Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, March 8, 2008

Chuyện khó tin nhưng có thật


Chuyện khó tin nhưng có thật


Chuyến về Việt Nam vào cuối Năm 2007 vừa rồi, tôi tình cờ gặp lại người bạn Không Quân Lê phước Khương sau hơn 43 năm.

Năm 1975 Khương kẹt lại VN, sau khi học tập, Khương được đi HO nhưng không đi vì Trời Phật thương nên có Quới Nhơn giúp đở làm ăn khá.

Năm 1965 tôi rời Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku đi Mỹ học A1 và từ đó tôi không gặp lại Khương.

Khương và tôi có quá nhiều kỹ niệm trong chiến trường Quân Đoàn 2, hai đứa tôi mấy lần suýt lên bàn thờ, có lẽ tữ thần chê.

Bất ngờ hôm nay sau 43 năm, tụi tôi ngồi nhắc lại chuyện xưa. Cám ơn bạn KQ63D Cẩm văn Hoành đã cho email của tôi cho Khương để tụi tôi bắt liên lạc.

Đầu năm 1965, biệt đội L19 biệt phái cho Tiểu Khu Ban Mê Thuột gồm có tôi, Khương và một cơ khí viên.

Một đoàn xe chỡ gạo tiếp tế cho Tiểu Khu Ban Mê Thuột, từ Nha Trang lên, đoàn xe có mấy đại đội Bộ Binh hộ tống.

Từ Nha Trang lên Ban Mê Thuột phải qua đèo, rừng rậm, rất nguy hiểm, chính những chổ nguy hiểm nầy, đoàn hộ tống hết sức dè dặt canh chừng. Đoàn xe qua khỏi chổ nguy hiểm, về gần đến phi trường lớn Phụng Dực, cách Ban Mê Thuột không xa, đoàn hộ tống chắc ăn, bắt đầu lơ đểnh, rồi VC tấn công đoàn xe, đoàn hộ tống bị bất ngờ trở tay không kịp.

Xế chiều hôm đó, chúng tôi được lệnh cất cánh để yểm trợ đoàn xe. Cất cánh từ phi trường nhỏ trong phố, năm phút sau là chúng tôi đã trên vùng. Không biết lý do gì mà lệnh cất cánh đến với chúng tôi quá trể, có thể nội tuyến giết chết truyền tin của đoàn hộ tống ngay từ đầu?

Khi chúng tôi đến thì gạo mất hết, lính chết và bị thương nằm rên la, la liệt trên đường. Họ vẩy tay kêu cứu với chúng tôi. Đau lòng quá, tôi bay sát xuống lộ, không thể đáp được vì xe cộ và người nằm ngổn ngang. Tôi bay vòng trên trời để yễm trợ, chờ lính Sư Đoàn 23 đến tiếp viện.

Thời tiết vùng Ban Mê Thuột cực kỳ nguy hiểm, trời đang nắng tốt, năm phút sau mây đen kéo đến vây phủ kín. Thương mấy anh lính bị thương nằm la liệt trên lộ, tôi và Khương không nỡ rời vùng, ráng bay thêm mấy phút thì mưa và mây đen trùm kín cả vùng trời.

Tôi bay trong mưa giông được một lúc thì trời trỡ về đêm tối đen.

Phi trường lớn và nhỏ đều không có đèn, tôi giữ máy bay trên trời quanh thành phố trong mưa giông. Tôi cố chờ cho cơn mưa tạnh rồi đáp, nhưng tôi sợ đụng núi, gần thành phố Ban Mê Thuột có một núi nhỏ. Tôi thưòng xuyên kêu réo đài radar Ban Mê Thuột theo dỏi máy bay tôi, báo tôi biết nếu máy bay tôi gần núi, họ tận tình giúp đở nên tôi yên tâm. Đài Radar nầy không phải loại radar dẫn máy bay đáp, nếu tôi bay gần thì radar nầy không thấy, chịu thua!

Bay một lúc thì động cơ máy bay bắt đầu ho vì thiếu xăng, tôi nhìn đồng hồ xăng thì kim xăng nằm sát rạt.

Tôi quyết định theo đèn xe trên lộ và đáp trên lộ trước đầu xe. Thấy có đèn xe đang chạy trên lộ, tôi rà máy bay sát xuống, có lẽ tài xế tưởng máy bay rớt trên mui xe nên anh ta quẹo ngang 90 độ, tôi bị mất dấu đèn và tôi kéo máy bay lên cao.

Nhờ radar theo dỏi để tránh núi, tôi đoán mò để bay trỡ lại thành phố vì thành phố có đèn. Thấy thành phố trong lờ mờ, tôi quyết định bay vòng tròn thật thấp trên thành phố để tìm phi trường nhỏ. Trong nháy mắt, tôi thoáng thấy phi trường mập mờ và tôi nhào xuống đáp không cần biết gió hướng nào. Đáp xong, vì tối quá, tôi và Khương tìm mãi mới định hướng được lối về chỗ đậu.

Đêm hôm đó hai đứa tôi không về phòng ngay, hai đứa đi nhậu, Khương nói: “Mầy bay, nếu tao thò tay ra tao có thể hái lá cao su xung quanh thành phố”. Tôi nhe răng cười, hai đứa cũng không quên tạ ơn Trời Phật.

Sáng hôm sau, Sư Đoàn 23 họp, tư lệnh Sư Đoàn lúc bây giờ là Tướng Lữ Lan, ông yêu cầu Không Quân lên trời tìm gạo. Mới nghe qua tôi thấy vô lý, gạo trong xe không lo giữ, bây giờ gạo trong rừng bảo lên trời kiếm!

Bực mình nhưng vẫn phải bay, lên trời, tôi và Khương bay lang thang, vô vọng.

Bất chợt tôi thấy một đàn voi, tôi rất mê thú rừng. Thế là tôi bay theo đàn voi ngắm chơi cho đã. Đàn voi đang quay quần ăn gạo. VC chặt cây che đậy gạo, voi bươi cây ra để ăn. Trời! Gạo nhiều quá sức, mênh mông cả một khu rừng. Vậy là chúng tôi tìm được gạo, chuyện khó tin nhưng có thật.

Khương báo về nhà, Tiểu Khu và Sư Đoàn 23 ăn mừng. Tư Lệnh Sư Đoàn nói : “Với số gạo nầy VC có thể nuôi quân đánh tan Ban Mê Thuột”, ông truyền lệnh gắn cho tôi và Khương huy chương với Ngôi Sao Vàng.

Nhận huy chương, tôi suy nghĩ miên man. Không biết có phải vong linh các anh lính chết oan chiều qua đã cứu mạng hai đứa tôi đêm qua và rồi họ xui khiến mấy con voi dẫn chúng tôi tìm gạo để lảnh huy chương! Ôi cũng là luật Nhân Quả của nhà Phật “Trời Phật sẽ không bao giờ phụ lòng người, nếu người đó ăn ở phải đạo”.

Chị Bảy

No comments:

Post a Comment