 4 nầy, tôi cũng tháp tùng BS Chi.

Vợ chồng Cúc & Hoà về từ Canada. Cúc là con gái của người chị thứ 3 của BS Chi. Cúc gọi BS Chi bằng dì ruột và gọi tôi bằng cậu họ. BS Chi đưa Cúc & Hoà đi chơi Phú Quốc, Đà Lạt và Long Hải. BS Chi rủ tôi tháp tùng cho vui.  

Tôi đang chờ lên máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Phi trường Phú Quốc.

Chúng tôi đến Phú Quốc thì đã quá trưa. Chúng tôi cho xe đi thẳng đến nhà hàng để ăn trưa.
Từ trái qua: chị Tài, BS Chi, BS Khôi, anh Tài, Thái.
Anh chị Tài là sui gia với BS Chi.
Hoà & Cúc ngồi đầu bàn.

Ăn trưa xong, BS Chi cho xe đưa phái đoàn về Premier Residences Phú Quốc để check-in, đây là một khu nghỉ dưỡng 5 sao. 

Buổi chiều đầu tiên ở Phú Quốc, tôi và vợ chồng BS Chi ra bãi biển của Premier Residences nằm thư giãn.

Chúng tôi tham quan sơ qua Premier Residences Phú Quốc.

Từ trái: BS Khôi, BS Chi, Cúc, Hoà, anh chị Tài.
Đêm đầu tiên ở Phú Quốc, tôi mời phái đoàn ra chợ đêm ăn hải sản cho vui. Chúng tôi vui lắm.

Ngày thứ 2 ở Phú Quốc, buổi sáng chúng tôi lang thang trên bãi biển của Resort.

Đi lang thang trên bãi biển, quá trưa, chúng tôi tấp vô nhà hàng sát biển ăn trưa.

Sau khi chúng tôi tắm biển buổi sáng, buổi chiều chúng tôi lang thang trên bãi biển.
Bãi biển của Premier Residences Phú Quốc đẹp như bãi biển Đầm Trầu của Côn Đảo. Nước trong xanh. Tôi đứng nước lên tới cổ mà tôi thấy rõ ngón chân của tôi dưới biển. Mặt nước phẳng lì như nước hồ. 

Chúng tôi đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, sau đó chúng tôi trở về Saigòn.

Tham quan Đà Lạt. 

Ở Phú Quốc về Sàigòn được ba ngày thì chúng tôi đi Đà Lạt. Chúng tôi đi Đà Lạt bằng xe hơi nhà, do BS Khôi lái, gồm có BS Khôi, BS Chi, Cúc&Hoà và tôi.

Đà Lạt là quê hương của bà xả tôi. Từ trước Covid-19 tới bây giờ, tôi mới trở lại Đà Lạt, một dịp may cho tôi thăm viếng anh chị em của bà xả tôi. 

Nhà hàng Madagui.
Nhà hàng nầy trước Covid-19 lúc nà0 cũng tấp nập. Bây giờ tiêu điều chỉ có chúng tôi đến ăn!

Nhà hàng Madagui, nằm trên đường đi Bảo Lộc, thuộc Huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng. Đến nhà hàng Madagui, tôi thấy bảng quảng cáo "Sầu Riêng Đạ Huoai". Tôi muốn mua "Sầu Riêng Đạ Huoai", nhưng tiếc quá, hết mùa rồi! Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ, tôi chỉ nghe Sầu Riêng Lái Liêu, bây giờ thì ôi thôi, sầu riêng Miền Tây Cái Mơn. Mỹ Tho..., rồi bây giờ thì Sầu Riêng Long Khánh, Lâm Đồng, Đạ Huoai... 

Trong chuyến đi nầy, khi xe đến Di Linh tôi mua được 4 trái Sầu Riêng Lâm Đồng, ngon ngọt và béo không thua Sầu Riêng Miền Tây. Sầu Riêng Lâm Đồng chỉ có 65 ngàn 1 kg. Tôi mua 4 trái với giá 516 ngàn và tôi cho luôn 520 ngàn. Chỉ cho thêm có 4 ngàn mà bà chủ bán sầu riêng mừng lăng xăng và khoe với BS Chi. Rồi BS Chi nói gì mà bà chủ tặng tôi thêm một trái sầu riêng nhỏ xíu nhưng là trái sầu riêng "tình nghĩa". Bà chủ hỏi tôi:

- Chừng nào anh trở về nhớ ghé em nhé!

Tôi thả "ong bướm":      

- Ngày 31 Tây anh trở về, em sửa soạn vali để anh rước dâu về "dinh" nghe.

Bà chủ nhìn tôi tình tứ! Bà chủ là người xứ không có xe đạp mà chỉ có xe "đợp", Quảng Ngãi! Rồi, tôi thất hứa và bà chủ thành "hòn vọng phu"! Vì chúng tôi đổi ý, đi từ Đức Trọng theo Quốc Lộ 28B về Phan Thiết và không qua Di Linh!

Quốc Lộ 28B còn được gọi là đường Lương Sơn - Đại Ninh. Đây là đèo mới nối liền Lâm Đồng- Bình Thuận. Đèo nầy được khởi công 2003 và hoàn thành 2008. 

Ngày 13 tháng 3, 2009 lúc 17g30 (một trùng hợp dễ sợ: Ngày 13 tháng 3, 2009 là ngày Thứ Sáu. Ngày 13 Thứ Sáu là ngày tối kỵ của người Mỹ) một chiếc xe du khách 30 chổ chở 24 du khách Nga và hai người Việt gồm hướng dẫn viên và tài xế đi tour trong ngày từ Phan Thiết lên Đà Lạt. Khi quay về xe lao xuống vực sâu khoảng 150m. Có 9 người Nga và anh hướng dẫn viên chết, 14 người còn lại bị thương, trong số nầy có hai em bé đi du lịch cùng cha mẹ, bị sây sát nhẹ. 

Những người có mặt tại hiện trường kể lại, rằng trước khi người ta tìm thấy chổ chiếc xe du lịch nằm, có một nữ du khách may mắn văng ra khi xe rơi xuống vực. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trong tình trạng tả tơi đã bò ngược từ vực sâu, nơi chiếc xe vướng giữa vực thẳm, lên mặt đường để cầu cứu. Nhưng bà không gặp ngay được sự trợ giúp khi vùng nầy thưa thớt người qua lại. Mãi cho đến khi một nhân viên của công trình thuỷ điện Đại Ninh, đi làm về đã dừng lại khi nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của chị. Biết có tai nạn, anh nhân viên tức tốc gọi cho ban giám đốc nhà máy thuỷ điện Đại Ninh. 
Nhân viên nhà máy thuỷ điện dùng đèn pin lùng sục giữa màn đêm dày đặc, tìm vị trí xảy ra tai nạn. Họ sững sờ khi tìm thấy chiếc xe du lịch bất động giữa đèo rừng, văng vẳng tiếng rên la yếu ớt. Bốn chiếc xe của thuỷ điện Đại Ninh điều động gần 35 nhân viên từ Đức Trọng xuống, người dân từ xung quanh đặt nhà máy... lao vào cứu người. Cùng với nhân dân, lực lượng công an xã Phan Sơn cũng vào cuộc cứu hộ. Lúc bây giờ đã hơn 21g.

Đến 1g sáng ngày hôm sau, những thi thể lần lượt được đưa ra, các nạn nhân còn sống sót được hối hả đưa lên xe cứu thương điều nhanh từ Lâm Đồng xuống vượt đèo ngược lên trung tâm y tế Đức Trọng cách khoảng 70km.        

Sau khi bà xả mất, năm 2010 tôi về ViệtNam, tôi bao xe lên ĐàLạt thăm gia đình bà xả. Lúc trở về Sàigòn, tôi nói với anh tài xế, rằng tôi muốn về Phan Thiết. Anh tài xế nói, có con đèo mới đi từ Đức Trọng về Phan Thiết. Vì đèo mới nên vắng hoe và anh rất sợ bị cướp. Anh hỏi ý tôi và lúc bây giờ tôi chưa biết tai nạn mới xảy ra trước đó nên tôi nói "chơi luôn"! Lúc xe tôi trên đèo, tôi hơi teo vì vắng hoe. 

Vậy là từ Đà Lạt ra biển, ngày xưa chỉ có đèo Sông Pha nối liền ĐàLạt - Phan Rang, bây giờ thêm đèo Đại Ninh nối liền Đức Trọng - Phan Thiết và đèo Khánh Lê nối liền ĐàLạt-Nha Trang.
Đèo Khánh Lê khi vừa xong, tôi cũng đã bao xe đi qua rồi, lúc bây giờ đèo mới làm xong, có một cục đá thật to khá tròn đường kính khoảng 2m, rớt từ núi xuống giữa đường, trông rất dễ sợ! May mà đèo mới, vắng xe nên không có xe nào bị trúng.

Đèo Khánh Lê nằm phía Bắc đèo Sông Pha. Đèo Đại Ninh nằm phía Nam đèo Sông Pha.       

Sắp đến phố Đà Lạt, BS Khôi lái xe thẳng vô khu Resort Lan Anh Dalat, hồ Tuyền Lâm. 

Đây là một villa ba tầng lầu với ba phòng ngũ mà chúng tôi ở.
              
BS Chi & BS Khôi.

Chi và Cúc.

Đứng trước villa nhìn xuống hồ Tuyền Lâm. 

Tình tứ trên sân thượng.

Ngày thứ nhì ở Đà Lạt, sáng sớm BS Khôi lái xe đưa phái đoàn đến nhà anh chị Nghĩa của bà xả tôi. Chúng tôi thăm viếng anh chị Nghĩa xong, rồi anh chị Nghĩa theo phái đoàn đến nhà của Ba Má bà xả tôi ngày xưa. 

Đây là phòng thờ của gia đình trên lầu.

Ngày xưa tôi và bà xả làm lễ cưới tại phòng thờ nầy. Ngày xưa, đây là một villa lầu và trên lầu có phòng thờ Phật. Hai bên bàn thờ Phật là hai bàn thờ vong. Bà xả tôi được thờ trong một bàn thờ vong nầy. 

Bây giờ villa nầy được chia ra làm hai theo chiều dọc, một nữa cho anh Nghĩa và nữa còn lại cho Chưỡng em út của bà xả. 

Phần của anh Nghĩa thì anh cho Minh, người con trai thứ 2. Minh đập phá và xây lại, trông rất đẹp. Phần của Chưỡng thì Chưỡng sửa lại và giữ phòng thờ, trông rất đẹp. Nói chung một villa bị cắt đôi theo chiều dọc, rồi sửa lại, khó mà ai biết được.  

Chưỡng cho con trai đầu, mở nhà hàng ở tầng dưới và sáng nay phái đoàn ăn sáng ở đây. Tầng trên có phòng thờ phía trước, phía sau trên và dưới lầu thì có phòng ngũ cộng thêm phòng ăn và nhà bếp của ngày xưa, nên rộng mênh mông. 

Tham quan chùa Linh Ẩn.  

Lên Đà Lạt lần nầy, BS Chi cho tôi tham quan Chùa Linh Ẩn, tôi thích quá. Chùa Linh Ẩn được toạ lạc tại Thị Trấn Nam Ban, Huyên Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng. Chùa nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 28 km, đi về hướng đèo Tà Nung.

Chùa Linh Ẩn

Tượng Phật Quan Âm.
Đây là tượng Phật Quan Âm đẹp nhất mà tôi thấy. Từ đầu đến chân tượng, từng chi tiết nhỏ như bông tai, tà áo... được làm tỉ mỉ đẹp tuyệt vời. Tôi cảm thấy may mắn được nhìn thấy tượng Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát nầy. Tiếc quá, phải chi còn bà xả, nhìn tượng nầy chắc bà xả tôi vui lắm. 
Tôi thấy có thùng công đức quyên góp để sơn Tượng Phật Quan Âm, tôi lật đật móc bóp cúng dường. Sơn Tượng Phật Quan Âm nầy là một kỳ công.

 
Bên trong Chánh Điện.

Tôi và BS Chi.

Bên trong tượng Phật Quan Âm có cầu thang để leo lên trên.

Tôi đứng trên đài sen của Tượng Phật Quan Âm.
Đài sen rộng mênh mông.

Đêm thứ 2 ở Đà Lạt, tôi mời phái đoàn ăn cơm ở nhà hàng với gia đình bà xả tôi.
Người ngồi bên trái tôi là anh Nghĩa của bà xả. Hai người ngồi đối diện tôi và anh Nghĩa là BS Khôi và BS Chi. Ngồi bên mặt tôi là Hoà, Cúc, chị Nghĩa. Người ngồi trong cùng bên trái là Phong, con trai đầu của anh Nghĩa về từ Texas. Bên tay phải Phong là Chưởng em út của bà xả tôi. 

Chúng tôi rời Đà Lạt xuống Đức Trọng đi qua đèo Đại Ninh để về Phan Thiết.
Từ đèo Đại Ninh quý vị sẽ thấy ống dẫn nước khổng lồ của đập Đa Nhim (nhìn hình trên). Ống nước nầy đổ xuống Phan Rang. Nếu xe chạy trên đèo Sông Pha, quý vị sẽ thấy ống nước nầy rất rõ. 

Xe chạy trên đèo Đại Ninh, chúng tôi dừng xe ở quán cóc bên đường để uống nước dừa tươi.
Quán cóc nầy rất gần nhà máy thuỷ điện Đại Ninh, nơi mà đã cứu hộ chiếc xe du lịch chở du khách Nga bị rơì xuống vực thẳm, tôi nói ở trên. 
  
Nhà hàng Cây Bàng ở Phan Thiết.
Xe về đến Phan Thiết, tôi mời phái đoàn ăn ở nhà hàng Cây Bàng. Chúng tôi mê món Mực một nắng của nhà hàng nầy. Mỗi lần chúng tôi có dịp đi ngang Phan Thiết, tôi rủ BS Chi ghé đây ăn món Mực một nắng.  

BS Chi đang check-in Resort 5 sao Lan Rừng ở Long Hải.
Chương trình của chúng tôi là ở Long Hải 3 ngày 2 đêm. 

Resort Lan Rừng Long Hải.

Resort Lan Rừng Long Hải.

Resort Lan Rừng Long Hải phía sau.

Phái đoàn ăn cơm chiều ở Long Hải.

BS Chi & BS Khôi mời phái đoàn về Vũng Tàu ăn bánh khọt.

Ở Long Hải 3 ngày 2 đêm, chúng tôi về nhà. Phái đoàn về Bình Dương, riêng tôi thì tôi về khách sạn ở Q1 Sàigòn. Chuyến đi nầy quá vui và tôi được may mắn thăm viếng anh chị em của bà xả tôi ở Đà Lạt. Tôi vui lắm./. 




No comments:

Post a Comment