Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, January 18, 2025

Tình bạn 61 năm - Huỳnh Thông Thái


Gần Tết, tôi mời Khương đến nhà hàng của khách sạn tôi đang ở để ăn sáng, rồi tôi chúc Tết Khương.    

Ăn sáng xong, tôi và Khương ra balcony của phòng tôi, để tâm sự nhắc lại chuyện 61 năm trước!

Lê Phước Khương là bồ tèo của tôi. Năm 1964 tôi ra trường phi công quan sát khoá L2, do Mỹ huấn luyện ở Nha Trang. Đơn vị đầu tiên của tôi là Phi Đoàn 114, thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku. Mùa Thu 1964, tôi gặp Khương ở Phi Đoàn 114. Rồi hai đứa tôi gắn bó với nhau tới cuối 1965. Cuối 1965, tôi rời Phi Đoàn 114 đi Mỹ học lái máy bay khu trục A1.
  
Suốt thời gian 1964, 1965, tôi và Khương thường đi với nhau trong chiến trường thuộc Quân Đoàn II. Nhiều nhất gồm các tỉnh Kontum, Ban Mê Thuộc, Tuy Hoà và nhất là Qui Nhơn. Rất nhiều lần, máy bay chúng tôi bị trúng đạn địch, nhưng rồi như có đấng linh thiên phù hộ, chúng tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay. 

Năm 1975 Khương bị kẹt lại và bị tù trên 10 năm. Ra tù, Khương được đi Mỹ diện HO, nhưng Khương không đi, vì gia cảnh không vui. Rồi Trời, Phật thương, trong cảnh túng quẫn, Khương đẩy chiếc xe bằng kiếng nhỏ, đi bán đồ kỷ niệm vặt rẻ tiền, quanh chợ Sàigòn. Khương gặp một người Nga và người nầy hỏi Khương:
- Anh nói tiếng Anh được không?
- Được.
- Tôi là người Nga, về đây mua áo quần. Vài ngày nữa tôi sẽ về Nga. Anh có nhiệm vụ chuyển hàng từ Sàigòn về Nga cho tôi. Hàng của tôi là áo quần, được đựng trong container bằng sắt to lớn. Mỗi cái áo, cái quần, tôi cho anh mấy xu. Anh chịu làm không?
- Chịu.

Thế là có đấng linh thiên nào đó, nhìn thấy hoàn cảnh đau thương của Khương và cho Khương gặp người Nga nầy. Và từ đó, đời sống của Khương bốc lên. Khương mua được hai căn phố lầu, gần Q1 Sàigòn. 

Nghe chuyện gia đình của Khương, tôi buồn rã rượi. Nhưng rồi tôi nghe hồi kết có hậu của đời Khương. Tôi rất vui cho Khương. Làm tôi nhớ lại những năm 1964, 1965, lúc bây giờ hai đứa tôi chuẫn uý độc thân. Hai đứa tôi nói với nhau, tâm nguyện, thà hai đứa tôi chết chứ không giết lầm dân lành! Có thể đấng linh thiên nào đó, biết được tâm nguyện của hai đứa tôi, nên hai đứa tôi còn sống đến hôm nay, trong khoẻ mạnh!

Click Vào Đây - Xem tôi và Khương trong một lần suýt chết ở Ban Mê Thuộc 1965.  
./.
      

No comments:

Post a Comment